Kết thúc cuộc trò chuyện với Ollie, cả Tri và Sloan đều đứng ngồi không yên. Cả hai đã suy luận rằng nhờ vào sự cẩn trọng của họ trong lần gặp mặt trước mà danh tính các thành viên khác có lẽ đã không bại lộ. Cho dù đặc vụ đóng giả Ash đã theo dõi Sasha và lần ra được tiệm Trò Chơi cũng như phát hiện ra khoang vận chuyển bất hợp pháp bên trong thì cũng không cách nào truy ra họ được. Phải, Đồng Nhất có thể tra hỏi người chủ tiệm mù, thế nhưng người này hoàn toàn không biết gì về nội dung các cuộc gặp gỡ, lại càng không thể tiết lộ tên tuổi những người tham gia, ngoại trừ Ollie. Nghĩ kĩ thì Ollie đã suy tính mọi đường để bảo đảm an toàn cho các thành viên trong khi lại đặt bản thân vào vòng nguy hiểm.
Điều khiến Tri và Sloan bận tâm nhất lúc này chính là làm thế nào để phát bản tin thành công. Họ không rõ Ollie và gia đình có trốn thoát được không, vậy nên nhiệm vụ này lại càng thêm phần ý nghĩa. Vì nó mà ba con người đang không biết sống chết ra sao, thế nên bằng mọi giá, bản tin ấy cần phải được truyền đến công chúng để phần nào bù đắp cho sự hi sinh của gia đình Ollie.
“Giờ thì chúng ta đã có bản tin trong tay.” Tri quay sang Sloan. “Bước kế tiếp thế nào đây? Chờ đến tận thứ ba liệu có quá lâu không?” Viăn hỏi.
Sloan gật đầu. “Theo ý tôi thì chúng ta phải cho phát càng sớm càng tốt. Các thành viên khác sau khi xem xong bản tin sẽ tự biết mà dàn xếp cái chết của mình, bắt đầu cuộc sống dưới danh tính mới. Không cần liên lạc với họ làm gì, chỉ tổ nguy hiểm hơn thôi.”
Tri đồng tình. “Ý biơn là cho phát ngay hôm nay? Liệu có khả thi không? Hay chúng ta cứ theo phương án B mà tiến hành – phát tán bản tin trên mạng, người này chuyền tay người kia. Tuy sẽ không lan truyền rộng như mong muốn vì Đồng Nhất sẽ nhanh chóng tháo bỏ nó và tuyên bố đấy chẳng qua là tin bịp thì chí ít vấn đề người dị biến cũng sẽ được đưa ra ánh sáng.”
“Điểm mấu chốt ở đây chính là việc đưa bản tin lên mạng lúc này. Tri có thể đảm bảo rằng Đồng Nhất đã không củng cố bức tường lửa, chặn tất cả những từ khóa cũng như hình ảnh liên quan đến vụ việc không?” Sloan hỏi.
Tri ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm chạp lắc đầu. “Không, tôi không chắc được.”
“Thêm nữa, theo như tôi biết thì để tải bản tin lên mạng Tri sẽ phải dùng chính màn hình ảo của mình phải không nào. Dù mã hóa phức tạp mấy đi nữa thì vẫn luôn có khả năng biơn bị lộ. Như vậy không khác nào gây nguy hiểm cho tất cả các thành viên khác vì Tri và Gen là hai người chịu trách nhiệm tạo danh tính mới cho họ.”
Tri nhăn mặt khó chịu vì nhận ra những gì Sloan nói quá đúng. Nếu trong một hoàn cảnh khác, có nhiều thời gian hơn để hoàn hảo mã hóa bảo mật từ màn hình ảo của mình thì có lẽ Tri đã tự tin hơn. Nhưng ngay lúc này, thời gian là thứ mà họ phải chạy đua cùng, vậy nên Tri không dám lớn tiếng đảm bảo sự thành công của kế hoạch B.
“Từ đầu chúng ta đã lựa chọn đài truyền hình làm điểm phát tin, chính là vì nó có lợi thế không chịu tác động của các chương trình bức tường lửa mà Đồng Nhất áp dụng cho mạng màn hình ảo. Bất kì bản tin nào cũng vậy, một khi đã được tải lên máy chủ của phòng thời sự đều sẽ được phát đúng như lập trình, trừ khi nguồn điện trung tâm của cả khu bị ngắt. Người duy nhất nắm trong tay mật mã tắt mở nguồn chính là tổng biên tập Duri của tôi. Người này đã hứa sẽ không can thiệp và để bản tin phát đến phút cuối, cho dù Đồng Nhất có gây sức ép thế nào đi nữa.” Sloan chậm rãi giải thích. “Tuy không nói thẳng ra nhưng Duri đã ám chỉ việc sẽ chấp nhận hi sinh tính mạng sau khi thực hiện kế hoạch này để tránh làm liên lụy đến người khác, đặc biệt là tổng biên tập Noga, người mà Duri đặc biệt yêu thương. Tôi chắc Duri đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi, hôm nay hay thứ ba cũng chẳng khác biệt gì nhiều. Suy cho cùng, việc chúng ta dự định phát tin vào thứ ba, vào đúng thời điểm Chủ tịch Đồng Nhất phát biểu trong lễ kỉ niệm, chẳng qua là để có được lượng khán giả lớn nhất, bởi vì hầu như toàn thể công dân sẽ theo dõi buổi lễ qua màn hình ảo. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta không còn lựa chọn nào khác là phát tin ngay. Số lượng người xem có thể sẽ không thể so sánh với thứ ba, nhưng vẫn là một con số đáng kể.”
Nói rồi Sloan liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình ảo. Sáu giờ bốn mươi lăm phút. Thông thường thì Duri sẽ có mặt ở văn phòng vào khoảng bảy giờ và nếu Sloan giải thích nhanh chóng tình hình thì họ có thể sử dụng khung giờ của bản tin buổi sáng để phát tin đặc biệt này. Còn lâu mới có thể coi đây là thời điểm tối ưu, nhưng Tri và Sloan nhất trí rằng càng chần chờ thì chỉ càng kéo thêm nhiều rắc rối mà thôi.
Tri sao bản tin ra một cái USB nhỏ màu đen rồi trao viăn cho Sloan, không quên kèm theo một yêu cầu. “Hãy hứa là sau khi tải nó lên máy chủ, biơn sẽ theo kế hoạch bỏ trốn và sử dụng danh tính mới tôi đã tạo cho.”
Tri đủ thông minh để nhận ra rằng mỗi lần Sloan đề cập đến Duri, mắt viăn lại ánh lên một tia sáng kì lạ, giọng điệu thì bỗng trở nên tràn đầy tình cảm. Không khó để viăn đi đến kết luận rằng Sloan sẽ không để Duri phải một mình gánh tội.
Sloan không nói gì. Biết không thể ép thêm, Tri chỉ thở dài.
Ra khỏi tòa nhà nơi Tri sống và làm việc, Sloan đi bộ khoảng năm phút đến một tòa nhà khác rồi từ đó dùng khoang vận chuyển đến đài truyền hình. Thay vì hướng về phòng giải trí, Sloan thẳng tiến đến chỗ làm cũ. Phòng thời sự lúc này có khoảng ba bốn phóng viên, tất cả đều là những người Sloan không quen thân gì mấy, vậy nên viăn chỉ gật đầu chào lấy lệ. Ngồi chờ bên ngoài văn phòng Duri khoảng mười phút thì người tổng biên tập xuất hiện, từ tốn sải bước vào.
Nhìn thấy Sloan, Duri tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Sau buổi trò chuyện tại nhà riêng của Duri vào trưa thứ bảy, cả hai đã thỏa thuận sẽ không liên lạc thêm cho đến thứ ba, nhằm tránh dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ. Việc Sloan chủ động tìm gặp Duri bất chấp việc viăn đã chính thức chuyển sang phòng giải trí rõ ràng là không nằm trong kế hoạch, thế nhưng quan sát vẻ mặt của Sloan, Duri hiểu ra rằng chắc chắn là có gì đó bất ổn.
Cẩn thận đóng cửa văn phòng lại sau lưng, Duri chưa kịp lên tiếng hỏi thì Sloan đã nhanh chóng giải thích súc tích những diễn biến mới của vụ việc. Duri chăm chú lắng nghe trong im lặng, khuôn mặt tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc.
“Chính vì vậy mà tôi cho rằng chúng ta cần phải phát bản tin ngay, trong vòng mười lăm phút.” Cuối cùng Sloan cũng dứt lời.
Người tổng biên tập gật đầu. Sloan định lên tiếng xin lỗi vì thay đổi kế hoạch quá đột ngột nhưng dường như đoán được ý viăn, Duri giơ tay lên ngăn lại.
“Biơn không cần phải xin lỗi hay gì cả. Mọi chuyện đều xảy ra như đúng lẽ thôi. Biơn có bản tin trong tay rồi chứ? Tốt. Vậy việc cần làm ngay bây giờ là tải nó lên máy chủ. Biơn biết cách thao tác mà phải không?”
“Vâng, không vấn đề gì ạ.” Sloan đáp.
“Ừ, vậy biơn tiến hành ngay đi.” Duri nói ngắn gọn.
“Nhưng còn sau đó thì thế nào ạ? Sếp vẫn nhất định không sử dụng danh tính mới đã được tạo sao?”
“Tôi có quyết định của riêng mình. Em cứ làm những gì cần thiết và bảo vệ bản thân cũng như Noga. Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ thông báo cho Noga đến gặp biơn ở phòng máy chủ ngay. Biơn hãy sắp xếp cho viăn đến nơi an toàn.”
Duri đã cố ý đặt Sloan vào một hoàn cảnh khó xử, buộc viăn không thể cùng nhận lãnh trách nhiệm cho bản tin chấn động sắp rò rỉ. Việc gửi gắm cho Sloan Noga, người quan trọng nhất với Duri, chính là gánh nặng vô hình buộc viăn phải tiếp tục sống.
Rõ ràng đây không phải là thời điểm thích hợp để Sloan thổ lộ tình cảm đã ấp ủ suốt thời gian quan, nhưng thái độ của người tổng biên tập cho Sloan biết rằng có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để viăn thực hiện điều này.
“Tôi vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Duri. Tôi chỉ muốn Duri biết, vậy thôi.” Sloan nhìn vào mắt Duri, chậm rãi cất tiếng.
Duri hẳn là không lường trước được tình huống này, thế nên vẻ mặt vô cảm của người này đột ngột biến sắc, tựa như mặt nước hồ yên tĩnh bỗng bị làm dậy sóng.
“Sloan, tôi ...”
“Sếp không cần nói gì đâu ạ. Tôi vẫn luôn biết rằng trong tim sếp chỉ có mình Noga, nhưng điều đó cũng không ngăn cản tôi đem lòng yêu Duri.”
Nói rồi Sloan đứng bật dậy, bước như chạy ra khỏi văn phòng của Duri.
Còn lại một mình, Duri ngẩn ngơ mất một lúc nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Viăn gọi Noga, yêu cầu tổng biên tập mảng giải trí đến ngay văn phòng mình có việc gấp cần bàn. Chưa đầy năm phút sau, Noga đã xuất hiện. Không để mất thời giờ, Duri vào thẳng vấn đề.
“Noga, hãy lắng nghe những gì tôi sắp nói đây. Chúng ta không còn nhiều thời gian nên tôi không thể giải thích cụ thể. Chỉ biết rằng biơn cần đến ngay phòng máy chủ của bang thời sự để gặp Sloan. Người này sẽ chỉ dẫn cho biơn biết phải làm gì tiếp theo. Tôi xin lỗi vì đã áp đặt biơn vào hoàn cảnh này, nhưng tôi không thể để Đồng Nhất dùng biơn làm sức ép, bắt tôi tiết lộ những thông tin quan trọng quyết định an nguy của rất nhiều người khác. Chưa bao giờ tôi xin xỏ biơn điều gì, nhưng lần này, tôi thật lòng xin biơn hãy làm theo những gì tôi bảo.” Duri nói.
Khuôn mặt Noga hết lộ vẻ kinh ngạc lại chuyển sang lo lắng ghê gớm. “Biơn đã dính vào chuyện gì...”
Không chờ Noga nói hết Duri đã ngắt lời. “Tôi thật tình không thể giải thích thêm vào lúc này. Xin biơn đấy.” Viăn nói, giọng vô cùng khẩn khoản.
Noga vẫn không chịu thua.
“Tôi sẽ không đi đâu hết nếu biơn không thề với tôi rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với biơn.”
“Tôi thề. Đã bao giờ tôi thất hứa với Noga chưa?”
Noga tần ngần một giây rồi gật đầu. “Được, tôi sẽ làm theo những gì biơn muốn. Đừng để tôi phải thất vọng vì đã tin tưởng biơn đấy.”
Nói rồi người này cũng nhanh chóng rời văn phòng hướng về phòng máy chủ.
Khi đã ra khỏi tầm tai của Duri, Noga bắt đầu khởi động màn hình ảo của mình cho một cuộc gọi.
“Frederick, đúng như sếp dự đoán, họ đang chuẩn bị tung những thông tin nhạy cảm ngay bây giờ. Tôi cần sếp cử vài nhân viên đến phòng thời sự để bảo đảm rằng Duri sẽ không làm chuyện gì dại dột. Riêng chuyện ngăn bản tin, tôi sẽ tự mình lo liệu.” Noga nói.
“Được, tôi sẽ phái một số nhân viên đến đó ngay. Cập nhật cho tôi thường xuyên nhé.”
Kết thúc cuộc gọi, Frederick nhanh chóng liên lạc với thuộc hạ, cũng chính là những người trong đội đặc nhiệm đã xuất hiện khống chế và áp giải Ash thật về phòng cách li tối hôm trước. Dàn xếp đâu đấy xong, người này sải bước tới lui trong văn phòng, bứt rứt chờ tin.
Vài phút sau, khi một thành viên trong đội báo cáo đã tiếp cận được Duri và đang chuyển người này về trụ sở chính của Đồng Nhất, Frederick mới thở ra một hơi dài như vừa trút đi gánh nặng vô hình nào đó.
“Ít ra thì không phải việc gì cũng hỏng bét.”
Cánh tay phải đắc lực của Chủ tịch Lyn T. nghĩ. Vụ việc xảy ra với Ollie rõ ràng nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người. Đâu ai ngờ một con người tính tình hòa nhã như Ollie lại có thể đi đến một quyết định đáng sợ đến thế. Khi mới nghe tin về vụ cháy ở tiệm Thời gian, Frederick đã tin rằng ngày chủ nhật này sẽ dài và mệt mỏi vô cùng, vậy nên giờ đây, khi kế hoạch của nhóm Ollie đứng trước bờ vực phá sản, người nhân viên lâu năm của tổ chức Đồng Nhất không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ chưa đầy một tuần mà biết bao nhiêu xáo trộn xảy ra! Đã nhiều lần Frederick có cảm tưởng như sự cân bằng mong manh mà xã hội Đồng Nhất phải khó khăn lắm mới đạt được sẽ trong chớp mắt mà tan tành theo mây khói. May mắn là cuối cùng thì đâu lại vào đấy.
Dòng suy nghĩ của viăn bị cắt ngang bởi một cuộc gọi khác, lần này là từ Noga. Vừa nghe báo cáo, Frederick vừa gật gù, ra vẻ hài lòng. Sau cuộc gọi, Frederick chỉ muốn hét toáng lên, nhảy múa một hồi để giải tỏa hết căng thẳng, nhưng những phép tắc hành xử cơ bản của một nhân viên cấp cao đã ngăn viăn lại. Thay vào đó, một nụ cười rộng đến mang tai dần hiện ra trên khuôn mặt Frederick. Cả tuần mất ngủ, làm việc không biết ngày đêm của cả nhóm vậy là cũng đã được đền bù xứng đáng.
Bình luận
Chưa có bình luận