Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chuyện của đom đóm

Con của con đĩ

Từ lúc bị đình chỉ công tác, bà Nhàn vẫn luôn suy nghĩ chuyện làm gì để kiếm tiền. Bà có một ít tiền tiết kiệm, trước khi quay trở lại Tiệp Khắc, Tường Vân cũng để lại một số tiền, nếu tiêu pha dè xẻn, đủ để bà nuôi Minh Châu đến khi thằng bé vào đại học. 

Nhưng còn cái Dần…

Nhìn Thủy để mặc con bé bữa đói bữa no, lăn lộn khắp nơi, bà không đành lòng. Thôi thì… Cứ coi như bà nhặt được thêm một đứa cháu gái đi.

Gắn bó hơn 20 năm với cái nghề gõ đầu trẻ, hiện tại bà cũng chẳng muốn làm gì khác. Bà nói với mọi người trong làng nếu con cháu họ muốn học thêm Toán, có thể đến nhà bà, bà giúp chúng ôn tập, bồi dưỡng thêm. 

Nhưng người trong làng lại cho rằng người đã dung túng cho con gái mình làm điều chẳng ra gì thì còn tư cách gì để dạy dỗ ai. Lớp học thêm của bà mở ra, vì vậy, chỉ có lác đác vài ba đứa nhỏ, cháu của ông Sửu, bà Thụ, ông Lễ, bà Mận, những người từ trước đến giờ vẫn luôn coi bà là bà chứ không phải là mẹ của một người con gái mất nết nào cả.

Khoảng hơn một tháng sau, Thủy chợt sang tìm bà Nhàn lúc cái Dần và Minh Châu đi học. Mân mê cốc nước vối trên tay hồi lâu Thủy mới ngẩng đầu nói với bà Nhàn ngồi đối diện cô qua cái bàn gỗ uống nước:

“Cháu nghe nói cô mới bị đình chỉ công tác.”

“Ừ!” Bà Nhàn cười buồn.

“Mấy người đó… Quá đáng thật!”

Bà Nhàn lắc đầu:

“Cô làm sai, bị kỉ luật là đúng rồi.”

“Cũng không đến mức phải đình chỉ công tác của cô chứ.”

Bà Nhàn rót thêm nước vối vào cốc của Thủy. 

“Không sao! Coi như nghỉ hưu sớm vài năm đi. Cô cũng có thời gian để chăm sóc cho Minh Châu.”

Thủy nhìn bà Nhàn hồi lâu rồi quay sang mò trong cái giỏ cô xách theo. 

Bà Nhàn nhìn cái phong bì trắng Thủy đặt trước mặt mình, rồi nhìn Thủy nhướng mày:

“Đây là cái gì?”

“Thời gian qua…” Thủy từ tốn, “Cảm ơn cô… đã chăm lo cho cái Dần chu đáo.”

Bà Nhàn mỉm cười rồi đẩy cái phong bì về phía Thủy:

“Con bé Dần, nó ngoan như thế, cô rất quý nó. Chăm sóc cho nó là tự cô muốn làm vậy. Lời cảm ơn của cháu, cô nhận, còn tiền thì…”

Thủy cúi gằm mặt xuống:

“Cháu… muốn nhờ cô lo cho cái Dần giúp cháu… Cho nó ăn uống, học hành, mua sách vở, quần áo cho nó.”

Bà Nhàn sửng sốt:

“Cháu định đi đâu sao?”

Thủy bật ra một tiếng cười khô khốc: 

“Cháu thì có thể đi đâu chứ? Có nơi nào mà… một con đĩ như cháu có thể dung thân?”

“… Vậy tại sao…” 

Thủy ngẩng đầu nhìn bà Nhàn một cái rồi từ từ quay mặt nhìn ra ngoài. 

Trong mảnh vườn nhỏ bên trái ngôi nhà, những luống rau được bà Nhàn cẩn thận vun xới đang lên xanh mơn mởn. Phía sau, bức tường bằng gạch bám đầy những rêu vẫn đứng đó, vững chãi sau từng ấy năm. 

Phía bên kia bức tường là nhà của cô, ngôi nhà do chính tay bố mẹ cô xây nên, nay đã dột nát đi nhiều nhưng vẫn luôn là nơi cho cô sự che chở, bảo vệ cho dù cô có lạc lối ra sao. 

Ngày trước, cô và Tường Vân từng suốt ngày bắc gạch trèo lên, rồi í ới gọi nhau qua bức tường. Bây giờ, lâu lâu cô lại nhìn thấy cái mái tóc xoăn, nâu của Minh Châu thập thò ở đầu tường, nhỏ giọng gọi: “Chị Dần ơi!”

Nhớ đến hình ảnh ấy, Thủy chợt mỉm cười. Cô quay lại, đối diện với bà Nhàn, lên tiếng:

“Cái Dần… Nó không may mắn phải làm con của một con đĩ như cháu. Người trong cái làng này… đều nhìn cháu như một thứ bẩn thỉu. Nhưng cái Dần… Nó sạch sẽ lắm! Cháu… không muốn nó bị vấy bẩn. Ở bên cạnh cô và Minh Châu, con bé có thể an ổn, vui vẻ mà lớn lên. Còn cháu…” 

Thủy rũ mắt xuống, giọng nói hơi nghẹn lại: “Cứ để cho người làng nghĩ là cháu vứt bỏ con bé đi. Thà để cho họ thương hại nó bị mẹ bỏ rơi còn hơn là để nó bị mắng nhiếc… bị người ta nhìn với ánh mắt ghê tởm.”

Trên môi Thủy là nụ cười, nhưng bà Nhàn chỉ nhìn thấy sự cay đắng, ê chề trong mắt cô. Trái tim bà như bị đâm một nhát, đau nhói. 

Tường Vân và Thủy từng là hai cô công chúa nhỏ trong mắt bà và bà Lan. Tại sao lớn lên lại đều trở thành những kẻ lầm lỡ thế này? 

Là do hai bà không biết cách dạy con? Hay tại người đời quá khắc nghiệt?

Vội lau đi giọt nước mắt không kìm được, bà mỉm cười với Thủy:

“Ừ! Cái Dần cứ để cho cô chăm sóc. Cũng chỉ là thêm một bát cơm, bát canh thôi mà.”

Thủy đẩy cái phong bì về phía bà Nhàn.

“Cô cũng phải lo cho Minh Châu nữa. Chi phí ăn mặc, học hành của hai đứa nhỏ không phải là chuyện đùa. Số tiền này… mặc dù không sạch sẽ gì nhưng cháu không đốt nhà, giết người cũng chẳng trộm cướp của ai để kiếm được… Hi vọng cô không chê.”

Bà Nhàn nhìn Thủy rồi cầm cái phong bì lên.           

“Được rồi! Cô nhận.”

Từ đó, Thủy hoàn toàn để mặc cái Dần cho bà Nhàn chăm sóc. Cứ cách vài tháng, cô lại sang đưa cho bà thêm một ít tiền. 

Cái Dần, nó có thể đi chơi cả ngày, nhưng tối nào cũng phải về nhà, đợi Thủy về, ôm cô một cái rồi mới trèo lên giường đi ngủ. Nhiều đêm, Thủy ngồi bên giường nhìn con ngủ mà nước mắt rơi thành hàng. 

Cô đã lạnh nhạt, ruồng rẫy nó như vậy, nhưng con bé này lại chưa bao giờ quên… Mẹ nó tên là Thủy. 

***

Khi cả lũ vào lớp 4, rốt cuộc bọn chuột cũng mang răng trả lại cho Minh Châu. Tuy chỉ mới có bốn cái răng cửa nhưng cũng khiến Minh Châu mừng rớt nước mắt. Cái biệt danh Châu “móm” đã khiến nó khổ sở suốt một thời gian dài. 

Sau một thời gian dùng truyện để dụ dỗ cái Dần, Minh Châu nhận ra chiêu này đã không còn hiệu quả như ban đầu. Cái Dần vẫn mang sách vở ra học bài nhưng nó chả nghiêm túc học chút nào. Lúc Minh Châu ngó sang thì thấy nó đang hí hoáy vẽ vời cái gì đó. Minh Châu đen mặt, nghiêm giọng nói:

“Chị Dần làm cái gì thế?”

Cái Dần vội lật lại trang vở nó đang làm Toán dở, rồi giả vờ tính tính toán toán. Minh Châu trừng bà chị của nó một cái rồi cầm cuốn vở của cái Dần lên, lật mấy trang cuối ra xem. Trên mặt nó liền hiện lên vẻ sửng sốt. 

Trong mấy trang giấy đều là hình vẽ bà Nhàn, Thủy và nhiều nhất là hình vẽ nó. Minh Châu ngẩng đầu hỏi cái Dần:

“Chị Dần vẽ à?”

Cái Dần gật đầu. 

Minh Châu lại nhìn vào trong vở, đầu ngón tay nhẹ lướt theo những nét bút chì trên từng trang giấy ô ly.

Cái Dần sợ Minh Châu giận, vội kéo tay thằng em, cười nịnh nọt:

“Chị sẽ học bài mà. Minh Châu đừng giận nhé?”

Minh Châu ngẩng đầu nhìn nó, rồi nở một nụ cười tươi rói:

“Minh Châu không giận. Chị Dần vẽ đẹp lắm!”

“Thật à?” Cái Dần hai mắt long lanh. 

“Ừ!”

Minh Châu đem những hình vẽ của cái Dần cho bà Nhàn xem. Bà cũng rất ngạc nhiên. Những nét vẽ vẫn còn non nớt, trẻ con nhưng không thể phủ nhận cái Dần rất có năng khiếu. Bà có thể nhìn ra con bé đã đổ hết tim gan khi vẽ ra những bức tranh này, đặc biệt là những bức vẽ Minh Châu.

“Cháu thích mắt và tóc của Minh Châu lắm!” Cái Dần đã từng nói với bà như vậy.

Đôi mắt và mái tóc của Minh Châu chính là chỗ mà cái Dần chau chuốt nhất trong những bức vẽ của nó.

Ngày hôm sau, bà Nhàn liền đi mua cho cái Dần một tập giấy vẽ, cùng một hộp màu chì. Bà chợt nghĩ, nếu như Thủy biết cái Dần có khiếu như vậy chắc hẳn sẽ rất vui nên nói với nó:

“Sao Dần không vẽ tặng mẹ Thủy một bức tranh nhỉ?”

Cái Dần đồng ý ngay tắp lự. 

Mẹ nó vẫn luôn lạnh nhạt với nó mặc dù nó không biết mình đã làm sai điều gì. Nếu nó vẽ tặng mẹ, biết đâu mẹ sẽ hết không yêu nó? 

Nghĩ đến đây cái Dần không khỏi phấn khích. Nó ngay lập tức bắt tay vào làm món quà đầu tiên tặng mẹ. 

Cái Dần có một ước mơ. Nó mơ ước, mẹ đưa nó đi, mua cho nó một cái váy hoa màu đỏ rất đẹp, giống như cái váy con Loan “tẹt” mặc hồi Tết. Sau đó, mẹ sẽ dắt nó đi chơi công viên. Nó không biết công viên có những cái gì nhưng trong tưởng tượng của nó, đó sẽ là một nơi rất đẹp, có thật nhiều hoa và cỏ.

Cái Dần mất một tuần để vẽ và tô màu ước mơ của nó. 

Trước khi mang tặng mẹ, nó đưa bức tranh cho bà Nhàn xem. Bà khen nó hết lời khiến cái Dần vui lắm. 

Nó rủ Minh Châu đi tặng quà cho mẹ với nó. Mỗi tháng mẹ nó sẽ nghỉ ở nhà mấy ngày không đi làm. Vừa hay, hôm đó mẹ nó được nghỉ.

Khi cái Dần và Minh Châu từ cổng vào, Thủy đang ngồi ngẩn ngơ ở đầu hè. Hai đứa tung tăng đi đến trước mặt Thủy. Cái Dần nở nụ cười toe toét, nói với mẹ:

“Con có quà tặng mẹ nè.”

Rồi nó lấy bức tranh nó vẫn giấu ở sau lưng, đưa lên trước mặt. 

Thủy ngạc nhiên, cầm bức tranh lên xem. Trong tranh, cô đang cầm tay cái Dần, dắt nó đi giữa một cánh đồng hoa rộng lớn. Hai mẹ con đều mặc váy, váy của cô màu xanh, còn váy của cái Dần màu đỏ. Trên mặt cả hai mẹ con là nụ cười vui vẻ. 

Bàn tay cầm tranh của Thủy run lên.

“Con vẽ đấy. Mẹ thấy có đẹp không?”

Cái Dần ngước nhìn mẹ nó với ánh mắt mong chờ. Nhưng thay vì cái xoa đầu và lời khen của mẹ như nó hi vọng, cái nó nhận được là…

“CHÁT!”

Một cái tát trời giáng vung xuống. Cái Dần lảo đảo, ngã dúi dụi xuống sân. Nó sững sờ ôm rịt lấy bên má in hằn năm ngón tay đỏ lựng, đôi mắt mở to, trân trân nhìn mẹ nó. Ở bên cạnh, Minh Châu cũng sợ hãi lùi lại một bước. 

“Ai bảo mày vẽ?” 

Thủy gằn từng tiếng. Đôi mắt của cô trợn lên, vô cùng dữ dằn khiến cái Dần sợ chết khiếp. Nó lắp bắp:

“Con… con…”

Thủy xé tan bức tranh cái Dần vẽ thành những mảnh nhỏ rồi ném vào mặt nó: 

“Muốn thành họa sĩ à?” 

Cô ngửa cổ lên trời cười sằng sặc:

“Đúng là con của giống khốn nạn kia mà.”

Tiếng cười của Thủy khiến cái Dần lạnh buốt sống lưng. Khuôn mặt nó tái mét nhìn mẹ nó cười ngặt nghẽo ở một bên.

Rồi đột nhiên, mẹ nó ngừng cười. 

“CÚT!” Thủy gào lên, chỉ tay ra ngoài cổng, “Cút đi mà làm nghệ sĩ giống thằng bố khốn nạn của mày.”

Cái Dần luống cuống, bò lết lại gần, ôm chặt lấy chân mẹ nó.

“Con không vẽ nữa.” Nó khóc nức nở, “Mẹ đừng đuổi con đi… Con không vẽ nữa…”

“BỎ RA!!!!!!!”

Thủy cúi xuống muốn gỡ tay của cái Dần ra nhưng nó sống chết ôm chặt không buông. 

“Đừng mà! Con không vẽ nữa đâu… Con sẽ ngoan mà… Mẹ đừng đuổi con đi…”

Minh Châu đứng ở một bên cũng xông vào ôm lấy chân Thủy cùng cái Dần rồi nức nở khóc theo.

“Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!” 

Thủy gào lên một tiếng bất lực rồi cũng ôm mặt khóc tức tưởi. 

Bà Nhàn nghe tiếng ầm ĩ vội chạy sang. 

Bà phải dỗ dành mãi cái Dần mới chịu buông chân Thủy ra, đi theo Minh Châu sang nhà bà. Nhìn Thủy thẫn thờ ở đầu hè, bà thở dài một cái rồi tới ngồi xuống bên cạnh cô. 

Các mảnh ước mơ của cái Dần bị gió thổi bay khắp sân.

“Bố của cái Dần… Là họa sĩ à?” Bà Nhàn nhẹ nhàng hỏi.

Thủy im lặng thay cho câu trả lời.

“Đã có… chuyện gì?” 

Thủy nhắm mắt lại. Bàn tay đang bấu vào mép thềm gạch bong tróc run lên bần bật. Cô không tự chủ được mà nhớ lại ngày ấy, cái ngày cô mang cái bụng bầu hơn 4 tháng tìm đến phòng tranh của kẻ đó. 

Nơi này, trước kia từng treo đầy những bức tranh vẽ cô, giờ đây trên tường, trên kệ, trên giá vẽ lại tràn ngập tranh của người phụ nữ khác. 

 Gã đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ.

“Loại đàn bà dễ dãi như cô không biết đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi. Ai có thể đảm bảo cái thai trong bụng cô là của tôi?”

Hắn ta lôi trong túi ra vài tờ giấy bạc nhàu nhĩ, ném thẳng vào mặt cô: 

“Cút đi! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cái bản mặt đĩ thõa của cô nữa.”

Thủy đã quay người bỏ đi, nhưng trong túi không còn một xu đã ép cô phải quay lại, khom lưng nhặt những đồng bạc lẻ vương vãi trên sàn nhà để làm lộ phí về quê.

Sự tủi hổ, nhục nhã đó… Suốt đời này, cô không bao giờ quên.

Thủy mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội như kẻ suýt chết vì ngộp thở tham lam hít lấy không khí. Cô rít qua kẽ răng:

“Đừng nhắc đến thằng khốn nạn đó với cháu.” 

Bà Nhàn trầm ngâm hồi lâu rồi chợt vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời của Thủy. 

“Cái Dần…” Bà nhẹ giọng, “Nó không biết gì cả. Tội nghiệt của người lớn… Đừng đổ lên đầu con trẻ. Khổ thân con bé!”

Thân hình của Thủy run lên. Cô vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Nước mắt lã chã rơi xuống nền gạch xỉn màu.

“Cháu… đúng là… chẳng có tư cách để mà trách mắng nó.” Thủy nấc lên từng tiếng cay đắng, “Từ giờ, nó thích làm gì… thì cứ để mặc cho nó làm đi.”

Dù vậy, cái Dần vẫn cất hết giấy và màu bà Nhàn mua cho nó đi, không vẽ bất cứ một cái gì nữa cho đến tận năm nó 17 tuổi. 

Bọn thằng Hùng “chốc” chê nó là con hoang, là đứa không có bố. Quãng thời gian trước, nó đã luôn xấu hổ về điều này. Sau cái ngày ấy, cái Dần lại nghĩ, nếu bố khiến mẹ nó đau lòng… Vậy thì không có bố cũng chả sao. 

Trong một lần cãi vã, bọn thằng Hùng như thường lệ lại đem cái thân phận con hoang của cái Dần và Minh Châu ra xỉa xói.

Minh Châu im lặng một chút rồi nhìn bọn kia bằng đôi mắt xanh xám trong trẻo nhưng lạnh lùng của nó:

“Không có bố thì làm sao? Bọn tao chả làm gì xấu. Còn bọn mày chỉ giỏi hùa nhau, xúm lại bắt nạt người khác. Có bố như chúng mày thì tốt đẹp hơn bọn tao ở chỗ nào?” 

“Hơn nữa…” Minh Châu tiến lên một bước, giọng nói trở nên sắc bén hơn, “Mày vênh váo cái gì hả Hùng? Người cái làng này có ai không biết bố mày chỉ giỏi cờ bạc, đề đóm, bám váy vợ. Có người bố như vậy… Tao thà không có bố.”

Khi đó, Minh Châu đã bị thằng Hùng lao vào đánh cho tím mặt. Cái Dần cũng bị mấy đứa kia giữ lại đánh hội đồng, bay cả cái răng hàm vốn đã lung lay sẵn của nó.

Khi đó, Minh Châu và cái Dần được 10 tuổi.

Một tuần sau, khi Minh Châu và cái Dần đang ngồi dưới gốc đa gần chuôm thưởng thức ngó sen hai đứa vừa mò được, bọn thằng Hùng lại kéo đến dàn hàng ngang trước mặt hai đứa. Trên mặt mấy đứa kia đều là nụ cười khinh khỉnh. 

Cái Dần lên tiếng trước:

“Muốn gì?” Giọng nói không một chút thân thiện.

Thằng Hùng vô thức sờ lên khóe miệng của nó. Chỗ này hôm trước bị cái Dần đấm một quả, giờ vẫn còn để lại vết bầm. Con này đã điên lên thì ra tay rất độc ác. Dù không ít lần bị đánh đau nhe răng nhưng không hiểu sao nó cứ thích tìm cái con điên đó gây chuyện.

Thằng Hùng kéo đồng bọn lùi lại một bước rồi mới trả lời cái Dần:

“Tao biết tại sao mày không có bố rồi?”

Ngay lập tức thằng Hùng cảm nhận được một cái nhìn lạnh lẽo xoáy vào người nó. Nói thật, nó sợ ánh mắt này của Minh Châu hơn là nắm đấm của cái Dần nhiều. Thằng này cứ khi nào nhìn nó như vậy là y như rằng nó có chuyện: khi thì bị cắm đầu xuống chuôm, khi thì bị cô giáo phạt, khi thì bị tụt mất quần khiến nó phải tồng ngồng chạy về nhà… 

Thằng Hùng nắm chặt cạp quần của mình rồi vênh mặt lên, nhìn cái Dần, nói tiếp:

“Bởi vì… Mẹ mày là đĩ.”

Nhìn thấy sự sững sờ trong mắt cái Dần, thằng Hùng càng đắc ý.

“Mẹ tao bảo… Bởi vì mẹ mày lang chạ với nhiều người quá cho nên mới không biết bố mày là ai… Cho nên mới không ai thèm nhận mày… Mỗi ngày mẹ mày đều son phấn lòe loẹt ra ngoài… Đi làm đ…”

“CÂM MIỆNG!!!!” 

Cái Dần gào lên. 

Cùng lúc đó, Minh Châu lao vút qua mặt cái Dần, phi thẳng về phía thằng Hùng, đè ngã nó xuống đất rồi vả bôm bốp vào mặt nó. 

Lại là một trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Sau đó, Bà Nhàn, phải một mình đón tiếp mấy bà mẹ giận dữ. Ầm ầm ĩ ĩ một hồi, mấy người kia mới chịu rời đi. 

Bà nhìn hai đứa trẻ quần áo tả tơi, mặt mày bầm dập ngồi ở chõng, ruột gan thắt lại. Bà có thể cho chúng cái ăn, cái mặc, nuôi chúng khôn lớn nhưng lại bất lực, chẳng thể che nổi miệng lưỡi độc địa của người đời. 

Bà đi tới bên chõng, xoa nhẹ cái đầu như tổ quạ của hai đứa, dịu dàng cười với bọn nó.

“Đi tắm giặt, thay quần áo đi. Chút bà rang thịt, nấu canh cua cho hai đứa ăn nhé!”

Nói rồi, bà quay vào nhà, xách ra cái làn, treo lên tay lái chiếc Mifa, dắt xe ra khỏi cổng.

Bà Nhàn đi rồi, Minh Châu mới quay sang, đưa tay lau nhẹ vết máu khô dính ở khóe miệng cái Dần.

“Đau không?”

Từ lúc nghe thằng Hùng nói những lời kia, ánh mắt cái Dần vẫn luôn đầy vẻ hoang mang cứ như một đứa trẻ đi lạc. Minh Châu bắt chước bà, đặt tay lên đầu nó, nhẹ nhàng xoa:

“Đừng tin lời thằng Hùng.”

Cái Dần nhìn Minh Châu, rồi gật đầu, tay vẫn bấu chặt gấu áo đã rách tả tơi của nó.

Quãng thời gian tiếp theo, mỗi lần bọn thằng Hùng gọi nó là “con của đồ đĩ” cái Dần không lao vào đánh nhau nữa. Nó chỉ cắn chặt môi, quay mặt bỏ đi, làm như không nghe thấy.

Cho đến một ngày…

Bọn học sinh đã thi xong nên được về sớm. Cái Dần về nhà cất cặp trước rồi định cùng Minh Châu ra chuôm thả diều.

Minh Châu đợi ở nhà. Một lúc sau, cái Dần qua, nói không muốn đi thả diều nữa, bảo Minh Châu đọc truyện cho nó nghe. 

Minh Châu nhìn vẻ mặt của cái Dần, không hỏi gì, vào nhà lấy cuốn “Không gia đình”, mang tới chõng, mở ra trang được đánh dấu, bắt đầu đọc.

Cái Dần nằm xuống, đầu gối lên chân của Minh Châu. 

Tiếng đọc truyện của Minh Châu vang lên đều đều nơi góc sân nhỏ, không dừng lại ngay cả khi những giọt nước mắt nóng hổi của cái Dần thấm ướt đẫm quần nó.

“Mẹ…” Giọng nói khản đặc của cái Dần vang lên, cắt ngang buổi biểu diễn của cậu bé Rémi và chú khỉ Joli-Cœur.

Không còn một lời nào nữa. Chỉ có những tiếng nấc nghẹn vỡ vụn.

Minh Châu im lặng hồi lâu rồi gập cuốn sách lại, đặt xuống bên cạnh. Nó đưa tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước nơi khóe mắt của cái Dần:

“Chút nữa, Minh Châu đi bắt đom đóm làm đèn cho chị Dần nhé!”

Năm đó, Minh Châu và cái Dần 11 tuổi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}