Tổn thương khó lành
Minh Châu tìm chăn đắp lên người Thủy, tháo dây thừng trên tay cô ra rồi dùng nó để trói Thế lại. Sau đó, nó lấy một cái chăn khác, cuốn kín cái Dần lại, cõng về nhà mình.
Bà Nhàn thấy cái Dần mặt mày bầm dập nằm trên lưng của Minh Châu thì hốt hoảng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Minh Châu kể qua rồi bảo bà mau đi tìm người gô cổ Thế lên xã.
Lúc bà Nhàn cùng mấy người trong làng chạy tới, trong căn buồng đồ đạc lộn xộn chỉ có Thủy bất tỉnh nằm trên giường. Thế đã trốn mất dạng. Bà vội vàng cùng những người khác đưa Thủy đi bệnh viện.
Cả một đêm, cái Dần trùm chăn, co người ngồi trong một góc giường của bà Nhàn. Minh Châu cũng một đêm thức trắng, ngồi bên cạnh. Mỗi lần, chỉ cần Minh Châu hơi khẽ động, cái Dần liền túm lấy tay nó, ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn.
Phải nghe thấy giọng nói vỗ về của Minh Châu, cái Dần mới yên tâm, buông tay nó ra.
“Minh Châu ở đây. Không đi đâu hết.”
Hai câu này, đêm đó, Minh Châu đã nói hơn chục lần.
Buổi sáng, bà Nhàn từ bệnh viện huyện trở về. Những vết thương trên người Thủy tương đối nghiêm trọng, cần phải nằm viện để được điều trị. Bà chỉ về nhà dặn dò hai đứa nhỏ một chút rồi lại phải chạy lên viện để lo cho Thủy
Tối hôm trước vội đi, bà chưa kịp xem cái Dần thế nào, giờ nhìn con bé khắp người đủ các vết bầm tím, bà không cầm được nước mắt. Nhìn nó mặt mũi tái mét mỗi lần cử động là bà biết nó đau đớn nhường nào. Thế nhưng, mặc kệ bà nói thế nào, cái Dần cũng không chịu đi bệnh viện.
“Cháu không muốn dân làng biết cháu cũng bị…” Cái Dần cúi đầu nói, “Nếu biết… Họ thế nào cũng chửi mẹ cháu tạo nghiệp, làm liên lụy đến cháu…”
Bà Nhàn nắm lấy tay cái Dần:
“Kệ họ! Ai nói thì người đó nghe. Cháu đừng để ý…”
“Họ cũng sẽ chửi cháu… dơ bẩn.” Cái Dần nói tiếp.
Bà Nhàn vội lắc đầu:
“Không đâu! Thằng khốn kia… Nó chưa…”
“Nhưng… Ông ta… cũng đã động vào cháu rồi…”
Nhớ lại chuyện kinh hoàng kia, anh mắt cái Dần lại tràn ngập vẻ sợ hãi. Nó vội quay mặt đi. Một tiếng nức nở đầy uất ức thoát ra:
“Trong mắt người làng… Cháu như vậy… là dơ bẩn rồi.”
Bà Nhàn trầm mặc. Bà không thể nói được gì cả bởi bà biết… Cái Dần nói đúng.
Miệng lưỡi người cái làng này cay nghiệt lắm. Họ nào có quan tâm đến việc Thủy và cái Dần là nạn nhân. Họ mắng kẻ ác kia thì ít mà sẽ mắng Thủy tự chuốc lấy họa là nhiều.
Nếu biết cái Dần bị thằng khốn nạn đó chạm vào, họ sẽ chẳng quan tâm đến những tổn thương mà hắn gây ra cho con bé. Họ chỉ cho rằng nó đã không còn trong sạch.
Một đứa nhỏ chỉ mới 16 tuổi đầu, bị người đời mắng là dơ bẩn thì có thể yên ổn mà lớn lên không?
Bà càng nghĩ chỉ càng thấy chua xót trong lòng.
“Mấy vết trên người cháu…” Cái Dần lên tiếng sau một hồi im lặng, “Cũng không đau lắm đâu bà. Để tí nữa cháu nhờ Minh Châu ra nhà bà lang Cẩm mua cho cháu lọ rượu xoa bóp. Bóp mấy hôm là tan hết thôi.”
Rồi, nó cố rặn ra một nụ cười để cho bà Nhàn yên tâm.
Minh Châu đứng ở ngoài cửa nghe cái Dần và bà Nhàn nói chuyện với đôi mắt đỏ hoe và hai nắm đấm siết chặt. Có lúc, nó đã suýt xông vào buồng, muốn nắm lấy vai cái Dần, nói với nó rằng:
“Kệ xác mấy người đó nghĩ gì. Pha Lê không làm sao mới là quan trọng.”
Nhưng khi bàn tay đã đặt lên cánh cửa rồi, Minh Châu lại dừng lại.
Cái đứa con gái ngốc nghếch ấy có lẽ đã suy nghĩ cả đêm. Nó chịu đựng mọi đau đớn vì muốn có thể tiếp tục ngẩng đầu mà sống. Nó chỉ muốn được sống yên ổn thôi mà.
Một mong muốn hết sức giản dị. Nhưng sao lại khiến Minh Châu đau lòng đến thế này?
Chưa bao giờ Minh Châu hi vọng mình là một người trưởng thành như lúc này. Nếu nó trưởng thành, nó sẽ không ngần ngại đưa Pha Lê đến một nơi khác, rời xa cái nơi khốn kiếp này. Rồi nó sẽ che chở, bảo vệ cho cô gái ấy cả đời.
Bà Nhàn lên bệnh viện hỏi bác sĩ rồi mang về một đống thuốc, bảo cái Dần uống. Cái Dần ngoan ngoãn nghe lời, vì quả thật, nó đau muốn chết.
Nó cũng định ngày hôm sau đi học luôn. Nó không dám nghỉ lâu vì sợ mấy đứa Loan, Hùng nghi ngờ, rồi lại nói cho người khác. Người trong làng đã biết chuyện của mẹ nó. Giờ nó lại nghỉ học không rõ lý do, thế nào cũng bị người ta bàn tán này nọ.
Minh Châu chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe chứ không có ý kiến gì.
Sáng hôm sau, khi cái Dần khó nhọc dắt xe ra khỏi nhà bà Nhàn để đi học thì lại thấy thằng Hùng đã đứng đợi ở ngoài cổng từ bao giờ.
“Lên đây! Tao chở mày đi!” Thằng Hùng nói.
Sau một phút ngạc nhiên, cái Dần bỗng hiểu ra. Minh Châu.
Chỉ bước đi thôi đã khiến nó đau đến tái mặt, cái Dần không dám cậy mạnh, đòi tự đạp xe đi nữa. Cất xe, khóa cổng lại, nó ngồi lên yên sau, để thằng Hùng chở nó đi học.
“Cảm ơn!” Nó nhỏ giọng.
Một lúc sau, thằng Hùng mới lên tiếng:
“Ừ!”
Một tuần sau đó, thằng Hùng ngày nào cũng đúng giờ tới chở nó đi học, tan học lại đợi chở nó về. Khi nó có thể tự đạp xe đi học, thằng Hùng vẫn như cũ, đợi nó cùng đi học, rồi lại đợi nó cùng về, cứ như một người vệ sĩ đầy trách nhiệm. Thằng Hùng cũng không hỏi nó bất cứ điều gì về chuyện đã xảy ra khiến cái Dần đặc biệt biết ơn.
Các vết bầm trên người cái Dần mờ dần, cũng bớt đau đớn, nhưng có những tổn thương không dễ dàng lành lại.
Những nắm đấm tàn nhẫn của Thế, khuôn mặt với nụ cười kinh tởm của hắn, ám ảnh nó hàng đêm. Trong mơ, nó lại gào thét, gọi tên của người nó tin tưởng nhất:
“MINH CHÂU!!!!!!!”
Khi nó mở mắt ra sẽ phát hiện Minh Châu nắm chặt tay nó, cũng đang gọi nó không ngừng:
“Pha Lê! Pha Lê!”
Nó sẽ lại gục đầu vào cánh tay Minh Châu khóc nức nở.
Minh Châu sẽ siết chặt bờ vai nó, nhẹ giọng dỗ dành:
“Minh Châu ở đây. Đừng sợ!”
Từ hôm xảy ra chuyện, cái Dần vẫn luôn ở nhà bà Nhàn, không dám quay trở lại nhà mình. Quần áo, sách vở của nó đều là Minh Châu và bà Nhàn qua nhà lấy sang cho nó. Đến khi Thủy xuất viện, cái Dần mới về nhà.
Hai mẹ con nhìn nhau, mắt đều hoe đỏ.
“Không sao là tốt rồi!”
Thủy nói rồi đi vào căn buồng đã được bà Nhàn dọn dẹp sạch sẽ, đóng sầm cửa lại, để lại đứa con gái đứng một mình, ngơ ngẩn ở bên ngoài.
Cái Dần từng hi vọng rằng sau sự việc kinh hoàng kia, mẹ sẽ yêu thương nó một chút, quan tâm nó hơn một chút. Nhưng mỗi tia hi vọng nó le lói thắp lên đều bị chính tay mẹ nó dập tắt.
Kể từ khi đi viện về, mẹ nó thậm chí còn vô tình hơn lúc trước. Những lúc ở nhà, Thủy đều đuổi nó đi, bảo là không muốn nhìn thấy nó. Đồ ăn nó mang về đều bị mẹ hất đổ hoặc không thèm ngó ngàng tới.
Trái tim của đứa con gái 16 tuổi ấy lại một lần nữa bị tàn nhẫn đâm vào.
Một ngày, Minh Châu đi học về thấy cái Dần ngồi thẫn thờ ở chõng, hai tay ôm chặt rổ ngô luộc. Thấy Minh Châu ngồi xuống bên cạnh, cái Dần quay sang, nở một nụ cười:
“Minh Châu ăn ngô không?”
Nó đặt rổ ngô xuống, lấy một bắp, phủi hết đất cát bám ở bên ngoài đi, rồi lột vỏ đưa cho Minh Châu:
“Lúc nãy… Mẹ hất xuống đất… Nhưng chỉ bị bẩn bên ngoài thôi. Lột vỏ ra vẫn ăn được tốt. Ngô ngọt lắm! Minh Châu ăn đi.”
Minh Châu cầm lấy bắp ngô, đưa lên miệng, gặm một miếng. Ngô ngọt thật! Nhưng sao nó lại như nếm được vị nước mắt mặn chát của cái Dần thế này?
“Tại sao… Mẹ lại như vậy?” Cái Dần dùng ánh mắt bi thương hỏi Minh Châu.
Đôi mắt xanh xám của Minh Châu trầm xuống. Một lúc lâu sau, nó lên tiếng:
“Pha Lê có nghĩ… Cô Thủy… Là vì muốn bảo vệ Pha Lê không?”
Bảo vệ à? Cái Dần cúi đầu suy nghĩ. Còn có cách bảo vệ là lạnh nhạt, để mặc nó lớn lên, coi nó như người ngoài thế này sao?
Nếu như vậy, nó mong mẹ đừng “bảo vệ” nó nữa. Quan tâm nó một chút. Nó không đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ một chút thôi là đủ rồi.
Việc đầu tiên Thủy làm khi từ viện về là tìm người sửa sang lại cửa nẻo trong nhà. Cánh cổng sắt hoen rỉ, cũng được thay bằng cánh cổng mới, chắc chắn hơn rất nhiều.
Mọi thứ đâu vào đấy, Thủy sang tìm bà Nhàn để gửi bà chi phí nằm viện của cô. Bà Nhàn lật qua lật lại số tiền trong tay, ngập ngừng nói với Thủy:
“Cô biết… Nói những điều này có thể khiến cháu phật ý, nhưng… Công việc hiện tại của cháu… Không an toàn cho cháu và cả cái Dần. Cháu… có nghĩ tới chuyện tìm một việc khác không?”
Thủy không hề phật lòng với những lời này của bà. Việc khác ư? Tất nhiên là cô muốn. Ai muốn làm đĩ cả đời chứ? Cũng chính vì cái nghề dơ dáy này mà suýt chút nữa cô đã gián tiếp bức tử con gái mình.
Nhưng… Thế vẫn còn nhởn nhơ ở ngoài kia. Bà Nhàn đã kể cô nghe chuyện cái Dần đêm nào cũng vùng vẫy, la hét trong giấc ngủ. Chừng nào thằng khốn kia còn chưa bị nhốt lại, con bé sẽ còn chưa được ngon giấc.
Người duy nhất có thể giúp cô việc này là lão nhân tình lắm tiền, quan hệ rộng kia của cô. Vì thế, cô vẫn phải tiếp tục làm đĩ.
Thủy nhẹ cười với bà Nhàn:
“Cháu vẫn còn một số việc phải giải quyết. Thời gian này… Cái Dần… Nhờ cô cho nó ăn, ngủ ở bên này luôn. Như vậy an toàn hơn cho con bé.”
“Cháu không phải lo cho cái Dần.” Bà Nhàn đáp lời Thủy, “Bọn trẻ sắp được nghỉ hè rồi. Minh Châu sẽ luôn ở bên cạnh nó. Nhưng còn cháu…”
“Cháu tự lo được. Cô yên tâm.”
Bà Nhàn nhìn Thủy hồi lâu. Bà có thể lờ mờ đoán được việc mà cô muốn làm. Có lẽ là liên quan đến thằng lưu manh kia.
Đều là vì cái Dần.
Rõ ràng Thủy thương nó như thế, sao cứ phải chọn cách yêu thương bằng việc đẩy con bé ra xa, khiến nó đau lòng?
“Cái Dần… Nó cũng thương cháu lắm đấy.” Bà Nhàn nói với Thủy.
Thủy cúi đầu, giọng nghẹn lại:
“Cháu biết.”
Thủy về rồi, bà Nhàn vào giường nằm cho đỡ chóng mặt. Đợt vừa rồi cứ phải chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viên để lo cho bọn trẻ và Thủy, bà cũng thấy hơi mệt.
Cái Dần gặp ác mộng khiến bà ngủ không được ngon, hay cảm thấy đau đầu, chóng mặt. Nhưng bà không quá lo lắng về sức khỏe của mình mà chỉ thấy lo cho cái Dần.
Nó cần bao nhiêu thời gian để vượt qua chuyện này? Bà không biết. Có thể thể là vài ngày, hay vài tuần nữa. Nhưng bà biết con bé ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại làm cái Dần vô tư, vui vẻ như ngày trước được nữa.