Minh Châu
Kể từ hôm đó, mỗi ngày cái Dần đều sang tìm Minh Châu chơi. Lần nào nó cũng mang theo cái gì đó, khi thì là củ sắn, bắp ngô, khi thì là mấy thứ đồ kì lạ mà Minh Châu chưa thấy bao giờ.
Có hôm, nó mặt mũi lấm lem, hì hục ôm tới một cục đất sét to đùng, dẻo quánh, rồi ném xuống sân nhà bà Nhàn cái bộp. Nó lấy một nắm đất, bàn tay nhỏ xíu thoăn thoắt nhào nặn thành một thứ trông giống như cái nồi, đáy được chuốt mỏng dính.
Nó cẩn thận bốc cái “nồi” lên, đặt vào lòng bàn tay phải, rồi giơ lên thật cao sau đó dùng hết sức ném úp xuống sân.
“Bạch!”
Đáy nồi vỡ tung, tạo thành một tiếng nổ giòn tan. Cái Dần vỗ hai tay vào nhau, cười khanh khách, nói với Minh Châu:
“Minh Châu chơi “pháo nổ” với chị không? Xem ai nổ to hơn?”
Trong mắt Minh Châu hiện lên vẻ hứng thú nhưng nhìn thấy đôi bàn tay đen sì những đất của cái Dần thí nó lại lưỡng lự rồi lắc đầu từ chối.
Cái Dần cũng không thất vọng:
“Thế chị chơi cho Minh Châu xem ná!”
Rồi nó liên tiếp nặn ra mấy cái nồi lớn bé, ném xuống sân cho nổ sau đó quay ra cười toe toét với Minh Châu.
Ngày khác, trong vạt cái của cái Dần bọc một đống lớn những bông hoa màu đỏ chót, to gần bằng cái bát ăn cơm, nhụy hoa dài ngoẵng vươn ra ngoài. Nó mang đến trút hết xuống cái chõng, lấy một bông, ngắt bỏ phần đài hoa màu xanh đưới đáy, rồi đưa lên miệng mút chụt chụt.
Thấy Minh Châu nhìn mình, cái Dần làm một bông khác, nhanh tay tống thẳng vào miệng thằng bé. Minh Châu tròn mắt ngạc nhiên, muốn nhổ ra lại thấy một dòng nước mát lạnh, ngọt dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi.
“Ngọt!” Nó bật ra một tiếng.
Cái Dần gật gù cười vui vẻ.
“Ngọt nhờ!”
Hai đứa ngồi vắt vẻo trên chõng, thi nhau mút hết đống hoa đỏ rực. Mút xong, cái Dần bóc nhụy của hai bông hoa ra, lấy cái lõi màu vàng nhạt, dán lên dái tai, hỏi Minh Châu:
“Chị đeo tòng teng xinh không? Minh Châu đeo không?”
Không đợi Minh Châu trả lời, nó bóc ngay hai cái nhụy hoa nữa, dán lên tai Minh Châu rồi cười khúc khích.
Cái Dần, mặc dù trông lúc nào cũng lem luốc, miệng lại còn thiếu mất một cái răng, nhưng trong mắt Minh Châu lại chẳng đáng ghét chút nào. Ngược lại, thế giới tẻ nhạt của nó bỗng trở nên sống động, tươi vui hơn nhiều từ khi có sự xuất hiện của cái Dần.
Mỗi ngày, Minh Châu đều ngồi ở chõng, nghển cổ nhìn ra cổng ngóng cái bóng loắt choắt, nhỏ con, rồi tự hỏi không biết hôm nay chị Dần sẽ mang đến cho nó điều thú vị gì.
Một ngày, trời đã nhá nhem tối mà Minh Châu vẫn chẳng thấy cái Dần đâu. Trừ vài lần đi theo bà Nhàn và Tường Vân ra ngoài để làm giấy tờ, Minh Châu chưa từng muốn ra khỏi cổng nhà bà ngoại. Ấy vậy mà hôm đó nó lại gọi mẹ nó dắt đi tìm cái Dần.
Tường Vân nắm tay Minh Châu đi sang nhà hàng xóm. Cánh cổng rỉ sét không khóa, cô đẩy cửa đi thẳng vào rồi giật mình trước cảnh tượng trước mắt. So với 10 năm trước, nhà của Thủy vẫn không có gì khác chỉ có điều đã cũ và tiêu điều hơn rất nhiều, trông giống một ngôi nhà bỏ hoang hơn là một nơi có người sinh sống.
Chẳng có một vật dụng gì trong mảnh sân trước căn nhà cấp bốn đơn sơ. Khoảnh đất nhỏ một bên hiên nhà ngày trước từng xanh mướt những rau bây giờ chỉ có cỏ dại mọc đầy. Căn bếp bên hiên còn lại trông lụp xụp như sắp đổ. Có khói bốc lên từ đó.
“Dần ơi!” Tường Vân cất tiếng gọi.
Thủy từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm cái cời tro. Vừa nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đứng ở giữa sân, Thủy sững người lại.
Bốn mắt nhìn nhau. Không khí bỗng có chút xấu hổ.
Thủy vô thức buông cái cời tro ra, tay kéo nhẹ vạt áo đã sờn màu, bạc phếch, như cố để khiến mình trông bớt luộm thuộm hơn trước mặt người bạn cũ.
Từng là bạn thân, từng là cặp hoa khôi nổi tiếng của làng Đoan khiến bao trai làng mất ăn mất ngủ. Vậy mà giờ đây… Một người thì tỏa sáng, được cả xã hội tung hô, quần áo lượt là, sang trọng, thơm phức mùi nước hoa đắt tiền… Còn một người thì chìm trong bóng tối, trên người nồng nặc mùi son phấn rẻ tiền, bị người đời dè bỉu.
Khoảng cách giữa họ bây giờ không chỉ là 10 năm xa cách mà là cả một kiếp người.
Nhịn xuống chua xót trong lòng, Thủy lên tiếng:
“Mày sang đây làm gì?”
Tường Vân cũng giống như vừa mới tỉnh lại từ trong suy nghĩ, mỉm cười gượng gạo:
“Minh Châu muốn tìm cái Dần.”
“Minh Châu?”
Lúc này Thủy mới chú ý tới thằng bé đứng bên cạnh Tường Vân, một đứa bé lai vô cùng đẹp mắt. Chồng của Tường Vân hóa ra lại là một người nước ngoài. Bảo sao mà cuộc sống của cô ấy lại tốt đến như vậy.
Cái Dần từng về ríu rít khoe với Thủy nó mới có một người bạn đẹp như búp bê. Lúc đó cô còn nghĩ đó chỉ là lời nói của con trẻ. Nhưng đứa bé kia quả thật còn đẹp hơn cả búp bê, đặc biệt là đôi mắt xanh xám, sâu thăm thẳm của nó.
Cái Dần cũng từng là một đứa trẻ rất trắng trẻo, xinh đẹp. Nhưng chỉ vì nó quá giống với người kia nên cô ghét bỏ nó, để mặc nó lang thang phơi nắng, dầm mưa khắp nơi rồi biến thành một đứa nhem nhuốc, đen nhẻm như bây giờ.
Rồi sau này, nó sẽ lớn lên trở thành người như thế nào? Thủy chợt nghĩ rồi mỉm cười cay đắng.
Thế nào cũng tốt. Khổ cũng được. Nghèo cũng chả sao. Miễn đừng giống như mẹ nó, phải đi làm đĩ, là được!
Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, Thủy nhìn Minh Châu, nhẹ giọng:
“Dần đang bị ốm. Khi nào khỏe lại, sẽ sang tìm Minh Châu chơi sau nhé.”
Hai người phụ nữ nhìn nhau một lần cuối rồi Tường Vân dẫn Minh Châu trở về.
Cái Dần ốm mất ba hôm. Lúc sang tìm Minh Châu, mặt nó còn hơi tái, nhưng mà nụ cười thì vẫn rạng rỡ như cũ. Đột nhiên Minh Châu cảm thấy cái Dần cười lên trông rất giống thiên thần trong những câu chuyện mà mẹ kể cho nó nghe. Mặc dù chẳng có thiên thần nào bị thiếu răng giống như cái Dần cả.
Chẳng mấy chốc, Minh Châu theo mẹ về Việt Nam đã được gần một tháng. Trước khi về đây nó đã rất sợ hãi. Bởi mẹ nó nói sẽ gửi nó về sống với bà ngoại. Nó không biết bà ngoại là như thế nào? Nhưng cứ nhắc đến từ “Bà” là nó sẽ sợ.
Lúc còn ở Praha, từ khi nó bắt đầu có ý thức và biết suy nghĩ, nó vẫn luôn ở cùng với một người “bà”. Người “bà” này có đôi bàn tay rất to và cả một cái kim rất nhọn. Khi nó “không ngoan”, cái kim kia sẽ châm vào đầu ngón tay, ngón chân nó, còn đôi bàn tay kia sẽ cấu véo để lại một loạt vết bầm trên người nó.
Mỗi lần mẹ nó đem nó đến gửi cho “bà”, nó lại khóc thét lên, ôm chặt lấy mẹ. “Bà” sẽ giằng nó ra khỏi tay mẹ. Đợi mẹ đi rồi, “bà” lại lấy kim ra châm nó, bắt nó im miệng.
Rồi một ngày, nó không bị đem đến gửi cho “bà” nữa. Nó chuyển đến ở một căn nhà rất to, được ăn no, mặc đẹp, được mẹ dạy cho học chữ. Nhưng nó lại rất sợ chủ nhân của ngôi nhà đó. Dù nó còn nhỏ nhưng nó vẫn hiểu được ông ta không thích nó. Ánh mắt căm ghét của ông ta theo nó khắp nơi, khiến nó tối ngày nơm nớp lo sợ.
Khi về đây rồi nó mới biết bà ngoại không giống chút nào với người “bà” ở Praha cả. Bà nấu cho nó những món ăn ngon, ôm nó vào lòng, kể chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ, trong ánh mắt của bà nó chỉ nhìn thấy yêu thương. Hóa ra, bà ngoại là điều tuyệt vời đến như vậy.
Mẹ nó cũng rất khác so với trước kia. Mẹ nó hay cười với nó hơn, không còn đẩy nó ra mỗi khi nó muốn ôm nữa. Mẹ cũng mua cho nó rất nhiều đồ chơi, quần áo đẹp.
Nó cũng tìm được người bạn đầu tiên trong đời. Nó học được cách chơi mấy trò chơi của cái Dần. Bộ quần áo đẹp trên người nó cũng bắt đầu lấm lem bụi và bùn đất, đầu gối nó có vài vết trày do bị ngã khi chơi đuổi bắt với cái Dần… Tiếng cười đùa của nó và cái Dần luôn rộn rã trong sân nhà bà Nhàn.
Gần một tháng vừa rồi đối với nó cứ như một giấc mơ. Nó chưa bao giờ thấy vui đến vậy. Nó ước gì mọi thứ cứ như thế này mãi mãi.
Thế rồi, trong một bữa tối, mẹ chợt nói với nó:
“Ngày mai mẹ phải đi rồi. Con ở với bà ngoại ngoan nhé.”
Nó buông bát cơm trên tay xuống, hốt hoảng:
“Mẹ đi đâu?”
“Praha.”
Praha? Minh Châu bất giác co người lại. Nó không muốn quay trở lại nơi đó.
“Thế… Khi nào xong việc mẹ lại về với con nhé.” Nó nhìn mẹ, chân thành nói.
Đôi tay đang gắp thức ăn cho con của Tường Vân bỗng khựng lại. Cô cúi đầu, tránh đi ánh mắt trong veo của Minh Châu, nhẹ giọng nói:
“Ừ!”
Đôi mắt xanh xám của Minh Châu nhấp nháy vui vẻ.
Ở một bên, bà Nhàn quay mặt, lặng lẽ lau đi những giọt nước mặn chát lăn ra từ khóe mắt nhăn nheo của mình.
Mặc dù mẹ đã hứa sẽ trở về với nó, nhưng lúc mẹ đi rồi, Minh Châu vẫn thấy buồn. Cả ngày nó cứ ngồi yên một chỗ, mặt buồn thiu, chẳng muốn nói, muốn cười.
Cái Dần hớn hở mang theo hai hòn bi ve nó mới tìm được đến khoe với Minh Châu. Hồi nãy, nó đi lang thang trong làng nhặt đồng nát để đổi kẹo kéo thì nhìn thấy hai thằng Hùng “chốc” và thằng Hội “ọt” chơi bi ve với nhau ở ven đường nên đứng lại xem.
Cái Dần thích những viên bi lấp lánh này lắm, nhưng nó chưa từng có một viên. Hai thằng Hùng, Hội thì có cả một ống bơ, có mấy viên bị bắn bay vào đám cỏ mà chúng nó thèm chả quan tâm.
“Cút đi, đồ con hoang!”
Thằng Hùng đuổi nó đi nhưng cái Dần cứ đứng lì ra đấy. Bọn kia cũng chả làm gì được.
Chơi chán, hai thằng bỏ đi. Lúc này, cái Dần mới vạch đống cỏ đi tìm mấy viên bi mà hai thằng kia bắn vào. Tìm mãi thì thấy được hai viên. Cái Dần sướng rơn, cầm hai viên bi chạy vội đến nhà bà Nhàn.
“Đẹp nhờ!” Cái Dần chìa hai viên bi trong lòng bàn tay cho Minh Châu xem, mắt còn lấp lánh hơn cả hai hòn bi, “Minh Châu một viên, chị một viên. Minh Châu thích viên nào?”
Hai viên bi rất đẹp, nhưng Minh Châu chả thấy hứng thú. Nó xụ mặt, quay đi.
Cả buổi chiều cái Dần cứ ríu rít bên cạnh nhưng Minh Châu vẫn chẳng thấy vui hơn chút nào.
Cái Dần nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Minh Châu, rối rắm. Nó chạy lại chỗ bà Nhàn đang ngồi khâu vá ở một bên, hỏi nhỏ:
“Bà Nhàn mắng Minh Châu à? Sao Minh Châu buồn thế?”
Bà Nhàn hạ cây kim xuống, nhìn Minh Châu một cái rồi xoa đầu cái Dần:
“Mẹ Minh Châu phải đi xa nên Minh Châu buồn.”
“Đi xa là đi đâu?” Cái Dần không hiểu, “Đi làm việc giống mẹ cháu ấy ạ?”
“… Ừ! Nhưng mà mẹ Minh Châu làm việc ở một nơi rất xa, rất xa, nên không thể về mỗi ngày về với Minh Châu được.”
“À!” Cái Dần kéo dài giọng, gật gù ra vẻ đã hiểu, “Mẹ cháu mà phải đi xa như thế, cháu cũng rất buồn đấy.”
Nói rồi nó cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ. Qua một lúc, nó đột nhiên đứng bật dậy, chạy biến đi. Đến khi trời nhá nhem tối, cái Dần mới quay trở lại, hai tay úp vào nhau, giữ chặt thứ gì đó bên trong.
Minh Châu hé mắt nhìn vào khe hở nhỏ xíu giữa hai lòng bàn tay cái Dần, hỏi nó:
“Cái gì vậy?”
“Đom đóm đấy.” Cái Dần toe toét cười, “Minh Châu không biết à?”
Minh Châu lắc đầu.
“Tại sao bọn nó cứ nhấp nháy vậy?”
“Tại vì…” Cái Dần nghiêng đầu suy nghĩ, “Bọn nó đang nói chuyện với Minh Châu đấy.”
Minh Châu tròn mắt: “Bọn nó nói gì?”
Cái Dần đưa tay lên, nhìn hai con đom đóm bên trong rồi nói với Minh Châu:
“Bọn nó bảo: Minh Châu ơi, đừng buồn ná!”
Nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt cái Dần, chẳng hiểu sao nỗi buồn bực trong lòng Minh Châu bỗng tan biến đi đằng nào. Khóe miệng nó nhếch lên, nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
Cái Dần mở lòng bàn tay ra. Hai chú đom đóm mất một lúc mới nhận ra mình đã được tự do vội xòe đôi cánh bay lên. Hai đứa trẻ ngẩng đầu nhìn theo ánh sáng nhấp nháy của hai chú đom đóm cho đến khi chúng biến mất giữa các hàng cây.
Cái Dần đột nhiên xoay sang, đặt tay lên đầu Minh Châu, nhẹ nhàng xoa:
“Khi nào Minh Châu buồn, chị lại bắt đom đóm cho Minh Châu chơi ná.”
Bà Nhàn bê mâm cơm ra để chuẩn bị ăn tối thì nhìn thấy cảnh này. Trong lòng bà dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Bà đã sợ Minh Châu khi ở lại đây sẽ cảm thấy cô độc. Nhưng có lẽ… Thằng bé sẽ không cô đơn đâu.