Chương 5


Ash liếc nhìn giờ hiển thị trên màn hình ảo. Mười giờ. Buổi ghi hình đã kết thúc từ nửa tiếng trước. Đúng như viăn dự đoán, người chơi hôm nay đã không thể vượt qua ba vòng thi mà không bị phát hiện.

Hôm nay là sinh nhật của một biên tập viên nên mọi người trong phòng giải trí nán lại ăn uống sau khi quay và Ash cũng được mời nhập hội. Viăn đã định từ chối khéo để về gặp Sasha nhưng cuối cùng lại đổi ý. Dù sao thì viăn cũng sẽ phải làm việc với êkíp này trong một tháng tới nên tốt nhất là tạo mối quan hệ tốt đẹp từ đầu. Không tiệc tùng màu mè gì nhưng cũng phải đến mười giờ bốn lăm mọi người mới bắt đầu giải tán. Ash phóng thẳng đến khoang vận chuyển để đến chỗ Sasha.

Ash nhấn chuông. Không đầy hai giây thì cửa căn hộ đã bật mở, khiến viăn có cảm tưởng như Sasha đã đứng sẵn chờ ngay sau cánh cửa vậy.

“Có chuyện gì mà biơn nhất định phải gặp tôi hôm nay thế?” Ash hỏi sau khi bước vào căn hộ. Sasha ra hiệu cho viăn ngồi xuống ghế sofa rồi cẩn thận khép cửa lại sau lưng.

“Chuyện quan trọng. Nếu không tôi đã chẳng làm phiền biơn làm gì. Biơn có muốn uống gì không?”

Ash gật đầu. “Có bia chứ?”

“Có. Đợi tôi chút.” Nói rồi Sasha tiến vào bếp hướng tủ lạnh.

Ash nhìn quanh. Viăn và Sasha là bạn thân từ thời tiểu học, mặc dù sau trung học thì hai đứa không còn nhiều cơ hội gặp gỡ vì Ash theo đuổi con đường trở thành phóng viên trong khi Sasha chuyên tâm trở thành nhà giáo. Thế nhưng nhịp sống bận rộn cùng những khác biệt về công việc hay khoảng cách địa lí cũng không thể ngăn cản hai người thường xuyên liên lạc. Ash đã rất vui khi nghe tin Sasha quay lại khu vực Năm sau năm năm chuyển đến sống ở khu vực Tám, nơi duy nhất có trường đại học đào tạo ngành Lịch sử tiền Đồng Nhất.

Ash với tay nhận lấy chai bia từ Sasha rồi tu một hơi dài. Xong, viăn thở ra sảng khoái, đặt chai lại xuống bàn, lúc này đã vơi hết phân nửa. Sasha không uống gì. Viăn chỉ ngồi đó nhìn Ash, kiên nhẫn chờ đợi, dù sắc mặt không giấu được vẻ bồn chồn. Đồng hồ treo tường chỉ mười một giờ.

“Rồi, tôi vểnh tai lên nghe đây.”

Sasha gật đầu. “Chuyện liên quan đến Mizuho Tanaka.”

“Thú vị thật.” Ash nghĩ. “Dường như mọi việc hôm này đều liên quan đến con người này.”

“Sau khi trở về từ trường, khoảng một giờ chiều, tôi đang đọc sách thì chuông cửa reo. Tôi ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai, chỉ có một cái hộp giấy cỡ trung chình ình đó. Tôi đã định bụng mang nó xuống nộp cho quản lí tòa nhà nhưng rồi lại trông thấy tên mình viết nắn nót ở một góc hộp.”

“Và dĩ nhiên là trí tò mò của biơn thắng thế, biơn mang cái hộp vào và mở ra xem có gì bên trong.” Ash chen ngang.

Sasha mỉm cười, gật đầu. “Biơn hiểu tôi mà.”

“Vậy tóm lại là có gì trong hộp mà biơn bắt tôi phải đêm hôm khuya khuắt mò đến đây?”

“Rất nhiều tài liệu, bao gồm hai quyển nhật kí, một đống những bài báo trải dài nhiều năm, cùng với một thứ mà theo ghi chú bên ngoài là một đĩa DVD. Tôi cần phải tìm một loại máy phát chuyên dụng thì mới xem được, nhưng chỉ riêng những ghi chép này thôi cũng đủ khiến tôi đau đầu rồi. Dĩ nhiên là tôi vẫn chưa có thời gian xem hết, chắc cũng phải mấy ngày mới xử xong cả cái đống ấy, nhưng theo như những gì đã đọc được thì tôi vừa rơi vào một tình thế vô cùng kì lạ.”

“Và để tôi đoán xem. Người gửi cho biơn những tài liệu này không ai khác chính là Mizuho Tanaka?”

Sasha gật đầu lần nữa. “Mizuho Tanaka, bà cố của tôi.”

Ash hiển nhiên là không lường trước được chi tiết này. Mặt viăn đờ ra một lúc trông hết sức ngây ngô, khiến Sasha suýt nữa phì cười.

“Khoan đã nào. Bà cố? Tôi cứ tưởng biơn là cô nhi, không còn gia đình thân thích nào hết. Ở đâu từ trên trời rơi xuống một bà cố thế này? Mà lại là người cuối cùng của thế hệ tiền Đồng Nhất nữa chứ.”

Sasha thong thả đáp. “Thì tôi cũng ngạc nhiên như biơn thôi. Chỉ trong một ngày mà cả thế giới dường như đảo lộn hết. Tôi rối trí quá nên mới phải gọi biơn đến đây để tham khảo ý kiến đấy thôi.”

Ash nhấc chai bia uống dở, tu một hơi dài hết sạch. “Dĩ nhiên, bạn thân thì phải giúp nhau những lúc thế này. Nhưng không hiểu sao mình có linh cảm chuyện sẽ phức tạp đây.” Viăn nghĩ.

Sasha bắt đầu thuật lại ngắn gọn cho Ash những gì viăn tìm hiểu được. Theo như giải thích  của Mizuho thì người sinh ra Sasha là đứa cháu mà bà yêu quí nhất khi còn sống – Jin. Năm hai mươi tuổi, Jin bỏ nhà tham gia vào một phong trào chống đối chương trình Đồng Nhất. Sau một thời gian, phong trào này cuối cùng tan rã. Jin và bạn đồng hành[1], Maram, cũng biến mất không tăm tích.

“Hai người sinh ra cậu là những phần tử chính trị nguy hiểm sao?” Ash cắt ngang.

“Ừm, theo như những gì ghi trong sổ thì đúng vậy. Thế nhưng nghe có vẻ kì lạ quá, vì nếu một phong trào như thế tồn tại thì chúng ta hẳn phải nghe qua rồi phải không nào? Chỉ mới hơn hai mươi năm trước thôi mà.”

Ash lắc đầu. “Không có khả năng đó đâu. Sự lan truyền của thông tin, nhìn thoáng qua thì có vẻ dân chủ và tự do đấy, nhưng thật ra đều được kiểm soát cả. Chúng ta chỉ được biết những gì họ muốn chúng ta biết thôi.”

Sasha ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Ash giục, “Rồi thế nào nữa?”

Sasha kể tiếp. Trước khi biết mất, Jin liên lạc với Mizuho, nhắn rằng họ có một đứa con đã được gửi vào cô nhi viện để đảm bảo an toàn cho nó. Không ai biết thân thế của đứa bé này, thế nhưng Jin và Maram mong Mizuho có thể để mắt trông chừng nó từ xa. “Có lẽ họ đã đoán biết trước tương lai của bản thân.” Sasha nói. Cả hai im lặng.

Ash muốn nói gì đó để giúp đứa bạn thân khuây khỏa, nhưng lúc này lời lẽ dường như vô dụng. Thay vì lên tiếng, viăn đứng dậy, đi đến cạnh Sasha và nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn. Trong suốt những năm tháng hai đứa quen biết nhau, Ash đã luôn nhận thấy nơi Sasha khao khát mãnh liệt có được một mái ấm gia đình. Mỗi khi Sasha đến nhà viăn chơi hay học nhóm, mắt viăn lúc nào cũng ánh lên một tia nửa ngưỡng mộ nửa ghen tị khi người sinh ra Ash mang thức ăn lên cho hai đứa trẻ hay khi họ trìu mến nhắc nhở Ash phải cẩn thận giữ ấm trước khi rời nhà. Thiếu thốn tình cảm gia đình có lẽ là một phần lí do khiến Sasha không giỏi trong việc giao tiếp như Ash. Sasha lúc nào cũng như thu mình lại vì bản năng sinh tồn, vì viăn nhận thức rõ rằng nếu không tự bảo vệ bản thân thì sẽ không ai bảo vệ viăn cả. Vậy mà ngay lúc này đây, Sasha biết được rằng trong suốt những năm qua luôn có một người để mắt đến viăn, một người bà, một gia đình. Hai người sinh ra viăn cũng không phải vì ghét bỏ mà vứt viăn vào cô nhi viện. Họ phải làm vậy vì tình thương, vì họ quan tâm cho sự an nguy của viăn. Tình thương. Vậy ra viăn đã không hoàn toàn cô độc trên thế giới này. Một cảm giác vừa đầy ắp vừa hụt hẫng bao bọc lấy viăn. Vui sướng pha lẫn tiếc nuối. Một cuộc đời khác, một con người khác. Giá như...

Sasha nuốt nước bọt thật mạnh. Viăn không muốn tỏ ra ủy mị trước mặt Ash. Nếu muốn khóc, viăn sẽ khóc khi không có ai bên cạnh. Vậy nên viăn nhanh chóng chuyển đề tài. “Nhưng đó vẫn chưa phải là tiết lộ ghê gớm nhất.” Viăn chờ Ash quay lại chỗ ngồi rồi mới nói tiếp.

“Theo như những gì chúng ta được dạy từ khi còn nhỏ thì tiến trình đồng nhất diễn ra trong suốt một trăm năm qua là một quá trình phi bạo lực và thuận theo tự nhiên. Năm thứ nhất lịch sử Đồng Nhất được đánh dấu khi một nhóm các nhà khoa học phát minh ra một loại virus có khả năng tạo ra gien lưỡng tính và phát tán virus này vào không khí. Chín tháng sau, tất cả trẻ em sinh ra đều mang cùng một bộ gien này. Cấu tạo nhân khẩu học thế giới dần thay đổi khi người lưỡng tính được sinh ra và người dị tính chết đi. Vì gien lưỡng tính ấy mang tính di truyền, thế nên tất cả thế hệ tiếp sau đều lưỡng tính, và dần dần, mọi người mang cùng một bộ mặt, cùng một cơ thể. Thế nhưng trong ghi chép của mình, bà Mizuho tiết lộ rằng thực tế hoàn toàn không đẹp đẽ hay trơn tru như vậy. Cho đến tận năm mươi năm trước thì mâu thuẫn và bạo lực giữa hai phe vẫn liên tiếp xảy ra.” Sasha ngừng lại lấy hơi.

“Đã xảy ra một cuộc diệt chủng, Ash à.” Viăn bắt đầu kể chi tiết hơn những sự kiện xảy ra năm mươi năm trước, khi người lưỡng tính không còn là thiểu số mà bắt đầu chiếm số đông. Nhằm rút ngắn quá trình đồng nhất hóa, người dị tính đã dần bị cô lập và tiêu diệt. Họ bị gởi đến những hòn đảo hoang vu với điều kiện sống thiếu thốn, bị bỏ mặc để chết dần mòn, cho đến khi không còn ai nữa.

Ash chau mày. “Nghe hơi mâu thuẫn. Tại sao Mizuho vẫn còn sống để mà kể lại chứ? Vả lại, mỗi năm một lần, chúng ta vẫn thấy tin tức về người tiền Đồng Nhất mà.”

Sasha kiên nhẫn giải thích. “Khoảng vài trăm người được giữ lại cho mục đích tuyên truyền. Họ sống trong một khu bảo mật, nhất cử nhất động đều được giám sát nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng họ lại được mời xuất hiện trên truyền thông nhằm gợi nhớ những kí ức ‘khủng khiếp’ của thời tiền Đồng Nhất.”

“Chuyện này thật điên rồ mà!” Ash thốt lên. “Tôi không chắc là mình có thể tin được vào một lời kể không có bằng chứng xác thực. Con cháu của những người dị tính, lẽ nào họ lại có thể nhắm mắt làm ngơ trong khi những người sinh ra họ bị đối xử tàn tệ như thế?” Rồi viăn hấp tấp tiếp. “Mà cho dù chuyện là thật đi chăng nữa thì chúng ta làm gì được chứ? Mục đích bà Mizuho cho biơn biết những thông tin này tóm lại là gì? Đừng bảo tôi rằng…”

Ash nhìn thẳng vào mắt Sasha. Có một câu nói xưa rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và có lẽ nó vẫn đúng, mặc dù cặp mắt của tất cả mọi người trên trái đất này hôm nay đều giống nhau như đúc. Vẫn có cái gì đó rất kì lạ không thể diễn tả bằng lời khi nhìn vào mắt của một người khác, cho dù người này mang cùng khuôn mặt với mình. Con người có thể là không phân biệt được dựa vào vẻ ngoài, thế nhưng cái gọi là tâm hồn thì đâu thể nào rập khuôn được. Ánh mắt của Sasha lúc nào cũng lóe lên một tia phản kháng, đặc biệt là khi bàn đến những vấn đề viăn tâm huyết thì dù cho thái độ hay lời lẽ bình tĩnh đến mấy, ánh mắt viăn vẫn luôn toát ra một vẻ chống đối đầy bướng bỉnh. Và ngay lúc này đây, Ash nhận thấy rõ cái tia sáng này trong mắt bạn mình.

“Mục đích bà Mizuho gởi cho tôi những thông tin này là để tôi có thể lưu giữ lịch sử, một lịch sử trung thực, không bị lược bỏ hay che giấu. Tuy nhiên bà ấy không nói rõ tôi sẽ phải làm gì để lưu giữ nó. Tôi phải đưa ra quyết định, thế nhưng tôi không rõ mình nên quyết định thế nào.”

Ash trầm ngâm suy nghĩ. Viăn có cảm giác rằng Sasha vẫn chưa tiết lộ hết những gì viăn biết, thế nhưng Ash không trách cứ gì. Ở địa vị Sasha, Ash cũng sẽ chẳng dại gì phơi bày tất cả. Bạn thân là một chuyện, nhưng vấn đề này thì lại quá đỗi nghiêm trọng, khó lòng đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ ai. Kể cho Ash biết bấy nhiêu thì Sasha cũng đã mạo hiểm đủ rồi.

“Theo ý tôi, biơn nên giữ kín thông tin này. Không có cách nào lan truyền nó rộng rãi mà không khiến biơn bị nguy hiểm cả. Vả lại, lan truyền rộng rãi thì ích lợi gì? Chúng ta đâu có ý định làm loạn, phải không nào? Tôi đồng ý là lịch sử cần được bảo tồn một cách trung thực, nhưng nếu cái giá cho sự thật là chiến tranh và hỗn loạn thì liệu có đáng không? Cách tốt nhất là biơn truyền lại cho con cháu của mình, như một dạng kiến thức bí truyền vậy.”

Sasha im lặng một lúc. “Tôi biết mình khá ích kỉ khi lôi biơn vào rắc rối này, thế nhưng đây không phải là gánh nặng một mình tôi có thể mang được. Tôi cũng đã nghĩ đến giải pháp của biơn, giải pháp đơn giản và an toàn nhất, tôi phải công nhận. Thế nhưng tôi không nghĩ mình có thể sống vui vẻ thư thái một khi phải vác theo cái bí mật này suốt cuộc đời. Mà tôi cũng không chắc tôi muốn trao lại một gánh nặng như thế cho con cháu mình, giả sử như tôi có con cháu.”

“Chuyện này cần có thời gian suy nghĩ,” Ash đáp. Viăn cảm thấy mệt mỏi rã rời. Một ngày dài kết thúc bằng một câu chuyện còn dài và phức tạp hơn nhiều khiến đầu óc viăn tê liệt.

“Ừ, tôi xin lỗi, khuya quá rồi.” Sasha giật mình nhận ra đã quá nửa đêm. “Biơn có muốn ngủ lại không?”

Ash lắc đầu. “Đi bộ có năm phút, tôi không làm phiền biơn đâu. Với lại hít thở khí trời một chút cũng tốt. Đừng suy nghĩ nhiều quá, cố ngủ đi nhé.” Nói rồi Ash đứng dậy, tiến ra cửa. “Tối mai tôi sẽ ghé lại sau khi xong việc. Chúng ta có thể bàn tiếp về vấn đề này, OK?”

“Ừ, cám ơn biơn nhiều.” Sasha chờ Ash vào thang máy rồi mới đóng cửa lại.

Ash hướng ra cửa chính tòa nhà. Xung quanh không một bóng người, dù đèn đường vẫn sáng. Viăn rẽ trái, đi xuyên qua một công viên nhỏ nằm giữa tòa nhà của viăn và tòa nhà của Sasha. Bóng tối đêm nay dường như đậm đặc hơn, trì trệ hơn. Viăn hít một hơi dài rồi bước xuống mấy bậc thang. Một, hai, ba… Cầu thang này bao nhiêu bậc nhỉ?


[1] Cách gọi trung tính của vợ, chồng, bạn gái, bạn trai.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}