Mười giờ. Sasha đẩy cửa bước vào, đặt túi lên bàn. Viăn hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên nhìn khắp lượt. “Chào cả lớp. Tôi là Sasha O. 451. Tôi sẽ đảm nhận giảng dạy môn Lịch sử tiền Đồng Nhất trong năm nay cho sáu lớp khối trung học. Thú thật là tôi mới ra trường, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, vậy nên tôi mong chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau và cùng trải qua một năm học thú vị và hiệu quả. Chúng ta là Một!”
“Chúng ta là Một!” Cả lớp đồng loạt đáp lời.
Sasha gật đầu rồi tiếp. “Tôi biết rằng đây là năm đầu tiên các em tiếp xúc với môn này. Vậy nên trước khi trình bày nội dung giảng dạy, tôi muốn các em cho tôi biết một số thắc mắc hay kiến thức mà các em sẵn có về lịch sử tiền Đồng Nhất. Một nhận xét hay một câu hỏi, gì cũng được. Ai xung phong nào?”
Vài cánh tay lác đác giơ lên. Sasha chỉ một học sinh ngồi phía cuối lớp. “Thưa giáo viên, em xem bản tin sáng nay, về Mizuho Tanaka. Em nghe nói thuộc giới tính nữ, nhưng không rõ cụ thể là khác biệt thế nào với chúng ta. Giáo viên giải thích một chút được không?”
Sasha nhìn vào bảng tên ảo trên đầu học sinh này. “Camille L. 697 nhỉ? Tôi cũng có xem qua bản tin. Về vấn đề này, tôi nghĩ một giáo viên sinh học sẽ cho em câu trả lời chi tiết và chính xác hơn, nhưng nói ngắn gọn thì trước khi chương trình Đồng Nhất được áp dụng, con người chúng ta được phân loại theo hai giới tính nam và nữ. Đây là kiến thức cơ bản mà tôi chắc các em ai cũng biết. Đặc điểm của hai giới tính này ra sao thì lại là chuyện khác. Chương trình Đồng Nhất đã quyết định rằng kiến thức đó nên đợi đến khi các em đủ tuổi nhận thức mới truyền đạt. Năm nay các em sẽ dần dần được học về thế giới những năm trước khi toàn thể loài người mang cùng một bộ gien lưỡng tính, như tất cả chúng ta hôm nay. Sự đa dạng về cấu tạo sinh học trong quá khứ là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề tiêu cực, chẳng hạn như phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính. Một dẫn chứng có phần khái quát: giới tính nữ từng được coi là phái yếu và là một trong những đối tượng chính của nạn xâm hại tình dục. Phái nam lại được coi như phái mạnh và chiếm giữ phần lớn những địa vị quan trọng trong lĩnh vực chính trị cũng như kinh tế. Mặc dù trong những năm cuối thời kì tiền Đồng Nhất, con người đã đạt được một số thành tựu quan trọng về bình đẳng giới nhưng chúng vẫn thiếu đồng đều, hiệu quả hạn chế. Đó chính là một trong những lí do mà chương trình Đồng Nhất ra đời, quyết định rằng một khi con người trở thành lưỡng tính, phân biệt đối xử dựa trên giới tính sẽ được xóa bỏ. Và hiện thực đã chứng minh rằng suy đoán đó là hoàn toàn chính xác.”
Sasha ngừng lại thở lấy hơi trong khi đám học sinh mười một tuổi trước mặt quay sang nhìn nhau và thì thầm to nhỏ đầy kích động. Viăn nhớ lại hơn mười năm trước, khi viăn ngày đầu bước chân vào trường trung học và được bảo rằng con người trong quá khứ đã từng kì thị một số cá nhân chỉ vì những cá nhân này có khuynh hướng quan hệ đồng tính hay vì họ mang màu da khác biệt. Sasha cũng như đám bạn cùng lớp đã vô cùng kinh ngạc. Sinh ra và lớn lên trong một xã hội mà khác biệt giữa các cá nhân căn bản là không tồn tại, viăn vẫn không thể hiểu nổi tại sao con người trong quá khứ lại có thể đối xử với nhau tàn nhẫn đến vậy. Đồng ý là sự khác biệt có thể làm nảy sinh mâu thuẫn hay ghen ghét, thế nhưng suy cho cùng, chẳng phải tất cả đều cùng là con người hay sao? Dù chỉ mới mười một tuổi nhưng Sasha lúc đó đã suy nghĩ chín chắn và già dặn hơn nhiều bạn đồng trang lứa. Viăn đồng ý với nhận định của số đông rằng đồng hóa là giải pháp thiết thực nhất, thế nhưng viăn vẫn không thôi thắc mắc về mặt trái tiêu cực của biện pháp này. Dĩ nhiên là viăn chỉ dám thắc mắc một mình, vì dù còn nhỏ nhưng Sasha đã đủ khôn ngoan để biết rằng mọi biểu hiện khác biệt với số đông đều không được hoan nghênh. Viăn lướt mắt nhìn đám học trò. Không biết bao nhiêu trong số này sẽ như viăn, sẽ trăn trở với những câu hỏi đi ngược lẽ thường như thế. Và rồi bao nhiêu em sẽ đủ kiên trì để theo đuổi tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đó?
“Tôi nhận thấy lớp chúng ta rất hứng thú với đề tài này. Còn ai muốn hỏi hay nhận xét gì không nào?”
Một hai cánh tay vụt lên. Sasha gọi một học sinh tên Minh K. 722. Tuy tất cả đều mang cùng một khuôn mặt nhưng nếu quan sát kĩ thì việc phân biệt người này với người kia không hẳn là hoàn toàn bất khả. Đối với Minh K. 722 thì có lẽ chẳng cần phải quan sát kĩ nữa kìa. Đứa trẻ này gây ấn tượng ngay lập tức, không chỉ vì cái nơ màu đỏ tía viăn đính trên đầu mà còn vì phần chân tóc bạch kim ló ra dưới lớp tóc đen khiến viăn trở nên nổi bật giữa một không gian chỉ toàn gam màu trầm.
“Thưa giáo viên, em nghe nói bên cạnh những điểm tiêu cực thì thời kì tiền Đồng Nhất cũng có nhiều điều tích cực. Liệu chúng em có được học về những điều này không?”
Cả lớp bỗng im phăng phắc. Sasha biết chắc rằng viăn sẽ gặp rắc rối to, không chỉ với ban giám hiệu hay gia đình học sinh mà có khi với cả nhân viên đặc vụ của chương trình Đồng Nhất nếu đưa ra một câu trả lời không thích hợp. Vậy nên viăn nói một cách máy móc: “Mục đích chính của môn học này là để giúp các em nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì tính đồng nhất giữa các cá thể, bằng cách đặt những thành tựu trong xã hội đương đại bên cạnh những vấn đề nan giải trong quá khứ. Vì vậy, chúng ta sẽ không chạm nhiều đến mặt tích cực của hơn một trăm năm trước, và tôi chắc rằng cũng không có nhiều điều tích cực để mà bàn đến đâu.” Viăn để ý thấy phần lớn học sinh gật gù tán thành câu trả lời của mình, riêng Minh thì có vẻ khá thất vọng. Để nhanh chóng thay đổi đề tài, Sasha chấm dứt phần đặt câu hỏi, chuyển sang trình bày chương trình học cũng như những yêu cầu đánh giá trong năm. Cả lớp bắt đầu lướt tay trên những bàn phím ảo để ghi lại những điều viăn nói. Bài giảng đầu tiên về con người thời tiền sử nối tiếp ngay sau đó.
Hơn một tiếng trôi qua, Sasha vừa tóm tắt xong những điểm chính của bài giảng thì chuông hết tiết reo vang.
“Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với những nền văn minh đầu tiên của nhân loại. Không có bài tập về nhà, nhưng tôi khuyến khích các em đọc trước Chươnng hai trong phần tài liệu mà tôi đã tải lên. Hẹn các em tuần sau. Chúng ta là Một!”
“Chúng ta là Một!” Cả lớp đồng thanh đáp rồi trật tự đứng lên tiến ra khỏi phòng học.
“À, Minh. Em có thể nán lại một phút không?” Sasha gọi với theo.
Đợi đến khi cả lớp đã ra hết, Sasha mới chỉ Minh ngồi xuống và kéo ghế ngồi đối diện. Giữa giáo viên và học sinh là một cái bàn hình chữ nhật bằng kim loại sơn màu nâu đất, cùng màu với bộ đồng phục mà Minh đang mặc.
Sasha hắng giọng. “Minh, việc em tích cực tham gia đặt câu hỏi trong giờ học vừa rồi là rất tốt, tuy nhiên tôi có nghĩa vụ phải nhắc nhở em rằng hỏi một chuyện như thế trước đám đông thì lại không được hoan nghênh đâu. Em có nhận thức được không?”
Minh ngước mắt nhìn Sasha. Viăn không có vẻ gì là sợ sệt, cũng hoàn toàn không ra dáng thách thức. Đơn giản là một ánh mắt ngây thơ tò mò, trông như thể luôn tìm kiếm một câu trả lời nào đó.
“Thưa giáo viên, em xin cam đoan sẽ không tái phạm.” Viăn ngập ngừng tiếp: “Chỉ vì giáo viên nói có thể hỏi bất cứ câu gì.”
Sasha gật đầu. “Đúng là tôi có nói vậy. Nhưng tôi mong em hiểu rằng ‘bất cứ câu gì’ ở đây chỉ gói gọn trong một giới hạn nhất định. Những câu hỏi đề cao sự khác biệt, dù là trong quá khứ hay hiện tại, đều nằm ngoài giới hạn này.”
Minh cụp mắt xuống và đáp: “Dạ, em hiểu rồi.”
“Tốt. Còn điều này nữa. Tôi nghĩ nếu tôi không đề cập thì sớm muộn gì ban giám hiệu cũng sẽ làm. Liệu em có thể thôi sử dụng những gam màu quá nổi bật trên phục trang của mình không? Như chiếc nơ này chẳng hạn. Dĩ nhiên là không có luật cấm hẳn hoi, thế nhưng đó có thể coi như luật bất thành văn, ít nhất là trong khuôn viên trường học.”
“Đây là quà tặng của người sinh ra em,” Minh ngước mặt lên. “Em chỉ định đeo hôm nay thôi, vì là ngày đầu tiên của bậc trung học. Kể từ mai em sẽ không đeo nó nữa đâu ạ.”
Sasha tránh nhìn thẳng vào mặt Minh, không muốn để đứa học trò phát hiện ra mình cảm thấy tồi tệ thế nào vì phải đóng vai một giáo viên nghiêm khắc, vô cảm. “Còn nữa, tuy nhà trường không cấm học sinh nhuộm tóc, thế nhưng phần tóc bạch kim của em quả thật có chút không hay.”
“Thưa giáo viên, đây là màu tóc thật của em.” Minh đáp.
Sasha hơi chựng lại. Viăn chưa bao giờ gặp ai có màu tóc thật sáng như thế. Viăn từng biết một người tóc màu nâu nhạt, gần như vàng, thế nhưng người đó đã nhanh chóng nhuộm thành nâu sẫm một khi nhận ra sự khác biệt của bản thân. Trước khi Sasha kịp phản ứng thì Minh đã tiếp lời.
“Nhưng em sẽ nhuộm đen ngay khi về nhà. Thật ra sáng nay khi dùng Khoang Vận chuyển để đến trường, em đã được nhắc nhở rồi ạ.”
Viăn không nói rõ ai là người đã đưa ra lời nhắc nhở này nhưng cả viăn và Sasha đều biết đó là ai. Những nhân viên đặc vụ của chương trình Đồng Nhất có mặt khắp mọi nơi, lúc nào cũng quan sát tìm kiếm những biểu hiện khác thường. Họ có thể là bất kì ai, bất kì độ tuổi nào. Quá trình tuyển chọn và đào tạo những đặc vụ này được giữ bí mật nghiêm ngặt đến mức thường thì ngay cả người thân thuộc gần gũi nhất với họ cũng hoàn toàn mù tịt. Đồng Nhất chưa bao giờ lên tiếng xác nhận chính thức về sự tồn tại của các nhân viên đặc vụ, nhưng ai cũng dễ dàng suy luận ra rằng, để một chương trình toàn cầu như Đồng Nhất thành công, những nhân vật hoạt động trong bóng đêm là nhân tố không thể thiếu. Cũng có một số ít các cá nhân cho rằng các đặc vụ này chẳng qua chỉ là thuyết âm mưu mà Đồng Nhất góp sức lan truyền nhằm duy trì sự thuần phục của dân chúng một cách hiệu quả nhất – một kiểu đài quan sát trong nhà tù xây tròn mà Michel Foucault đã từng bàn đến. Quan điểm thiểu số ấy không hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của các đặc vụ Đồng Nhất, thế nhưng nó lại cho rằng số lượng đặc vụ không lớn như mọi người vẫn tưởng tượng, và Đồng Nhất không hẳn là có tai mắt khắp mọi ngõ ngách.
Sasha gật đầu. “Vậy sao? Rất tốt. Hẹn gặp em tuần sau.”
Buổi dạy đầu tiên có thể nói là suôn sẻ, nhưng không hiểu sao Sasha cảm thấy có chút bứt rứt. Viăn quyết định dùng khoang vận chuyển để về nhà thay vì cuốc bộ. Khi viăn tiến vào thì cả khu vực vận chuyển gần như không một bóng người. Cũng đúng thôi. Giờ này tất cả học sinh vẫn đang có lớp và đa số giáo viên, dù đã dạy xong, vẫn nán lại văn phòng chung ̣để bắt chuyện làm quen. Nói gì thì hôm nay cũng là ngày đầu năm học. Đáng lẽ Sasha cũng nên ở lại chào hỏi các giáo viên khác. Viăn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hành xử theo khuôn phép và dĩ nhiên là viăn vẫn có thể giả vờ ra vẻ hứng thú với những nghi thức xã giao mà thật tâm viăn coi như máy móc vô nghĩa. Thế nhưng bản tính cứng đầu và có chút bất cần của viăn lại thắng thế. “Ngày mai chào hỏi cũng không muộn.” Viăn tự nhủ, biện bạch với chính mình.
Sasha tiến lại khoang gần nhất, bước vào và khép cửa kính lại. Viăn lướt cổ tay ngang qua cái hộp điều khiển hình vuông nằm bên phải cánh cửa. Tức thì, đèn trong khoang chuyển sang màu xanh lục và một giọng nói máy móc vang lên. “Xin chào Sasha O. 451. Hãy cho biết điểm đến mong muốn.” “Tòa nhà S15,” Sasha đáp. “Hành trình đến toà nhà S15 bắt đầu.” Đúng hai giây sau, giọng nói trong khoang vận chuyển thông báo hành trình đã kết thúc. Sasha mở cửa bước ra, tiến đến chỗ thang máy và bấm tầng 71. Ra khỏi thang máy, viăn quẹo trái, đi dọc hành lang rồi dừng lại ở căn hộ số 22. Bên phải cửa ra vào là một hộp điều khiển khác cùng hình dạng với cái trong khoang vận chuyển. Viăn rà cổ tay trước hộp lần nữa và cửa chính bật mở.
Im lặng.
Sự im lặng của ngoại cảnh không bao giờ làm Sasha khó chịu, đơn giản là vì những suy nghĩ trong đầu viăn luôn vận động không ngơi nghỉ, luôn ồn ào tranh luận trong trật tự. Con người ta có thể sống hạnh phúc hay không hoàn toàn không phụ thuộc nhiều vào ngoại cảnh, viăn đã sớm học được điều đó. Rủi thay, một số người không thể chịu đựng được sự im lặng. Họ lúc nào cũng phải tìm cái gì đó để nói, và khi không còn gì để nói thì họ nhất định phải hòa mình vào một đám đông nào đó đang rôm rả chuyện trò. Ngay cả khi chẳng đặng đừng phải ở một mình, những người này quay sang tìm kiếm cứu cánh trong những thứ âm thanh khác, chẳng hạn như từ màn hình ảo mà họ có thể khởi động mọi lúc mọi nơi để xem tin tức hay các chương trình giải trí. Cuộc sống của họ bao bọc trong một chuỗi những âm thanh hỗn tạp của môi trường bên ngoài, những âm thanh mà ban đầu nghe có vẻ rất sinh động và rất thật nhưng bản chất lại rỗng tuếch đến đáng thương.
Bình luận
Chưa có bình luận