Buổi học của ngày hôm nay trôi qua một cách chậm chạp, như thể kim đồng hồ cũng mỏi mệt vì phải lê lết qua từng phút giảng bài khô khốc.
Khung cảnh ngoài trời đã ngả sang màu vàng nhạt, gió nhè nhẹ lay rụng mấy chiếc lá cuối thu. Vũ Lam ngồi chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, rất nhiều chuyện không liên quan cứ đua nhau nhảy múa trong não cậu. Phía bàn dưới, Thanh Hải như thường lệ không chép bài, không ngáp, không nói chuyện. Hắn chỉ ngồi thẳng, mắt nhìn lên bảng như đang nghiền ngẫm một điều gì đó lớn lao hơn cả văn học hiện thực.
Còn thằng Thành thì ngồi chéo góc bên phải Vũ Lam, thỉnh thoảng nó lại liếc lên nhìn cậu với ánh mắt ranh mãnh như thể trong đầu đang có âm mưu cất giấu. Mỗi lần sống lưng Vũ Lam lạnh đi một chút là y như rằng quay xuống thấy nó đang mỉm cười. Vũ Lam thở dài mệt mỏi, học hành đã chẳng dễ dàng, mà não bộ thì lúc nào cũng trong tình trạng "chờ xử lý".
Sau khi tan học, Vũ Lam lặng lẽ thu dọn cặp sách, Thanh Hải vẫn ngồi tại chỗ đeo một bên tai nghe, tay gõ nhịp lên mặt bàn như đang đếm thời gian trôi qua từng giây từng phút. Hắn không nhìn cậu, nhưng khi Vũ Lam chuẩn bị ra về, hắn đã nhanh chân đứng ở trước mặt cậu rồi nói:
"Đi thôi."
Vũ Lam e ngại hỏi: "Nhưng mà... vẫn tập ở sân thể chất à?"
"Chỗ mới." Thanh Hải đáp rồi quay lưng bước ra khỏi lớp học.
"Chỗ mới là chỗ nào?" Vũ Lam vội vã ôm balo chạy theo sau.
"Đi thì biết." Thanh Hải trả lời gọn lỏn.
Vũ Lam định phản ứng nhưng lại thôi, trong lòng cậu có một loại cảm xúc lạ lùng. Vừa sợ, vừa mong chờ. Kiểu như biết mình sắp bị hành hạ nhưng lại tò mò không hiểu sao vẫn đi theo. Hai người rẽ vào một lối nhỏ phía sau trường học, len qua dãy cây cỏ mọc rậm rạp, cuối cùng đến một bãi đất trống, thì ra là nhà để xe cũ bị phá dỡ từ lâu. Thanh Hải cảm thấy nơi đây cũng khá ổn, hắn quay đầu nói với cậu:
"Chỗ này ít ai để ý, yên tĩnh, khỏi sợ người khác dòm ngó."
Câu nói ấy khiến Vũ Lam có chút ấm lòng, không ai dòm ngó, không ai châm chọc. Đối với một đứa luôn phải cúi đầu bước qua sân trường như cậu thì đó là điều quý giá hiếm hoi. Buổi tập bắt đầu bằng vài động tác plank, squat cơ bản. Nhưng chỉ sau vài phút, Vũ Lam đã vật vã không chịu được.
"Gập bụng đi." Thanh Hải một tay chống hông, lệnh cho cậu.
Vũ Lam liền nằm lăn ra nền đất, đầu vừa nhấc lên khỏi mặt sàn chưa được hai giây thì lại rơi bịch xuống như quả bóng hết hơi, cậu thều thào:
"Không tập nổi nữa, hôm nay tôi... tàn rồi." Cậu rên rỉ.
Thanh Hải lắc đầu, đến bên chân Vũ Lam, lại dùng tư thế quen thuộc ngồi đè lên giữ đầu gối, ép bụng, miệng làu bàu như ông cụ:
"Không có cơ bụng thì ít ra cũng phải có ý chí."
Vũ Lam nhăn nhó trong đau đớn: "Ý chí của tôi tan chảy rồi... giống thạch rau câu."
"Vậy để tôi nâng cậu dậy." Hắn nói xong thì thật sự cúi người xuống, vòng tay ra sau lưng Vũ Lam, kéo người cậu đứng lên dễ dàng như nâng một bao gạo.
"Ăn cái gì mà nhẹ cân thế!" Hắn thở dài.
Vũ Lam ngồi dậy, mặt đỏ bừng. Một phần vì xấu hổ, phần khác vì... ngực của Thanh Hải vừa áp vào vai cậu trong nửa giây quá gần. Cái cảm giác ấy vừa săn chắc, vừa ấm nóng, có cả mùi mồ hôi lẫn mùi gió chiều khiến đầu cậu quay cuồng.
"Thẳng người lên." Thanh Hải vỗ mấy cái vào lưng cậu, không đợi cậu đứng vững đã lạnh lùng buông tay.
Vũ Lam bỗng lảo đảo mất thăng bằng, toàn thân vốn đã đau nhức ê ẩm, chân vướng phải chiếc balo gần đó, chỉ trong tíc tắc đã ngã dúi dụi xuống nền đất đầy sỏi đá.
"Aaa!" Vũ Lam cắn môi rít một tiếng, cánh tay có vài vết trầy xước.
Thanh Hải lao đến tháo giày cậu, vén ống quần thấy mắt cá chân của cậu sưng đỏ, khả năng cao là trẹo chân. Vũ Lam cố ngồi dậy nhăn nhó thở dốc, Thanh Hải không nói không rằng, hắn cúi người bế thốc cậu.
"Ê ê ê! Làm gì đó?" Vũ Lam hoảng hốt.
"Muốn đi tập tễnh à?" Thanh Hải thả cậu đứng xuống.
"Không, nhưng... " Vũ Lam loạng choạng suýt ngã, may mà hắn vẫn chìa cánh tay cho cậu bám vào.
"Thì im." Hắn hơi lớn tiếng, cộng thêm cái nhíu mày để cậu biết điều thôi lý sự.
Thanh Hải đeo balo vào người Vũ Lam, sau đó quay lưng về phía cậu nửa ngồi nửa quỳ làm động tác ra hiệu:
"Lên đi tôi cõng."
Vũ Lam lại đỏ mặt, cậu tự nhủ dù sao thì cõng trông cũng đỡ nhục hơn là bế, người ta nhìn thấy đỡ chỉ trỏ này nọ, cậu đành nghe theo lời của hắn. Ngồi trên lưng hắn mà chẳng hiểu sao nhịp tim cậu cứ đập loạn trong lồng ngực, mỗi lần cậu hơi ngửa ra sau thì Thanh Hải lại xốc cậu ngả vào lưng hắn như sợ rằng cậu sắp rơi.
Thanh Hải rẽ hướng, đi về phía một khu trọ nhỏ cách trường khoảng hai con hẻm. Đến nơi, hắn thả cậu đứng sang bên cạnh, dùng chìa khóa mở cửa phòng rồi đỡ cậu vào trong để cậu ngồi xuống ghế nhựa, sạch sẽ, tiện nghi gần như đầy đủ, điều hòa, bình nước nóng lạnh, thậm chí còn có một kệ sách bên trong toàn là sách tiếng anh.
"Cậu thuê trọ à?" Vũ Lam nhìn quanh rồi bất chợt hỏi.
"Ừ, nhà xa." Hắn mang tới một hộp bông băng, thuốc đỏ, bắt đầu sát trùng mấy vết xước trên cánh tay của cậu.
Căn phòng này tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, chẳng giống tí nào với cái vẻ "gấu chó" ngoài mặt của Thanh Hải.
"Đau không?" Hắn ngẩng lên hỏi cậu.
"Kh... " Vũ Lam còn chưa kịp trả lời đã nhận được một trận đau khủng khiếp.
Hoá ra, hắn hỏi cậu chỉ vì muốn đánh lạc hướng để nắn chỉnh cổ chân giúp cậu, tuy rằng ban đầu rất đau nhưng về sau sẽ nhanh chóng cảm thấy dễ chịu, mấy chuyện cỏn con này hồi mới tập luyện hắn cũng từng trải qua. Vũ Lam kìm nén nước mắt, rõ ràng tại hắn bắt cậu tập luyện quá sức nên mới thành ra như vậy, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại càng cảm thấy... tim mình đập mạnh hơn.
Thôi nào Vũ Lam, đừng có mà suy nghĩ lung tung! Người ta chỉ đang giúp, không có ý gì cả! Mày mà đỏ mặt lên là quê chết mất!
Thanh Hải rót cho cậu cốc nước mát, hắn kéo ghế ngồi ở bên cạnh: "Uống đi."
"Hả... à... cảm ơn!" Vũ Lam ngửa cổ làm một hơi hết sạch.
"Nhà cậu... ở đâu?" Vũ Lam đánh liều hỏi, trong đầu cậu hiện lên một loạt suy đoán: Cậu ấy là công tử giả nghèo? Hay gia đình có vấn đề? Hay là trốn nợ?
Thanh Hải thoáng khựng lại, sau đó cười nhạt: "Sao? Muốn điều tra lý lịch tôi?"
"Đâu có, tôi chỉ tò mò." Vũ Lam gãi đầu gãi tai.
"Tò mò không tốt." Thanh Hải nhìn thẳng vào mắt cậu.
Thật ra câu đó không phải ý trách, nhưng lại khiến Vũ Lam tự thấy mình lỡ lời. Cậu cúi đầu, im lặng. Một lúc sau, Thanh Hải lấy bông gạc rửa vết thương và băng lại mắt cá chân bị trẹo. Những động chạm từ bàn tay hắn, mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, cẩn thận mà không vụng về, làm Vũ Lam chẳng dám thở mạnh. Cậu nhìn cánh tay rắn rỏi, bắp thịt hơi nổi gân, rồi cúi gằm xuống khi cảm thấy thứ dưới bụng lại có phản ứng mơ hồ, cậu mím môi kiềm chế, cái chân đau không bằng cái mặt xấu hổ.
"Xong rồi." Thanh Hải nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, hắn đứng dậy hỏi: "Hay để tôi đưa cậu về nhà?"
"Thôi, không cần đâu! Tôi tự bắt xe buýt được!" Vũ Lam vội vàng xua tay, cậu nín đau bước qua bước lại chứng minh rằng bản thân rất ổn.
"Chắc chứ? Cậu tập tễnh thế kia?" Thanh Hải định chạm vào vai cậu nhưng lại thôi.
"T-tôi không sao, coi như tiếp tục tập luyện." Vũ Lam vẫn kiếm cớ từ chối.
"Tuỳ." Thanh Hải nhún vai, đưa cho cậu một thanh socola: "Cầm lấy mà ăn, tăng năng lượng."
Vũ Lam sực nhớ điều gì đó. Cậu cúi xuống, lục balo, lấy ra một chai nước ngọt rồi đặt nhẹ lên bàn: "Cho cậu đấy."
Không chờ Thanh Hải phản ứng, Vũ Lam quay người rời khỏi phòng với cái chân tập tễnh, chỉ còn Thanh Hải đứng đó nhìn chai nước như thể đó là món quà quý giá. Rồi hắn mở nắp, uống vài ngụm thật to, vị ngọt lan xuống cổ họng, miệng hắn nở nụ cười cong cong như vầng trăng khuyết, một niềm vui nhỏ thôi mà ấm áp như nắng sớm sau cơn mưa.
*
Trời đã sụp tối, gió thổi lạnh khiến cậu phải kéo cổ áo cao hơn. Trong lòng vẫn là mớ suy nghĩ hỗn độn: Vì sao lại tốt với mình? Mà... mình là gì trong mắt cậu ấy?
Về đến nhà, Vũ Lam đi thẳng vào phòng nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà trắng xoá. Gối vẫn còn thoảng mùi xà phòng từ hôm trước, giờ lại có thêm... cảm giác nơi mắt cá chân được ai đó sát trùng. Hai má cậu bất ngờ nóng ran, cậu như rơi vào tình trạng mà sách giáo khoa Sinh không bao giờ dạy: "bối rối tuổi mới lớn". Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng hình ảnh Thanh Hải cứ thản nhiên xuất hiện, vầng trán hắn lấm tấm mồ hôi, bàn tay lớn nhẹ nhàng ấn vào da cậu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc lên để chắc chắn cậu không quá đau.
Vũ Lam thở dài, úp mặt vào gối. Một tiếng thầm thì rất khẽ thoát ra từ đôi môi khô: "Cậu là ai thế... Thanh Hải..."
Bình luận
Chưa có bình luận