Khoảng một giờ trưa, Sasha bước ra từ khoang vận chuyển trong một trung tâm mua sắm đông đúc, không xa nơi viăn ở.
Trên đường quay về nhà, viăn quan sát những con người vô tư lự đang thong thả tận hưởng bầu không khí tuyệt diệu của một ngày nắng đẹp. Chỉ vài ngày trước thôi, bản thân Sasha vẫn là một trong số này. Viăn cố gắng hình dung những cung bậc cảm xúc của Ollie và bốn người trong hội suốt mấy năm qua khi phải ôm ấp bí mật ghê gớm không thể tiết lộ cùng ai, hòa mình giữa rừng người – những cuộc đời gần như trong suốt, không hề bị vẩn đục bởi phiền muộn âu lo. Hay đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng của viăn thôi? Cuộc đời dù tốt đẹp đến mấy thì con người ta vẫn luôn có cái gì đó để mà lo nghĩ, chẳng phải vậy sao? Bề ngoài vô tư lự của họ, cũng như dáng vẻ bình thản của Sasha khi bước đi trên phố, hoàn toàn không nói lên điều gì về cuộc sống nội tâm của những con người này. Có lẽ Sasha đã có phần hời hợt và chủ quan trong cách nhìn nhận của mình.
Mười phút sau Sasha, Sam mở cửa khoang vận chuyển trong một tòa nhà khác, cách tiệm Trò Chơi khoảng mười phút đi bộ. Lúc này viăn đã tháo vòng đeo tay bằng kim loại và bảng tên ảo hiển thị “Sloan M. 711”.
Sloan sải bước hướng về một toà nhà khác, nơi viăn sẽ dùng khoang vận chuyển đến nhà riêng của Duri. Dĩ nhiên là viăn hoàn toàn có thể dùng phương tiện vận chuyển trong tòa nhà đầu tiên, thế nhưng bản tính cẩn trọng, Sloan muốn đảm bảo rằng không ai có thể theo vết mình. Viăn đã quyết định phải bàn bạc với Duri càng sớm càng tốt.
Duri thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của người này, nép mình để Sloan vào.
Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, Sloan đã phân trần.
“Xin lỗi sếp vì tôi đến tận đây làm phiền vào ngày nghỉ của sếp, nhưng tôi có việc rất quan trọng. Liên quan đến vấn đề chúng ta đã thảo luận.”
Duri gật đầu, ra hiệu cho Sloan ngồi xuống ghế sofa. Dù không phải lần đầu ghé thăm nhà riêng của sếp, nhưng cái cảm giác nửa hồi hộp nửa háo hức trong Sloan vẫn không vì vậy mà biến mất.
Tuy là nhân vật vị thế thuộc hàng cao nhất trong đài truyền hình khu vực, Duri vẫn sống trong một căn hộ tiêu chuẩn, nghĩa là diện tích cũng như nội thất nơi đây chẳng có gì khác biệt so với những căn hộ của Sasha, Ash, hay Sloan.
Từ nhà bếp đi ra với hai cốc nước, Duri đặt một cốc lên bàn trước mặt Sloan rồi ngồi xuống đối diện, trên tay cầm cốc nước còn lại. Sloan nâng cốc lên nhấp một ngụm rồi hắng giọng. Duri bắt tréo chân, im lặng chờ đợi.
“Chuyện là, tôi vừa gặp mặt những người trong nhóm. Chúng tôi nhận được tin rằng Đồng Nhất dự định bắt tay vào thực thi chính sách kiểm tra sức khỏe bắt buộc dành cho tất cả công dân trong một hai tuần tới. Mục đích thật của chính sách này là để xác định những cá thể mang gien dị biến, nhằm giúp cho việc bắt giữ và loại trừ họ dễ dàng hơn.”
Các cơ trên mặt Duri co lại thành một cái cau mày lớn.
“Đồng Nhất đã trở nên lộng hành vậy sao?”
Sloan gật đầu, tiếp. “Nhóm của tôi quyết định phải hành động trước khi chính sách này được áp dụng, nhằm bảo vệ tính mạng người dị biến. Vì thời gian vô cùng cấp bách, tôi cần câu trả lời quả quyết của sếp càng sớm càng tốt, chậm nhất là ngày mai.”
“Còn việc tạo ra danh tính mới cho tôi và Noga thì sao?” Duri hỏi.
Sloan thở dài. “Đáng tiếc là hai thành viên chịu trách nhiệm về việc đó báo rằng họ không có đủ thời gian. Sẽ chẳng vấn đề gì nếu chúng ta tiến hành kế hoạch phát tán thông tin trong một hai tháng tới, thế nhưng những diễn biến mới không cho phép chần chừ thêm nữa. Theo tình hình hiện tại thì chúng ta mới chỉ tạo được một danh tính giả cho sếp thôi. Tôi xin lỗi vì đã không giúp được nhiều hơn.”
Duri lắc đầu. “Không phải lỗi của biơn. Tôi hiểu mà. Nhưng như vậy thì tôi thực là lâm vào thế khó. Tôi có chết cũng không muốn Noga phải lãnh hậu quả cho hành động của mình.”
Trầm ngâm một lúc, người tổng biên tập tiếp, giọng dứt khoát. “Danh tính mới của tôi, hãy đưa nó cho Noga. Tạo ra một vụ tai nạn khiến mọi người tin Noga thiệt mạng, rồi giúp Noga bắt đầu cuộc đời mới.”
“Vậy còn sếp thì sao?” Sloan hấp tấp hỏi.
Duri mỉm cười. “Biơn nghĩ Đồng Nhất sẽ không truy cứu đến cùng một khi chúng ta thực hiện kế hoạch vạch trần sao? Ít nhất thì phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm, một con chốt thí, nhằm bảo đảm an toàn cho các thành viên khác. Tôi sẽ khai rằng mình là người duy nhất đứng sau tất cả. Với cương vị và khả năng của tôi, việc này cũng khả dĩ mà. Như vậy thì Đồng Nhất sẽ không truy lùng những người có liên quan khác.”
“Sếp định hi sinh cho chúng tôi sao? Không được đâu.” Sloan phản đối. “Dù sếp có đứng ra nhận trách nhiệm thì Đồng Nhất cũng sẽ không thỏa mãn với việc một kế hoạch tinh vi thế này được thực hiện bởi một tay sếp. Họ nhất định sẽ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn cũng như biện pháp tra khảo để moi thông tin về những người liên quan.”
“Chuyện đó thì tôi cũng đã nghĩ tới rồi, nhưng biơn có ý nào khác hay hơn không?” Duri từ tốn đáp.
“Hiện tại thì không, nhưng chúng ta vẫn còn một ngày để nghĩ ra giải pháp khác.” Sloan bướng bỉnh đáp. “Chúng ta vẫn có thể đưa sếp và Noga cùng lẩn trốn rồi sẽ tạo danh tính cho Noga sau.”
Duri lắc đầu. “Như tôi đã nói, Đồng Nhất sẽ không để yên đâu. Trước tiên họ sẽ siết chặt an ninh trong bộ máy dữ liệu, khiến việc tạo danh tính mới trở nên bất khả. Tôi không muốn vì mình mà Noga phải trốn chui trốn nhủi cả đời. Thêm nữa, nhều khả năng họ sẽ truy ra danh tính giả của các thành viên khác mà nhóm của em đã tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức mới tạo ra được.”
Sloan im lặng. Lí trí viăn mách bảo rằng những gì Duri nói là hoàn toàn không thể chối cãi, thế nhưng trái tim viăn thì lại không chịu chấp nhận thực tế đáng ghét này. Một lúc sau viăn mới lên tiếng, giọng buồn bã.
“Tôi vô cùng xin lỗi vì đã lôi sếp vào chuyện này. Nếu không phải vì tôi chủ động tiếp cận thì cuộc sống của sếp đã không bị đảo lộn, đầy nguy hiểm như bây giờ.”
Duri rướn người, giơ tay vỗ vai Sloan. “Biơn nói gì vậy chứ? Tôi rất vui vì biơn đã tin tưởng tiết lộ với tôi bí mật quan trọng này. Có cơ hội góp sức cho một mục đích tốt đẹp như vậy thì tôi còn mơ ước gì hơn?”
Mắt Sloan ươn ướt. Tình cảm viăn dành cho Duri, trong mấy năm làm nhân viên dưới trướng, đã phát triển từ sự ngưỡng mộ đơn thuần tài năng cũng như phong cách làm việc của người tổng biên tập thành sự kính trọng và tin tưởng tuyệt đối. Đã có lúc Sloan tự hỏi phải chăng mình yêu Duri, thế nhưng loay hoay mãi viăn vẫn không thể tìm ra câu trả lời chính xác. Một phần là vì viăn không rõ thế nào mới được gọi là tình yêu, phần khác có lẽ là vì viăn tự biết rằng cho dù đó có thật là tình yêu đi chăng nữa thì cũng chẳng đi đến đâu. Chuyện trong tim Duri chỉ có một mình Noga là một sự thật không gì thay đổi được. Khoảng cách tuổi tác quá lớn dường như là rào cản vô hình khiến mối quan hệ giữa Sloan và Duri không bao giờ tiến xa hơn được. Có lẽ cái ý nghĩ Sloan yêu thầm mình chưa bao giờ thoáng qua trong đầu Duri cả, vì người này lúc nào cũng coi Sloan như một cấp dưới đáng tin, hết mức thì cũng chỉ là một người em, người cháu thân thiết.
Cũng không trách Duri được. Sloan là một con người khép kín, hiếm khi nào biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác. Kể từ khi nhận ra những biểu hiện đơn tính của mình vào những năm đầu trung học, Sloan đã dần thu mình lại, vừa học cách chấp nhận khác biệt của bản thân, vừa cố gắng tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để hòa mình vào tập thể. Có lẽ vì quá khéo léo mà viăn không được người khác ưa thích cho lắm vì họ luôn ngờ rằng viăn là một đặc vụ Đồng Nhất và bất cứ nơi nào Sloan có mặt thì bầu không khí cũng trở nên vô cùng gượng ép. Ban đầu viăn khá chán nản vì không thể kết thân với ai, thế nhưng càng về sau, viăn càng nhận ra lợi ích từ việc bị hiểu lầm này. Thay vì lấy đó làm buồn, Sloan tận dụng sự e dè và nỗi sợ mà người khác dành cho mình như cơ hội để thực hiện một số việc nguy hiểm mà không làm dấy lên bất kì mối nghi ngờ nào.
Chưa bao giờ Sloan tin rằng mình là người duy nhất trên thế giới có khuynh hướng đơn tính, thế nhưng việc bắt liên lạc với những người dị biến khác, nói thì dễ hơn làm. Sau khi cân nhắc kĩ mọi lựa chọn, viăn quyết định sẽ trở thành phóng viên của đài truyền hình khu vực Năm. Làm việc trong môi trường này sẽ tạo điều kiện cho viăn tiếp cận dễ dàng hơn những thông tinh cần tìm kiếm. Với khả năng của Sloan, việc thi đỗ vào khoa đào tạo phóng viên sau khi tốt nghiệp trung học và sau đó được nhận vào làm ở phòng biên tập tin tức chẳng khó khăn gì. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ, trước khi bắt đầu bất kì công việc chính thức nào, tất cả công dân Đồng Nhất đều phải trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe bắt buộc vô cùng tỉ mỉ, bao gồm mọi mặt từ thể chất đến tinh thần. Cuộc kiểm tra này là một rào cản nguy hiểm, có thể làm lộ bản chất khác biệt của Sloan. Tuy không rõ hậu quả ra sao nhưng Sloan có linh cảm rằng sẽ không dễ chịu gì. Trong một xã hội được xây dựng trên nền tảng của một bộ gien lưỡng tính thì sự tồn tại của viăn là điều không thể nghĩ đến, lại càng không thể chấp nhận được.
Sloan đã dành một thời gian dài suy ngẫm về phương pháp vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe này, cuối cùng viăn nhận ra cách khả thi nhất là thuê người giả danh mình. Từ một số mối liên hệ, viăn đã nghe loáng thoáng về một dịch vụ có thể giúp thông tin cá nhân hiển thị trên màn hình ảo tạm thời được thay đổi, khiến việc người này đóng vai người khác trở nên dễ như trở bàn tay. Khoảng một tháng trước ngày quan trọng, Sloan bắt được liên lạc với người cung cấp dịch vụ và ra sức thuyết phục người này giúp đỡ mình. Điều kiện duy nhất đối phương đưa ra là lí do thật đằng sau yêu cầu của Sloan. Trước khi Sloan kịp bịa ra một lí do trên trời dưới đất nào đó thì người này đã dằn mặt, bảo rằng nếu viăn có ý định lừa dối thì phi vụ này coi như kết thục tại đây. Theo như những gì Sloan nghe được thì nhân vật bí ẩn ấy có thể kiểm tra mọi thông tin cá nhân của khách hàng, vậy nên lời người này nói không chỉ là đe dọa suông. Lưỡng lự một lúc, Sloan đành khai báo việc mình có một số vấn đề về sức khỏe, nếu bị lộ sẽ gây nguy hiểm lớn cho bản thân. Người bí ẩn với bảng tên bị làm mờ nhìn viăn một lúc lâu đầy dò xét rồi bình thản gật đầu.
Đó cũng chính là ngày viăn làm quen với Tri. Vài tuần sau cuộc kiểm tra sức khỏe, Sloan được Tri liên hệ và sau đó gia nhập vào hội của Ollie.
Chỉ mới ba năm trước nhưng giờ nghĩ lại, Sloan có cảm tưởng như tất cả đã thuộc về một quá khứ nào đó rất đỗi xa xăm. Sau khi vào làm ở đài truyền hình vài tháng, Sloan đã thành công trong việc thu thập một số tin bị kiểm duyệt về sự biến mất chứa đầy dấu hỏi của nhiều bệnh nhân trong bệnh viện khu vực trong vòng mười năm trở lại đây. Những tin này chưa bao giờ được lên sóng, và phóng viên viết bài chẳng bao lâu sau thì bị thuyên chuyển công việc vì lí do không rõ ràng.
Ban đầu, viăn nghi ngờ Duri chính là người đứng sau mọi việc, rằng tổng biên tập này là một nhân viên đặc vụ của Đồng Nhất. Nghĩ lại thì suy đoán ấy là hoàn toàn hợp lí. Một cương vị quan trọng và có sức ảnh hưởng như tổng biên tập mảng thời sự thì việc Đồng Nhất dùng người của mình đâu có gì đáng ngạc nhiên.
Thế nhưng, tìm hiểu kĩ hơn một chút, Sloan phát hiện ra người phóng viên bị thuyên chuyển đã trở thành thợ máy và đang sống bình yên trong một khu nhà không xa viăn lắm. Lấy cớ máy giặt bị hỏng, Sloan dụ được đối tượng đến căn hộ của mình. Gặng hỏi thật lâu, viăn vẫn không moi được gì, cho đến khi một ý tưởng táo bạo vụt qua tâm trí. Sloan bịa rằng viăn là con của một bệnh nhân đã biến mất bí ẩn năm năm trước, mong ước duy nhất của viăn là tìm hiểu sự thật về chuyện đã xảy ra với người sinh ra mình.
Lúc này người cựu phóng viên mới động lòng, tiết lộ rằng nhờ sự sắp xếp của Duri, viăn mới thoát khỏi sự trừng phạt của Đồng Nhất và có thể tiếp tục sống trong tự do. Nếu không phải Duri nhờ vả Noga thì có lẽ viăn đã bị Đồng Nhất triệu tập và bắt giam lâu rồi cũng nên. Theo như những gì người này nghe ngóng được thì Noga có quan hệ họ hàng với một nhân vật cấp cao nào đó trong Hội Đồng. Từ trước đến giờ Noga vẫn kiên quyết giữ im lặng về mối quan hệ ấy, nhằm tránh lời ra tiếng vào, bị cho rằng vị trí hiện tại Noga đạt được không phải do thực lực mà chẳng qua là nhờ quen biết. Người cựu phóng viên cũng khẳng định rằng trong đài truyền hình có nhiều người làm việc trực tiếp cho Đồng Nhất, một trong số đó hẳn đã bép xép với Đồng Nhất về cuộc điều tra người dị biến, tuy nhiên lại một mực phủ nhận việc Duri là một đặc vụ.
Về phần nội dung những thông tin thu thập được hơn hai năm trước, người cựu phóng viên thú nhận đã không còn theo đuổi câu chuyện kể từ khi rời đài truyền hình. Viăn chỉ biết rằng việc các bệnh nhân biến mất là có thật, chứa đựng nhiều uẩn khúc và nhất định có liên quan đến Đồng Nhất, tuy nhiên chính xác là liên quan thế nào thì chưa kịp tìm kiếm câu trả lời đã bị buộc phải dừng lại rồi. Nhiều lúc, trí tò mò vẫn nổi lên, nhưng cứ nghĩ đến an nguy của bạn đồng hành cùng hai đứa con mình là viăn lại hạ quyết tâm phải tránh xa việc điều tra nguy hiểm ấy. Người phóng viên khẳng định rằng Duri cũng chẳng biết gì hơn.
Thông qua lời kể của đối tượng, Sloan có thể phác họa một bức tranh khái quát về con người thật của Duri. Một mặt, Duri có quan hệ khá mật thiết với Noga và Đồng Nhất, đủ sức ảnh hưởng để có thể bảo vệ một phóng viên mà Đồng Nhất coi như mối họa. Mặt khác, vị tổng biên tập lại không mặn mà gì trong việc sử dụng mối quan hệ ấy phục vụ lợi ích bản thân. Thái độ và cách xử lí của Duri trong vụ việc các bệnh nhân mất tích cũng đầy mâu thuẫn. Nó có thể bị diễn giải như một kiểu bao che cho việc làm sai trái của Đồng Nhất, nhưng suy cho cùng, quyết định ém nhẹm thông tin là lựa chọn duy nhất nếu Duri muốn giữ an toàn cho bản thân cũng như cho người phóng viên viết tin.
Liệu có khi nào Duri chỉ giả vờ nhắm mắt làm ngơ nhưng thực chất vẫn ngấm ngầm tự mình theo đuổi vụ việc hay không? Nếu thật vậy thì Duri đã biết thêm được đến đâu rồi và dự định làm gì với kiến thức nắm trong tay? Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong tâm trí Sloan. Ngay lúc đó, viăn đã lên kế hoạch sẽ theo dõi kĩ vị tổng biên tập, và nếu mọi việc suôn sẻ thì sẽ tiếp cận Duri nhằm phục vụ cho mục đích của nhóm Ollie.
Sloan đã không ngờ trước được rằng việc theo dõi sát sao Duri không chỉ mang lại một đồng minh trong việc vạch trần Đồng Nhất mà còn cả một đối tượng có thể khiến trái tim lãnh cảm của viăn biết thế nào là rung động.
Thấy Sloan ngồi im không nói gì một lúc lâu, Duri mới lên tiếng.
“Biơn đang nghĩ gì vậy? Cố tìm ra cách để tôi không phải hi sinh sao?” Vị tổng biên tập nhoẻn miệng cười.
“Nếu việc sếp hi sinh là không thể tránh khỏi thì tôi xin được đứng ra lãnh trách nhiệm chung.” Sloan ngước nhìn Duri, giọng kiên quyết. “Dù gì đi nữa thì hai người đứng sau kế hoạch cũng dễ tin hơn việc sếp một tay thu thập chứng cớ và phát tán thông tin.”
Duri định lên tiếng phản đối, nhưng rồi nhìn mặt Sloan và cảm nhận được tia lửa bướng bỉnh lóe lên trong ánh mắt con người trẻ tuổi này, viăn biết có khuyên can cũng bằng thừa. Thay vào đó, vị tổng biên tập chỉ nở một nụ cười buồn rồi đứng dậy vỗ vai Sloan.
Bình luận
Chưa có bình luận