Trời tối, gió lùa từng đợt mang theo hơi ẩm nhè nhẹ của những giọt mưa bay. Vũ Lam ngồi co chân dưới sàn nhà, tay ôm balo vừa vặn để tựa cằm, mắt mơ màng nhìn khoảng tối lờ mờ ngoài cửa sổ, tai lắng nghe tiếng nước chảy tí tách ở trong phòng tắm. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ lại chuyện xảy ra lúc chiều, bị thằng Thành kéo lên sân thượng đánh một trận thừa sống thiếu chết, rồi được Thanh Hải phát hiện và đưa về phòng trọ.
Đang mải mê với những dòng luẩn quẩn trong đầu thì Thanh Hải chợt gọi:
"Vũ Lam, lấy giúp tôi cái áo thun đen với quần thể thao xám."
"Hả?" Cậu ngơ ngác đáp lại.
"Ở ngay dưới chân giường có tủ gỗ, kéo ngăn bên trái ra, lấy giúp tôi cái áo thun đen với quần thể thao xám." Thanh Hải hé cửa nhà tắm, thò tay ra ngoài chỉ về phía tủ gỗ.
Vũ Lam cố nhấc cái chân ê ẩm đứng dậy: "Được rồi, để tôi xem." Tim cậu lại đập thình thịch dù chẳng có lý do gì. Cậu bước tới mở cánh cửa tủ gỗ, mùi bạc hà thơm nhè nhẹ cùng sự ngăn nắp gọn gàng khiến cậu ngỡ như bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Vũ Lam lục tìm chiếc áo thun đen cùng quần thể thao xám như lời dặn, nhưng cậu chẳng biết chúng nằm ở đâu, cậu đành mở tất cả các ngăn kéo tủ để kiếm, rồi vô tình nhìn thấy một cái khung ảnh nhỏ. Vì tò mò, Vũ Lam không nhịn được mà rút ra xem, trong khung ảnh là tấm hình chụp tập thể cũ kỹ cỡ lớp bảy hay lớp tám. Lũ trẻ xếp thành ba hàng, có đứa cau mày, đứa thì cười toe, và người khiến Vũ Lam chú ý nhất là cậu bé đứng lặng phía cuối hàng, khuôn mặt cúi gằm nhưng vẫn thấy được vết sẹo dài gần bằng ngón út ở thái dương, tóc gần như trọc lốc, thân hình nhỏ thó như thể đang cố lẩn trốn khỏi ống kính.
Không hiểu vì sao, tim Vũ Lam đập hụt một nhịp.
Cậu quay về phía phòng tắm, lắp bắp hỏi:
"Thanh Hải... cậu từng học ở trường Trung học cơ sở PT à?"
Có tiếng nước ngừng lại một thoáng, tiếp đó là giọng Thanh Hải vọng ra:
"Ừ, sao?"
"Lớp... lớp 7A?" Vũ Lam hỏi theo cảm tính.
"Ừ, đúng luôn." Thanh Hải trả lời không chút do dự.
"Nguyễn Trần Thanh Hải." Vũ Lam lẩm nhẩm trong mồm, dường như đã cảm nhận được sự quen thuộc từ lâu.
Tiếng nước ngừng hẳn, lát sau cánh cửa phòng tắm bật mở. Thanh Hải đi tới đứng ngay cạnh cậu, tóc ướt sũng vuốt ngược còn nhỏ giọt, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trắng quanh hông, phần ngực rộng rãi ướt nước sáng bóng dưới ánh đèn, vai nở, bụng săn, từng múi cơ rõ ràng hiện lên trước mắt cậu.
Vũ Lam suýt nữa làm rơi khung ảnh:
"Tôi... tôi không cố ý lục lọi."
Thanh Hải lấy khung ảnh từ tay Vũ Lam, đặt lại vào tủ rồi mới nói:
"Cấp hai chúng ta từng học cùng lớp."
Đúng như suy đoán của Vũ Lam, đứa trẻ mà cậu thấy quen mắt trong bức ảnh ban nãy chính là Thanh Hải, chẳng hiểu sao Vũ Lam lại bối rối đến như vậy, miệng cười gượng một cái:
"Hiện tại cậu đã thay đổi rất nhiều."
Thanh Hải quay lưng tìm áo thun và quần thể thao xám, giọng hắn bình thản:
"Chưa thành công lắm, cậu vẫn nhận ra tôi đấy thôi. Hồi ấy cậu ít nói, hay ngồi một mình. Tôi thì bị bắt nạt suốt, đám con trai ngày nào cũng giật cặp, giấu dép, xé vở, cướp bút." Hắn cười nhạt rồi chỉ vào vết sẹo ở thái dương: "Còn đây nữa, có lần tôi bực quá định đánh lại bọn nó thì bị bọn nó lấy đá chọi vào đầu chảy máu te tua, phải khâu bốn mũi."
Vũ Lam nghe tới đây liền cúi mặt xuống, ký ức bỗng hiện về có chút mơ hồ, hình ảnh thầy chủ nhiệm và đám học sinh nháo nhào đang vây kín một bạn nam nằm gục ở bàn, tay ôm đầu đầy máu khiến cậu sực tỉnh. Chuyện Thanh Hải bị bắt nạt cậu cũng từng chứng kiến vài lần trong lớp, nhưng cậu đều lẳng lặng quay đi.
Nói thật, thời cấp hai của Vũ Lam hầu như không có ấn tượng gì, gương mặt bạn bè khi ấy mờ nhòe như một tấm ảnh cũ để sâu trong ngăn kéo, bị bụi phủ lên mà chẳng buồn lau. Cậu không nhớ rõ ai đã từng ngồi bên cạnh mình trong lớp học, năm tháng đó trôi qua như dòng nước chảy lặng lẽ dưới đáy ao. Chỉ có một vài ký ức lẻ tẻ trồi lên như cái bóng, chiếc áo đồng phục bạc màu, hay những cơn mưa mùa thu khiến sân trường loang lổ vệt nước. Cậu muốn thời gian trôi thật nhanh, thận chí cậu thấy nhẹ nhõm vì đối với cậu việc quên đi khoảng đời vô nghĩa là điều hợp lý.
"Xin lỗi... Thanh Hải, ngày ấy tôi chẳng giúp gì được cho cậu." Vũ Lam áy náy không dám ngẩng đầu lên.
Thanh Hải cởi khăn tắm trùm kín mặt cậu, Vũ Lam liền ngây ra một hồi, lúc cậu kéo khăn tắm xuống thì hắn vừa mặc xong quần áo. Rồi cậu lại thấy hắn đi vào trong bếp loay hoay làm gì đó, thì ra là đang bóc trứng gà.
"Tôi không giúp cậu, vậy tại sao lại giúp tôi?" Vũ Lam bước đến hỏi, ánh mắt cậu chao đảo, lạc lõng.
Thanh Hải bọc trứng gà vào khăn vải mỏng rồi bất ngờ đặt vào má Vũ Lam:
"Đừng suy nghĩ nhiều, cậu cứ xem như là chúng ta có duyên đi."
Vũ Lam hơi nhăn mặt giữ lấy khăn chườm, chỉ biết há hốc mồm trước câu trả lời chẳng mấy liên quan của hắn, Vũ Lam quay người lại, miệng vô thức thì thầm: "Cảm ơn."
Ai mà ngờ, Thanh Hải ở phía sau tai thính nghe thấy hết, hắn tiến đến đứng ngay trước mặt cậu rồi bảo:
"Không phải cảm ơn, mau nghĩ cách trả ơn tôi dần đi là vừa."
Vũ Lam theo phản xạ ngước lên liền vô tình bắt gặp gương mặt điển trai của hắn, ánh mắt hắn nhìn cậu gần hơn bình thường, giọng trầm trầm mà mang theo hơi ấm, khiến cậu đỏ mặt luống cuống lùi lại. Mưa bỗng chốc nặng hạt kèm theo tiếng gió hun hút tạt qua ô cửa sổ, Vũ Lam chạy ra khỏi căn bếp nhỏ ngồi chồm hỗm trên ghế, mặt vẫn còn nóng bừng, tay run run cầm khăn chườm quanh vết bầm ở má, cố lờ đi trái tim đang đập loạn.
Vũ Lam thở dài rồi rúc đầu vào gối, đột nhiên cậu sợ, rằng nếu Thanh Hải biết cậu không thích con gái thì sẽ khinh thường cậu, hay là không thèm giúp cậu nữa?
Đang mải miết với đống suy nghĩ hỗn độn thì Thanh Hải bước ra kéo ghế ngồi cạnh cậu, trên tay hắn là hai ly mì gói đã pha, hắn đưa cho Vũ Lam một ly rồi hỏi:
"Mưa to vậy cậu định thế nào? Có về nhà không?"
Vũ Lam lúc này mới sực nhớ tới mẹ, cậu lôi điện thoại gấp gáp bấm số, trong lòng thấp thỏm lo âu.
"Thôi, xin mẹ ở lại đây vài hôm cũng được." Thanh Hải bắt đầu đảo ly mì cho ngấm gia vị.
Màn hình điện thoại hiển thị người nghe đã bắt máy, Vũ Lam chạy về phía cửa trọ nói chuyện với mẹ. Thanh Hải cúi đầu ăn phần mì một cách ngon lành, hắn cũng không phải kẻ tọc mạch thích nghe lén chuyện của người khác, nhưng thi thoảng hắn lại đưa mắt nhìn Vũ Lam, rồi dựa vào biểu cảm trên khuôn mặt cậu mà đưa ra những suy luận ngớ ngẩn.
Ít phút sau, Vũ Lam cúp máy quay lại chỗ Thanh Hải, bên tai cậu vẫn văng vẳng câu nói: "Mẹ mừng vì con đã có bạn."
Thanh Hải đang ngồi vắt chân bên ghế, gương mặt hơi nghiêng về phía ánh đèn, vẻ thản nhiên đến lạ:
"Ổn không?"
Vũ Lam gật nhẹ: "Tôi xin mẹ ở lại vài hôm được rồi."
"Ăn mì đi kẻo nguội." Thanh Hải đặt nửa quả trứng luộc vào ly mì của cậu.
Hơi nóng bay lên thoảng qua mũi Vũ Lam một mùi hương thơm lừng, cậu cầm đôi đũa gắp miếng mì thật to bỏ vào miệng. Không khí im lặng một hồi, Vũ Lam cụp mắt, những sợi tóc dài rũ xuống trán, trông như một chú mèo ướt lười biếng đang mải ngẫm nghĩ điều gì đó.
Rồi cậu nhỏ giọng hỏi, như thể không chắc mình muốn nghe câu trả lời:
"Nếu tôi nói... tôi không thích con gái thì sao?"
Bình luận
Chưa có bình luận