Chương 2


“Ash, sếp muốn gặp đấy,” Sloan thì thầm.

Ash gật đầu và nhanh chóng đứng dậy tiến về phía văn phòng của Duri. Duri là Tổng biên tập phòng thời sự của Đài truyền hình khu vực Năm. Tuy đã ngoài năm mươi nhưng Duri trông chỉ khoảng hơn bốn mươi một chút, kết quả của việc tuân thủ nghiêm ngặt một lịch trình ăn uống khoa học cũng như luyện tập thể thao đều đặn của một con người dù bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian quan tâm chăm sóc bản thân. Mọi thứ trên người Duri, từ mái tóc dài ngang lưng được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, bộ vest màu đỏ rượu, chiếc áo sơ mi đen không một nếp nhăn, cho đến đôi giày da láng màu nâu đất, đều cho thấy một gu thẩm mĩ không chê vào đâu được. Đúng là không có món nào quá nổi bật, tổng thể trang phục hoàn toàn không có gì mới mẻ hay phá cách, thế nhưng chẳng hiểu sao, cách ăn mặc của người tổng biên tập này vẫn toát ra sức hút khó cưỡng.

Ash đóng cửa lại sau lưng và chờ đợi. Duri đưa tay ra hiệu cho viăn ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện bàn làm việc.

“Đồng Nhất vừa liên hệ tôi. Biơn[1] có đoán ra được nội dung là gì không?” Người tổng biên tập nghiêm nghị hỏi.

Ash gật đầu. “Em nghĩ là có. Liên quan đến việc chúng ta cho phát hình ảnh của Mizuho Tanaka phải không ạ?”

“Vậy ra biơn đã lường trước chuyện này. Lường trước và vẫn quyết định phát nó không thông qua ý kiến của tôi.” Giọng Duri hoàn toàn bình thản, thế nhưng có gì đó khá đáng sợ trong sự bình thản tuyệt đối này.

Ash nuốt nước bọt rồi lại tiếp tục gật đầu. “Em xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. Em biết rằng nếu em hỏi ý kiến sếp trước, nhiều khả năng là sếp sẽ không chấp thuận.”

“Dĩ nhiên là tôi không chấp thuận rồi. Biơn đủ thông minh để hiểu rõ tầm nghiêm trọng của việc trưng lên phương tiện truyền thông một khuôn mặt tiền Đồng Nhất mà. Một vấn đề nhạy cảm như thế có thể gây rắc rối cho đài chúng ta đến thế nào. Trong tất cả chín đài truyền hình của chín khu vực, chúng ta là đài duy nhất trưng ra hình ảnh Tanaka. Tôi đã phải mất hơn một tiếng đồng hồ phân bua với các nhân viên cấp cao của Đồng Nhất. May mắn là họ cuối cùng cho rằng hành động đó không gây ra tác hại gì lâu dài, thế nhưng đài chúng ta vẫn phải bị cảnh cáo. Tất cả chương trình thời sự phát trong một tháng tới đều phải được thông qua bởi Đồng Nhất trước khi lên sóng. Ash, biơn biết điều đó phiền phức thế nào không?”

Ash hấp tấp trả lời: “Sếp Duri, em thành thật xin lỗi. Em biết mình đã không tuân thủ nguyên tắc, thế nhưng em cũng tin rằng đây là cơ hội cuối cùng để tất cả những người không hiểu biết nhiều về thời tiền Đồng Nhất được nhìn tận mắt một khuôn mặt con người khác lạ. Như sếp biết đó, tất cả những gì liên quan đến hình ảnh con người hơn một trăm năm trước đã dần dần bị chương trình Đồng Nhất quản lí và hạn chế cập nhật. Cho đến lúc này thì việc truy cập được vào dữ liệu hình ảnh nói trên hầu như là bất khả đối với một công dân bình thường. Em chỉ muốn giúp mọi người lưu lại chút kí ức về quá khứ thôi.”

Duri thở dài. “Ash, biơn thừa biết cái quá khứ đó không có gì đáng tự hào hay đáng ghi nhớ cả. Đồng ý là tất cả chúng ta đều được học về nó suốt những năm trung học, thế nhưng mục đích giảng dạy… Mà thôi, tôi không gọi biơn vào đây để lên lớp. Tôi chỉ muốn biơn cẩn trọng hơn trong công việc, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tư tưởng nổi loạn không được hoan nghênh trong thời buổi này đâu Ash.” Duri đưa mắt nhìn người biên tập viên trẻ tuổi một cách đầy ẩn ý. “Tôi cũng đã từng ngông cuồng đầy lí tưởng như thế mấy mươi năm trước, tôi hiểu mà.”

Ash định mở miệng phản bác rằng mình không hề có chút tư tưởng nổi loạn nào, thế nhưng nghĩ lại, phân bua cũng chẳng ích gì, quyết định im lặng gật đầu. “Em biết rồi. Cảm ơn sếp đã nhắc nhở.”

Quay lại bàn làm việc Ash ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng hơi cáu kỉnh. Sloan ngồi bàn bên cạnh rướn cổ sang hỏi. “Sao rồi?”

“Không nghiêm trọng lắm, chỉ bị cảnh cáo sơ thôi. Nhưng trong vòng một tháng tôi không được động tay vào bất cứ hoạt động biên tập tin tức nào cả. Coi như là trừng phạt cho tội lỗi mà tôi gây ra.”

Sloan chặc lưỡi. “Chà, tội nghiệp biơn. Cứ tưởng sếp Duri có tư tưởng tiến bộ lắm.” Ash bất mãn đồng tình. “Ừ, thì tôi cũng tưởng vậy. Nhưng không trách sếp được. Chương trình Đồng Nhất có quyền lực tuyệt đối mà, sếp làm gì được chứ?” Giọng viăn hơi dịu lại. Sloan dường như không để ý, vẫn huyên thuyên phản đối giùm đồng nghiệp. “Mà nói cho cùng biơn có làm gì sai đâu chứ. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa tin mà. Làm gì có luật nào cấm cản việc phát hình ảnh người tiền Đồng Nhất. Mỗi năm đài khu vực Một còn phát hẳn một phim tài liệu đặc biệt dài sáu mươi phút đấy thôi.”

“Tôi nghĩ đây có thể coi như một lời cảnh cáo. Kiểu như “Từ nay trở đi, việc đề cập đến người tiền Đồng Nhất đã bị liệt vào hàng cấm” vậy.” Ash nói.

Sloan gật đầu. “Mà họ không cần cấm thì cũng chẳng ai quan tâm đến những người ấy nữa. Chẳng phải là không còn ai trên đời này hay sao? Thôi, tôi tiếp tục công việc của mình đây. Biơn cũng may mắn quá còn gì. Không liên quan đến biên tập nội dung thì biơn lại có cơ hội tham gia những chương trình khác thú vị hơn, chẳng phải sao?” Nói rồi Sloan quay lại chăm chú vào màn hình ảo, tay lướt trên bàn phím ảo. Ash có phần nhẹ nhõm vì cuộc trò chuyện với Sloan kết thúc. Tuy là đồng nghiệp, ngồi cạnh nhau, lại trạc tuổi, nhưng mối quan hệ giữa hai người còn lâu mới có thể gọi là thân thiết. Thông thường thì Sloan chỉ bắt chuyện với Ash những khi cần thiết, và Ash cũng thế. Có cái gì đó trong cách nói chuyện và cách suy nghĩ của Sloan khiến Ash không thoải mái lắm. Nói là giả dối thì cũng không đúng, thế nhưng lời lẽ của Sloan đôi khi rất mâu thuẫn, phút trước phút sau đã không còn liền mạch. Thiếu nhất quán, ừ, nói vậy nghe có vẻ đúng hơn. Sự thiếu nhất quán này tạo ra một cảm giác rất mơ hồ, khiến Ash không biết nên tin vào đâu. Sloan là loại người mà ta có thể trò chuyện cả tiếng đồng hồ về một vấn đề, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể chắc chắn về lập trường quan điểm của đối phương. Sloan không giả dối, nhưng lại rất quanh co, không bao giờ để lộ ra suy nghĩ hay đánh giá cá nhân. Và Ash không thích kiểu người như vậy.

Giờ ăn trưa đến. Nhóm nhân viên đầu tiên lục tục rời bàn làm việc di chuyển xuống nhà ăn. Khoảng mười lăm phút sau thì đến nhóm thứ hai. Khi nhóm thứ ba rời đi thì nhóm một đã quay trở lại công việc. Phân chia khá khoa học, vì như vậy thì dù có bận ăn trưa, lúc nào cũng có ít nhất một nhóm ở lại làm việc, nhằm tránh tình trạng đưa tin chậm trễ. Mà suy cho đúng thì dạo này cũng chẳng còn mấy tin tức để mà bận rộn. Hầu hết là tin thời tiết hay những bản tin tai nạn lặt vặt. Tin tội phạm gần như cả năm mới có một hai lần, tin kinh tế thì lúc nào cũng vậy, không có gì mới mẻ. Hầu hết mọi người đã không còn quan tâm đến tình hình kinh tế nữa, vì họ đều hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mức sống không thể gọi là vương giả, thế nhưng tất cả mọi nhu cầu họ đặt ra đều được đáp ứng đầy đủ và công bằng. Công bằng – đó chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Một khi ta không còn phải lo nghĩ liệu nhà hàng xóm có giàu hơn nhà mình không, liệu những thứ họ ăn hay mua sắm có đắt tiền hơn những thứ chúng ta ăn hay mua không, thì tự nhiên ta đã cảm thấy mười phần thoải mái hơn rồi. Chương trình Đồng Nhất đã bảo đảm rằng không ai giàu hay nghèo hơn ai, tất cả đều như nhau, vậy nên sự ghen ghét tị nạnh cũng từ đó mà tiêu tan. Nghĩ kĩ thì xã hội này, dù không hẳn là thiên đường trần gian, thế nhưng chắc chắn là một bước cải thiện lớn so với xã hội tiền Đồng Nhất, nơi mà khoảng cách chênh lệch giàu nghèo quá lớn chính là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn không thể hóa giải được.

Cảm giác bứt rứt khó chịu vẫn bám theo Ash một cách dai dẳng, như một thứ chất nhờn cứng đầu mà dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể rửa trôi hoàn toàn được. Viăn không màng rời bàn làm việc đi ăn, mặc dù cái bụng đói của viăn đang phản đối ầm ĩ. Vì không còn được biên tập nội dung tin tức trong vòng một tháng nên từ ngày mai, viăn phải qua làm bên phòng giải trí. Cũng may là họ đang thiếu người nên mới nhận viăn ngay, chứ không thì chắc viăn phải chịu cảnh ngồi chơi xơi nước cả tháng mất. Nói thật lòng thì Ash không mặn mà gì với các chương trình giải trí, thế nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc đó và không có gì làm, mười mươi là viăn sẽ tóm ngay lựa chọn đầu tiên.

Màn hình ảo của viăn báo hiệu một cuộc gọi từ Noga. Noga là tổng biên tập mảng giải trí và là đồng nghiệp thân thiết với Duri. Ash gật đầu, ra hiệu nhận cuộc gọi. “Ash, biơn qua bên phòng giải trí từ chiều nay được không? Tôi xin lỗi, đáng lẽ đến mai biơn mới bắt đầu làm việc ở đây, nhưng chúng tôi cần người brief cho các thí sinh tham gia gameshow lúc 8 giờ tối.” “Vâng, không vấn đề gì đâu ạ. Em sẽ sang ngay.”

Vừa di chuyển dọc hành lang Ash vừa nghĩ bụng. “Gameshow lúc 8 giờ? Chà, vậy là mình sẽ không thể về trước 10 giờ. Đâu, sớm nhất cũng 11 giờ. Một ngày dài đây.” Viăn thở dài, lấy làm hối hận vì quyết định không ăn trưa khi nãy. Viăn sẽ tìm cơ hội gặm vội vài cái bánh qui lót dạ.

Ash biết rõ gameshow mình sẽ tham gia, Tôi là Bạn. Bạn là Tôi. Một người chơi chính sẽ lên sân khấu với ba người chơi phụ khác có nhiệm vụ trợ giúp. Bạn bè và người thân của người chơi chính này đóng vai trò giám khảo. Trong khi quay, bảng tên ảo của bốn người chơi sẽ bị làm mờ, nhằm mục đích khiến khán giả không thể phân biệt được ai là ai. Lần lượt, các giám khảo sẽ hỏi bốn người chơi những câu hỏi hay yêu cầu họ thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tìm ra đâu là người chơi chính. Người chơi chính này, ngược lại, phải cố gắng giấu mình càng lâu càng tốt. Trải qua ba vòng thi, nếu các giám khảo vẫn không thể xác định được đâu là bạn hay con cái họ thì người chơi chính trở thành người chiến thắng.

Người chơi chính hôm nay tên Nat. Ba người chơi phụ cần phải được Nat cập nhật thông tin về tất cả những thói quen đặc trưng của bản thân. Chẳng hạn như, khi bối rối, Nat thường bặm môi hay vân vê tóc, những chi tiết kiểu như vậy. Trong khi thi, Nat cần phải hạn chế những điều ấy, còn ba người trợ giúp sẽ lần lượt bắt chước viăn càng giống càng tốt nhằm đánh lạc hướng ban giám khảo. Nhiệm vụ của Ash là tham gia vào quá trình trao đổi, cố gắng giúp ba người chơi phụ tìm hiểu được càng nhiều thông tin về Nat càng tốt, cùng lúc đó, đặt Nat vào những tình huống tưởng tượng có thể khiến viăn bị nhận diện. Những câu hỏi và yêu cầu mà ban giám khảo sẽ đưa ra không hề được tiết lộ trước. Tỉ lệ thắng thua trong game này là tương đương – một điều khá thú vị, vì chúng ta cứ đinh ninh rằng với bốn con người bề ngoài hoàn toàn không chút khác biệt thì sẽ không cách nào phân biệt người này với người kia.

Ash tiến vào phòng briefing, gật đầu chào bốn người chơi. Lúc này bản tên ảo của họ vẫn còn nguyên, thế nên viăn có thể xác định được ngay người chơi chính hôm nay. Nat trông có vẻ khá bồn chồn, hết giơ tay vuốt tóc lại nhịp chân liên hồi. “Để người thế này vượt qua ba vòng thử thách mà không bị phát hiện sẽ khó khăn đây.” Ash nghĩ thầm. Viăn ngồi xuống ghế đối diện họ và bắt đầu trình bày những việc cần làm. Họ có vài tiếng đồng hồ để tạo ra những bản sao của Nat, cùng lúc đó, phân hủy tạm thời cái cá thể gọi là Nat này, biến viăn thành một con người khác. Thật là một trò chơi láu lỉnh mà!


[1] Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít lưỡng tính.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}