Tôi, người bất tử

Bá tước Chlebek

“Thế là tôi đoán đúng.” Tôi chống cằm trên mặt bàn ăn tại nhà Abram. Chỉ có Irene ngồi với tôi trong nhà. Abram và Tadeusz đã đi tìm thông tin về Vua Bóng tối. Ngạc nhiên thay, hoặc cũng không ngạc nhiên cho lắm, người họ tìm đến là Bá tước Chlebek. Chẳng biết linh cảm nào đã mách bảo tôi từ dạo làm ma cà rồng, rằng căn biệt thự bá tước nằm tuốt trong rừng sâu hẳn thuộc về một người không hề tầm thường.

 Irene nhìn tôi, hỏi.

“Cậu đoán cái gì đúng?”

“Người tỏ tình là cô chứ không phải Tadeusz.”

“… Thế thì sao?”

“Có sao đâu. Tôi chỉ thấy sướng trong lòng một chút vì tài năng suy luận đột nhiên xuất chúng thôi.”

“Suy luận gì xuất chúng hả em trai? Suy luận xem ai là người tỏ tình ấy hả?”

“Thì chị bảo Tadeusz là người chủ động. Nhưng nãy anh ta bảo cô mới là người nói trước mà.”

“… Tôi muốn anh ấy nói trước. Cho người ta mộng tưởng một chút không được à?”

“Ai nói không được đâu. Cô cứ mộng mơ, còn tôi thì thực tế. Thế là bù trừ, vừa đủ.”

Ánh mắt của Irene chuyển thành ánh nhìn lườm nguýt, vừa lườm vừa bĩu môi.

“Cậu thực tế hả?”

“Cũng cũng. Không đến nỗi quá thực tế, nhưng lúc cần đứng trên mặt đất thì vẫn đứng được.”

Tôi nhìn quanh căn nhà rộng thênh thang của Abram. Trời sắp tối. Abram đã yểm phép chiếu sáng tự động một khi mặt trời lặn, đảm bảo chúng tôi không bao giờ gặp phải bóng tối. Không khác gì đèn sáng tự động lúc tôi còn ở thế giới hiện đại. Ngoài ra Tadeusz còn nhờ Abram yểm ba lớp bảo hộ quanh căn nhà, đảm bảo không thế lực nào có thể đột nhập, từ bốn phương tám hướng, dù có là dưới lòng đất hay trên trời bổ xuống đều không thể chạm tới chúng tôi.

Dịch vụ vận tải bằng ma cà rồng không còn hoạt động, nên giờ hai người đàn ông kia thuê ngựa phóng tới chỗ Bá tước. Đột nhiên tôi thấy hơi tiếc nuối cho ý tưởng sáng tạo của thằng cha Jan. Trừ việc là một con ma cà rồng mất nết, cục súc, bạo lực, láu cá, ranh ma, thâm hiểm, ác độc, ma cũ bắt nạt ma mới, thì Jan cũng biết cách làm kinh tế.

Thôi, sau khi kể ra tất cả điểm xấu của Jan, tôi cảm thấy hắn đúng là nên chết đi cho đỡ nảy mầm hậu họa.

Tôi ngồi chờ vô cùng ngoan ngoãn với Irene trong căn phòng sáng ánh mặt trời. Từ cửa sổ phòng khách, khi không kéo rèm, hoàn toàn có thể thấy mặt trời từ từ leo cao lên tít trời xanh, lơ lửng giữa bầu trời một lúc trước khi lại tà tà hạ xuống. Nhà của Abram nằm ngay ở chợ, thế nên nhìn ra cửa sổ là thấy dân làng đi lại nhộn nhịp từ sáng tới chiều tà. Nhìn người dân lao động, tự nhiên tôi cũng ngứa tay ngứa chân. Nhưng nhìn quanh căn phòng chẳng thấy có gì để làm cả.

Ngồi một lúc, chán, tôi nhổm dậy. Irene liếc tôi.

“Đi đâu đấy?”

“Xuống bếp. Tại đói.”

“Cậu biết nấu ăn hả?”

“Tất nhiên. Chẳng qua bao lâu nay cô cứ giành nấu nên tôi không nấu thôi. Mà tốt nhất cô cứ tự nấu đi, vì cô ăn đồ của cô quen rồi, chứ ăn đồ của tôi sẽ rối loạn tiêu hóa đấy.”

Tôi vừa nói vừa hồi tưởng chuyện ngày xưa. Chẳng là tôi đã từng nấu những “đặc sản” chỉ mình tiêu hóa nổi chứ chẳng có bụng ai chứa chấp được. Ví dụ như canh mướp nấu lạc thừa từ đêm hôm trước trộn với canh cà chua thịt băm thừa từ trưa hôm qua, sôi rồi thì thả vào một vắt mì tôm. Đau bụng hai lượt nhưng no là được. Ngoài ra còn không để phí đồ ăn, mai này đi đời sẽ không bị trừng phạt ở Địa ngục can tội bỏ mứa thức ăn.

Irene liếc tôi một cái sắc lẹm.

“Nói thế mà cũng nói. Thà là nấu ngon nấu giỏi mà thái độ thì tôi còn chịu…”

“Không, không nhé!” Tôi giơ một ngón tay ra để ra hiệu cho Irene ngừng nói. “Ai chê tôi cũng được, riêng cô thì không, nhé! Đừng tưởng tôi chưa từng thấy Tadeusz vừa ăn vừa khóc trong lúc cố nuốt trôi mấy món thập cẩm của cô. Tôi tệ mười phần thì cô cũng phải chín rưỡi, chín phẩy ba, chứ không ngon đâu mà ra vẻ!”

“Tôi nấu cậu vẫn ăn còn gì. Tadeusz không thích còn tôi thấy cậu ăn nhiệt tình lắm mà?”

“Chả lẽ cô đã nấu cho tôi còn bỉ bôi chê bai? Phép lịch sự ở đâu? Làm người ai làm thế?”

“Ừ, chắc mình là người?”

“… Làm thứ thở được ai làm thế?”

“Cây cũng thở được đấy.”

“Sao cô biết? Mà thôi! Câu chuyện này bắt đầu đi xa rồi đấy. Ngồi đợi đi, tôi ra bếp nấu ăn. Thích thì ăn chung, không thích thì cũng tự đi nấu đi.”

“Tôi đâu có đói.”

“… Ừ thế ngồi đấy đi, tôi đi ăn.”

Nói rồi, tôi hùng hổ đi về phía tôi nghĩ sẽ dẫn đến bếp. Thế nhưng, đi một vòng, tôi chẳng thấy món đồ nào trong căn nhà này có vẻ là dành cho việc nấu bếp. Đến cả bát hay đĩa, dao, dĩa, còn không có. Tôi bắt đầu hoang mang. Ủa? Vậy là cái tên pháp sư giàu nứt đố đổ vách này ăn uống kiểu gì?

Không tìm thấy chỗ nấu ăn, cũng không tìm thấy đồ ăn, ngoài mấy cái bánh quy khô, tôi đành trở lại phòng khách, ngồi chờ Tadeusz và Abram về. Thấy bộ mặt chảy dài của tôi, Irene hỏi.

“Không nấu ăn à?”

“Có thấy giống gì đâu mà nấu.”

“… À, phải rồi. Abram từng bảo anh ta luôn ra quán rượu ăn mà.”

Tôi liếc Irene.

“Thế mà không nói từ đầu?”

“Thì bây giờ mới nhớ ra.”

Cũng may tôi không phải chờ lâu. Cứu tinh Tadeusz cùng với Abram trở về ngay lúc hoàng hôn, cũng là lúc tôi chuẩn bị ngất vì đói. Không ngờ đầu thai thành con trai vua bóng tối mà lại yếu đến vậy, mới nhịn đói có nửa ngày đã không chịu nổi.

Tadeusz đẩy cửa bước vào cùng với Abram lúc tôi đang nằm dài thượt ra trên ghế, toàn thân gần như nhũn ra vì không còn sức. Tôi có cảm tưởng mình sắp tan thành nước đến nơi rồi. Giá như con trai của Vua Bóng tối có thể ăn bóng tối cho no. Nhưng không. Khi màn đêm buông xuống, tôi hay có cảm giác mình nghĩ nhiều hơn buổi sáng. Có khi đó là sức mạnh của bóng tối, trợ giúp cho tôi thông minh hơn. Chứ chẳng giúp được gì cho cái bụng kêu òng ọc của tôi.

Sao lại thế được nhỉ? Rõ ràng bóng tối ngọt như kem cơ mà? Kem cũng là đồ ăn. Tôi là con Vua Bóng tối thì cũng phải ăn được kem bóng tối cho no chứ. Thế tại sao lại không?

Tôi không còn sức để ý gì lúc Irene tiến lại gần cửa để hỏi thăm người yêu. Tôi chỉ có sức để há miệng để Abram nhét cho một miếng bánh mì, cảm thấy miếng bánh ấy có vẻ thần kì đến độ không cần ăn thêm nữa tôi cũng có thể dời non lấp biển, xẻ núi ngăn sông.

Abram giúp tôi ăn như mớm em bé, trong khi đó, Tadeusz ngồi ăn chung với Irene trong bếp. Cuối cùng, khi đã đủ tỉnh táo để nghe chuyện, tôi cũng được dìu luôn vào bếp, và sau một lời xin lỗi từ Abram vì quên không mua đồ ăn cho chúng tôi, Tadeusz mới hắng giọng và kể về câu chuyện anh ta đã trao đổi với Bá tước Chlebek.

“Bá tước nói muốn gặp hai người con của Vua Bóng tối,” Tadeusz mở đầu trong lúc Abram đứng rót trà. Bây giờ có vẻ đang là đâu đó giữa hè, trời cũng hơi nóng nên tôi đột nhiên thấy thèm trà chanh. Tôi nghĩ thoáng qua về việc đòi Abram chế món này, nhưng nhanh chóng ngưng dòng suy nghĩ thèm thuồng đó khi Tadeusz nói tới việc đưa chúng tôi tới chỗ Bá tước Chlebek. “Càng sớm càng tốt.” Nghe Tadeusz bổ sung ý này, tôi đột nhiên thấy sợ.

Bước chân ra khỏi nơi trú ẩn đang an toàn, dù chỉ là tạm thời, khiến tôi lạnh gáy. Chẳng hiểu vì sao nữa. Tôi đã ở cùng với Irene trong nhà cô, ở cái nơi chỉ có ánh sáng ban ngày và mấy chục cây nến vào ban đêm làm tấm khiên chắn, chẳng có gì chắc chắn rằng Vua Bóng tối đang không rình rập ở góc khuất nào đó mà nghe, mà theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi. Thế nhưng khi ấy, tôi vẫn không thấy sợ bằng việc phải rời khỏi nhà của Abram để đến cái nơi sẽ tốn mất nửa ngày di chuyển nếu đi bằng xe ngựa.

Tôi lại thấy hơi tiếc tiếc về dịch vụ vận tải của Jan rồi.

Nửa tiếng di chuyển trong bóng tối ít ra cũng đỡ hơn nửa ngày ngồi nhìn vạn vật từ sáng sủa chuyển thành tối tăm rồi cảm nhận nỗi sợ cứ ngày càng lớn trong sự sợ hãi từ từ bùng lên, như người ta đun một nồi nước và nó dần sôi lên thành một chuỗi những tiếng “lọc bọc”. Một nỗi sợ hãi bao trùm từ đầu có lẽ đỡ hơn là một cơn thấp thỏm kéo dài.

“Để làm gì?” Irene hỏi lại. Tôi gật đầu đồng tình. Tôi chưa được gặp Bá tước Chlebek, nhưng dựa trên sự tiếp đón người này dành cho phiên bản ma cà rồng trước đây của tôi, thật sự ý tưởng phải mặt đối mặt với Chlebek khiến tôi hơi rùng mình. Mà thực ra tôi đã rùng mình rồi, sống lưng tôi phản đối việc tôi nghĩ sự rùng mình của tôi chưa xuất hiện.

“Để nghiên cứu.” Tadeusz đáp. “Bá tước Chlebek biết về Vua Bóng tối. Tuy nhiên, ngài Bá tước không thể đưa ra một câu trả lời cụ thể về phương pháp khả dĩ để tiêu diệt thực thể này. Ít nhất là cho đến khi hiểu được hơn về bản chất của Vua Bóng tối.”

“Và để làm điều đó, tốt nhất là để ông ta tìm hiểu về Vua Bóng tối thông qua hai người được cho là con của Vua Bóng tối,” Abram bổ sung. Tôi cau mày.

“Nghiên cứu? Ông ta không định moi bụng chúng tôi ra đâu chứ hả?”

Nghe tôi hỏi, đến cả Irene cũng phải nhăn mặt. Ý tưởng máu me lòi ruột lòi phổi của tôi chắc hẳn là điều cuối cùng mà cô muốn nghĩ đến. Thực ra tôi cũng vậy, chẳng biết vì lí do gì tôi lại nghĩ đến những thứ kinh dị như vậy đầu tiên.

Có lẽ vì Bá tước Chlebek là người điên rồ tới độ bày ra một bữa tiệc máu cho một con ma cà rồng.

“Tôi nghĩ nếu muốn phanh thây cậu ra thì ngài Bá tước cũng phải hỏi ý kiến. Khi đó chúng ta sẽ từ chối,” Tadeusz trả lời. Đầu óc anh ta như được lập trình để phản ứng lại với những ý tưởng bề mặt trước tiên. Abram thì lắc đầu.

“Bá tước Chlebek là người đam mê kiến thức, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nghiên cứu sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng.”

“Có chắc chưa?” Tôi hỏi. Lần này, đến lượt Irene gật đầu. “Mà sao ngay từ đầu hai người lại đến tìm ông Bá tước đó vậy?”

“Bá tước Chlebek là người đã cung cấp thông tin để tiêu diệt một hội nhóm ma cà rồng hoạt động tại Środek.”

À há! Vậy là bí mật về sự diệt vong của dịch vụ vận tải cuối cùng cũng sáng tỏ. Thật ra tôi còn muốn hỏi thêm, vì sao ngài Bá tước đó lại muốn nhổ cỏ tận gốc hội của Jan, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Họ chưa biết về những thân phận khác của tôi. Thay vào đó, tôi hỏi.

“Thế thì liên quan gì đến chuyện lần này?”

“Bá tước Chlebek là chuyên gia nghiên cứu những chuyện kỳ dị. Như cậu và ngoại hình của cậu đấy, Cad.” Tadeusz khoát tay về phía tôi. Vẫn còn gọi tôi là Cad. Hừm, có khi tôi tự nhận mình tên Cad luôn đi, cho đỡ phải nhớ tới những thân phận phức tạp trước khi “Cad” tồn tại.

“Vả lại, nếu từ chối Bá tước, tôi không chắc chúng ta sẽ tìm được sự giúp đỡ từ bất kì ai khác.” Abram đế thêm. “Bá tước Chlebek là một chuyên gia, ngoài ra là một người lập dị làm việc trong vùng xám. Tất nhiên không chỉ một mình ông ta như vậy, nhưng giờ mà còn tốn thời gian tìm người giống như vậy, cậu và Irene sẽ…” Anh ta ngừng lời và đưa tay lên làm dấu cắt cổ.

Tôi giơ hai tay lên.

“Được rồi, sao mà hai người song kiếm hợp bích thuận vợ thuận chồng quá vậy?” Thấy hai người đàn ông một thì nghệt mặt ra, một thì mắt liếc xéo nhìn tôi, tôi vội hắng giọng. “Ý là tôi cũng có phản đối gì đâu, chỉ hỏi cho biết thôi mà. Có phản đối đâu. Thế bao giờ mình đến chỗ Bá tước Chlebek?”

Sớm tinh mơ hôm sau chúng tôi khỏi hành đến

BIỆT THỰ GIA TỘC CHLEBEK!

Sao lần này ngoài viết hoa căn giữa còn có cả chấm than vậy? Tôi chịu, chắc là để tạo nét.

Khi chúng tôi tới, Bá tước Chlebek mời tất cả lên thư phòng của mình. Nghĩ tới lần trước, lúc ông ta biết thừa tôi là ai và mời tôi một bữa cocktail máu, tôi không khỏi rùng mình. Không biết lần này ông ta sẽ làm gì tôi đây? Chắc không dọa nạt như hôm đó nữa đâu, vì giờ chúng tôi là đồng minh mà…

Nhỉ?

Quản gia của ngài Bá tước gõ lên cửa thư phòng để báo với ông ta về sự hiện diện của chúng tôi. Sau đó, người đàn ông với mái tóc đang hói dần đó mở cửa để chúng tôi tiến vào. Tôi bước chầm chậm phía sau, cho Tadeusz và Abram đứng đằng trước, một là vì họ đã từng gặp Bá tước, hai là để nhỡ không may có chuyện thì tôi còn bỏ chạy cho tiện.

Cuối cùng thì tôi cũng không cần bỏ chạy. Nghe thấy tiếng chúng tôi bước vào, Bá tước Chlebek lập tức nói.

“Mọi người ngồi đi. Uống trà hay cà phê?” Thế rồi ông ta buông một câu hỏi. “Trà sữa không?”

Như một thói quen, tôi đáp.

“Topping pudding, ba mươi đường bảy mươi đá? Ê khoan! Sao ông biết…”

“Vậy là uống trà sữa pudding hả?”

Tự tôi cũng kinh ngạc không kém trước đoạn hội thoại ngắn ngủi vừa diễn ra giữa mình và Chlebek, chứ đừng nói tới ba người còn lại. Irene nheo mắt nhìn tôi, nhìn Chlebek, sau đó lại nhìn tôi, hỏi.

“Trà sữa pudding là cái gì?”

Thật sự luôn! Có bao nhiêu điều có thể hỏi mà chị lại lựa chọn hỏi chuyện đó? Có khùng không, Irene? Chị được tự do lâu quá rồi nên sảng à? Tôi đáp.

“Muốn biết là gì thì uống thử đi.”

Đến tôi cũng sảng luôn rồi.

***

Bá tước Aureliusz Chlebek là một người với thân phận phức tạp. Hay ít ra ông ta cố tình bày ra cái sự phức tạp đó cho những người não hơn ngắn giống tôi tức tối chơi, vì khi suy nghĩ kĩ lưỡng về những mối dây phức tạp đó, nghĩ thật kĩ càng và thấu đáo, khi xong xuôi tôi sẽ nhận ra Chlebek cũng chẳng phức tạp cho lắm.

Ngài Bá tước mời chúng tôi ngồi rồi bắt đầu giải thích về nguồn gốc của bản thân. Ông ta là một sinh vật độc nhất vô nhị trong vũ trụ này, tức nơi tôi đi lạc vào từ chốn cũ của tôi. Bản thân ông ta cũng lạc từ thế giới khác tới, ít nhất tôi nghĩ là vậy, vì tôi không tin thế giới này hay thế giới của tôi có chimera.

Ông ta là một chimera bất tử. Nếu đúng theo lời Chlebek thì ông ta tồn tại gần như song song với sự hình thành của thế giới này. Chlebek chào đời chỉ cách thời điểm mặt đất và bầu trời hình thành vài phút. Ông ta tự mô tả mình là một hạt bụi bị mắc lại khi lớp bầu trời được các thần tách ra khỏi lớp mặt đất.

Chlebek không có cha, không có mẹ, đã lang thang khắp thế gian này kể từ ngày nó được hình thành tới nay. Ban đầu hình dáng của ông ta giống hệt như chimera được mô tả trong thần thoại, rồi để sinh tồn, ông ta học cách biến hình, cuối cùng chọn lấy hình hài con người. Ông ta sống cô lập trong biệt thự này mới chỉ vài tháng trở lại đây, sau quãng thời gian ở trong núi chơi chung với người lùn suốt vài thế kỉ. Khi tôi hỏi vì sao lại ở trong núi chơi với người lùn, thì ông ta nói rằng ở đó cho khỏi phải gặp loài người, và người lùn là những tay chơi được.

“Nói tóm lại là ông hợp tính người lùn chứ gì?”

“Phải.” Chlebek gật đầu khi tôi hỏi, rồi ông ta nói tiếp. “Với cả khi ở trong núi ta cũng hơi có tí mất khái niệm về thời gian.”

“… Thì ra là vậy.” Tôi trầm trồ với ý mỉa mai. Chắc ông ta cũng nhận ra nhưng phớt lờ.

“Bá tước Chlebek, tôi có một câu hỏi.” Abram nói.

“Cậu muốn hỏi gì?”

“Có lí do gì khiến cho ông cứ ngồi sau bức trướng này không vậy?”

Từ lúc vào phòng đến giờ, gọi là được diện kiến Chlebek, thực ra chúng tôi chỉ thấy bóng ông ta qua một bức trướng. Cái bóng trên bức trướng ấy nhún vai.

“Ta e là khi thấy trực tiếp mặt ta, các cô cậu sẽ quỵ ngã trước vẻ đẹp rạng ngời này.”

“… Chúng ta đi về được không?” Irene hỏi. Chlebek cười khành khạch.

“Sao mà nóng tính vậy? Muốn nhìn mặt nhau thì nhìn, đơn giản như đan rổ, có gì khó đâu.”

Cái bóng sau bức trướng lại di chuyển. Thế rồi, Aureliusz Chlebek tiến tới trước chúng tôi. Ông ta nhìn thấy tôi và Irene thì ngay lập tức thở dài. Ban đầu tôi không biết là vì lí do gì, nhưng ngay lập tức ngài Bá tước xua tan mây mù khi lên tiếng.

“Sao gu thẩm mỹ của hắn càng ngày càng tệ vậy?”

“Hắn là ai?” Tadeusz chưa hiểu, nhưng tôi thì ngay lập tức ngộ ra ông ta đang nói tới cặp mắt âm dương của tôi. Đấy là ông ta còn chưa nhìn thấy tóc tôi thật sự màu gì bên dưới lớp nhuộm nâu đấy. Tôi nở một nụ cười lo lắng.

“Tôi cũng không biết.” Rồi tôi nhìn ông ta và đáp trả. “Còn ông, sao chẳng thấy đẹp rạng ngời gì vậy?”

“Tại sống trong núi lâu ngày quá nên bợt bạt đấy, thông cảm đi.”

Ông ta đúng là bợt bạt thật. Tóc của Aureliusz Chlebek cắt ngắn, đã ngả màu muối tiêu, gần như hòa vào với làn da trắng nhợt trên người ông ta. Tuy giải thích với chúng tôi rằng ông ta già gần ngang trái đất, nhưng làn da đó gần như không có nếp nhăn, cũng chẳng thấy đồi mồi. Chắc đây là đặc quyền của người bất tử, có già cũng không có dấu hiệu lão hóa. Da của ông ta chỉ nhăn lại lúc cau mày, đôi lông mày cũng muối tiêu nằm trên hai con mắt màu bạc, lỗ mũi hơi to bè ra dưới sống mũi không được cao cho lắm, môi hơi dày mà cũng không được hồng hào. Tôi hỏi.

“Thật sự là ông lấy đâu ra tự tin để cho rằng mình đẹp thế?”

“Ta lấy từ việc đã từng dùng nhan sắc này quyến rũ được ba người đàn bà chỉ trong thế kỉ này đấy, được chưa?”

“Thế hơi ít ấy. Tưởng trong một tuần thì còn có xi nhê, trong hẳn một thế kỉ thì nhan sắc của ông cũng hơi tầm thường.”

“Cậu không hài hước mà cũng không chua cay được như mong muốn đâu, trật tự đi, người bất tử.”

Nghe thấy Chlebek nói vậy, Tadeusz, Abram, thậm chí cả Irene, đều quay lại nhìn tôi. Còn tôi có hơi tái mặt đi một chút, chủ yếu là vì không nghĩ Chlebek nhận ra bản chất của mình. Một kẻ bất tử khác trong căn phòng. Chlebek giả vờ lấy tay che miệng.

“Ối, xin lỗi nhé, lỡ mồm.”

“Lỡ cái đầu ông.” Tôi rủa.

“Bất tử là sao?” Tadeusz hỏi tôi. “Ngài Bá tước đây nói vậy là ý gì, Cad?”

Tôi thở dài.

“Bất tử nghĩa là tôi không chết. Mà cũng không hẳn là không chết. Linh hồn tôi tái sinh,” tôi nhìn Tadeusz, “đã rất nhiều lần, Tadeusz ạ. Và tôi gặp mọi người cũng rất nhiều lần rồi.”

Vậy là tôi kể.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px