Người ta thường bảo buổi học cuối của tuần là ngày mà học sinh cảm thấy uể oải nhất. Mắt díp lại vì mệt, đầu óc mơ hồ giữa hàng chục công thức và những trang văn. Đối với Vũ Lam thì lại thấy thứ bảy là ngày nhiều năng lượng nhất, bởi vì cậu có thể thở phào rằng mình đã sống sót thêm một tuần nữa. Thế nhưng, trời hôm nay âm u đến lạ, như thể muốn nhắc nhở rằng những ngày nắng đơn thuần chỉ là phút giây tạm bợ, còn những đám mây xám xịt mới là thứ bầu trời luôn cất giữ trong lòng.
Kết thúc tiết toán, Thanh Hải ngồi quay vở, tay gác ra sau ghế, mắt liếc lên bàn trên nơi Vũ Lam đang chăm chỉ lẩm nhẩm ôn bài. Hắn đột nhiên vươn tay túm lấy cổ áo cậu, nói nhỏ bên tai Vũ Lam, giọng đều đều:
"Thử bắt chuyện với Thiên Hương xem."
Vũ Lam giật mình, cậu suýt làm rơi bút:
"Gì cơ?"
Thanh Hải chỉ vào người con gái ở bàn trên, sau đó nhắc lại:
"Thiên Hương, ngồi ngay trước mặt cậu đấy."
Vũ Lam vội lấy quyển sách che mặt rồi quay xuống nói với Thanh Hải:
"Tôi đâu có chuyện gì để nói với cô ấy."
"Thì kiếm chuyện mà nói, ví dụ hỏi mượn bút, nhờ giảng bài tập, hay khen cái kẹp tóc cũng được." Thanh Hải nhiệt tình bày cách cho cậu.
"Nhưng mà tôi... tôi còn chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt mấy bạn nữ trong lớp. Ngay cả bạn cùng bàn tôi cũng chưa từng chủ động bắt chuyện." Vũ Lam đỏ mặt như thể Thanh Hải vừa đề nghị cậu đi tỏ tình giữa sân trường.
Thanh Hải chỉ thở dài một tiếng, hắn biết tính tình cậu nhút nhát như vậy thì phải từ từ sửa đổi, chứ đâu thể bắt cậu mạnh dạn ngay được. Vũ Lam cúi gằm mặt xuống bàn, môi mím chặt. Quả thật, từ hồi học cấp III đến giờ, thứ duy nhất cậu nhận được từ Thiên Hương là những câu nhắc nộp bài đúng hạn và các bài kiểm tra trả về. Ngoài ra chẳng có gì cả, cậu còn chẳng rõ cô ấy có đeo kẹp tóc hay không.
Đang giữa giờ giải lao thì Thiên Hương bước lên bục lau bảng, nhưng chưa kịp lau xong thì cô đột nhiên dừng động tác, mặt hơi khó chịu, hai tay giữ chặt phần hông. Cô chạy xuống nghiêng đầu thì thầm với bạn cùng bàn. Vài phút sau, lời thì thầm lan ra thành một cụm rì rào nhỏ giữa mấy bạn nữ:
"Chết rồi, cái Hương tới tháng."
"Có ai có mang theo không?"
"Không... hôm nay tớ không dùng!"
Thanh Hải liền nhéo vai Vũ Lam, khuôn mặt nhăn nhó của cậu lập tức quay ngoắt xuống, hắn vẫn ngồi điềm nhiên nhưng ngoắc tay ra hiệu cho cậu mau chóng ghé tai để nghe hắn nói thầm. Ít phút sau, Vũ Lam mở balo lục tìm thứ gì đó có vẻ rất quan trọng, chính là gói băng vệ sinh mà cậu luôn mang theo như cái bóng ám ảnh từ chuyện cũ, giờ đột nhiên lại trở thành thứ cực kỳ hữu ích. Cậu hít mạnh một hơi, bỏ qua ánh mắt của tất cả bạn bè mà nhẹ nhàng đứng dậy đi thẳng đến chỗ Thiên Hương đang cúi đầu, má cô đỏ như gấc chín vì xấu hổ. Vũ Lam không nói gì, cậu chỉ đặt xuống bàn cô chiếc áo khoác của mình, rồi lặng lẽ đẩy gói băng vào bên trong. Thiên Hương sững người rồi ngước lên nhìn cậu, đây là đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau. Vũ Lam không dám nán lại thêm một giây nào nữa, cậu quay về chỗ ngồi, tim đập như trống làng vào dịp Tết.
Vì quá chú ý đến Vũ Lam nên chẳng ai thấy thằng Thành đã bỏ ra ngoài từ bao giờ. Lúc nó quay lại lớp với một túi nilon màu đen nằm gọn trong túi quần, mặt nó lập tức biến sắc khi thấy Thiên Hương đã ổn và đang gấp áo khoác đặt lên bàn Vũ Lam. Nó loáng thoáng nghe được mấy đứa con gái thì thầm to nhỏ với nhau rằng Vũ Lam đã đưa cho Thiên Hương gói băng vệ sinh - chính là gói băng mà nó từng mua ở tiệm tap hoá để nhét vào ngăn bàn của cậu. Thành cố gắng nuốt trôi cục tức, nó siết chặt ngón tay đến trắng bệch, nó ghim cậu rồi, đã ghét thì lại càng ghét hơn, mấy nắm đấm hung hãn này Vũ Lam hôm nay đừng hòng thoát khỏi.
*
Sau khi tan học, Thanh Hải chờ Vũ Lam ở cổng trường, nhưng mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng sau vẫn không thấy cậu xuất hiện. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, cũng chẳng còn sớm nữa, mặt trời lặn chậm rãi như thể tiếc nuối từng khoảnh khắc ngắn ngủi của ban ngày. Ánh nắng không còn rực rỡ mà chuyển sang một màu cam nhạt, tô lên vạn vật từng đường nét mềm mại như dải lụa. Thanh Hải quay về lớp, thấy balô của Vũ Lam vẫn ở đó, hắn bước ra hành lang, vô tình thấy Thành đang đi từ cầu thang sân thượng xuống, mặt bừng bừng giận dữ, tay còn dính bụi. Thanh Hải cau mày như đoán được chuyện chẳng lành, hắn chạy vội lên lầu mở toang cánh cửa sân thượng, trông thấy Vũ Lam đang nằm co ro tại đó, hai tay ôm lấy bụng. Cậu vừa bị thằng Thành tẩn cho một trận nhớ đời.
"Muốn làm anh hùng hả?" Thành gằn giọng.
"Tôi... tôi đâu có." Vũ Lam hoảng sợ lùi về sau.
"Mẹ nó, cái loại như mày thì làm được cái gì hả?!" Thành tiến đến túm cổ áo cậu.
Một cú đấm thẳng vào má trái khiến Vũ Lam ngã nhào, miệng tê rát, mùi máu tanh lan đầy khoang miệng.
Thành nghiến răng:
"Tao cấm mày, không được phép nói chuyện với Thiên Hương!"
Thành nói rồi lại kéo cậu dậy, nó cuộn chặt tay cảnh cáo cậu thêm vài cú đấm, cho tới khi Vũ Lam không còn kêu nổi.
"Vũ Lam... nhìn tôi." Thanh Hải lay người, vỗ má cậu.
Vũ Lam mở mắt, mọi thứ chợt mờ nhòe. Thanh Hải dìu cậu dậy, nghe hắn nói muốn cõng cậu về nhà, Vũ Lam lắc đầu phản đối ngay: "Đừng... mẹ tôi mà biết thì toang."
Thanh Hải chỉ thở dài, rõ ràng cậu là người bị hại chứ có phải đi hại người đâu mà sợ, bí quá rồi, hắn đành cõng cậu trở về phòng trọ của hắn. Vũ Lam khi ấy mới nhẹ nhõm phần nào, sau khi tới nơi, Thanh Hải vừa mở cửa đã thả cậu xuống nền nhà, không quên dặn một câu:
"Đừng bò lên giường, mới thay ga sáng nay."
Vũ Lam liếc mắt đi nơi khác, cậu chẳng có hơi sức đâu mà trèo lên giường, cả người cậu run nhẹ vì đau, áo sơ mi đã bẩn, khoé môi vẫn còn vệt máu khô đọng lại. Thanh Hải vào trong nhà vệ sinh lấy khăn sạch và chậu nước ấm, hắn tìm thêm trứng gà từ tủ lạnh, luộc bằng cái nồi nhỏ có nắp méo. Trong lúc chờ, hắn ngồi xuống cạnh cậu, lẳng lặng dùng khăn ấm lau vệt máu khô ở khoé môi. Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng nước sôi lách tách.
"Sao lại giúp tôi nhiều như vậy?" Vũ Lam lên tiếng trước, phá tan sự yên tĩnh giữa hai người.
Thanh Hải không trả lời ngay, hắn khựng lại giữa chừng rồi tiếp tục như chẳng có gì. Vũ Lam nhìn hắn, ánh đèn tuýp hắt lên nửa gương mặt lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng lại có gì đó rất buồn. Vũ Lam chợt nhớ Thanh Hải từng nói năm xưa hắn cũng bị bắt nạt giống như cậu, một ý nghĩ loé lên trong đầu, Vũ Lam liền hỏi hắn:
"Cậu có sợ bọn thằng Thành không, nhỡ chúng nó đánh cậu thì phải làm thế nào?"
Thấy Vũ Lam tỏ vẻ quan tâm, Thanh Hải lại nhếch môi nói:
"Sao? Lo cho tôi à?"
Vũ Lam giả vờ che miệng ho vài tiếng, chỉ là bạn bè với nhau mà lại thấy kì cục.
Thanh Hải nhìn cậu một lúc, khóe miệng vẫn chưa thả lỏng:
"Cởi áo ra đi."
Vũ Lam hoá đá, cậu chưa từng để lộ thân hình gầy gò của mình ở trước mặt ai, mặt cậu đột nhiên nóng bừng, cậu giật lấy cái khăn trong tay hắn:
"Tôi tự lau được."
Thanh Hải không cản, cũng không nói gì, nhưng hắn cứ ngồi đó nhìn cậu với ánh mắt vô cùng bình thản. Vũ Lam bất giác khum vai lại như một con mèo nhỏ bị soi mói, cùng là nam nhi với nhau sao phải ngại ngùng thế này. Cậu lấy hết can đảm cởi áo trắng đồng phục, bên sườn có một vết bầm do bị thằng Thành đá, cậu tự giặt khăn rồi lau nhẹ vết bầm, mặt khẽ nhăn vì rát. Thanh Hải thầm cảm thán làn da trắng ngần của cậu, đến lông nách cũng chẳng thấy đâu. Bỗng dưng hắn tự tát vào mặt mình rồi đứng dậy chạy vào trong nhà tắm, xối nước dội thẳng lên người, sau đó nói vọng ra:
"Tôi đi tắm."
Bình luận
Chưa có bình luận