Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Minh Châu đợi cái Dần gần hai tiếng vẫn chưa thấy nó sang. Nghĩ nó chắc ở nhà luôn rồi, Minh Châu gập cuốn sách đang đọc lại. Bà Nhàn đã đi nằm từ trước, Minh Châu ra khóa cửa để đi ngủ lại phát hiện cái Dần đã ở đây từ bao giờ.

Nó co chân ngồi giữa cái chõng ở ngoài sân, hai tay ôm chặt chân, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhìn về phía vườn rau nhỏ của bà Nhàn. Xung quanh là bóng tối đen đặc, thân hình gầy gò của nó trông càng nhỏ bé, cô độc đến đáng thương.

Lồng ngực Minh Châu quặn lại một cái.

Nó đi đến bên chõng, ngồi xuống. Không lên tiếng, cũng chẳng làm ra hành động gì, chỉ ngồi đó. Một người đã trở thành hai. Chẳng còn ai phải cô độc nữa.

Từ bụi chuối, vài con đom đóm bay ra.

Cái Dần có chút ngạc nhiên. Năm nay, mùa đom đóm hết sớm, nó cứ nghĩ sẽ phải đợi đến mùa hè năm sau mới gặp lại bọn chúng chứ.

Đợi mấy con đom đóm vờn nhau chán chê rồi bỏ đi, cái Dần lên tiếng:

“Năm nay…” Giọng mũi nghẹn đặc.

Nó hít mũi một cái, rồi mới tiếp tục nói:

“Năm nay, đom đóm về quê ít quá.”

“Ừ!” Minh Châu trả lời.

Học lên, tất nhiên cả Minh Châu và cái Dần đều biết bọn đom đóm biến mất vào cuối hè là bởi vì vòng đời của chúng nó đã kết thúc chứ chẳng phải chúng đi làm xa, đến đầu hè thì lại về quê chơi mấy tháng gì hết. Nhưng hai đứa lại vẫn chọn tin vào lời giải thích trẻ con từ ngày xửa ngày xưa của cái Dần.

“Chắc năm nay nhiều việc.”

“Ừ!” Cái Dần gật đầu rồi quay lại hỏi Minh Châu, “Không biết nơi mà bọn đom đóm đến thế nào nhỉ?”

Nó chưa từng đi đâu xa. Nơi xa nhất mà nó đặt chân tới chính là ngôi trường Phổ thông cơ sở Thống Nhất.

“Hi vọng là những nơi tốt đẹp.”

“Ừ!” Minh Châu trả lời, “Chỉ cần có người tốt, nơi nào cũng có thể trở thành một nơi tốt đẹp cả.”

“Ừ!”

Cái Dần đặt cằm lên đầu gối, suy nghĩ.

“Sau này, Dần muốn đi khỏi nơi này… Mang mẹ đến một nơi thật đẹp để sống… Thi thoảng cũng có thể về lại đây chơi… Giống như bọn đom đóm vậy.”

“Ừ!”

Minh Châu chống tay ra đằng sau, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao:

“Dần ở đâu… Minh Châu ở đó.”

Tiếng của Minh Châu rất nhẹ, chỉ như một tiếng thì thầm. Người ngồi bên cạnh nó vẫn nghe thấy.

***

Cái Dần cảm thấy rất có thể kiếp trước nó mắc nợ bọn thằng Hùng cái gì đó, nên kiếp này bọn kia mới suốt ngày tìm nó để đòi nợ. Lên cấp hai, nhà trường đã xếp lại lớp cho bọn học sinh, thế nào mà nó vẫn chung lớp với bọn trời đánh kia.

Minh Châu học lớp chọn, không cùng lớp với bọn nó nên mấy đứa kia chỉ có thể lấy cái Dần ra làm đối tượng để chọc ngoáy.

Mới vào đầu lớp 6, con Loan đã hùng hổ đứng trên bục giảng, chỉ tay vào cái Dần, oang oang nói cho cả lớp biết: “Mẹ nó làm đĩ đấy!”

Và… Cái Dần chẳng có lấy một người bạn.

Lên lớp, nó mặc kệ những tiếng cười nhạo, những lời xì xào bàn tán, chỉ ngồi tại chỗ, học hết mấy tiết, rồi lại ôm cặp đợi ở cổng trường, chờ Minh Châu chở nó về.

Qua một nửa học kì, Minh Châu kể cho cái Dần nghe về bạn bè của nó ở lớp chọn. Nó có mấy người bạn mới khá tốt.

Cái Dần bỗng nghĩ: May thật! Ít nhất Minh Châu không bị ghét bỏ giống như nó.

Minh Châu hỏi nó:

“Lớp của chị Dần thế nào? Các bạn mới có tốt không?”

Cái Dần ngẩn người. Nó nghĩ tới những lần tóc bị giật ngược về phía sau, bị bút bi chọc vào người, nghĩ tới những cuốn vở lâu lâu lại bị xé mất vài trang của nó.

Có tốt không à?

Minh Châu nhìn nó chăm chú. Nó nhoẻn miệng cười:

“Cũng… được.”

Đôi mắt xanh xám sâu thẳm của Minh Châu vẫn nhìn nó không rời. Bàn tay đặt trên đầu gối của thằng bé từ từ siết chặt lại.

“Ừ!” Một lúc sau Minh Châu mới khẽ đáp lại.

Sau lần đó, hai đứa chẳng bao giờ nói về chuyện này nữa.

Mỗi đầu năm học, cái Dần đều chắp tay cầu trời. Cầu cho bọn thằng Hùng, con Loan chuyển đi, hoặc là nó chuyển đến lớp khác cũng được. Nhưng ông trời có rất nhiều việc phải giải quyết, không có thời gian rảnh đi xếp lớp cho bọn học sinh.

Thế nên là… Nó đành phải chịu đựng, bị mấy đứa kia “ám quẻ” suốt mấy năm cấp hai.

Ở trường, cái Dần giống như một sự tồn tại vô hình thì Minh Châu lại trái ngược hoàn toàn. Càng ngày, nó càng nổi lên như một ngôi sao sáng.

Bốn giải nhất Toán, bốn giải nhất Vật Lý trong cuộc thi học sinh giỏi tỉnh là những danh hiệu mà Minh Châu đã mang về cho Phổ thông cơ sở Thống Nhất. Điều mà chưa từng có một học sinh nào của trường, thậm chí của cả tỉnh, làm được trước đây.

Các thầy cô ở trong trường coi Minh Châu như báu vật. Lão hiệu trưởng Hóa, trước đây từng suốt ngày kiếm cớ để kỉ luật Minh Châu và cái Dần, giờ cũng thay đổi hoàn toàn thái độ. Lão không tiếc lời khen ngợi Minh Châu trước toàn trường, kêu bọn học sinh phải lấy nó làm gương, sau này lại đem vinh quang về cho nhà trường.

Bọn học sinh cũng đã sớm quên mất Minh Châu là thằng “con hoang” lai Tây mà chúng nó từng bâu vào chế nhạo năm nào.

Trong mắt bọn con trai, Minh Châu là một thằng rất khó gần, tinh tướng, không để ai vào mắt. Dù ngoài miệng chửi rủa, nhưng trong lòng đứa nào cũng phải gật gù công nhận: Minh Châu đúng là có thực lực để mà tinh tướng. Mẹ kiếp! Học gì mà giỏi khiếp!

Còn đối với mấy đứa con gái đang vào cái tuổi lần đầu biết rung động, chả cần phải cái mác học sinh xuất sắc nhất trường, vẻ ngoài của Minh Châu cũng đủ để hớp mất hồn chúng nó.

Có lần, cái Dần vô tình nghe được con Loan nói chuyện với mấy đứa con gái trong lớp.

“Lúc nãy đi vệ sinh, tao thấy Minh Châu chơi đá cầu dưới sân trường. Sao trên đời lại có người hoàn hảo thế nhỉ? Đẹp trai, học giỏi. Đến đá cầu cũng giỏi nữa.”

Cái Dần thầm cười nhạo ở trong bụng. Con Loan ngày trước chỉ biết bám lấy thằng Hùng, luôn miệng chê bai Minh Châu, bây giờ lại trở thành một fan hâm mộ nhiệt thành của Minh Châu rồi?

Chỉ tiếc… Minh Châu lại chả thèm một đứa fan như nó.

Con Loan càng lớn càng xinh, là đứa xinh nhất lớp. Đôi mắt bồ câu linh động, da trắng, đôi môi hồng chúm chím. Cái mũi tẹt ngày trước giờ cũng cao hơn hẳn khiến khuôn mặt của nó gần như không có khuyết điểm, đặc biệt ưa nhìn.  

Con trai trong lớp có không ít đứa thích nó. Thằng Mạnh với thằng Hội thì khỏi nói, thích nó ra mặt, suốt ngày lẽo đẽo theo sau nó như hai cái đuôi nhỏ.

Cái Dần vu vơ hỏi Minh Châu.

“Minh Châu có thấy con Loan xinh không?”

“Không! Xấu như ma.” Minh Châu trả lời rất dứt khoát.

Cái Dần bật cười:

“Nhiều đứa thích nó lắm đấy.”

“Kệ xác nó. Minh Châu ghét nó.” Minh Châu nghiến răng, “Ghét cay ghét đắng!”

Tâm trạng của cái Dần đặc biệt phơi phới suốt một thời gian dài sau đó.

Thấy Minh Châu và cái Dần thân thiết, mấy đứa con gái lân la làm thân, nhờ cái Dần đưa thư mà chúng nó viết cho Minh Châu.

Cái Dần thẳng thừng từ chối. Minh Châu ghét những thứ đó. Nó cũng không thích.

Bọn con gái lại càng không ưa cái Dần, nói xấu nó đủ điều.

Cái Dần tỏ ra khá thờ ơ. Dù gì trong mắt bọn cùng lớp, nó cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Xấu thêm tí nữa thì cũng chả chết ai.

Nhưng có một câu nói của con Loan khiến cái Dần cứ suy nghĩ mãi:

“Mặt mũi đã chẳng đẹp đẽ được bao nhiêu, đến cái tên nghe cũng bần hàn. Đinh Thị Dần… Nghe cứ như tên của mấy bà già sáu, bảy mươi tuổi trong làng tao ý. Thời này mà vẫn còn những cái tên như vậy. Tao mà bị gọi bằng cái tên quê mùa như thế, tao thà đập đầu chết quách đi cho xong.”

Tối hôm đó, cơm nước xong xuôi, cái Dần cùng Minh Châu ra sân ngồi hóng gió.

“Tên của Minh Châu có nghĩa là gì?” Cái Dần đột nhiên hỏi.

“Minh Châu nghĩa là viên ngọc sáng.” Minh Châu trả lời.

“Tên hay thật!” Cái Dần tấm tắc, rồi lại cúi đầu, nhỏ giọng: “Tên của Dần không có ý nghĩa gì hết.”

Nó ngẩng đầu, trong mắt đượm chút tủi thân:

“Minh Châu có nghĩ tên Dần rất xấu không?”

Minh Châu nhìn thẳng vào mắt cái Dần, lên tiếng:

“Không! Không xấu! Dần… Không có chỗ nào xấu hết.”

Ánh mắt của Minh Châu lúc này rất giống như cái hồi nó bảo nó không muốn gọi cái Dần là chị nữa. Trong trẻo nhưng dường như lại có chút gì đó tha thiết, khiến cái Dần không dám nhìn thẳng.

Nó quay mặt sang một bên, khẽ nói:

“Nhưng Dần thấy xấu.”

“Không xấu mà.”

“Xấu! Hay là Minh Châu nghĩ cho Dần một cái tên thật hay đi.”

Minh Châu thở dài. Đứa nào đó đang chớp mắp ra vẻ đáng thương nhìn nó, nó đành phải nhượng bộ:

“Dần muốn tên như thế nào?”

“Phải thật là hay, giống tên của Minh Châu ấy. Đọc lên phải thấy lấp la lấp lánh.”

“Lấp lánh?” Minh Châu nghiêng đầu suy nghĩ. Nhìn vẻ mặt mong chờ của cái Dần, nó đột nhiên lại muốn trêu đùa con bé kia một chút, “Vậy... Kim Cương thì sao?”

Cái Dần liền trừng mắt với nó:

“Kim cái gì mà cương. Tên chả ra làm sao cả.”

Minh Châu cười:

"Dần thích tên lấp lánh mà. Kim Cương lấp lánh vậy còn gì?"

 "... Cũng không cần phải lấp lánh đến vậy. Khác đi!"

“Vậy thì… Pha Lê?”

Cái Dần ngẩn người một chút rồi vỗ hai tay vào nhau cái bốp:

“Pha Lê! Dần thích cái tên này. Từ giờ tên của Dần là Pha Lê. Minh Châu phải gọi Dần là Pha Lê.”

Minh Châu mỉm cười nhìn con bé trước mặt. Đôi mắt nó lúc này còn lấp lánh hơn cả cái tên Pha Lê. Trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực Minh Châu vô tình lạc đi một nhịp. Ánh mắt nó dịu lại:

“Ừ!”

“Minh Châu gọi thử đi.”

“Pha Lê.”

“Lại đi.”

“Pha Lê.”

“Lại lần nữa.”

Minh Châu mỉm cười bất lực. Nó gọi lại, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

“Pha… Lê.”

Giọng Minh Châu hơi trầm, chẳng còn sót lại chút trẻ con nào. Không hiểu sao, khi nghe thấy hai chữ Pha Lê cuối cùng kia, cái Dần lại thấy cả người có chút tê dại.

Hay thật! Cách Minh Châu gọi nó.

Cái tên Pha Lê này… Nó chỉ muốn một mình Minh Châu gọi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}