10
Chương
407
Lượt xem
10
Theo dõi
10
Quà tặng
Chuyện của đom đóm
Khi được 6 tuổi, mẹ để nó lại với bà ngoại, đi tới một nơi rất xa. Cái Dần, con nhóc hàng xóm mà nụ cười bị thiếu mất một cái răng cửa ấy, xoa đầu nó bảo:
"Khi nào Minh Châu buồn, chị bắt đom đóm cho Minh Châu chơi ná."
Năm 11 tuổi, cái Dần gối đầu lên chân Minh Châu, nước mắt tuôn như mưa. Minh Châu lau nước mắt cho nó, nhẹ nói:
"Chút Minh Châu đi bắt đom đóm làm đèn cho chị Dần nhé!"
Năm 25 tuổi, Dần nói với Minh Châu:
"Khi nào bọn đom đóm quay trở lại, anh hãy cầu hôn em nhé!"
Năm 27 tuổi, nhìn đám đom đóm lập lòe bay lượn dưới tán cây, Dần nở nụ cười vui sướng:
"Em tìm thấy đom đóm rồi. Minh Châu! Anh mau tới cưới em đi."
***
Bìa truyện: Bìa Mật Ngọt
Mục lục
Cái Dần
3584 từ · 14 phút đọc
Minh Châu
2537 từ · 10 phút đọc
Thói đời bạc bẽo
3782 từ · 15 phút đọc
Những món quà vô giá
3483 từ · 13 phút đọc
Tuổi thơ dữ dội
3418 từ · 13 phút đọc
Con của con đĩ
3697 từ · 14 phút đọc
124 nghìn 500 đồng
2129 từ · 8 phút đọc
Pha Lê
2030 từ · 8 phút đọc
Ác quỷ
3991 từ · 15 phút đọc
Tổn thương khó lành
2162 từ · 8 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
Ở cái nơi làng quê đầy rẫy định kiến này, lời nói và thái độ của con người đôi khi tàn nhẫn đến đáng sợ. Như một bàn tay ác độc, dìm người ta xuống đáy, không cho ngóc đầu dậy, khiến người ta chết dần chết mòn trong đau khổ.
Cái Dần ăn vèo cái hết sạch bát cơm rồi đặt bát đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Dù vẫn thòm thèm nhưng nó không xin thêm. Mẹ nó từng bảo, nếu nó có đi ăn chực ở đâu thì đừng có ăn nhiều quá kẻo lần sau người ta không cho ăn nữa.