book

Dị Biến

220    19   

Năm 2135. Xã hội Đồng Nhất. Một trăm mười năm trước, các nhà khoa học đã phát minh ra một loại virus di truyền khiến tất cả trẻ em sinh ra sau đó đều mang trong mình cùng một bộ gien lưỡng tính, nhằm giải quyết triệt để nạn phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc và những bất ổn khác gây ra bởi khác biệt giữa người với người. Nhờ phát minh này, cuộc sống của người dân Đồng Nhất đã trở nên tốt đẹp hơn, thế giới cũng trở nên hòa bình và bình đẳng hơn.

Cho đến khi những bí mật trong quá khứ dần dần được hé mở, những vết nứt của hiện tại lộ ra, những nỗi lo về tương lai lờ mờ ẩn hiện...

Chương 1 11 phút đọc
Chương 2 9 phút đọc
Chương 3 10 phút đọc
Chương 4 9 phút đọc
Chương 5 11 phút đọc
Chương 6 13 phút đọc
Chương 7 16 phút đọc
Chương 8 13 phút đọc
Chương 9 11 phút đọc
Chương 10 12 phút đọc
Chương 11 12 phút đọc
Chương 12 12 phút đọc
Chương 13 13 phút đọc
Chương 14 13 phút đọc
Chương 15 12 phút đọc
Chương 16 11 phút đọc
Chương 17 7 phút đọc
Chương 18 9 phút đọc
Chương 19 8 phút đọc

2 bình luận

  1. June P.
    10/29/2024 8:46:46 PM
    Truyện mình đã viết xong, dài 24 chương, nhưng vì phải biên tập lại đôi chỗ nên mình sẽ cập nhật khoảng ba chương mỗi tuần. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
  2. The Geminist
    11/6/2024 10:57:29 PM
    Khá lâu rồi mình mới thấy có một tiểu thuyết phản địa đàng trên TNO, và cũng được một thời gian dài từ khi mình đọc 451 độ F. Vì thế, có thể nói Dị biến đã thành công trong việc gợi lại niềm hứng thú của mình với thể loại này. Trong truyện có đề cập đến một tựa sách là 1984 của Orwell, và rõ ràng phong cách của tác phẩm khét tiếng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tác giả. Quy tắc vận hành của Chương trình Đồng Nhất có nhiều tương đồng với Đảng Ingsoc trong 1984, ví dụ như các đặc vụ ngầm trà trộn để theo dõi những kẻ chống đối; sự thao túng của giới cầm quyền đối với thông tin và truyền thông; hay cách mà Đồng Nhất bảo tồn những người đơn tính còn sót lại nhằm mục đích tuyên truyền. Mình đánh giá rất cao tính sáng tạo và sự chỉn chu của tác giả trong việc xây dựng bối cảnh. Xã hội trong Dị biến coi trọng sự công bằng hơn hết thảy, đến mức những khác biệt về giới tính, ngoại hình bị xóa nhòa khỏi đời sống. Tiền bạc giống nhau, phòng ốc giống nhau, quần áo cũng giống nhau nốt. Giờ đây, con người chỉ còn phân biệt nhau bằng những cái tên gắn kèm mã số. Mọi nhu cầu cơ bản của đời sống được Chương trình Đồng Nhất đảm bảo. Chẳng còn cơ sở nào cho sự phân biệt đối xử, chẳng còn nghèo đói hay thất nghiệp. Một viễn cảnh lý tưởng, đúng không? Đương nhiên là không rồi, làm gì tồn tại thứ gọi là công bằng hoàn toàn cơ chứ. Sự mâu thuẫn vẫn âm ỉ cháy dưới cái vỏ bọc yên bình. Cùng với nhân vật chính Sasha, người đọc được dẫn dắt qua một chuỗi sự kiện khác thường, để rồi khám phá ra bí mật kinh hoàng mà Đồng Nhất đang che giấu. Xuyên suốt các chương truyện, ta dễ dàng thấy các tình tiết được triển khai hợp lý, có liên kết chặt chẽ với nhau. Đồng thời, tác giả tận dụng tối đa các phân đoạn suy nghĩ nội tâm cũng như những sinh hoạt thường ngày để truyền tải sự khác biệt về tư duy và công nghệ vượt trội đến độc giả. Cũng nhờ có những trường đoạn này mà đa phần các nhân vật trong truyện đều được xây dựng tốt về mặt thế giới quan, giá trị quan và mục tiêu hành động. Một điểm trừ nho nhỏ là cá tính của họ chưa được bộc lộ rõ ràng (do truyện vẫn còn dang dở nên mình không dám khẳng định) . Nhìn chung, với tiêu chuẩn một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đơn thuần thì Dị biến đang làm khá tốt, thậm chí gây ấn tượng với mình ở một vài khía cạnh đã kể ở trên. Tuy nhiên, nếu xem xét truyện như một tác phẩm phản địa đàng thì mình sẽ khắt khe hơn một chút. Trước tiên, mình thấy pacing của truyện đang có vấn đề. Tiết tấu truyện lên xuống khá thất thường. Có lúc thì tình tiết lướt qua quá nhanh, lúc khác lại chùng xuống chẳng khác gì truyện slice of life. Mình đã đọc đến chương 14 trên tổng số 24 chương (theo lời tác giả), nhưng vẫn chưa thấy truyện lên đến cao trào mà vẫn đang trong giai đoạn setup. Bên cạnh đó, truyện còn tồn tại một vài chi tiết thiếu logic. Có thể kể đến như tại chương 3, các đồng nghiệp của nhân vật Ash đã tổ chức sinh nhật cho một biên tập viên. Mình hiểu “mức độ công bằng” của xã hội Đồng Nhất chưa lên đến tuyệt đối, minh chứng là ranh giới phân hóa giai cấp vẫn tồn tại dù khá mờ nhạt. Công dân cũng có tên riêng, được phép có sở thích cá nhân, nhuộm tóc hay mặc trang phục khác lạ. Dù thế đi nữa, việc kỷ niệm một thứ tạo ra sự khác biệt giữa các cá thể như ngày sinh vẫn khá là kỳ quặc. Hoặc ở chương 9, nhân vật Ollie không dám mạo hiểm đưa Lam đến bệnh viện mà lại có gan để con mình đến trường với mái tóc khác hẳn với bạn bè đồng trang lứa. Một vấn đề khác làm mình khó chịu là tác giả thường xuyên chêm những đoạn suy ngẫm vào truyện. Không chỉ khiến nội dung truyện bị loãng ra một cách không cần thiết, đôi lúc mình còn có cảm giác tác giả đang cố áp đặt quan điểm của chính mình lên người đọc. Nên nhớ đây là văn tự sự chứ không phải tản văn. Nhiệm vụ của tác giả chỉ là tạo nên khung xương câu chuyện. Triết lý một chút cũng được, miễn là chừa cho độc giả khoảng trống để đắp thêm da thịt bằng chính sự cảm thụ và chiêm nghiệm của mình. Cuối cùng, mình muốn nhắn nhủ đôi lời tới tác giả. Cá nhân mình chưa từng đọc qua tác phẩm nào của Orwell. Tuy vậy, mình hiểu đại khái lý do tại sao cả 1984 lẫn Trại súc vật không qua được vòng kiểm duyệt tại Việt Nam. Khai thác khía cạnh chính trị và xã hội trong một thế giới phản địa đàng như thế này là một nước đi mạo hiểm, rất dễ gây tranh cãi. Có lẽ mình chỉ giỏi lo bò trắng răng. Nhưng tác giả thân mến, hãy cẩn thận với những gì bản thân đang nhắm đến. Một ý tưởng hay đến mấy cũng chỉ nên dừng lại ở mức một tác phẩm văn học tưởng tượng mà thôi.
    1. Dạ, trước tiên mình xin chân thành cảm ơn những nhận xét của bạn. Làm người viết, được độc giả quan tâm đến tác phẩm và công tâm đóng góp ý kiến như thế này, mình vui và biết ơn lắm :)
      Những chi tiết thiếu hợp lý bạn đã chỉ ra, mình sẽ xem lại và chỉnh sửa cho thích hợp.
      Tác phẩm này mình coi như một dạng " thử nghiệm ý tưởng" nên đúng là có nhiều lúc hơi bị suy tư dông dài. Mình không có ý áp đặt suy nghĩ lên độc giả, nhưng nếu tạo cảm giác đó thì mình sẽ cố gắng tiết chế trong phần sau.
      Còn chuyện kiểm duyệt bạn đề cập thì mình cũng không biết sau này thế nào, nhưng thật ra hình mẫu truyền cảm hứng cho mình là xã hội Nhật chứ không phải xã hội nước mình, nên rủi mà lỡ bị diễn giải theo hướng chính trị thì mình cũng chịu thôi.
      Mình sẽ cố gắng biên tập sớm phần còn lại và up lên một lượt. Mong bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm và sau này cho mình nhận xét thêm sau khi đọc hết.
      💜💜💜
    2. The Geminist
      Thực ra mình cũng nghĩ bạn không có ý đồ gì quá sâu xa cả. Chẳng qua là cẩn tắc vô áy náy mà thôi. Ai biết được đến lúc nào có người soi mói, móc mỉa tác phẩm chỉ vì họ cảm thấy nó không hợp tiêu chuẩn của bản thân, để rồi gây ảnh hưởng xấu đến tác giả sau này. Chắc chắn mình sẽ theo dõi và đọc đến hết Dị biến, bởi mình cũng tò mò về cách bạn triển khai câu chuyện và giải quyết các mâu thuẫn đề ra ban đầu. Có thể mình sẽ góp ý thêm về cốt truyện và nhân vật nếu thấy cần thiết. Nghe hơi ngược đời, nhưng mình mong bạn đừng để ý quá nhiều về những ý kiến cá nhân mà mình đưa ra. Gu đọc của mình hơi dị, thành ra cách đánh giá đôi lúc cũng kỳ lắm =)))))

Cùng tác giả