Thói đời bạc bẽo
Cuối tháng 5, cái nắng đầu hè bắt đầu đổ lửa xuống làng Đoan. Cánh đồng lúa vụ chiêm đang vào độ chín rộ, như một tấm thảm vàng ươm khổng lồ bao quanh lấy ngôi làng.
Người làng đi gặt thường xuyên nhìn thấy hai cái đầu nhỏ, một đen nhánh, một hạt dẻ nhấp nhô, hụp lặn giữa biển lúa. Đó là cái Dần và Minh Châu đang đi bắt muồm muỗm.
Cái Dần treo cái ống bơ sữa bò đục lỗ ngang hông, nhanh thoăn thoắt chộp lấy những con muồm muỗm xanh lét, đầu nhọn hoắt đang búng tanh tách.
Minh Châu lóng ngóng chạy theo, mặt đỏ lựng, mồ hôi nhễ nhại, cánh tay, cánh chân bị lá lúa cứa khiến nó ngứa râm ram nhưng miệng thì vẫn cười khanh khách mỗi lần cái Dần khoe con muồm muỗm béo múp mà nó vừa vồ được.
Bắt được lưng lửng ống bơ, hai đứa hí hửng đem về nhờ bà Nhàn chế biến. Bà Nhàn làm đủ 72 thứ phép thần thông, biến những con muồm muỗm còn nhảy tanh tách thành một đĩa trông như những củ lạc nhỏ nâu bóng, thơm nức mũi.
Minh Châu nuốt nước bọt ừng ực nhưng vẫn không dám ăn. Cái Dần nhanh tay bốc một con, bỏ vào miệng nhai ngon lành. Thấy vậy, Minh Châu cũng rón rén cầm một con lên cho vào miệng, nhắm mắt nhắm mũi nhai thử. Rồi mắt nó mở to ra. Cái vị vừa béo vừa ngậy này, Minh Châu chưa bao giờ ăn cái gì ngon như vậy.
Nhìn vẻ mặt của Minh Châu, cái Dần cười vui vẻ. Nó ngay lập tức chọn con to nhất, béo nhất, nhét tọt vào miệng Minh Châu. Bây giờ, có cái gì ngon nhất cái Dần cũng để dành cho Minh Châu hết.
Cái Dần thường xuyên rủ rê, Minh Châu cũng siêng ra ngoài khám phá làng Đoan hơn. Bọn trẻ con trong làng cứ một vài hôm lại thấy cái Dần dắt theo một thằng bé chạy đông chạy tây khắp nơi. Bọn nó nghe bố mẹ nói thằng bé đẹp đẽ kia mới ở Tây về đấy. Thế mà chả hiểu tại sao nó lại cứ bám lấy cái Dần. Chắc chắn là nó bị cái Dần lừa bịp rồi.
Thằng Hùng “chốc” nghĩ không thể để cho cái Dần lừa người ta mãi như vậy được. Vậy là nó dẫn theo một đám trẻ con trong làng đi làm anh hùng trừ gian diệt bạo, quyết tâm giải cứu thằng bé kia ra khỏi nanh vuốt của cái Dần.
Hôm nay, cái Dần dẫn Minh Châu lẻn vào vườn phía sau đình làng chơi. Trong vườn, các cụ trồng rất nhiều cây ăn quả như ổi, bưởi, muỗm, hồng xiêm, khế… Bọn trẻ con toàn chui qua cánh cửa ặt ẹo làm bằng tre để vào vườn vặt khế, hái ổi, nắn hồng xiêm.
Cái Dần không thích khế lắm. Quả khế chua lè chua lét, ăn chẳng ngon gì cả. Nhưng Minh Châu bảo chưa được ăn bao giờ. Thế là nó trèo lên cây, tìm hái cho Minh Châu một quả to nhất, vàng nhất. Khế chín ăn sẽ đỡ chua hơn nhiều.
Minh Châu đứng dưới gốc cây nghển cổ nhìn cái Dần bò dọc một cành khế để hái quả cho nó. Bỗng nó nghe một trận xôn xao. Quay đầu lại, nó nhìn thấy một đám trẻ con đang lần lượt chui qua khe hở trên cánh cổng tre để vào trong vườn.
Minh Châu đã gặp mấy đứa này rồi nhưng chưa từng nói chuyện với ai cả. Nó nhìn mấy đứa với vẻ hứng thú. Chơi với cái Dần rất vui nhưng mà nó cũng thích có thêm bạn. Càng nhiều bạn thì càng vui, nó nghĩ như vậy.
Trong lúc bọn thằng Hùng “chốc” lục tục kéo đến xếp hàng đông đủ thì cái Dần cũng leo từ trên cây khế xuống, đứng bên cạnh Minh Châu. Nó giương đôi mắt to tròn nhìn bọn kia đầy thách thức.
“Mày tên là gì?” Thằng Hùng nhìn Minh Châu hỏi.
“Minh Châu.” Cái Dần trả lời.
“Tao hỏi mày à?”
Thằng Hùng trừng trộ với cái Dần rồi quay ra nói với Minh Châu:
“Đừng chơi với nó nữa. Nó không phải người tốt. Nó là đồ con hoang.”
Khuôn mặt của cái Dần hiện lên vẻ hoảng hốt. “Đồ con hoang”, bọn trẻ con trong làng mỗi lần nghe thấy ba từ này thì đều tránh xa nó, không muốn chơi với nó nữa.
Minh Châu có phải sẽ giống như những đứa trẻ kia, xa lánh nó, xua đuổi nó mỗi khi nó đến gần không?
“Con hoang là gì?” Giọng nói thánh thót của Minh Châu vang lên.
Một đám trẻ con quay ra nhìn Minh Châu, vẻ mặt đứa nào cũng hiện lên vẻ ngơ ngác. Chúng nó nào có hiểu “con hoang” là gì? Chúng nó chỉ nghe bố mẹ nói “con hoang” là những kẻ xấu xa. Chúng nó sẽ không muốn chơi với người xấu.
“Là không có bố.”
Cái Dần lên tiếng. Nó hơi cúi đầu, lấm lét nhìn Minh Châu như thể nó đã làm ra tội ác gì ghê gớm lắm.
Khi bị những đứa trẻ trong làng gọi là “đồ con hoang” và đuổi nó đi, cái Dần đã khóc tu tu chạy về hỏi mẹ nó:
“Con hoang là gì hả mẹ?”
Mẹ nó im lặng rất lâu rồi mới trả lời:
“Là không có bố.”
“Tại sao con lại không có bố? Bố con đâu?” Cái Dần ngu ngơ hỏi.
Câu trả lời nó nhận được là một cái bạt tai đầy giận dữ. Ánh mắt căm ghét của mẹ khiến toàn bộ lông tơ trên người nó dựng đứng.
“Đừng bao giờ nhắc đến kẻ khốn nạn đó trước mặt tao.” Mẹ nó gào lên.
Cái Dần ngồi sụp xuống, ôm mặt, run rẩy. Kể từ đó, nó không bao giờ nhắc đến bố nữa trước mặt mẹ nó nữa.
Quay trở lại mảnh vườn sau đình. Nghe cái Dần nói xong, mấy đứa kia đều gật gù.
À!!! Thì ra “con hoang” tức là không có bố. Nhưng mà… Ai chả có bố. Có phải là bởi vì mấy đứa “con hoang” này quá xấu xa cho nên bố chúng nó mới bỏ đi, không ở với chúng nó không?
“Minh Châu cũng không có bố.”
Minh Châu hồn nhiên nói. Nó giương đôi mắt trong veo nhìn cả bọn.
Cái Dần ngẩng phắt đầu, cùng với mấy đứa kia, sững sờ nhìn thằng bé đẹp đẽ như thiên thần trước mặt. Thằng Hội “ọt” tỉnh lại đầu tiên. Nó như vừa phát hiện ra một sự kiện động trời. Nó kéo thằng Hùng và mấy đứa kia lùi lại vài bước, rồi chỉ vào cái Dần và Minh Châu, lớn tiếng:
“Thảo nào! Mẹ tao bảo cái gì ngưu, cái gì mã đấy. Hóa ra mày cũng là đồ con hoang.”
Mấy đứa kia cũng nhao nhao lên:
“Cả hai đứa mày đều là đồ con hoang. Đồ con hoang! Cút đi!”
Thằng Hội cúi người, nhặt một cục đất khô, ném vào Minh Châu. Nó hơi cao tay, cục đất bay tới, đập thẳng vào trán Minh Châu.
“Á!!!”
Minh Châu kêu lên một tiếng đau đớn, rồi ôm trán ngồi thụp xuống, khóc thút thít.
Cái Dần tức điên. Nó lao tới húc thẳng vào bụng thằng Hội “ọt”, rồi nắm lấy tóc nó kéo xuống, tay đấm thùm thụp.
“Ai cho mày ném Minh Châu? Tao đánh chết mày!”
Mấy đứa kia thấy thế liền xông vào kéo cái Dần ra, tranh thủ cho nó vài quả đấm. Cái Dần tuy nhỏ con nhưng cũng chẳng phải dạng dễ bị bắt nạt. Khi đã tức giận lên thì nó không ngán một ai. Nó vung tay cào cấu, chân đạp loạn xạ, miệng cắn bất cứ đứa nào dám thò tay vào kéo nó.
Cuối cùng, khi hai bên tách ra, cái Dần đã bị đánh cho tơi tả, quần áo nhàu nát, khóe miệng bị rách, chảy máu, mặt thì sưng húp. Còn bên kia, thằng Hội “ọt” bị kéo đứt mất một cái tay áo, trên tay đầy vết cào, thằng Hùng “chốc” môi vều lên, cánh tay còn in vài dấu răng, con Loan “tẹt” đầu tóc bù xù, mặt có vài vết xước, thằng Mạnh “còi” ôm cẳng chân bị cái Dần đạp trúng, khóc huhu:
“Tao về mách bố mẹ tao.”
Cái Dần trừng mắt, quát to:
“Về mà mách.”
Sau đó nó khập khiễng bước lại chỗ Minh Châu đang giương đôi mắt khiếp sợ nhìn cả lũ. Nó vươn đôi bàn tay dính đầy đất, xoa xoa lên cục u trên trán Minh Châu, nhẹ giọng:
“Chị ở đây. Minh Châu đừng sợ.”
Minh Châu nhìn nụ cười trên khuôn mặt đứa “chị” thấp hơn nó gần một cái đầu. Khóe môi cái Dần còn đang rỉ máu, nụ cười méo xệch vì đau, nhưng chẳng hiểu sao Minh Châu lại thấy nụ cười này đẹp đến lạ.
Tim nó đập thùng thùng, to đến mức nó có thể nghe thấy rất rõ ràng. Lúc đó, nó bỗng nghĩ. Nó chẳng cần nhiều bạn nữa. Một mình “chị” Dần là đủ.
Cái Dần, Minh Châu và cả mấy đứa trẻ kia đều không hề biết, màn cãi vã trẻ con của bọn nó vậy mà sắp sửa gây nên một trận sóng gió không nhỏ ở làng Đoan.
Chiều hôm đó, mẹ thằng Hùng “chốc”, thằng Hội “ọt”, thằng Mạnh “còi, con Loan “tẹt” lần lượt kéo đến nhà cái Dần bắt đền. Cái Dần đã đánh con họ bị thương, họ muốn Thủy phải bồi thường tiền thuốc thang.
Thủy khinh khỉnh nhìn đám người hùng hổ trước mặt.
“Sao lại đòi tôi?” Thủy nói, “Đứa nào gây chuyện, các người tìm đứa đó mà đòi. Cái Dần nó cũng chẳng có tiền đâu. Thôi thì lấy cái gì, trả cái đó. Nó đánh con mấy người, vậy thì mấy người đánh lại nó là được.”
Nói rồi Thủy quay lại quát cái Dần đang ngồi thu lu ở góc hè:
“Ra đây!”
Cái Dần run rẩy đứng dậy, tập tễnh bước từng bước chậm rì đi tới bên cạnh Thủy. Nó ngước đôi mắt sợ sệt, hết nhìn mẹ nó, lại nhìn mấy người lớn trước mặt. Bọn họ sẽ đánh nó sao? Bị bọn thằng Hùng đánh, nó vẫn còn đau lắm.
Mấy người kia nhìn cái Dần, giật mình. Mặt mũi nó sưng húp, một bên mắt thâm sì, khóe môi bị rách, đỏ ửng, trên cẳng tay, cẳng chân đầy vết bầm, tím ngắt.
“Nhìn lại xem…” Thủy cười lạnh, “Con của mấy người túm lại đánh nó ra nông nỗi này… Không biết ai mới là người cần được bắt đền đây nhỉ?”
Trên mặt mấy bà mẹ không còn vẻ hung hăng ban đầu nữa, thay vào đó là vẻ áy náy, chột dạ. Quế, mẹ thằng Hùng, người duy nhất vẫn giữ thái độ hống hách, lên tiếng:
“Ai bảo nó đánh con bọn tao trước. Trẻ con đánh nhau, xây xước tí là chuyện bình thường. Lần này, bỏ qua cho hai mẹ con nhà mày. Nhưng mà…” Quế chỉ vào cái Dần, “Lần sau mà còn dám động vào thằng Hùng… Đừng trách tao độc ác.”
Cái Dần vội túm lấy vạt áo mẹ nó. Ánh mắt của cái cô kia rất hung dữ.
Thủy cúi nhìn bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt lấy vạt áo của mình. Cô ngồi xuống, vươn tay vuốt nhẹ gò má sưng húp của cái Dần, dịu dàng nói:
“Con ạ! Ở đời, ngu xuẩn nhất là đứng yên để cho kẻ khác bắt nạt mình. Nếu có ai đánh con, con cứ đánh lại, đừng sợ sệt gì hết.”
Mấy bà mẹ ngạc nhiên nhìn nhau.
Quế bĩu môi, khinh bỉ:
“Ra mà xem một con đĩ dạy con nó này. Bảo sao cái đồ con hoang kia lại bạo lực như thế. Sau này lớn lên chắc cũng lại thành cái ngữ không ra gì thôi.”
Bàn tay đang để trong lòng của Thủy siết chặt. Cô vuốt nhẹ má cái Dần thêm một cái nữa, rồi gỡ tay nó ra khỏi áo mình, đứng dậy, nở một nụ cười nửa miệng.
“Phải, tao làm đĩ đấy. Một con đĩ thì chỉ biết dạy con mình phải biết đánh lại kẻ bắt nạt mình. Còn mày, người đàn bà "chính chuyên" rạch giời rơi xuống, mày dạy con cái gì? Dạy nó cậy đông hiếp yếu, xúm vào đánh một đứa con gái bé tí à?”
Quế cười khẩy: “Mồm mép gớm nhỉ? Làm đĩ mà còn đòi lên mặt dạy đời, chó nó còn đ*o thèm nghe. Mẹ con nhà mày đáng lẽ nên cút khỏi cái làng này từ lâu rồi. Ở đây làm bẩn mắt người khác.”
Trên mặt Thủy vẫn là nụ cười khinh thường, ánh mắt cô lúc này lạnh băng.
“Nhà tao, tao ở. Tao đ*o cút. Mày làm gì được tao? Mày chê tao bẩn mắt, nhưng chồng mày thì lại nghĩ khác đấy. Nhìn bản thân mày đi…”
Thủy nhìn Quế một lượt từ trên xuống. Quế có dáng người phốp pháp, thô kệch. Làm nghề buôn bán ở chợ đầu mối, bỗ bã quen rồi nên khuôn mặt chị ta lúc nào cũng mang vẻ hung dữ của một con buôn.
“Bảo sao một con đĩ như tao mà cũng có thể khiến thằng chồng mày thèm rỏ dãi.” Thủy nói tiếp, “Về lo mà tìm cách giữ chồng đi. Đừng ở đây ra vẻ thanh cao, hơn người nữa.”
Mặt Quế tím lại vì tức giận. Chị ta gào lên, xông vào Thủy.
“Con đĩ chó! Tao xé xác mày.”
Chị ta túm lấy tóc Thủy, vả bôm bốp vào mồm cô. Thủy cũng không chịu thua, túm tóc chị ta, đánh lại. Tuy nhiên, Thủy làm sao có thể là đối thủ của một người như Quế, chẳng mấy chốc đã bị chị ta đánh cho sưng mặt.
Cái Dần ôm lấy chân Quế, vừa khóc vừa cố gắng kéo cô ta ra khỏi mẹ mình. Nhưng chút sức lực cỏn con của nó thì có thấm tháp gì. Nó còn bị Quế vô tình đập cho mấy cái vào đầu. Dù choáng váng, nhưng nó vẫn nhất quyết ôm chặt lấy chân Quế, không buông.
Mấy người khác mồm thì hô “Thôi! Thôi!” nhưng bước chân thì càng lúc càng lùi lại, tránh xa hai người đàn bà đang lên cơn điên.
Bà Nhàn nghe tiếng chửi bới xôn xao từ bên nhà hàng xóm, vội vàng chạy sang. Minh Châu cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Nhìn hai người đang cấu xé nhau ở trong sân, cái Dần thì cứ đeo trên chân của Quế, gào khóc thảm thiết, bà vội vớ lấy cái chổi cùn ở góc sân, phang mạnh xuống đất.
“Dừng lại ngay! Không đánh nhau nữa!”
Giọng nói nghiêm khắc của người làm giáo viên hơn 20 năm khiến hai người từng là học trò của bà cứng người lại.
“Còn không buông ra? Hay muốn tôi gọi người tới, gô cổ hai cô lên xã?”
Quế lúc này mới buông Thủy ra, lùi lại, thở hồng hộc, tóc tai rũ rượi. Thủy mặt mũi sưng húp, ôm lấy cái Dần đang còn run bần bật ở dưới đất lên, lùi lại một bước, trừng mắt với Quế.
Minh Châu núp sau lưng bà Nhàn, mặt tái mét, tay bám chặt lấy áo bà, không dám thò đầu ra.
Hồi trưa, lúc thằng bé chạy về nhà với cục u to đùng trên trán, kể với bà cái Dần bị mấy đứa trẻ trong làng đánh, bà vẫn chưa kịp qua xem tình hình con bé thế nào. Lúc này, nhìn đứa nhỏ trong lòng Thủy, mặt mày bầm dập, trong mắt vẫn còn chưa hết hoảng loạn, bà Nhàn vừa thương xót, vừa tức giận.
Bà chỉ thẳng cái chổi vào mặt Quế và Thủy.
“Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn đánh nhau? Đã thế còn lôi trẻ con vào. Các cô làm mẹ như thế à?”
Rồi bà quay sang nói với ba người lớn khác đang ở đây.
“Cả các cô nữa. Thấy người ta đánh nhau không biết cản lại, chỉ trơ mắt đứng nhìn. Là người lớn, là mẹ trẻ con cả rồi đấy. Cả đám kéo nhau sang đây bắt nạt hai mẹ con nhà người ta không biết xấu hổ à?”
Mấy người cùng cúi gằm mặt, không nói năng gì.
Quế lên tiếng giải thích:
“Cái Dần nó đánh thằng Hùng nhà cháu với con của mấy đứa này…”
“Cái Dần nó đánh con các cô…” Bà Nhàn cắt lời Quế, “Vậy con các cô không đánh nó à? Các cô nhìn con bé đi. Nó đã bị đánh ra nông nỗi này rồi, các cô còn muốn gì nữa?”
“Cái giống con hoang này thì phải được dạy dỗ cẩn thận.” Quế sỗ sàng.
“Đó là việc của cô à?” Bà Nhàn sẵng giọng.
“Sao cô cứ bênh vực hai mẹ con con đĩ này thế?” Quế không phục, “Mẹ đã không ra gì, cái đứa con hoang kia mà không uốn nắn nó thì sau này thế nào cũng trở thành phường khốn nạn thôi.”
Bà Nhàn nhìn Quế bằng ánh mắt sắc bén.
“Cái Thủy nó làm đĩ thì ảnh hưởng gì đến cô? Nó trộm cắp của nhà cô, hay đốt nhà cô? Nó chả động chạm gì đến cô thì cô cũng đừng động đến nó.”
Quế và mấy người kia về hết rồi, cái Dần mới từ từ nín khóc. Nó ngồi bệt ở giữa sân nhìn Minh Châu ngồi đối diện nhẹ nhàng xoa mặt cho nó, vừa xoa vừa thổi.
“Chị Dần đau không?”
Nó mếu máo, gật đầu.
“Minh Châu thương! Ngày mai Minh Châu đi mò ngó sen cho chị Dần ăn.”
Trong ánh mắt trong trẻo của Minh Châu chỉ có cái Dần. Nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt xanh xám bỗng sáng lên.
“Hay là… Minh Châu đi bắt đom đóm nhé? Đom đóm nói chuyện với chị Dần, làm chị Dần hết đau.”
Giống như lần trước, đom đóm đã khiến nó hết buồn vậy.
Cái Dần gật đầu. Hai đứa cùng đi lại chỗ hiên nhà, ngồi xổm bên cạnh vườn cỏ dại, đợi lũ đom đóm xuất hiện.
Bà Nhàn và Thủy ngồi bên hè nhìn hai đứa trẻ. Mắt bà Nhàn ngấn lệ. Bà nhẹ giọng nói với Thủy:
“Khúc thịt cháu dứt ruột đẻ ra đấy! Thương lấy nó một tí.”
Tuần tiếp theo, cái tin “Thằng bé lai Tây, cháu ngoại bà Nhàn, hóa ra lại là một đứa con hoang”, nổ ra như pháo ran khắp làng Đoan.
Bà Nhàn từ khi chồng mất vẫn luôn ở vậy nuôi con. Cả đời làm nghề giáo, nuôi dạy được đứa con gái khôn lớn, thành tài, được nhà nước cử đi nước ngoài học. Cứ tưởng sẽ làm rạng danh dòng họ tổ tiên, thế mà nứt mắt đi Tây không lo học, lại tha về một thằng con hoang?
Người người kéo đến nhà bà Nhàn hỏi chuyện. Bà Nhàn chẳng nói chẳng rằng, mang giấy khai sinh của Minh Châu ra cho bọn họ xem. Trong mục họ và tên bố rành rành dòng chữ: Josef Kučera. Giấy khai sinh còn đóng dấu đỏ chót của xã. Vậy là… Minh Châu có bố?
“Chính miệng thằng con lai đó nói với thằng Hùng nhà tôi là nó không có bố.” Quế đứng ở đầu chợ, oang oác nói với mấy người đàn bà khác, “Tôi nghe ông Hoành làm ở ủy ban xã nói, có lần bà Nhàn mang không ít quà đến phòng ông chủ tịch xã. Chắc là vì thế nên ông ta mới ghi tên thằng Tây vào giấy khai sinh rồi cộp cho cái dấu đỏ chứ gì.”
Mấy người nghe chuyện gật gù. Nếu như cái ông Giô-dép gì đó là bố Minh Châu thật thì Tường Vân đã chẳng phải đem nó về vứt cho bà ngoại ở Việt Nam nuôi.
Thế rồi, một câu chuyện về Tường Vân đã được chắp vá ra rồi được truyền đi khắp làng. Từ sạp bán rau giữa chợ cho đến quán nước chè dưới gốc cây gạo đầu làng, người ta rỉ tai nhau:
“Đi Tây, đi đồ gì nó. Qua đấy ăn chơi trác táng rồi cái bụng kễnh lên. Sau này, may mắn bám được vào một lão Tây già sụm. Lão ta đ*o muốn làm người đổ vỏ nên mới phải đem cái cục nợ kia về để mẹ già ở nhà nuôi chứ sao?”
Kể từ đó, trong làng Đoan, cái Dần đã không còn là đứa con hoang duy nhất.
Khi chuyện đến tai Thủy, cô đã khá bất ngờ. Sau đó, bờ vai gầy guộc của Thủy run lên. Ban đầu chỉ là tiếng hừ lạnh trong cổ họng, rồi tiếng cười rỉ ra qua kẽ răng, càng lúc càng lớn, sùng sục như người đang sặc nước. Cô cười đến rũ rượi, cười đến mức nước mắt trào ra, ướt nhòe cả gò má.
Một Tường Vân đài các, cao sang, người đã từng khiến cô ghen tị, người mà cô cứ ngỡ cả đời này cô không có cách nào với tới, hóa ra cũng cùng là hạng phụ nữ từng bị đàn ông ruồng bỏ, chửa hoang như cô.
Cặp hoa khôi làng Đoan ngày nào, cuối cùng cũng chỉ là hai con đàn bà phải bám vào đàn ông để mà sống.
Cười chán rồi, cô ngước qua bờ tường, nhìn mái ngói đã phủ không ít rêu nhà bà Nhàn.
Người đàn bà phúc hậu ấy, người đã từng được cả làng kính nể vì có cô con gái du học trời Tây, đem về cho bà không ít của nả. Ấy vậy mà lúc này, cũng chính vì cô con gái đó, bà bị người ta kéo đến nhà không tiếc lời chửi bới, nhục mạ.
Nghĩ tới mẹ mình, Thủy lẩm bẩm trong xót xa:
“Đúng là thói đời bạc bẽo!”