Buổi chiều tan học, trời không nắng lắm, gió thổi nhẹ qua hàng cây bàng già chỉ còn lả tả mấy cái lá sắp sửa trơ trụi. Vũ Lam nặng nhọc khoác balo trên vai, Thanh Hải bảo cậu về phòng trọ trước, hắn phải qua văn phòng gặp thầy chủ nhiệm có chút việc.
Vũ Lam đang tập tễnh dưới sân trường thì giật mình nghe được tiếng gọi:
"Vũ Lam, cậu về luôn à?" Thiên Hương từ phía xa mỉm cười đi tới.
Vũ Lam tự dưng muốn quay đầu bỏ chạy, Thiên Hương vội dang cánh tay trước mặt cậu rồi nói:
"Vẫn còn sớm mà, tớ định tới thư viện làm mấy bài toán thầy giao thêm hôm nay, cậu đi cùng tớ không?"
Vũ Lam chưa kịp trả lời thì sau lưng có người đặt tay lên vai cậu, Vũ Lam thở phào một tiếng, thì ra là Thanh Hải. Hắn chẳng nói gì, chỉ đứng đó, tay đút túi quần, mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Hương.
"Hay là Thanh Hải cũng tới thư viện học chung cùng tớ và Vũ Lam nhé?" Thiên Hương liếc sang Thanh Hải với ý dò xét, cô tự nhủ nếu hắn không đồng ý thì tốt biết mấy.
"Nhưng mà... tớ... tớ phải về." Vũ Lam lúng túng nói dối, cố tìm lý do thoát thân. Nhưng không ngờ, chính Thanh Hải lại thản nhiên kéo cậu đi về phía thư viện.
Vũ Lam tròn mắt ngước sang Thanh Hải, miệng hé ra định phản đối, nhưng rồi đành thở dài bước theo. Thiên Hương ở phía sau thỉnh thoảng nhìn hai người con trai đi song song phía trước, lông mày nhíu lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó vô cùng khó tả.
Thư viện chiều nay tương đối vắng, ánh nắng nhạt nhoà hắt qua ô cửa kính in thành một vệt vàng. Ba người chọn bàn trong góc gần kệ sách toán nâng cao, Thiên Hương mở vở đọc đề bài rồi bắt đầu giảng cho Vũ Lam bằng giọng chậm rãi, rõ ràng.
Vũ Lam ngồi nghe nghiêm túc, đôi lúc gật nhẹ đầu như thể đã hiểu, nhưng mười phút sau thì vẫn viết sai công thức. Thiên Hương nhịn cười, cô đột nhiên đề nghị đổi chỗ với Thanh Hải, muốn ngồi gần với Vũ Lam hơn, cô chỉ dạy rất nhiệt tình. Vũ Lam ngửi thấy tóc cô phảng phất mùi dầu gội dịu ngọt, cậu ngượng đến mức không dám thở mạnh, nhanh chóng xích ra xa xa một chút rồi lại cúi mặt làm bài.
Thanh Hải ngồi ở phía đối diện Vũ Lam, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, lúc thì ngáp dài, lúc thì cầm bút gõ nhịp lên mặt bàn. Thi thoảng hắn còn lấy thước đo chiều dài bút chì, vẻ mặt cực kì chán nản.
"Thanh Hải, cậu không học à?" Thiên Hương ngẩng lên hỏi.
"Học á?" Hắn nhướng mày: "Sao phải học!"
Thiên Hương ngơ người, nhưng không nói gì thêm. Vũ Lam đang say xưa làm bài tập thì Thanh Hải bỗng liếc nhìn, đây là toán hình học nâng cao, kiến thức cũ mà cứ ù ù cạc cạc như Vũ Lam thì đâu thể giải nổi. Thanh Hải chợt lấy bút đỏ của cậu tự ý gạch một dòng rồi lên tiếng: "Ở đây sử dụng công thức tính diện tích theo ba cạnh. Nhưng thôi, cách này làm lâu lắm, nên dùng tọa độ hoặc định lý cosin sẽ nhanh hơn."
Hắn nói nhẹ nhàng, tốc độ đều đặn, lý lẽ rõ ràng. Thiên Hương chợt dừng bút lại, ánh mắt bỗng sắc hơn như vừa phát hiện điều bí mật. Thanh Hải rất nhanh đã tìm được đáp án trùng khớp với Thiên Hương, hắn còn nhẩm được kết quả căn bậc hai của một số bất kì mà không cần dùng máy tính.
Vũ Lam lúc ấy chỉ hồn nhiên khen ngợi:
"Sao cậu nghĩ ra được cách giải hay thế!"
"Ờ... tôi làm bừa thôi." Thanh Hải ngập ngừng, ánh mắt hơi né tránh.
Thiên Hương bỗng mỉm cười, nhưng trong lòng cảm thấy không thoải mái, cô nhìn hắn rồi lại nhìn sang Vũ Lam, cô nói:
"Cách giải của cậu ấy chỉ phù hợp với người đã nắm chắc các kiến thức cũ, còn cách của tớ tuy hơi dài nhưng sẽ phù hợp với cậu hơn."
Vũ Lam gãi đầu gượng gạo, vì cậu học kém nên cậu cũng chẳng biết cách nào dở cách nào hay, cậu chăm chỉ làm nốt bài toán theo lời giải của Thanh Hải, còn hắn chỉ hướng mắt xuống tập giấy trắng trên bàn, tay vô thức xé một góc nhỏ rồi vo tròn không thương tiếc.
Tan buổi học nhóm, cả ba người cùng rời thư viện. Trời đã nhá nhem, gió thổi lạnh khiến vai áo Vũ Lam run khẽ. Đèn đường vừa sáng, kéo bóng ba người dài ra như mấy vệt mực đổ.
"Ngày mai chủ nhật cậu rảnh không?" Thiên Hương quay sang hỏi Vũ Lam, giọng nhẹ nhàng.
Vũ Lam chưa kịp mở miệng thì Thanh Hải đã khoác vai trả lời giúp:
"Cậu ấy bận rồi."
Thiên Hương dừng chân lại, ánh mắt liếc sang Thanh Hải một cái, sau đó gật đầu:
"Vậy thôi, về cẩn thận nhé."
Cô rẽ sang lối bên kia đường, Vũ Lam bấy giờ mới dám thả lỏng tứ chi, căng thẳng cũng nhanh chóng biến mất. Thanh Hải nhét sâu tay vào túi quần thong thả bước, mắt hướng về phía trời chiều đã ngả màu cam sậm. Vũ Lam nhìn bóng lưng hắn cao lớn nghiêng nghiêng dưới ánh tà dương, tóc phất phơ trong làn gió bay bổng, cuốn theo mùi hương thoang thoảng của hoa sữa đầu mùa vấn vương nơi cánh mũi. Vũ Lam hắt xì một tiếng thật to rồi lật đật bám đuôi Thanh Hải cùng trở về phòng trọ.
*
Tối đó, trong gian bếp nhỏ chỉ còn tiếng nước róc rách và tiếng bát va vào nhau, Vũ Lam đang lúi húi rửa bát đũa thì Thanh Hải bước vào nói chuyện:
"Thiên Hương thích cậu rồi, thậm chí chẳng cần cậu tán tỉnh."
Vũ Lam há hốc mồm, tay suýt đánh rơi cái bát:
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
Thanh Hải ngả lưng ra ghế, hắn lắc đầu thở dài:
"Trông gầy gò ốm yếu thế này mà gái nó cũng thích."
"Tôi không gầy đâu!" Vũ Lam cãi, mặt đỏ lên vì vừa bực vừa xấu hổ.
Thanh Hải nheo mắt, đứng dậy lôi cái cân điện tử của mình lại:
"Đứng lên, kiểm chứng luôn cho rõ."
Vũ Lam cài nốt chiếc đĩa trên giá đỡ rồi miễn cưỡng đứng lên cân, màn hình nhấp nháy ba lần đều hiện con số 51. Thanh Hải nhíu mày, hắn kéo thước dây đo luôn chiều cao của cậu, miệng hắn lẩm bẩm 1m76, sau đó hét toáng một câu:
"Trời đất... Vũ Lam, cậu không phải người, cậu là tăm xỉa răng."
Vũ Lam vội vàng rời khỏi căn bếp nhỏ, tay rót cốc nước đầy uống liền mấy hơi rồi mới đáp:
"Tôi vẫn sống khỏe mạnh bình thường."
"Sống thì sống, nhưng để có thân hình đẹp thì ít nhất cũng phải 65 ký. Nghe chưa?"
"65 ký!!!" Vũ Lam nuốt nước bọt, nói thật là cậu rất khó tăng cân, ăn cả tháng còn không lên nổi hai lạng.
Thanh Hải gật gù nghiêm túc, giọng hắn ra dáng huấn luyện viên:
"Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ quản luôn chuyện ăn uống của cậu."
Vũ Lam cứ nghĩ hắn chỉ đùa, ai ngờ lúc sắp đi ngủ cậu vẫn thấy hắn ngồi ở bàn học hí hoáy ghi chép, Vũ Lam tò mò hỏi thì nhận được câu trả lời tỉnh bơ từ hắn:
"Đây là thực đơn tăng cân dành cho cậu."
"Hả?" Vũ Lam choáng váng ôm đầu, nào là thịt, cá, trứng sữa, thực đơn ấy lặp đi lặp lại ba bữa hàng ngày và thêm các bữa phụ khiến cậu phải nhăn mặt: "Sao nhiều thế, tôi không ăn nổi đâu."
"Vậy để tôi mớm cho cậu nhé?" Thanh Hải dừng bút, ngẩng lên nhìn Vũ Lam với vẻ mặt hết sức gian tà.
Khoé môi cậu giật giật, cậu chạy về giường chùm chăn kín mít rồi nói vọng ra:
"Tôi tự ăn được!"
"Thật không?" Thanh Hải chống cằm, ánh mắt rõ ràng cố tình trêu chọc: "Tôi nghi ngờ lắm, trông cậu như mèo con biếng ăn, có khi phải đút từng miếng mới chịu ngoan ngoãn."
Vũ Lam đỏ bừng mặt, giật ngay cái gối ném thẳng vào hắn.
Thanh Hải đỡ gọn cái gối, hắn chẳng hề giận, còn cười khẽ:
"Yên tâm, tôi chỉ muốn nuôi cậu từ mèo gầy thành mèo béo đáng yêu thôi."
Nghe câu đó, mặt Vũ Lam càng đỏ rực, giọng cậu nghèn nghẹn:
"Tôi không phải mèo!"
Thanh Hải ngồi xuống mép giường, gõ nhẹ ngón tay vào trán cậu qua lớp chăn, thản nhiên như ra lệnh:
"Vậy thì ngày mai nhớ ăn ngoan. Nếu không, tôi sẽ đích thân mớm."
Trong chăn vang lên một tiếng rên "Aaa!" như con mèo bị dí sát vào tường. Thanh Hải quay lại bàn học gấp gọn quyển sổ, miệng vô thức bật cười khi nghĩ về dáng vẻ tròn trịa của Vũ Lam.
Bình luận
Chưa có bình luận