Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Lên cấp ba, rốt cuộc cái nhóm oan gia của làng Đoan cũng tan đàn xẻ nghé. Bọn nó vẫn học chung trường nhưng mỗi đứa đã được phân vào một lớp khác nhau. 

Không phải hàng ngày chạm mặt mấy đứa trời đánh kia khiến cái Dần khá vui mừng. Tuy vậy, niềm vui của nó cũng không quá trọn vẹn. Bởi Minh Châu và nó không học chung trường.

Với thành tích học tập xuất sắc cộng thêm gần chục cái giải nhất tỉnh, Minh Châu được tuyển thẳng vào trường chuyên của tỉnh. Vì muốn hai đứa học cùng trường, Minh Châu đã đè đầu cái Dần ra, bắt nó học nguyên cả mùa hè khiến cái Dần sợ hãi, mấy lần gói ghém đồ đạc định bỏ trốn nhưng đều bị Minh Châu bắt được lôi về. 

Kết quả cuối cùng, cái Dần vẫn không vượt qua được kì thi tuyển chọn học sinh vào trường chuyên của tỉnh. Nó không quá thất vọng, thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn. Nếu nó đỗ thật, rồi ngày nào cũng phải điên cuồng học tập, nó sợ nó sẽ phát rồ.

Thế nhưng, có một đứa lại thất vọng ra mặt. Cái Dần nhìn Minh Châu mặt mày cau có ngồi trên võng chợt thấy có chút buồn cười. Nó kéo tay Minh Châu, nhẹ giọng:

“Sức học của Pha Lê chỉ có vậy. Không thi đỗ cũng bình thường thôi mà.”

Chỉ có ở trước mặt Minh Châu, cái Dần mới là Pha Lê. 

Minh Châu nhìn cái Dần, ánh mắt mang theo vẻ trách móc.

“Pha Lê không cố gắng hết sức.”

“Ai nói? Cố gắng lắm luôn ấy. Nhưng mà đầu óc Pha Lê ngu si…”

“Không được nói mình ngu.” Minh Châu cắt lời.

Cái Dần bật cười:

“Ừ! Được rồi! Không ngu. Nhưng cũng không phải quá thông minh. Pha Lê mà học ở đó, chắc được nửa kì là bị đuổi rồi, không theo nổi đâu.”

Minh Châu thở dài. Thực ra ngay từ lúc bắt đầu, nó vẫn biết khả năng cái Dần có thể đỗ rất thấp, nhưng nó vẫn mong hai đứa được học chung trường.

Tuy cái Dần chưa từng hé răng phàn nàn nhưng Minh Châu thừa biết những năm cấp hai nó đã bị cô lập khổ sở thế nào. Hồi đó học chung trường, Minh Châu còn có thể ngấm ngầm cảnh cáo bọn kia, lặng lẽ dang tay ra chắn bớt đi những ác ý nhằm vào cái Dần. 

Giờ học khác trường, lỡ con bé ấy lại bị bắt nạt, không có nó ở bên, ai sẽ bảo vệ cho Pha Lê ngốc nghếch của nó đây? 

“Minh Châu không học trường chuyên nữa. Học cùng với Pha Lê.” Minh Châu nói.

“Điên à?” Cái Dần nhảy dựng lên, “Người ta cạnh tranh sứt đầu mẻ trán để vào được trường đó. Minh Châu lại muốn bỏ là sao?”

“Minh Châu… muốn học chung với Pha Lê…”

“Học chung cái con khỉ!” Cái Dần trừng mắt với Minh Châu, “Không muốn! Minh Châu đừng có mà quên lời hứa phải học thật giỏi của mình.”

“Học trường huyện vẫn giỏi được mà.”

“… Không đủ!” Cái Dần không cho phép Minh Châu thương lượng thêm, “Không nói chuyện này nữa.”

Sau khi bị cái Dần dùng ánh mắt hình viên đạn đe dọa trên dưới chục lần, Minh Châu rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật rằng những năm cấp ba bọn nó sẽ học khác trường. 

Trường của hai đứa nằm ở hai hướng ngược nhau nên Minh Châu không thể chở cái Dần đi học mỗi ngày nữa. 

Cái Dần đưa hết số tiền nó và Minh Châu kiếm được trong mấy năm đi làm thêm cho bà Nhàn, nhờ bà mua một cái xe đạp mới cho Minh Châu đi học. Cái xe Mifa của bà Nhàn tuy có hơi rách nát một tí nhưng đem sửa lại thì vẫn đi tốt. Nó sẽ đi xe này.

Bà Nhàn chẳng nhiều lời, đi mua luôn hai cái xe mới, một con cào cào cho Minh Châu, một chiếc mini cho cái Dần. 

“Xe Mifa để bà lấy đi chợ.” Bà nói với hai đứa kia như vậy.

Trường chuyên của tỉnh nằm cách làng Đoan khá xa, gần chục cây số. Ngày nào Minh Châu cũng ra khỏi nhà từ sớm, đến tận chiều tối mới về.  

Trường cái Dần thì ở gần hơn. Nó cũng không phải học cả ngày như Minh Châu. Sáng đi học, chiều về thì chạy qua nhà ông Thức làm thêm, tối cùng Minh Châu học bài. 

Bạn bè mới của cái Dần có chút giống, cũng có chút khác với những người bạn học hồi cấp hai. 

Bọn con trai vẫn rất nghịch ngợm, thi thoảng cũng trêu chọc nó nhưng không hề có một trò đùa ác ý nào cả. Bọn con gái vẫn tụm năm, tụm bảy bàn tán về chuyện gì đó rồi cười khúc khích với nhau. Nhưng cái chúng nó bàn tán là cậu bạn lớp bên cạnh đẹp trai phết nhỉ hay số Hoa học trò tiếp theo sẽ có hình của ca sĩ, diễn viên nào đây?

Cái Dần rất thích lớp mới của mình. Chỉ là, nó không dám thân thiết với ai cả. 

Nó sợ. Nếu nó quá thân thiết với các bạn, đến một ngày bọn họ phát hiện ra hoàn cảnh của nó, rồi quay lưng với nó, nó sẽ lại đau lòng. 

Trên đời này, ngoại trừ bà Nhàn và Minh Châu, có ai sẽ thật lòng quan tâm, yêu thương nó, bất chấp nó như thế nào? Ngay cả mẹ nó còn không thương nổi nó cơ mà.

Cứ như hiện tại, cũng tốt.

Thi thoảng, cái Dần cũng gặp bọn thằng Hùng lúc đi học về. Con Loan đạp xe đi đầu, hai thằng Hội và Mạnh bám ngay phía sau, chốc chốc lại vọt lên kiếm chuyện lấy lòng con Loan. 

Thằng Hùng đi cuối cùng, tách biệt với ba đứa kia. Lúc đi ngang qua cái Dần, nó luôn quay đầu nhìn một cái. 

Cái Dần cảm thấy lên cấp ba bọn kia khác lắm, đặc biệt là thằng Hùng. Nó trầm tính hơn, còn đột nhiên trở nên dễ nói chuyện một cách khó hiểu.

Có lần, cái Dần phải ở lại trực nhật nên về muộn. Ra lấy xe thì phát hiện lốp sau của chiếc mini xẹp lép. Xui xẻo là hôm đó nó lại không mang theo đồng nào. Bạn bè cùng lớp đã về hết, nó đành phải lóc cóc dắt bộ về.

Dắt được một đoạn, tiếng “Két!” phanh xe đạp vang lên ngay bên cạnh. Thằng Hùng một chân chống xuống đất, nhìn nó. Thay vì cười nhạo, thằng kia thế mà lại hỏi thăm, rồi còn cho nó vay tiền để vá xe khiến cái Dần chỉ biết trợn mắt, há mồm. 

“Mai… nhớ trả lại tiền cho tao.”

Thằng Hùng để lại một câu rồi đạp xe phóng đi như tên lửa, mang theo hai cái vành tai đỏ ửng của nó.

Cái Dần lắc đầu, không hiểu ra làm sao.

Từ sau lần đó, tần suất cái Dần gặp thằng Hùng lúc đi học về lớn hơn hẳn. Nó hay đạp xe phía sau, thi thoảng lại chạy lên, đi song song với cái Dần, hỏi vài ba câu linh tinh như: “Lớp mày kiểm tra một tiết Toán chưa?” hay “Đề cương ôn thi học kì I môn Văn của bọn mày có những gì?”

Cái Dần ban đầu còn khá cảnh giác nhưng thấy thằng Hùng cũng không giở trò gì cả, nó cũng quen dần với sự xuất hiện của thằng Hùng ở bên cạnh. Không những thế, nó còn cảm thấy thằng này thế mà nói chuyện vui ra phết.

Nhớ đến những lần chạm mặt không chửi nhau um sùm thì cũng có đứa sứt đầu mẻ trán của hai đứa trong quá khứ, cái Dần cũng cảm thấy có chút khó tin. Nó đem chuyện này kể cho Minh Châu nghe. Cuối cùng, nó nhận xét:

“Pha Lê cảm thấy thằng Hùng cũng không phải quá xấu.” 

“Vậy sao?”

Minh Châu khẽ cụp mắt, mọi cảm xúc đều giấu đằng sau hàng mi dày rợp kia. 

“Ừ!” Cái Dần gật đầu, “Mỗi tội, ở trường, nó cứ thích bày ra cái vẻ lầm lì, mặt lạnh. Nhìn ngứa cả mắt! Cái mặt nó nhìn là thấy lắm chuyện rồi thế mà cứ phải tỏ vẻ, giả vờ giả vịt. Bố thằng điên!”

Nhìn cái mỏ đang chu lên mắng người kia của cái Dần, Minh Châu bật cười:

“Ừ!”

***

Mấy năm nay, Thủy sống như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình, thời gian ở bên ngoài nhiều hơn ở nhà. Cũng chỉ vì cô không muốn đối diện với cái Dần. Mỗi lần nhìn thấy con bé, cô đều nhớ tới cái đêm hè oi ả ấy. Cảm giác cắn rứt lại dâng lên, bóp nghẹt trái tim cô, khiến cô không chịu nổi.

Đã gần một tháng nay, cái Dần chưa gặp mẹ. Thủy toàn đi qua đêm, đến lúc nó đi học rồi mới về nhà một lúc, xong lại đi ngay. Nhờ vào đống quần áo bừa bộn mẹ nó để lại trên giường nó mới biết mẹ còn chưa bỏ nó mà đi. 

Trưa hôm đó, đi học về, nhìn thấy mẹ ở nhà, cái Dần vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Nó ôm cặp, đứng ở hè, dè dặt hỏi:

“Mẹ… ăn cơm chưa?” 

“Chưa.” Thủy ngồi ở bàn uống nước, hờ hững trả lời. 

“Vậy… Con nấu cơm, hai mẹ con mình cùng ăn nhé?”

“Không…” 

Thủy toan gạt đi nhưng nhìn thấy vẻ mong đợi trong mắt của cái Dần, cô lại khẽ gật đầu:

“Ừ!” 

Cái Dần mừng quýnh, vội vàng vào buồng cất cặp rồi ra ngoài bảo với Thủy:

“Mẹ đợi tí. Con đi chợ mua ít đồ đã nhé.”

Nói rồi, nó ra sân, dắt xe chạy biến đi.

“Có tiền chưa?” Thủy gọi với theo.

“Con có rồi.” Tiếng của cái Dần vọng lại.

Bữa cơm trưa của hai mẹ con khá đơn giản, chỉ có ít rau muống luộc, một đĩa trứng rán và mấy quả cà. Cái Dần muốn mua thịt nấu cho mẹ ăn nhưng lúc nó ra thì mấy hàng bán thịt ở chợ đã dọn hết rồi.

Cái Dần xắn một miếng trứng rán rõ to, gắp vào bát của mẹ nó.

“Mẹ ăn đi.”

Thủy gắp miếng trứng đưa lên miệng, cắn một miếng, rồi nở một nụ cười với cái Dần:

“Ngon lắm!”

Cái Dần cười sung sướng:

“Thế mẹ ăn nhiều vào!”

Hai mẹ con không ai nói gì nữa, yên lặng ăn cơm, chỉ có cái Dần cứ chốc chốc lại nhìn trộm mẹ nó một cái rồi cười tủm tỉm.

Cơm nước xong xuôi, cái Dần chuẩn bị qua nhà ông Thức để làm thêm. Trước khi đi, nó tìm mẹ:

“Hôm nay… Mẹ… có đi nữa không?”

“Không.” Thủy nhấc chén nước lên uống một ngụm rồi trả lời.

Cô đã ở ngoài mấy ngày liền, hôm nay muốn ở nhà nghỉ ngơi.

“Thế mẹ đợi con về. Tối nay con lại nấu cơm cho mẹ ăn nhé.” 

Cái Dần nở một nụ cười thật lớn rồi chạy biến đi.

Thủy ngẩn người nhìn theo bóng lưng của đứa con gái. Bao lâu nay cô không chú ý, nó đã cao đến thế này. Cô cũng không ngờ, càng lớn, nó lại càng giống cô. Nụ cười vừa rồi… Trông cũng xinh đáo để.

Thủy đi vào buồng, lấy ít tiền rồi mang sang nhà bà Nhàn, muốn nhờ bà mua thêm cho cái Dần mấy bộ quần áo. Quần áo của nó ngắn và cũ đi nhiều rồi. 

Ngồi ở nhà bà Nhàn nói chuyện hồi lâu, nghe bà kể chuyện về cái Dần, về chứng sợ các môn Toán, Lý, Hóa của nó, Thủy bật cười. Con bé này… Đúng là rất giống cô. 

“Nhưng điểm Văn và mấy môn xã hội của nó khá lắm.” Bà Nhàn nói, “Nó bảo sau này nó muốn làm giáo viên dạy Văn.”

Giáo viên dạy Văn à? Nếu cái Dần có thể trở thành giáo viên thì thật tốt, Thủy nghĩ. 

Chào bà Nhàn, Thủy về nhà, lấy tiền cô giấu trong cái chum chôn ở góc nhà ra đếm. Đây là số tiền cô dành dụm mấy năm nay, dự định để một vài năm nữa cô sẽ mang theo đến một nơi thật xa, nơi không ai biết cô cả, làm lại từ đầu. 

Nhưng cô nghĩ lại rồi. Cô vẫn sẽ đi, nhưng cô không cần số tiền này nữa. Số tiền này để cho cái Dần, và cả Minh Châu nữa, học đại học. 

Lên Hà Nội, mọi thứ sẽ đắt đỏ hơn ở quê, số tiền này có lẽ chỉ đủ để cho hai đứa đi học và thuê trọ. Cô làm thêm một, hai năm nữa, kiếm đủ tiền cho hai đứa ăn học rồi sẽ rời đi.

Thủy vuốt ve xấp tiền trong tay, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn vàng tây sáng loáng trên tay. Đây là món quà mà lão nhân tình giàu có của cô mới tặng.

Hơn một năm trước, cô được ông chủ ưu ái, sắp xếp tiếp rượu cho mấy vị sếp lớn. Lão nhân tình này của cô, chủ của một doanh nghiệp tư nhân, cũng là một trong những vị khách có mặt trong bữa tiệc đó. 

Sau lần đó, ông ta chủ động bảo Thủy làm bồ nhí. Ông ta đối với cô khá tốt, thường xuyên mua đồ cho cô, cho cô tiền tiêu xài, thi thoảng còn đưa cô đi du lịch. Số tiền cô đang cầm trên tay, có không ít là của ông ta cho cô. 

Thủy nhếch mép cười nhạt. Ông ta si mê cô như vậy, cô mà không lợi dụng thì đúng là đồ ngu. Cái kiếp làm nhân tình này cũng không biết sẽ bền được bao lâu. Trước khi ông ta chán và đá cô đi, cô sẽ cố gắng moi được càng nhiều càng tốt.

Cất tiền lại vào trong chum, Thủy bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tâm trạng cô khá vui vẻ, vừa dọn vừa ngâm nga hát. Dọn dẹp xong cũng là bốn rưỡi chiều, cô định đi chợ. Cô muốn nấu cho cái Dần ăn một bữa. Lần cuối cô nấu cho nó ăn không biết đã là bao lâu rồi.

Vừa bước ra đến cổng, bước chân cô khựng lại. 

“Chào cô em! Đã lâu không gặp.”

Thế lù lù đứng đó, trên mặt là nụ cười lưu manh, vặn vẹo. Sắc mặt Thủy lập tức trắng bệch, cô lùi lại mấy bước.

Thế từng là tay bảo kê cho đám “chị em” trong nghề. Hắn ta cậy mình được ông chủ trọng dụng nên rất ngông nghênh, mặc sức làm càn. Ngoài tiền bảo kê hàng tháng, hắn còn tìm đến Thủy và các cô gái khác vòi thêm tiền, thi thoảng còn bắt các cô phải “phục vụ” riêng. 

Trước kia không có chỗ dựa, Thủy chỉ biết cam chịu. Nhưng từ khi trở thành bồ nhí của ông giám đốc lắm tiền kia, lại thấy lão ta cưng chiều cô như vậy, Thủy to gan hơn hẳn. 

Một tháng trước, Thế tìm đến Thủy đòi được “phục vụ” riêng, cô đã cho hắn một cái tát rồi bỏ chạy đi tìm nhân tình của mình thủ thỉ. Ông ta đập bàn tức giận:

“Một thằng bảo kê tôm tép mà cũng dám động vào người của anh.”

Không biết ông ta đã nói gì với ông chủ của Thủy. Chỉ biết là Thế đã bị lôi đi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, bị đuổi việc, và cấm được bén mảng đến gần Thủy.

Lúc đó, Thủy đã hả dạ biết bao nhiêu. Tuy nhiên, cô lại quên mất một điều. Thế là một tên lưu manh, tàn nhẫn từ tận trong xương. Cô làm gì thì làm chứ không nên chọc vào một kẻ liều mạng như hắn. 

“Sao thế?” Thế bước tới, ánh mắt vằn lên tia tàn độc, “Không định mời anh vào nhà uống cốc nước à?”

Thủy rót nước từ chiếc ấm tích vào cốc rồi đặt xuống bàn, trước mặt Thế:

“Anh… Anh tới đây có việc gì?”

Nhìn nụ cười trên mặt Thế, hai bàn tay để trong lòng Thủy có chút run rẩy.

“Làm gì à?” Thế bê cốc nước lên uống một ngụm cạn sạch rồi đặt xuống bàn, “Đến đòi nợ.”

Tay Thủy vô thức nắm chặt gấu áo. Cô lên tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh:

“Anh… muốn bao nhiêu?”

Thế đứng dậy, đi đến trước mặt Thủy, bóp lấy cằm cô, mặt dán sát vào mặt cô:

“Với những việc cô em đã làm cho anh… Bao nhiêu mới đủ đây?”

“Đừng động vào tôi!”

Thủy toan đẩy Thế ra nhưng một cái bạt tai đã giáng mạnh xuống, khiến cô choáng váng. Thế gầm gừ:

“Con đĩ bẩn thỉu! Có thằng già bao nuôi nên tưởng mình cao giá lắm à? Hôm nay tao sẽ cho mày biết… Động vào thằng này thì có hậu quả gì.”

Không đợi Thủy lên tiếng, Thế nắm lấy đầu cô, giộng mạnh vào tường. Trước mắt Thủy tối sầm, cô ngã lăn ra sàn nhà. Thế giơ chân đạp liên tiếp vào bụng cô. Cơn đau quá sức chịu đựng khiến Thủy ngất đi.

Lúc Thủy tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường, hai tay vòng qua đầu, bị trói chặt vào cửa sổ. Thế đang lục tung khắp buồng. Nghe tiếng rên rỉ, hắn ngừng tay, đi tới ngồi xuống giường. Hắn vươn bàn tay thô kệch, vuốt ve má cô.

“Tỉnh rồi à?”

Thủy thì thào:

“Anh muốn bao nhiêu tôi cũng đưa… Tha cho tôi… Cầu xin anh.”

Thế nhếch môi cười:

“Tiền tất nhiên là ông đây muốn… Nhưng trước đó… Ông phải chơi chết mày đã, con đĩ!”

Thủy lắc đầu nguầy nguậy:

“Tôi đưa hết tiền cho anh… Cầu xin anh!”

Điều khiến cô sợ không phải là bị Thế làm nhục mà là cái Dần sắp về rồi. Nếu Thế thấy nó, không biết sẽ làm ra những điều gì. Ý nghĩ này khiến cô thấy sợ hãi hơn bất cứ điều gì.

Thế cứ như đọc được suy nghĩ của Thủy, cười ha hả:

“Sao bỗng dưng lại ngoan ngoãn thế? Con gái sắp về à?”

Hắn lại bóp mạnh cằm của cô:

“Mày yên tâm… Tao sẽ trói nó lại… Cho nó thấy cảnh mẹ nó bị hiếp đặc sắc như thế nào.”

Biết Thế không nói đùa, Thủy nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn, gào lên:

“Thằng chó!!!!!!”

Đổi lại là một cái tát như trời giáng của Thế khiến cô xây xẩm mặt mày. 

Thế trèo lên người Thủy, vung tay tát bôm bốp vào mặt cô cho đến khi nhìn thấy máu chảy ra từ khóe miệng cô thì mới dừng lại. Sau đó hắn điên cuồng xé rách quần áo cô. Đôi mắt hắn long sòng sọc, đỏ au, trông không khác gì một con thú.

Trước khi về nhà, cái Dần đã rẽ qua chợ mua rau, vài bìa đậu và mấy dẻ sườn. Nó định làm sườn xào chua ngọt. Bà Nhàn khen món này nó làm là ngon nhất. Tối nay nó sẽ trổ tài cho mẹ nó, bà Nhàn, và Minh Châu thưởng thức. 

Dựng xe trong sân, cái Dần xách mấy túi bóng đựng đồ mua ở chợ ra khỏi giỏ xe. Từ trong nhà vọng ra tiếng quát tức giận của một người đàn ông:

“Dám cắn tao. Con đĩ này!” 

Sau đó là tiếng bốp bốp và tiếng rên rỉ đau đớn của Thủy. Mấy túi đồ trên tay cái Dần rơi xuống đất. Nó chạy vào nhà, đẩy cửa xông thẳng vào buồng mẹ nó. Cảnh tượng trước mắt khiến bước chân của nó run rẩy. 

Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, nắm đấm đang nện xuống của Thế khựng lại. Nhân lúc này, Thủy gom toàn bộ sức lực, gào lên:

“Ra ngoài! Chạy đi con!”

Cái Dần lại dường như chẳng nghe thấy lời Thủy. Nó lao tới, muốn kéo kẻ khốn kiếp kia khỏi người của mẹ nó. 

“Buông mẹ tôi ra!”

Sức lực của cái Dần thì làm sao bì được với một tên đàn ông to khỏe, chẳng mấy chốc nó đã bị Thế đè dưới mặt đất, hai tay bị vặn ngược ra sau. 

Thủy điên cuồng giãy giụa ở trên giường.

“Thả nó ra! Thả con bé ra!”

Thế nắm đầu của cái Dần, kéo lên, ngắm nghía khuôn mặt nó, rồi quay qua nói với Thủy:

“Không ngờ… Con gái mày cũng xinh ra phết.”

“Ông muốn làm gì?” Cái Dần giương mắt, kinh hãi nhìn Thế.

“Muốn làm gì à?” Thế nở một nụ cười tàn độc, “Vốn định cho mày xem mẹ mày bị hiếp ra làm sao… Nhưng tao đổi ý rồi… Mày… Ngon hơn mẹ mày nhiều.”

Thủy giật mạnh hai tay, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây thừng, thân hình oằn lại:

“Thằng chó!!! Mày mà dám động vào nó… Tao thề… Có làm ma, tao cũng không tha cho mày đâu.”

Thế cười khùng khục, tay càng giữ chặt cái Dần cũng đang giãy giụa điên cuồng:

“Để tao xem mẹ con nhà mày làm được cái gì.”

Cái Dần sống chết vùng vẫy, chống trả. Nó co chân lại, dùng hết sức húc vào giữa hai chân của kẻ đang ngồi trên người nó. Dù không trúng được vị trí kia nhưng cũng đủ khiến Thế kêu lên đau đớn. 

Bàn tay đang giữ chặt nó buông lỏng, cái Dần đạp thêm một cái, thoát khỏi sự kìm kẹp của Thế. Nó lồm cồm bò dậy, chạy ra ngoài. Vừa chạy nó vừa gào lên:

“MINH CHÂU!!! CỨU DẦN VỚI!!!!”

Nó không chạy được bao xa đã bị Thế tóm được, nắm tóc lôi xềnh xệch vào buồng. Mỗi lần cánh tay của Thế hạ xuống lại là một cơn đau đớn dữ dội nhưng miệng nó vẫn không ngừng gọi tên Minh Châu.

“Minh Châu! Mau tới cứu Dần!!!”

Máu từ nơi cổ tay bị dây thừng cắt đứt chảy ra, thấm ướt ga giường của Thủy. Nước mắt giàn giụa trên mặt, từ cổ họng của người phụ nữ ấy tiếng “AAAAAAAAA” phát ra đầy bất lực và đau đớn. 

Đôi mắt Thế đỏ ngầu. Hắn đã biến thành một con thú.

“Phựt! Xoẹt!”

Chiếc cúc bay ra cùng với tiếng vải rách chói tai.

“MINH CHÂU!!!!!!!!!!!!!!!!” 

Cái Dần kinh hoàng gào lên. Gót chân nó điên cuồng chà xuống sàn nhà, kéo theo những vệt máu dài đỏ chót.

“Minh Châu là thằng nào?” Trên mặt Thế là nụ cười kinh tởm, “Nó có đến thì cũng không cứu…”

“BỐP!” 

Mắt Thế trợn trừng, sau đó hắn ngã vật sang một bên. Đằng sau là Minh Châu thở hổn hển, trên tay cầm một khúc cây to.

Minh Châu ném khúc cây xuống đất, vội cởi áo ngoài ra, đắp lên người cái Dần.

“A!”

Cái Dần thốt lên một tiếng rồi bật khóc tức tưởi. Minh Châu ôm chặt nó vào lòng, khóe mắt đỏ hoe:

“Đừng sợ! Minh Châu ở đây rồi.”

Giọng nó còn run rẩy hơn cả giọng của cô gái trong lòng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}