Mấy tiếng đồng hồ trong phòng briefing, Ash đã nắm được kha khá thông tin về thói quen và đời tư của Nat, người chơi chính hôm nay. Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ ghi hình, thế nhưng cái bụng đói của viăn liên tục hành hạ, không để viăn được thanh thản mà làm việc. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, Ash đề nghị nghỉ giải lao hai mươi phút. Bốn người chơi đồng ý ngay và bắt đầu tản ra đi tìm máy bán nước tự động hay nhà vệ sinh, riêng Ash thì chạy một mạch xuống phòng ăn vì chỉ ở đó mới có máy bán thức ăn. Giờ này nhà ăn vắng hoe, chỉ lưa thưa vài ba mống nhân viên đang điều khiển robốt dọn dẹp. Viăn tiến đến chỗ cái máy gần nhất, rà cổ tay trước hộp điều khiểu rồi nhấn nút chọn một cái xăng-uých nhân cà ri gà. Đặt tay vào khoang nhận hàng bên phải, viăn cảm nhận được hơi ấm từ miếng bánh mì vừa rơi bộp vào tay. Ash chọn tiếp một cốc cà phê rồi mang tất cả lại một cái bàn gần đấy, ngồi xuống ăn ngấu nghiến.
Chưa tới năm phút sau, cái xăng-uých đã được xử lí gọn gàng. Ash nhìn thời gian hiển thị trên màn hình ảo. Sáu giờ mười. Vẫn còn năm phút, nếu trừ đi thời gian quay trở lại phòng briefing. Vừa nhấp một ngụm cà phê thì màn hình ảo của viăn báo hiệu có một cuộc gọi đến. Ash không có nhiều bạn bè, lại chẳng còn gia đình người thân nào, thế nên không cần nhìn viăn vẫn có thể đoán ra ngay người gọi. Sasha hiện ra trên màn hình ảo, sắc mặt đượm âu lo. “Chà, chắc là lại stress vì ngày dạy đầu tiên đây mà.”
Trái với phỏng đoán của Ash, Sasha hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện trường lớp. “Hi Ash, biơn khỏe không? Nghe này, tôi có chuyện này quan trọng cần phải bàn với biơn. Sau giờ làm việc biơn ghé qua chỗ tôi được không? Tôi… tôi cần lời khuyên. Khi nào biơn xong?”
“Ừ, có lẽ là hơi muộn đấy. Tôi phải ở lại quay hình cho chương trình buổi tối.”
“Không vấn đề gì, miễn gặp được biơn thôi, giờ giấc không quan trọng.” Sasha đáp.
“OK. Tầm mười rưỡi hay mười một giờ tôi ghé qua chỗ biơn.”
“Cám ơn biơn trước nhé.” Nói rồi Sasha ngắt cuộc gọi.
Ash hơi ngạc nhiên. Có gì đó rất khẩn thiết trong giọng Sasha mà viăn mới nghe thấy lần đầu. Thường thì giữa hai đứa, Ash mới là người dễ bị môi trường tác động hơn, trong khi Sasha lúc nào cũng giữ thái độ bình tĩnh, bất kể sự việc có rối rắm đến đâu chăng nữa. Mười mấy năm quen biết, số lần Sasha cậy nhờ sự giúp đỡ của Ash chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ash không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng rõ ràng là có gì đó nghiêm trọng lắm thì thái độ của Sasha mới như vậy.
Trong thang máy quay trở lại phòng briefing, Ash không thôi suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa nãy với đứa bạn thân. Chán chê, viăn lại lắc đầu như thể xua đuổi những ý nghĩ ngu ngốc ra khỏi tâm trí. “Suy đoán thì ích gì chứ, chỉ tổ mệt óc thêm. Cứ đợi đến khi gặp nhau thì biết ngay chứ gì.” Quyết định xong, viăn thấy tâm trạng nhẹ hẳn đi. Ra khỏi thang máy, viăn gặp ngay bốn người chơi lúc này cũng đang lục tục tiến về cùng một hướng. Ash gật đầu chào họ rồi tất cả lần lượt tiến vào phòng.
Về phần Sasha, sau khi kết thúc cuộc gọi với Ash, viăn ngồi thừ ra đó vài phút không làm gì mà cũng chẳng nghĩ ngợi gì được. Đầu óc viăn trống rỗng lạ thường. Thông tin viăn vừa tiếp nhận được, mặc dù vẫn hiện diện đấy, nhưng giống như thức ăn chưa được tiêu hóa, nó chỉ nằm ình một chỗ chẳng ý nghĩa gì cả. Trên tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chép đầy những chữ, Sasha lơ đãng lướt mắt qua một trang, nhưng não viăn kiên quyết từ chối hoạt động cho dù mắt viăn vẫn ghi nhận được những mẫu tự quen thuộc. Viăn nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn đầu óc.
Quá khứ! Một từ vốn dĩ không đơn giản, nhưng đối với một người học lịch sử như Sasha thì lại càng phức tạp hơn. Viăn rất mù mở về quá khứ chung của thế giới cũng như quá khứ riêng của bản thân. Dĩ nhiên là viăn biết kha khá thông tin và kiến thức, những ngày tháng và những sự kiện, những cái tên và, giới hạn trong lịch sử tiền Đồng Nhất, những khuôn mặt. Thế nhưng tất cả thông tin và kiến thức ấy, dù chi tiết đến mấy chăng nữa cũng không thể tái hiện lại quá khứ như từng có. Quá khứ, cũng giống như tương lai, luôn luôn nằm ngoài tầm nắm bắt của con người, luôn biết cách lẩn trốn hiệu quả nhất bất chấp chúng ta nỗ lực điều khiển nó đến mấy. Càng cố quên đi thì quá khứ lại càng dai dẳng bám riết, và ngược lại, càng gắng sức ghi nhớ thì kí ức lại phũ phàng rời bỏ chúng ta. Đôi khi có cảm giác như quá khứ và sự láu lỉnh của nó đang chơi trò mèo vờn chuột với con người vậy.
Sasha vẫn luôn nghĩ về quá khứ như một điều gì đó đáng được ghi nhớ, bởi vì không thể chối cãi rằng có rất nhiều lợi ích từ việc hiểu biết cặn kẽ những gì đã xảy ra để có thể đưa ra quyết định đúng đắn hơn trong hiện tại và tương lai. Con người ta nên học hỏi từ quá khứ để không mắc phải cùng một sai lầm, có phải không nào? Thế nhưng đồng thời, viăn cho rằng ta không nên bị ám ảnh bởi quá khứ. Cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi và cho dù có nghiền ngẫm thế nào đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Thay vì dằn vặt bản thân vì những sai trái đã phạm phải trong quá khứ, ta nên dành thời gian và năng lượng để suy nghĩ về hiện tại, về những gì nằm trong khả năng mà chúng ta có thể làm để sửa chữa phần nào những sai lầm đó. Sasha luôn ngầm tự hào rằng thái độ sống của viăn là đúng đắn và có chừng mực, tự hào về khả năng suy nghĩ đầy lí trí của bàn thân.
Ngay lúc này đây, viăn nhận ra mình đã dành phần lớn thời gian sống trong lí thuyết, tự mãn với những ý tưởng đẹp đẽ mà viăn đã ngô nghê tin tưởng như chân lí. Không, hiện thực đâu giản đơn như vậy. Nếu được lựa chọn, chẳng phải tất cả đều sẽ chọn sự ôn hòa chừng mực đó sao? Thế nhưng, một lần nữa, con người ta nào phải máy móc. Suy nghĩ và cảm xúc đâu phải là thứ có thể bật tắt tùy theo ý muốn. Sasha ảo tưởng rằng mình có khả năng làm chủ bản thân chẳng qua là vì viăn chưa bao giờ phải trải qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời đó thôi. Hai mươi mấy năm qua, viăn nương mình trôi theo dòng chảy của thời gian, không níu kéo mà cũng chẳng kháng cự. Một cuộc đời tẻ nhạt vô vị như thế thì chẳng lạ gì việc giữa viăn và quá khứ không có chút mâu thuẫn nào.
Vậy nhưng kể từ giờ phút này, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. Sasha bất đắc dĩ trở thành người nắm giữ bí mật của quá khứ, bí mật lớn lao đến mức khiến viăn cảm thấy vô cùng nhỏ bé và bất lực. Viăn không biết phải làm gì với nó.
Sau khi trở về từ trường, Sasha ăn trưa nhẹ với xà lách và đang ngồi thảnh thơi đọc đoạn cuối của 1984 thì nghe chuông cửa ngân vang. Viăn nhổm dậy, tiến ra mở cửa, thế nhưng lại chẳng thấy ai. Thay vào đó, nằm ngay ngưỡng cửa là một cái thùng giấy cỡ vừa. Sasha nhìn ngược nhìn xuôi khắp hành lang nhưng hoàn toàn không có chút dấu vết của người đã đặt cái thùng trước cửa nhà mình. Viăn phân vân không biết phải làm gì. Cúi xuống nhấc thử thùng lên, viăn thấy khá nặng. Sasha xoay cái thùng giấy một chút thì phát hiện ra tên mình được viết ngay ngắn trên một mặt “Gửi Sasha O. 451.” Hoàn toàn không đề tên người gởi. Sasha không quen biết rộng, mà trong số người quen thì cũng chẳng ai đi gửi cho viăn một bưu kiện không báo trước thế này, nên viăn cảm thấy khá hoang mang. Viăn lục lọi trí nhớ xem mình có đăng kí mua hàng ở đâu trong thời gian qua hay không, nhưng đoan chắc rằng không có chuyện quên đi như vậy. Chần chừ một hồi, viăn vác cái thùng vào trong rồi đóng cửa lại.
Sasha thận trọng mở thùng ra. Nhìn lướt qua, viăn nhận thấy bên trong có rất nhiều giấy tờ, nhưng thứ thu hút sự chú ý của viăn trước tiên là cái phong bì màu đỏ đặt trên cùng. Sasha cầm nó lên, xem xét một hồi. Nếu bỏ qua việc một cái phong bì màu sắc nổi bật như thế đã không còn được dùng mười mấy năm nay thì vật mà Sasha đang cầm trong tay có thể coi là hoàn toàn tầm thường. Bên trong phong bì là một tờ giấy trắng được gấp đôi. Sasha vuốt thẳng trang giấy rồi bắt đầu đọc. Những dòng chữ viết tay nắn nót ngay ngắn, mực đen trên nền giấy trắng.
Sasha thương,
Có lẽ cháu đang rất ngạc nhiên, không biết ai là người đã gởi cho cháu những tài liệu này. Để con khỏi bận công suy nghĩ, ta sẽ tiết lộ ngay luôn. Là ta, Mizuho Tanaka. Khi cháu đọc thư này thì có nghĩa là ta đã không còn trên đời nữa, và có lẽ sáng nay cháu cũng vừa xem tin tức về cái chết của ta.
Cháu đang tự hỏi ta có quan hệ thế nào với cháu mà lại gửi cho cháu thùng giấy này? Nói ngắn gọn thì ta là bà cố của cháu. Nói dài dòng chi tiết hơn thì cháu phải đọc trong hai quyển ghi chép đánh số bằng mực trắng.
Ta đoán là lúc này trong đầu cháu đang bộn bề câu hỏi. Ta xin lỗi vì đã xuất hiện đột ngột thế này, nhưng không còn cách nào khác cả. Ta mong rằng những cuốn sổ ghi chép sẽ phần nào giải tỏa những thắc mắc mà cháu đang có.
Cuộc sống của cháu từ giờ trở đi chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Ta cũng đã rất đắn đo cân nhắc trước khi quyết định gởi cho cháu số tài liệu này. Ta không muốn cháu phải mang trên vai một trọng trách quá lớn, thế nhưng cũng không thể mang những gì mình biết xuống mồ, để chúng bị chôn vùi vĩnh viễn. Ít nhất thì trên thế giới phải có một người biết sự thật. Làm gì với sự thật ấy là tùy ở cháu. Ta thấy mình rất có lỗi với cháu nhưng ta mong cháu hiểu cho quyết định của ta sau khi đọc hết số tài liệu kèm theo. Dù sao thì cháu cũng không nên trách cứ một người đã khuất, có phải không nào?
Mizuho Tanaka
Sasha gấp thư rồi nhét lại vào trong phong bì. Lúc này, viăn mới để ý thấy hai quyển sổ bìa đen rất dày nằm ngay bên dưới lá thư. Quyển trên cùng được đánh số 1 bằng sơn trắng ngay góc bìa. Sasha với tay nhấc quyển sổ lên, mân mê một lúc không buồn mở ra.
Viăn cố khơi lại trong kí ức khuôn mặt đã nhìn thoáng qua hồi sáng. Nếu những gì ghi trong thư là sự thật thì viăn vừa mất đi một người thân trong gia đình, một gia đình mà viăn chưa bao giờ có. Viăn không rõ cái cảm giác dửng dưng của mình lúc này là bình thường, là bằng chứng cho tính cách lạnh lùng của viăn hay chẳng qua là kết quả của một cú sốc nhất thời. Có lẽ là kết hợp của cả ba cũng nên. Sasha cúi xuống nhìn cuốn sổ, đặt nó lại vào trong thùng rồi đứng dậy tiến về phía cửa sổ.
Viăn ngước mắt nhìn trời. Trước giờ viăn vẫn tin rằng việc miêu tả thời tiết dựa trên tâm trạng nhân vật trong các tác phẩm văn học là một việc làm ngớ ngẩn. Tự nhiên thì quan tâm gì đến một cá nhân cụ thể? Trời mưa chẳng phải vì thời tiết đồng cảm với nỗi buồn của một con người, mà tâm trạng vui vẻ của chúng ta cũng chẳng liên quan gì đến tiết trời nắng đẹp. Có cái gì đó rất ấu trĩ trong việc cho rằng những hiện tượng tự nhiên như nắng mưa giông bão bị chi phối hay ảnh hưởng bởi con người. Khi một cá nhân có suy nghĩ rằng tự nhiên bằng cách nào đó phản ánh đúng tâm trạng của họ trong một thời điểm, một hoàn cảnh, cá nhân đó đang ngụ ý rằng bản thân họ là cái rốn của vũ trụ, rằng những vui buồn vặt vãnh của họ là quan trọng, đáng ghi vào lịch sử. Ngay lúc này đây, khi nhìn ngắm bầu trời cuối hè đầu thu trong xanh, một màu xanh tươi mát và thanh khiết, lòng dạ rối bời, Sasha càng tin chắc rằng thiên nhiên hoàn toàn dửng dưng trước cảm xúc của con người.
Viăn rời cửa sổ quay lại phòng khách. Nhấc cuốn sổ lên, lần này viăn mở ra và bắt đầu chăm chú đọc. Khoảng bốn tiếng sau, Sasha ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn mơ màng vào khoảng không trước mặt. “Gọi Ash,” viăn thốt lên. Màn hình ảo được khởi động và bắt đầu kết nối cuộc gọi.
Bình luận
Chưa có bình luận