Ra khỏi phòng thẩm vấn, Ren và Sasha băng qua một loạt hành lang dài giống hệt nhau với những cánh cửa đóng kín. Khung cảnh không hoàn toàn hoang vắng mà rất nhộn nhịp người qua lại. Tất cả nhân viên Đồng Nhất đều gật đầu chào Ren khi giáp mặt viăn, hầu như không dành sự chú ý đặc biệt nào cho Sasha.
Sau khi rẽ trái rẽ phải vài lần, Ren cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng trông bề ngoài y hệt những căn phòng mà họ vừa đi ngang qua. Ren ra hiệu cho Sasha đứng chờ, gõ nhẹ lên cửa rồi vặn nắm cửa bước vào. Chưa đầy ba mươi giây sau viăn đã quay trở ra, đặt tay lên vai Sasha, nhẹ nhàng đẩy viăn vào bên trong rồi khép cửa lại sau lưng.
“Chào Sasha. Cuối cùng cũng được gặp biơn.”
Một giọng nói vang lên. Sasha quét mắt một lượt khắp phòng tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói này. Mắt viăn dừng lại nơi bộ ghế sofa màu trắng đặt giữa phòng. Do vị trí sắp đặt, Sasha chỉ có thể nhìn thấy lưng ghế cùng một mái đầu lấp ló phía sau. Vừa lúc đó, người bí ẩn đứng lên, quay lại nhìn thẳng mặt Sasha. Nhất thời Sasha ngỡ mắt mình có vấn đề vì theo như bảng tên ảo của người này thì hiện diện trước mặt viăn không ai khác chính là Chủ tịch Lyn T.
Lyn giơ tay vẫy Sasha lại gần. Chờ Sasha yên vị trên ghế đối diện mình, Lyn mới ngồi xuống lại, hai chân bắt tréo, hai bàn tay đan vào nhau nơi đầu gối, chăm chú nhìn Sasha một hồi lâu. Rồi như nhận ra sự khiếm nhã của mình, vị Chủ tịch cười xòa.
“Xin biơn thứ lỗi. Tôi chắc rằng biơn mong đợi một câu trả lời nhiều hơn là trở thành đối tượng bị nhìn chằm chằm một cách kì cục như thế này. Chúng ta sẽ vào thẳng ngay vấn đề. Tôi biết Sasha hẳn phải đầy câu hỏi về những gì đang diễn ra, và trong quyền hạn cho phép, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp biơn giải đáp. Biơn muốn hỏi gì cũng được.”
Sasha trong lòng bán tín bán nghi, im lặng một lúc lâu. Rốt cuộc thì viăn đóng vai trò gì trong toàn bộ sự kiện này mới được? Một kẻ có mà không có cũng được như viăn tại sao lại quan trọng đến mức được đích thân Chủ tịch Đồng Nhất tiếp chuyện và giải đáp thắc mắc? Cách đối xử mà viăn nhận được kể từ khi bị bắt thật hoàn toàn vô lí và còn có chút nực cười là đằng khác. Viăn có cảm tưởng như mình là nhân vật trong một vở bi hài kịch nào đó.
“Việc Đồng Nhất dùng người dị biến làm vật thí nghiệm và giết hại họ có phải là sự thật không?” Sasha thốt ra câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu.
Lyn thở dài. “Không có ai bị giết hại cả, Sasha à. Đúng là Đồng Nhất hiện đang thí nghiệm trên những cá thể dị biến, thế nhưng qui trình thí nghiệm này tuân thủ luật an toàn y tế nghiêm ngặt nhằm đảm bảo không gây hại đến đối tượng tham gia. Mục đích cuối cùng chẳng qua là để giúp họ có lại gien lưỡng tính và rồi trả tự do để họ hòa nhập lại vào xã hội. Mặt khác, việc sắp sửa đưa vào áp dụng biện pháp xác định người dị biến là chẳng đặng đừng, vì theo như phát hiện mới đây của các chuyên gia di truyền học hàng đầu thì những đột biến gien xuất hiện trong thế hệ này sẽ phát triển mạnh hơn trong những thế hệ sau. Các cá thể bị ảnh hưởng không chỉ có khuynh hướng đơn tính mà tệ hơn, sẽ bắt đầu mang những bộ mặt khác nhau. Những gì Đồng Nhất đã dày công gây dựng trong vòng một thế kỉ qua sẽ tan thành mây khói cả. Với cương vị của mình, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn để điều đó xảy ra.”
“Vậy ra đó là cách các người ngụy biện cho hành vi vô nhân tính của mình?” Sasha hỏi, không màng giấu diếm giọng điệu công kích của mình.
Trái với vẻ thù địch của Sasha, Chủ tịch Lyn chỉ mỉm cười. “Không, không thể gọi là ngụy biện được. Chúng tôi nhận thức rõ bản chất xấu xa trong những quyết định mình đưa ra và cũng không quan tâm người khác đánh giá chúng thế nào. Con người chúng ta là một loài động vật đáng thương, Sasha ạ. Không như những loài động vật khác, chúng ta có khả năng sáng tạo và xây dựng những thứ vô cùng tốt đẹp, nhưng đồng thời chúng ta cũng được ban cho một năng lực hủy diệt không loài nào sánh kịp. Hủy diệt thiên nhiên, hủy diệt những gì chúng ta tạo dựng nên vẫn chưa đủ, chúng ta còn phải hủy diệt lẫn nhau kia. Bản năng hủy diệt này có thể coi như là một phần cốt lõi trong bản chất con người rồi. Chúng ta như những đứa trẻ ngồi trên bở biển xây lâu đài cát, hăm hở được một lúc thì bắt đầu chán. Một khi chán, chúng ta đạp đổ lâu đài của mình không chút nuối tiếc. Nhưng chưa đủ, chúng ta còn muốn đạp đổ lâu đài của đứa trẻ bên cạnh kìa. Cho dù bắt đầu với một dự định hay ho tốt đẹp thế nào đi nữa, không sớm thì muộn, cái bản năng hủy diệt tiềm ẩn trong mỗi con người sẽ trỗi dậy, bóp méo những sáng tạo tích cực, tiêm vào chúng giá trị tiêu cực để rồi cuối cùng không còn lại gì ngoài một đống hỗn độn những cát là cát.
Đó là lí do mà thế giới cần đến chúng tôi. Tôi chưa bao giờ ôm ảo tưởng mình là người tốt. Không, người tốt không tồn tại trên đời này. Chỉ là chúng ta cần những người xấu với ý định tốt ngăn chặn những kẻ xấu khác với ý định tồi tệ hơn thôi. Có thể biơn đang nghĩ rằng những điều tôi nói đây nghe thật sáo rỗng. Tôi hoàn toàn đồng ý. Suy cho cùng, tôi cùng với các thành viên trong Hội Đồng chẳng qua cũng chỉ là những con mọt sách cố gắng đưa vào ứng dụng những gì mà chúng tôi đã học được qua sách vở.”
Sasha thầm lấy làm ngạc nhiên vì sự khiêm tốn trong hành động tự phê phán bản thân của con người đầy quyền lực trước mặt mình. Thế nhưng viăn vẫn quyết định sẽ không buông tha Lyn dễ dàng.
“Chủ tịch vậy là đồng tình với ý kiến của tôi, rằng chính sách của Đồng Nhất dành cho người dị biến là hoàn toàn không có chút nhân tính nào?”
“Tùy theo định nghĩa của biơn về một chính sách nhân tính, Sasha ạ. Con người ta sống trên đời cần những gì? Tiền bạc, danh vọng, quyền lực và địa vị? Chúng ta mải mê chạy theo những thứ ấy và kết quả ra sao? Tôi không dám mạnh miệng khẳng định rằng chế độ bình đẳng mà Đồng Nhất theo đuổi là một chế độ hoàn hảo, thế nhưng so với những chế độ khác trong suốt lịch sử nhân loại thì ít nhất nó cũng không phải là nguồn gốc gây ra bất hạnh cho đa số con người. Dĩ nhiên là cái gì hướng đến tuyệt đối thì cũng phát sinh nhiều vấn đề, và bình đẳng tuyệt đối cũng vậy, nó cũng sẽ khiến một số cá nhân không thỏa mãn. Họ sẽ cho rằng công sức họ bỏ ra nhiều hơn người khác, và thật bất công khi phần thưởng họ nhận được lại không hề tương xứng. Một bác sĩ chẳng hạn, sẽ phải trải qua nhiều năm học tập và rèn luyện, môi trường làm việc cũng khắc nghiệt và nhiều áp lực hơn, vậy thì vì lẽ gì mà người bác sĩ ấy chỉ lại nhận mức lương ngang bằng với một nhân viên quét dọn không cần chút trí óc cũng như học vấn? Thời tiền Đồng Nhất vẫn thường thuyết giảng việc mỗi cá nhân đều có giá trị riêng trong xã hội, bất kể công việc, giới tính, tôn giáo, sắc tộc, độ tuổi nào, thế nhưng nhìn vào thực tế những gì đã diễn ra, liệu chúng ta có thể coi đó là những lời đáng tin không hay chẳng qua chỉ là những câu chữ sáo rỗng? Khi giá trị con người được đo đạc bằng đồng tiền thì sẽ không bao giờ có chuyện tất cả đều bình đẳng. Điều này tôi có thể khẳng định không chút do dự.
Việc tất cả chúng ta mang cùng một bộ gien lưỡng tính, cùng một khuôn mặt là bước đầu tiên trong việc giải quyết những bất ổn và mâu thuẫn trong xã hội, thế nhưng đó còn lâu mới là bước cuối cùng. Bản chất con người không phải là không thể thay đổi, thế nhưng thay đổi này không thể một sớm một chiều mà đạt được. Cần phải có thời gian để chúng ta làm quen với những chuẩn mực đạo đức mới, với những điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội mới. Một khi thói quen này đã được in sâu và trở thành một phần tự nhiên thì hi vọng làm thế giới tốt đẹp hơn, hoà bình và thịnh vượng hơn mới có khả năng trở thành hiện thực. Hiểu theo cách này, những gì Đồng Nhất đang theo đuổi không thể coi là thiếu nhân tính được vì tất cả đều bắt nguồn từ mối bận tâm đến hạnh phúc của nhân loại.”
Lyn ngừng lại lấy hơi. Sasha chau mày. Viăn hỏi mà không ngẩng lên nhìn Lyn. “Và những người đứng đầu Đồng Nhất cho rằng mình có quyền đóng vai chúa trời quyết định số phận của thế giới sao?”
Lyn gật đầu. “À, tôi cũng nghĩ biơn sẽ hỏi câu này. Tôi không có ý lên giọng kẻ cả, thế nhưng nếu biơn tin vào sự tồn tại của một xã hội không lãnh đạo, không người định hướng thì quả thật biơn quá ngây thơ rồi. Chế độ dân chủ thời tiền Đồng Nhất ra sức duy trì cái ảo giác rằng tiếng nói của mỗi cá nhân có trọng lượng và sức ảnh hưởng đến chính sách cũng như tương lai của một đất nước và họ chính là người đưa ra quyết định. Thực tế thì ngay trong những xã hội dân chủ nhất vẫn tồn tại các thế lực đứng sau giật dây, thao túng ý kiến của dân chúng. Đúng là tôi và những người đứng đầu Đồng Nhất không có quyền gì đứng ra dẫn dắt mọi người theo ý muốn của mình, nhưng nếu chúng tôi không làm việc này thì cũng sẽ có ai đó thế chỗ thôi. Và theo quan điểm không lấy gì làm khách quan của tôi thì những người thế chỗ ấy nhiều khả năng sẽ đưa ra những chính sách tồi tệ hơn, nhằm mục đích mưu lợi cá nhân.”
“Chủ tịch vậy chắc không mưu lợi cá nhân đâu nhỉ?” Sasha hỏi, không quên bồi thêm một nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai.
Cái gì đó giống như một con sóng ngầm, một cơn cuồng nộ chực bùng nổ thoáng qua khuôn mặt Lyn, nhưng rồi viăn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Lyn không đáp lời Sasha mà chỉ từ tốn đứng lên, hướng về phía hàng kệ lớn phủ kín hai bức tường văn phòng. Viăn lướt tay qua hộp điều khiển lắp trên một kệ và ngay tức thì, hai cánh cửa kính mờ từ từ hé mở, để lộ ra bên trong hết dãy này đến dãy khác những quyển sách được sắp xếp gọn gàng trật tự.
Cả đời Sasha chưa bao giờ thấy nhiều sách đến như vậy trong cùng một không gian. Tất cả thư viện thời của viăn đều đã được số hóa, và số phận của những quyển sách ngày xưa thì không biết về đâu. Giờ thì viăn nghĩ có lẽ là chúng vẫn được Đồng Nhất cất giữ đâu đó chứ không hẳn là bị tiêu hủy như viăn từng nghi ngờ.
Lyn chăm chú nhìn vào dãy sách như thể tìm kiếm gì đó rồi một lúc sau với tay nhấc ra một cuốn. Vị chủ tịch quay lại ngồi đối diện Sasha, đẩy quyển sách về phía viăn.
Theo phản xạ tự nhiên, Sasha lướt mắt qua bìa sách, thấy tựa đề ghi Cộng Hòa, tác giả Plato. Sasha đã nghe qua về cuốn này nhưng chưa từng có cơ hội đọc vì nó là một tác phẩm nằm trong danh sách đen của Đồng Nhất, mang nội dung cổ súy việc phân biệt giai cấp và giới tính trong xã hội.
“Tôi chắc biơn biết sơ về quyển này.” Lyn nói. “Đúng, lãnh đạo cao cấp như tôi có đặc quyền đọc bất cứ sách gì tôi muốn, dù nó nằm trong danh sách đen cho công chúng. Bỏ qua chi tiết đó, điều tôi muốn nói ở đây chính là một số ý tưởng được Plato vạch ra trong sách này đã truyền cảm hứng cho nhiều thành viên cấp cao trong Đồng Nhất, kết quả là việc tôi phải nhận trách nhiệm trở thành Chủ tịch hơn hai mươi năm trước, sau cuộc nổi loạn bất thành mà hai người sinh ra biơn từng tham gia. Chuyện này nghe qua thì có vẻ khó tin, thế nhưng sự thật là chúng ta có quan hệ họ hàng thân thiết đấy Sasha ạ.” Lyn mỉm cười, trong khi mặt Sasha đờ ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Theo như Lyn giải thích thì trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng năm mươi năm trước, Đồng Nhất nằm dưới sự dẫn dắt của một nhân vật khá bảo thủ và cực đoan. Đây chính là người đã cho thi hành chính sách bạo lực nhằm trục xuất người tiền Đồng Nhất đến những khu đảo hoang để đẩy nhanh quá trình đồng hoá xã hội. Hơn thế nữa, Chủ tịch đương nhiậm lúc bấy giờ còn tự cho mình quyền thâm nhập tự do vào toàn bộ thông tin được ghi vào chíp nhận dạng của công dân. Nói cách khác, các nhân viên đặc vụ chưa bao giờ tồn tại mà chẳng qua là sự sáng tạo tinh vi của vị Chủ tịch này nhằm đánh lạc hướng nghi ngờ của mọi người. Một số thành viên chủ chốt trong Đồng Nhất bắt đầu nhận ra nhiều điểm bất ổn trong cách giải quyết vấn đề của chương trình. Họ cho rằng một xã hội dựa dẫm quá nhiều vào chế độ giám sát, một xã hội xây dựng trên nền tảng của nỗi sợ và việc theo dõi hai bốn trên hai bốn hoạt động của mọi công dân sẽ không có chỗ cho sáng tạo và phát triển. Tuy nhiên, họ cũng nhận thức rõ rằng việc thay đổi quá đột ngột gây ra bởi một cuộc đảo chính sẽ mang lại nhiều hại hơn lợi. Chờ đến khi người Chủ tịch này qua đời, các lãnh đạo cấp tiến này mới đưa một nhân vật khác ôn hòa hơn lên nắm quyền. Đây là Vic L., người đứng đầu Đồng Nhất bốn mươi năm trước. Đáng tiếc là bản tính của Vic ôn hòa đến mức thiếu quyết đoán và một số lãnh đạo bảo thủ vẫn có thể gây sức ép bắt buộc Vic duy trì hệ thống giám sát điện tử. Hóa ra đưa Vic lên làm Chủ tịch là một quyết định sai lầm, vì ngoại trừ việc hiện thực hóa dự án “Triết gia của Plato,” nhân vật này hầu như không đưa ra được chính sách nào nhằm khắc phục những vấn đề gây ra bởi người tiền nhiệm. Cuộc chiến quyền lực giữa hai phe bảo thủ và cấp tiến vẫn tiếp diễn trong suốt nhiều năm sau đó, mà đỉnh cao là việc sử dụng bạo lực để giải quyết cuộc nổi loạn của Jin và Maram hai mươi năm trước.
Sau cuộc đàn áp phong trào mà Jin và Maram là hai thành viên trụ cột, các lãnh đạo Đồng Nhất cấp tiến đã trở nên cứng rắn hơn và kêu gọi phải thay đổi triệt để cách vận hành xã hội. Lúc này, rất nhiều thành viên bảo thủ cũng bị thuyết phục rằng nếu cứ tiếp tục dùng bạo lực và đàn áp để giải quyết vấn đề thì tương lai loài người sẽ rơi vào ngõ cụt. Hai phe đi đến thống nhất cho một quá trình cải cách quan trọng. Trước tiên, họ thắt chặt việc sử dụng Memory để thu thập thông tin trong chíp nhận dạng của công dân. Chỉ những trường hợp chẳng đặng đừng thì phương pháp này mới được áp dụng, và nó phải được sự cho phép của cả hai mươi lăm thành viên Hội đồng cấp cao cũng như đa số Hội đồng khu vực nơi đối tượng khai thác thông tin trực thuộc. Tin này dĩ nhiên là cũng được giữ kín, chính vì vậy mà tất cả mọi người vẫn đinh ninh rằng nhất cử nhất động của họ đều không thoát khỏi sự dò xét của Đồng Nhất. Các đặc vụ Đồng Nhất, tuy chưa từng tồn tại trên thực tế, đã trở thành một dạng truyền thuyết, mà truyền thuyết thì lúc nào cũng có sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc lên cách suy nghĩ cũng như hành xử của con người. Bước tiếp theo, và cũng là bước quan trọng nhất, chính là chuyển giao quyền lực vào tay các thành viên đã được giáo dục đặc biệt trong nhiều năm – những triết gia của Plato.
Lyn, lúc đó mới ba mươi tuổi, là một trong những công dân ưu tú được lựa chọn từ nhỏ để huấn luyện thành lãnh đạo cho tương lai. Quá trình lựa chọn là hoàn toàn khách quan, dựa trên các tiêu chí như chỉ số thông minh hay khả năng thấu cảm của các ứng viên, không hề bận tâm đến xuất thân cũng như bất kì mối quan hệ nào với những thành viên lúc ấy đang nắm quyền trong Hội Đồng. Hệ thống giáo dục mà Lyn cùng với hai mươi bốn người cùng trang lứa khác nhận được có phần khác biệt so với hệ thống giáo dục chung của toàn xã hội. Nhóm học viên đặc biệt này được học về lịch sử tiền Đồng Nhất đúng với những gì được ghi lại, tức là cả mặt tốt lẫn mặt xấu gây ra do khác biệt giữa người này với người khác. Họ được khuyến khích tư duy độc lập và phát biểu ý kiến tự do, với mục đích cuối cùng là đưa ra những chính sách khả thi có thể giúp xã hội Đồng Nhất phát triển mà không đi vào lối mòn của những sai lầm con người đã gây ra trong quá khứ. Cùng thời điểm này, hệ thống siêu máy tính cũng bắt đầu đi vào hoạt động, đánh dấu thời kì kết hợp vận hành xã hội giữa trí thông minh nhân tạo và trí óc của những cá nhân ưu tú nhất.
Từ lúc này, chức vị Chủ tịch được luân phiên giữa hai mươi lăm người, mang cùng một tên họ. Khi một người đương nhiệm thì hai mươi bốn người còn lại sẽ đảm nhận nhiệm vụ thành viên Hội Đồng, cố vấn cho Chủ tịch. Việc này cũng là để tránh quyền lực tập trung trong tay một cá nhân duy nhất, có thể dẫn đến chế độ độc tài. Dĩ nhiên là tất cả các thành viên phải hi sinh cuộc sống riêng của bản thân, không được quan hệ yêu đương, kết hôn hay sinh con. Năm năm sau thế hệ triết gia đầu tiên lên nắm quyền, thế hệ triết gia thứ hai, bao gồm các Chủ tịch tương lai cũng như thành viên Hội Đồng các khu vực, đã được lựa chọn và theo kế hoạch, chúng sẽ thay thế vị trí lãnh đạo khi Lyn và những người cùng khóa đến tuổi sáu mươi.
“Đây là phác họa ngắn gọn nhưng khá đầy đủ về những gì đã diễn ra trong năm mươi năm trở lại đây. Những vấn đề trong nội bộ Đồng Nhất luôn được giữ kín với dân chúng, nhưng không có nghĩa là chương trình không nỗ lực hoàn thiện cách quản lí cũng như nhân sự cốt cán của mình.” Lyn nói.
Sasha chăm chú lắng nghe, những cảm xúc và suy nghĩ đối lập thay nhau xâm chiếm tâm trí viăn.
“Tôi vẫn chưa rõ tất cả thì liên quan gì đến việc chúng ta là họ hàng.” Viăn nói.
“À, tôi vẫn chưa đề cập chuyện đó.” Lyn dừng một chút, như để tăng kịch tính cho điều mình sắp tiết lộ. “Tôi là cháu của bà Mizuho Tanaka, cũng như Jin vậy. Khi còn nhỏ, trước khi được tuyển cho dự án Plato, tôi và Jin đã rất thân thiết. Đáng tiếc là, vì tính chất bí mật của dự án, bà Tanaka vẫn đinh ninh tôi là một kẻ bị tẩy não, mù quáng làm theo tất cả những gì Đồng Nhất sai bảo. Đến khi biết tin tôi trở thành Chủ tịch thì bà lại càng không yêu thích gì tôi.” Lyn cười buồn. “Tôi cũng không trách gì bà. Thế nhưng lúc nào tôi cũng ước phải chi mình được bà dành cho nhiều tình cảm như cách bà đối xử với Jin. Trong mắt bà thì Jin là anh hùng thực thụ, và sau cái chết của Jin, bà như ngầm buộc tội tôi đã tiếp tay cho Đồng Nhất vậy. Thực sự thì khi ấy tôi cũng chỉ là một thực tập sinh, làm gì có quyền lực để can thiệp cứu Jin chứ. Vậy nên khi biết tin bà hấp hối, tôi đã quyết định sẽ cho bà biết sự thật về mình và Đồng Nhất hiện tại, nhằm giúp bà ra đi thanh thản, mà cũng một phần vì tôi mong muốn được bà thấu hiểu, dù chỉ là trong chút thời gian ít ỏi còn sót lại. Sau khi nghe tôi giải thích xong, bà mới cho tôi biết về việc có một nhóm người đang lên kế hoạch tung tin về người dị biến. Đáng tiếc là trước khi kịp tiết lộ thêm thì bà đã nhắm mắt xuôi tay.”
Sasha chau mày. “Đồng Nhất chẳng phải là đã nhận được lời cảnh báo từ nhóm của Ollie ba năm trước sao?”
“Nếu tôi bảo rằng chúng tôi chưa từngnhận được lời cảnh báo nào thì biơn có tin không?” Lyn nhìn Sasha dò xét biểu hiện trên gương mặt viăn rồi nhún vai. “Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng đáng tiếc đó là sự thật. Thành viên nhận nhiệm vụ liên lạc, người được biết đến như Yeun hay tên thật là Kira, đã lừa dối mọi người khi nói rằng đã liên lạc Đồng Nhất nhưng không nhận được phản hồi gì.”
“Tại sao Yeun lại làm vậy chứ?” Sasha hỏi.
“Lí do rất đơn giản, biơn không thấy sao? Yeun không muốn thương thảo trong hòa bình. Cái người này muốn là một cú nổ lớn có khả năng làm lung lay tận gốc Đồng Nhất – một cuộc cách mạng, nói theo cách khác. Yeun muốn những người đứng đầu Đồng Nhất phải trả giá bằng mạng sống cho hành động của họ.” Lyn từ tốn đáp. “Cũng không trách được. Hai đứa con của Yeun nằm trong số cá thể dị biến được chương trình chuyển đến khu cách li, và người này, cũng như mọi thành viên khác trong tổ chức của Ollie, vẫn đinh ninh rằng họ đã bị giết hại dã man. Lòng thù hận của con người là thứ có sức mạnh vô cùng ghê gớm Sasha à. Nó có thể khiến ta hành động dũng cảm không ngờ, nhưng đồng thời cũng có khả năng che mờ lí trí.”
Sasha không biết liệu có thể tin vào lời giải thích này của Lyn không. Lí trí viăn mách bảo rằng tất cả nghe rất hợp lí, chưa kể theo quan sát riêng của viăn thì Lyn là một con người rất biết đúng sai, không bị quyền lực hay tham vọng làm cho mù quáng.
Sasha im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng mới lên tiếng. “Tại sao lại cho tôi biết tất cả những thông tin này?”
“Trừ việc chúng ta có quan hệ họ hàng thì những thông tin còn lại chúng tôi đều cung cấp cho các cá thể dị biến trước khi gửi họ đến khu vực cách li. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn không tin và kháng cự việc bị chuyển đi. Với những trường hợp này thì Đồng Nhất không có cách nào khác ngoài cưỡng ép. Riêng đối với Sasha, tôi có một đề nghị đặc biệt. Đương nhiên là tôi mong biơn chấp thuận, nhưng nếu biơn không muốn thì đành vậy. Trong trường hợp đó, biơn sẽ được gửi đến vùng cách li cùng với những người khác trong tổ chức.” Lyn đáp.
Sasha tò mò không biết lời đề nghị này là gì và tại sao lại là mình. Như đọc được suy nghĩ ấy, Lyn nói ngay.
“Việc biơn là giáo viên lịch sử là nguyên nhân các thành viên trong Hội Đồng thống nhất đi đến quyết định này, hoàn toàn không liên quan đến việc biơn có họ hàng với tôi. Chúng tôi tin rằng lịch sử của Đồng Nhất cần được ghi lại một cách rõ ràng, chi tiết và chân thực. Hiện tại, chúng tôi đang thành lập một phòng đặc biệt, bao gồm năm sử gia. Nếu đồng ý thì biơn sẽ trở thành một trong số đó. Nhiệm vụ của những người này gói gọn trong việc tập hợp thông tin về lịch sử Đồng Nhất hơn một trăm năm qua, bao gồm thành tựu cũng như khuất tất, sai lầm mà tổ chức đã mắc phải. Những ghi chép ấy sẽ được dùng làm tài liệu giáo dục cho thế hệ triết gia tiếp theo, và nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp thì trong tương lai, chúng sẽ được đọc bởi tất cả công dân Đồng Nhất. Thế nhưng cho đến ngày đó thì những ghi chép cũng như các sử gia phải sống trong vòng bí mật, nghĩa là biơn sẽ không được tiếp xúc với bất kì ai ngoại trừ một số ít người có liên quan. Biơn cũng sẽ phải sống trong một môi trường được bảo vệ nghiêm ngặt, nhằm ngăn chặn việc tuồn thông tin ra bên ngoài.”
“Nói tóm lại là tù chung thân phải không?” Sasha hỏi, giọng điềm tĩnh.
Lyn nhìn viăn rồi gật đầu. “Đúng vậy, theo cách nào đó thì biơn đúng là bị cầm tù. Cũng như tôi và tất cả thành viên của dự án Plato.”
Bình luận
Chưa có bình luận