Chương 9: Chuyện đâu ai ngờ



Câu hỏi vừa buông ra, không gian bỗng như bị kéo căng đến mức chẳng còn khe hở cho tiếng thở lọt vào. Trong đầu Vũ Lam vang lên câu "chết rồi" rõ mồn một. Cậu vừa làm cái điều mà bấy lâu nay lý trí cấm cản, nói một điều cậu chưa từng thổ lộ với ai. Cậu gần như muốn đưa tay lên tự vả miệng mình, nhưng đôi mắt lại khó rời khỏi gương mặt đối diện.


Thanh Hải gác đũa cạnh ly mỳ đã ăn xong, hắn chậm rãi nhìn Vũ Lam rồi hỏi:


"Cậu không thích con gái... vậy cậu thích con trai à?"


Vũ Lam nuốt khan một ngụm, cậu lắp bắp trả lời:


"Tôi... tôi không biết. Tôi nghĩ là... tôi chưa bao giờ thích một cô gái nào cả. Nhưng mà... tôi cũng không biết mình thích gì!"


Một khoảng lặng trôi đi, ngoài trời, tiếng mưa đập vào mái tôn loảng xoảng như âm thanh được ban tặng từ vũ trụ, Thanh Hải rút khăn giấy lau miệng, động tác từ tốn. Hắn không hỏi thêm, cũng không cười, tay gõ lên mặt bàn theo nhịp chậm rồi buông một câu nhè nhẹ:


"Yên tâm, sau này cậu sẽ biết cậu thích gì."


Vũ Lam cắn môi, trong lòng cứ rối tung rối mù. Cậu cúi đầu không đáp, chẳng dám thả lỏng bản thân, miệng hơi mím lại như thể đang dằn ra tiếng thở dài.


Một nụ cười thoáng qua trên khóe môi Thanh Hải, hắn nhanh chóng tìm cho cậu bộ đồ sạch mượn tạm để thay. Vũ Lam bối rối nhận lấy rồi chạy vào trong phòng tắm, cậu ngớ người khi trông thấy chiếc quần lót màu đen được hắn nhét gọn bên trong bộ đồ, chắc hắn sợ cậu ngại nên mới để kín kẽ như vậy. Vũ Lam cũng không ghét bỏ, hiện tại có quần áo để thay là tốt lắm rồi, chỉ có điều chiếc quần lót này rộng quá, nếu cậu chỉ mặc size L thì cái này phải thuộc loại 3XL. May sao cậu lại vớ được cái dây thun ở gần bồn rửa mặt, Vũ Lam thắc mắc không biết Thanh Hải dùng dây thun để làm gì, nhưng lát sau tắm rửa xong, cậu liền dùng nó để buộc quần lót cho đỡ lỏng.


Lúc bước ra bên ngoài, cậu trông thấy Thanh Hải đang lấy chăn trải dưới sàn làm chỗ ngủ, Vũ Lam cũng biết thân biết phận, chần chừ định ngồi xuống thì Thanh Hải bỗng phẩy tay:


"Cậu mau lên giường, cả người ê ẩm như thế nằm đất làm sao được."


Vũ Lam chỉ gật nhẹ, lòng cậu đầy ngượng ngùng. Mấy lần xoay trở trong chăn cũng đau tới mức rớt nước mắt. Mãi sau mới nằm yên được, đang lim dim thì bên dưới lại vang lên giọng của Thanh Hải:


"Ngày xưa tôi cũng từng như cậu. Cũng từng sợ, từng trốn, từng nghĩ mình mãi mãi chỉ là đứa bị bắt nạt. Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra... hoặc là thay đổi, hoặc là bị nuốt chửng."


Vũ Lam im lặng, trong lòng cậu có gì đó như dòng nước ấm vừa chạm vào, lặng lẽ, âm thầm. Đêm đó, cậu chẳng thể ngủ nổi. Không phải vì đau, dù vết bầm trên má và mấy vết trầy ở chân nhức đến khó chịu. Không phải vì mưa, dù tiếng nước ngoài hiên đập vào kính cửa sổ vang vọng đều đều. Mà là vì sự thay đổi đến choáng ngợp của Thanh Hải. 


Màn đêm buông xuống, Vũ Lam nằm nghiêng người, chăn kéo quá nửa mặt. Tay cậu vô thức sờ lên má, nơi Thanh Hải chườm trứng cho cậu lúc nãy. Hơi ấm ấy vẫn còn đó. Ngón tay cậu cứ day nhẹ lên da thịt, nhớ như in lúc hắn cởi khăn tắm trùm đầu cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu sát đến mức cậu ngửi được mùi hương nam tính từ cơ thể hắn. Trái tim Vũ Lam đập mạnh từng nhịp, cậu ôm đầu tự nhủ không được suy nghĩ thêm bất cứ điều gì liên quan tới Thanh Hải, miệng lẩm nhẩm đếm cừu, đếm mãi, đếm mãi, đếm mãi cho tới khi chìm vào giấc ngủ ngon lành.


*


Sáng hôm sau, trời vẫn mưa lất phất, thời tiết trở lạnh. Thanh Hải đưa cho cậu bộ đồ đồng phục đã được giặt sạch bong, Vũ Lam vuốt vuốt mái tóc, trong lòng thầm cảm thán phòng trọ của hắn thật sự quá đầy đủ tiện nghi, vừa có máy giặt lại còn có chế độ sấy, cậu mặc thêm áo khoác cao cổ để che mấy vết bầm. Thanh Hải đã chuẩn bị sẵn trứng chiên và bánh mì sandwich, hắn cũng mặc đồng phục chỉnh tề, tóc chải gọn, nhìn như một học sinh tử tế đích thực.


"Ăn đi, hôm nay không cần tập luyện nữa, nghỉ ngơi đến khi nào cậu khoẻ thì tiếp tục." Hắn vừa nói, vừa ăn bữa sáng một cách thong thả.


Vũ Lam cúi đầu chậm rãi nếm trứng chiên, cậu thừa nhận hương vị của nó cũng rất được. Và ngày mới tràn đầy năng lượng cứ thế bắt đầu. Quả thực là từ trước tới nay Vũ Lam chưa từng có bạn, thế nên được đi học cùng hắn trong lòng cậu cảm thấy rất vui. Thanh Hải luôn bước chậm hơn Vũ Lam một nhịp, hắn chẳng sợ những ánh nhìn kì lạ của mọi người trong lớp, kẻ nào dám khiêu khích gây sự với hắn thì nhất định hắn sẽ cho ăn đòn.


Sau khi ngồi vào bàn học, Vũ Lam mới dám thở nhẹ một hơi, đang loay hoay tìm cuốn vở soạn bài môn Ngữ văn, thì lớp trưởng Thiên Hương bất ngờ bước đến đưa cho Vũ Lam chai nước ngọt.


"Cho cậu này, cảm ơn chuyện hôm bữa." Thiên Hương để chai nước trên bàn cậu rồi quay về chỗ ngồi.


Vũ Lam đơ ra mất vài phút, tới khi ngoảnh xuống định nói gì đó với Thanh Hải thì phát hiện cặp mắt của thằng Thành đang nhìn mình như muốn... thiêu rụi.


"Cậu có khát không?" Vũ Lam lắp bắp hỏi Thanh Hải.


"Không." Giọng Thanh Hải cộc lốc, nhưng sau đó lại hỏi thêm: "Cái gì thế?" 


Vũ Lam đặt chai nước xuống bàn Thanh Hải, ánh mắt như thể muốn cầu cứu. Còn hắn, chỉ lẳng lặng mở nắp uống hai hơi hết sạch rồi đem vứt vỏ chai vào thùng rác ở góc lớp. Không ngoài dự đoán, đến giờ ra chơi thì Vũ Lam bị thằng Thành ghé sang hỏi tội.


"Mày được lắm, muốn ăn đánh nữa hả?" Thành túm cổ áo Vũ Lam.


Thanh Hải ngẩng lên nhìn, một cảnh tượng khiến hắn vô cùng chướng mắt, giọng hắn lạnh tanh:


"Này, lúc nào cũng bắt nạt người yếu hơn mình mà không thấy nhục à?"


"Mày thì biết cái chó gì!" Thành gằn, mắt long lên sòng sọc, nó vung tay đấm một cú vào khoé miệng Thanh Hải.


Vũ Lam hoảng hốt đứng dậy, chưa kịp can ngăn thì thầy chủ nhiệm đã xuất hiện gọi cả ba lên văn phòng, kẻ gây gổ tất nhiên sẽ được thầy cho viết bản kiểm điểm, tuy không nặng lời trách mắng, nhưng thầy nghiêm túc phê bình Thành rồi lại trầm giọng nhắc nhở cả ba:


"Thời gian trôi nhanh lắm, nếu không chăm chỉ học tập để thi đỗ Đại học thì sau này các em định làm gì?"


Thầy day day hai bên thái dương, học lực của ba người học trò chẳng có gì nổi trội, Vũ Lam và Thành chỉ ở mức trung bình, còn riêng Thanh Hải... thầy ậm ờ đôi chút rồi bảo hắn ngồi lại nói chuyện.


Tiết Ngữ văn trôi qua được vài phút đầu, Vũ Lam liền trông thấy Thanh Hải trở về lớp, cậu chưa dám hỏi han gì hắn, cứ im lặng cắm cúi nghe giảng cho tới khi kết thúc tiết học, cậu đang tính quay xuống nói với hắn thì thầy chủ nhiệm đã nhanh chân bước vào cầm thước gõ lên mặt bảng, thầy hắng giọng thông báo với cả lớp về vấn đề giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.


Vũ Lam nghe xong lại há hốc mồm, gì mà học sinh giỏi sẽ kèm cặp học sinh yếu kém, hoặc có thể theo hình thức học nhóm cùng nhau, người hướng nội như cậu thật sự không thích kiểu đấy tẹo nào. Trong lúc thầy chủ nhiệm đang hăng say dặn dò thì Thiên Hương chợt quay xuống bàn Vũ Lam, nhỏ nhẹ cất lời:


"Cậu muốn tớ kèm cặp không?"


Vũ Lam cúi đầu ngay lập tức, chẳng dám nhìn thẳng, quyển vở trong tay cậu đột nhiên bị Thiên Hương kéo ra xem, là bài tập về nhà môn toán của buổi chiều hôm nay cậu vẫn chưa biết làm. Thiên Hương cầm bút chì viết cách giải, sau đó trả vở cho Vũ Lam:


"Cậu xem chỗ nào chưa hiểu thì cứ hỏi tớ."


Vũ Lam dựng vở lên che mặt, thầy chủ nhiệm cũng vừa lúc dặn dò xong, đợi thầy bước ra ngoài, cậu lại quay xuống bàn Thanh Hải.


"Tìm người kèm cặp đi chứ, nhìn gì tôi?" Hắn nói rồi úp mặt vào bàn học đánh một giấc.


"Cậu không tìm người kèm cặp à?" Vũ Lam lay mạnh vai hắn.


"Tôi tự học." Thanh Hải chẳng thèm mở mắt đáp.


"Vậy thì... vậy thì cho tôi học chung nữa." Vũ Lam lí nhí, thật ra cậu cũng chưa tưởng tượng được nếu hai người học kém mà kèm cặp lẫn nhau thì sau này sẽ như thế nào.


Thanh Hải bấy giờ mới hé mắt, hắn chỉ thở dài rồi lại tiếp tục ngủ. Vũ Lam mím môi nhìn hắn một lúc, sau đó khe khẽ bảo:


"Không nói gì tức là đồng ý rồi đấy nhé!"

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout