7
Chương
443
Lượt xem
5
Theo dõi
0
Quà tặng
Bạch Y Dạ Tiệc
RHYĐại Vân xinh đẹp hưng thịnh trải qua hơn trăm đời vua, tồn tại suốt ngàn năm vậy mà đến khi rơi vào tay phụ tử bọn họ chỉ mấy chục năm mà sụp đổ hoàn toàn, không còn chút dấu vết nào. Nhắc đến cha con Vân Lạc người đời chỉ tặng một câu, cẩu phụ sinh khuyển tử. Cuộc đời hoàng đế của Vân Lạc kể ra nghe giống như số phận của nhân vật hài kịch vậy, đều làm trò cười cho thiên hạ. Hoàng đế Vân Lạc quản cả vạn dân nhưng không thể nắm trong tay vận mệnh của chính mình.
Vân Lạc đọc mấy dòng trong sử sách viết về mình thì khóe miệng cười nhạt, hắn hỏi vu vơ. Các ngươi có tin vào số mệnh không? Số phận của một con người có phải gắn với họ như cái tên đã đặt từ khi sinh ra? Liệu kẻ có xuất thân thấp kém từ gốc rễ có thể trở thành kẻ thống trị tối cao nhất thiên hạ? Liệu kẻ không phải hình mẫu chính nhân quân tử thường thấy có phải là kẻ đáng vứt đi? Liệu kẻ bị người đời đeo cho lớp da quỷ thì có thể trở lại làm người được không?
Nói đến đây Vân Lạc lại nhớ về câu tiên đế từng nói với hắn: "Trẫm không cần biết con xuất thân từ đâu, mang dòng máu người hay yêu. Trẫm chỉ cần con biết tin vào những điều mình muốn làm."
Bạch Y Dạ Tiệc bị người đời chê cười phản đối lên án dữ dội mà Vân Lạc vẫn tổ chức đều đặng, liệu còn ẩn khúc nào phía sau?
Liệu mối tình cấm kị của Vân Lạc và người ấy sẽ đi về đâu khi chớm nở tại nơi đầy định kiến và tàn nhẫn như hoàng cung?
Câu chuyện của Vân Lạc sẽ khiến người ta trải qua hỉ nộ ái ố, sinh ly tử biệt cùng Vân Lạc và những nhân vật khác cùng với sự vỡ òa, thấu hiểu định kiến và nông cạn đáng sợ như thế nào.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi
Bản quyền tác giả: RHY
Ngày ra mắt: 10/9/2025
Mục lục
Chương 1
1275 từ / 5 phút đọcChương 2
1423 từ / 5 phút đọcChương 3
1420 từ / 5 phút đọcChương 4
1368 từ / 5 phút đọcChương 5
2127 từ / 8 phút đọcChương 6: Bạch Y Dạ Tiệc
1400 từ / 5 phút đọcChương 7: Giấc mộng xưa
1137 từ / 4 phút đọcBình luận
Đoạn trích
Y thật sự nghĩ hết đường nhưng cũng không hiểu nổi Vân Lạc nghĩ cái gì mà dám đến đay thăm y. Có kẻ nào hết yêu rồi mà lặng lội đường xa bão tuyết tới đây thăm người cũ chứ? còn chưa kể hắn là hoàng đế sao lại làm mấy chuyện vớ vẩn này với kẻ bị lưu dày như Triệu Tư? Mớ suy nghĩ trong đầu Triệu Tư bắt đầu hỗn độn? Còn yêu sao lại hại người yêu thê thảm như vậy?
Năm đó người hại ta thân tàn ma dại đau đến chết đi sống lại, nhưng ta không ngờ người cũng không màng sống chết để giữ mạng cho ta. Chỉ là ta chưa từng biết chứ không có nghĩa là chưa từng yêu.