Khi tôi bị đâm giữa ngực hai lần, rồi bị tên bắn lủng sọ một lần, rồi bị rìu bửa đôi đầu thêm ba lần, mà lúc mở mắt vẫn thấy mình đang tồn tại ở thế giới mới, tôi ngộ ra mình chỉ là một nhân vật phụ thấp kém thuộc phe phản diện.
Lúc thở phào vì không phải làm nhân vật chính, tôi nhận ra thêm một điều, điều ấy khiến tôi còn muộn phiền hơn gấp bội.
Tôi không thể chết.
Đã vậy, hở ra là tôi chạm mặt Tadeusz. Tại sao lúc nào cũng là anh ta tiễn tôi về chốn cực lạc? Tôi nợ nần gì anh ta vậy? Làm thế nào để yên ổn làm nền mà không đụng phải Tadeusz đây? Có lẽ câu trả lời sẽ đến từ bộ phim tình cảm dài tập chết tiệt giữa đại anh hùng tương lai và con gái của Bóng tối mà vũ trụ banh mắt tôi ra bắt xem.
Tôi hi vọng câu trả lời sẽ đến, khi ánh sáng chính nghĩa của người hùng xua tan bóng tối. Một cách thật dễ đoán, như bao câu chuyện anh hùng khác thôi.
...
Làm ơn đấy!
Bình luận
Chưa có bình luận