Chương 6: Kế hoạch trả thù



Sáng hôm sau, Vũ Lam đến lớp với dáng đi lạch bạch như vịt nhỏ tập tễnh qua đầm bùn. Vết thương ở chân vẫn còn đau, mỗi bước đi chẳng khác gì dẫm lên gai nhọn. Mấy đứa con trai trong lớp nhìn cậu cười khẩy, thằng Thành cố tình nói lớn:


"Ê, mới tập được hai buổi đã què rồi à?"


Vũ Lam im lặng, cậu cúi đầu đi vào trong lớp cố không để tai nghe thấy gì, mắt cũng không thèm nhìn ai. Nhưng vừa bước qua dãy bàn đầu tiên, thằng Thành lại giở trò đưa chân ngáng đường chính xác như đã tính toán trước. Một tiếng "rầm" vang lên, Vũ Lam ngã nhào, người đổ nghiêng xuống sàn, balo tuột khỏi vai lăn ra bên cạnh. Mắt cậu hoa lên vì đau, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch. Những tiếng cười khúc khích len lỏi vào tai, chẳng có bạn bè nào lại gần đỡ cậu. Vũ Lam chống tay định ngồi dậy nhưng thật sự rất khó, cậu cắn môi đến bật máu mà không dám kêu đau.


"Đứng còn chẳng vững thì nghỉ học đi, lết vào lớp làm gì?" Thành đứng đó vênh mặt châm biếm.


Bất ngờ, một bàn tay rắn chắc vươn tới, nhẹ nhàng kéo cậu dậy. Cả lớp quay lại nhìn, là Thanh Hải, hắn chỉ lẳng lặng đỡ cậu ngồi vào bàn học, không gian trong lớp thoáng chốc trở nên kỳ lạ, nửa khó xử, nửa dè chừng.


"Ái chà, thương nhau quá! Mà đau chân thế này thì bao giờ mới tập luyện thành cơ bắp cuồn cuộn, thân hình vạm vỡ như người ta được nhỉ?" Thành nói, mắt liếc Thanh Hải, giọng đầy mỉa mai.


Rồi nó bồi thêm một câu, giễu cợt lẫn dò xét:


"Ê Hải, mày thích Vũ Lam à? Sao phải giúp nó nhiều thế?"


Không khí lập tức đông cứng lại, Thanh Hải không đáp, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào thằng Thành, không giận, không cười. Ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến Thành khựng lại vài giây, và rồi khoảnh khắc ngắn ngủi ấy bị phá vỡ bởi một giọng nữ vang lên từ cửa lớp:


"Thành, cậu làm bài tập về nhà môn toán chưa?"


Cả đám con trai giật mình quay lại, là Thiên Hương - lớp trưởng - người duy nhất trong lớp mà Thành không dám đùa dai.


Thành đột nhiên lúng túng:


"Tớ... tớ làm rồi."


"Làm rồi thì tốt, nhớ nộp đúng hạn đấy." Thiên Hương bước vào lớp, lướt ngang qua mặt Thành như gió thoảng. Mùi nước hoa nhè nhẹ khiến Thành ngẩn ngơ, cả khuôn mặt đỏ lựng như mới bị vạch trần bí mật.


Vũ Lam liếc nhìn Thành, lần đầu tiên thấy cái tên chuyên bắt nạt mình lại im thin thít hơn cả khi bị thầy cô gọi lên bảng kiểm tra bài cũ. Còn Thanh Hải, chẳng cần nói hắn cũng biết thằng Thành chắc chắn có cảm tình với Thiên Hương.


*


Buổi học trôi qua không ai nói thêm lời nào về chuyện lúc sáng, nhưng trong lòng Vũ Lam vẫn lộn xộn, rối như đống băng keo bị dính lẫn vào nhau. Cậu thấy ngượng, thấy bối rối, và cũng thấy... có chút gì đó ấm áp. 


Tan học, Thanh Hải đứng chờ cậu ở gốc cây bàng gần cổng trường. Lúc Vũ Lam lết tới nơi, chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói:


"Đi."


Vũ Lam cười gượng, cậu đưa tay chỉ chỉ xuống phía dưới:


"Đi đâu? Hôm nay tôi đau chân."


Thanh Hải khẽ nhìn, dường như không có lấy một chút bận tâm, hắn đáp:


"Đau chân chứ có đau tay đâu."


"Hả?" Vũ Lam tròn mắt, khoé môi giật nhẹ mấy cái.


"Hôm nay tập cơ tay." Hắn nói rồi quay người đi trước.


Vũ Lam muốn phản đối, nhưng miệng lại không mở ra nổi, cậu lẽo đẽo theo sau với đôi chân tập tễnh, chốc chốc lại thấy hắn bước chậm vài nhịp để chờ cậu. Tới chỗ cũ, Thanh Hải lấy dây kháng lực, thảm tập, chuẩn bị sẵn như thể đã biết Vũ Lam sẽ không từ chối. Trong lúc cậu khởi động cổ tay, hắn bất ngờ hỏi:


"Muốn trả thù Thành không?"


"Trả thù?" Vũ Lam chưa hiểu ý hắn.


"Ừ, dễ lắm, tán Thiên Hương đi." Thanh Hải nói xong liền cúi sấp thực hiện động tác chống đẩy.


Câu đó ngắn ngủi nhưng lại khiến đầu Vũ Lam ong ong:


"Cái gì?!" 


Thanh Hải vẫn nhịp nhàng hít đất, từng cơ bắp dưới lớp áo thun căng lên, vững chãi: 


"Cậu có để ý nét mặt của thằng Thành sáng nay không, nhìn là biết Thành thích Thiên Hương. Nếu cậu thân với cô ấy, hoặc khiến cô ấy để ý cậu, đảm bảo Thành sẽ tức đến nổ phổi."


Vũ Lam ú ớ, một phần cậu muốn phản bác ngay

vì cậu đâu có hứng thú gì với con gái, nhưng miệng lại cứng đờ.


"Sao? Sợ à?" Thanh Hải thở mạnh một tiếng, vài chục cái hít đất đối với hắn dễ như ăn kẹo.


"Không phải! Tôi chỉ... tôi không nghĩ Thiên Hương thích kiểu người như tôi." Vũ Lam cúi đầu.


"Vậy thì tập đi, cơ tay to lên, vai rộng ra. Tự tin lên rồi làm gì chẳng được." Thanh Hải nói rồi vỗ vào vai cậu.


Vũ Lam gượng cười một cái, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thanh Hải mà trong lòng cậu rối bời như tủ quần áo bị đào tung chưa kịp xếp lại. Cậu chẳng dám nói thật rằng cậu không thích con gái, cậu cũng chả rõ mình thích gì, nhưng chắc chắn không phải Thiên Hương. Cậu còn lăn tăn tự hỏi cảm giác mỗi khi Thanh Hải chạm vào mình, giúp đỡ mình, là như thế nào. Cậu chỉ biết mỗi lần như vậy tim cậu sẽ đập nhanh, còn mặt thì đỏ như trái cà chua chín.


Nhưng cuối cùng cậu lại gật đầu đồng ý với Thanh Hải:


"Được, vậy tôi sẽ thử."


Thanh Hải thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt của Vũ Lam, không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn cười bảo:


"Tôi có thể làm quân sư tình yêu cho cậu."


Vũ Lam cố tỏ ra dửng dưng, chẳng hiểu sao câu nói của Thanh Hải lại khiến tim cậu bất giác nhoi nhói.


*


Thanh Hải không cho Vũ Lam về ngay sau buổi tập, hắn thu dọn đồ đạc, rồi ngồi xuống trước mặt cậu, đôi mắt chăm chú như bác sĩ quân y giữa chiến trường, thản nhiên kéo chân cậu vén quần lên muốn kiểm tra vết sưng. Cậu lí nhí chống chế nhưng cũng từ từ duỗi chân, đầu gối cậu co lại, lòng bàn chân trượt nhẹ trên nền đất, tới khi mắt cá lộ rõ dưới ống quần thể dục. Thanh Hải dùng hai tay nhẹ nhàng kéo ống quần lên một chút, chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ để trái tim Vũ Lam lệch nhịp. 


Ngón tay hắn đặt lên mắt cá chân cậu, dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ ấn, xoay nhẹ phần khớp cổ chân khiến Vũ Lam rùng mình.


"Có đau không?" Hắn hỏi.


"Ừm... chút xíu." Vũ Lam cố quay mặt đi nhưng ánh mắt lại không chịu nghe lời, chúng cứ lén nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Thanh Hải, sống mũi cao, lông mày rậm, bờ vai rộng dài, mồ hôi khô vương vất nơi cổ áo.


Thanh Hải nhướng mày không nói gì, hắn tiếp tục dùng lòng bàn tay áp lên mu chân Vũ Lam, ấn nhẹ. Cậu giật nảy, không phải vì đau mà vì cảm giác tay hắn chạm vào như một luồng điện, xuyên qua da rồi dội thẳng lên ngực.


Đừng có nhìn nữa, đừng có cảm thấy gì nữa... đừng có nghĩ linh tinh nữa! Cậu tự nhủ, đầu thì nóng, mặt thì đỏ. Tai cậu hồng rực như vừa bị phơi nắng một tiếng đồng hồ.


"Đỡ sưng rồi đấy, về nhớ chườm lạnh." Thanh Hải kéo ống quần của cậu xuống.


"Ừ." Vũ Lam ôm balo đứng dậy về trước, cậu cúi đầu thật sâu như sợ rằng cảm xúc mơ hồ đang trỗi dậy trong lòng sẽ bị ai đó phát hiện.


Trời đã nhá nhem khi Vũ Lam lết được đến nhà, cậu chào qua loa với mẹ rồi rúc ngay vào phòng thở nhẹ một tiếng. Cậu ngồi phịch xuống nệm, sau đó nằm ngửa ra giường, tay vắt trên trán, chân đau nhưng tim còn nhức hơn, từng cử chỉ của Thanh Hải hồi chiều cứ tua đi tua lại trong đầu như một đoạn video bị kẹt nút.


Lỡ như... Thanh Hải biết mình không thích con gái thì sao? Tim cậu đập mạnh, từng nhịp như tiếng trống trong lồng ngực, không phải vì sợ bị phát hiện. Mà là sợ hắn sẽ nhìn mình khác đi, không còn muốn giúp mình nữa, không còn bắt cậu tập luyện nữa, không còn ở gần cậu nữa.


"Nhưng mà... nếu không thích con gái thì là gì? Mình là gì? Là gay à? Nhưng mình đâu có thích con trai nào khác. Mình chỉ... chỉ thấy ấm áp khi ở gần hắn, chỉ thấy tim loạn nhịp khi bị hắn chạm vào, chỉ thấy... mỗi lần hắn nhìn mình là mình không thở nổi." Vũ Lam rên lên trong gối.


"Không được... không được." Cậu trùm chăn, lăn qua lăn lại mấy vòng như muốn giũ sạch cảm giác bức bối khỏi người bằng một chút vận động ngớ ngẩn. Nhưng không, mỗi lần nhắm mắt, gương mặt Thanh Hải lại hiện lên mờ mờ dưới ánh nắng chiều.


Ngoài cửa sổ, trời sắp mưa. Trong lòng Vũ Lam, một cơn bão nhỏ cũng đang bắt đầu.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout