Tôi, người bất tử

Cất lời thú nhận


Từ lúc Irene quyết định “nói” đến giờ đã được một tuần. Tôi bắt đầu hối hận vì đã không đặt ra hạn chót để cô khai nhận với Tadeusz. Tức hơn là trong một tuần, tôi vẫn phải ở ru rú trong nhà, trong lúc Irene lượn lờ đi làm nhiệm vụ với Tadeusz những hai hay ba lần gì đó rồi. Cái tay đại anh hùng tương lai kia sao mà công suất thế? Một tuần làm ba nhiệm vụ. Chắc là làm cùng một khu vực, chứ nội di chuyển đã đủ ngốn mất không biết bao nhiêu thời gian rồi.

Tối ngày thứ bảy, lúc Irene trở về nhà với gương mặt vui vẻ gấp mấy lần cả tuần vừa qua, tôi hỏi.

“Thế nào chị gái, đã nói chưa?”

“Đừng có gọi tôi là chị gái.” Đang tươi rói, Irene cau mặt lại. “Có máu mủ gì đâu mà chị với em?”

“Tôi gọi cô là ‘chị gái’ vì cô là con gái và cô hơn tuổi tôi, chứ không phải vì cô là chị ruột tôi. Mà về cơ bản ‘chị’ cùng cha với tôi thì là chị ruột tôi còn gì. Mắc gì tự nhiên chối bỏ thằng em này thế?”

“Vì tôi không thích nhận cậu là em đấy, ‘em trai’.” Bắt chước tôi, Irene nhại lời. Tôi bĩu môi với cô, nhưng không cãi gì thêm, chỉ hỏi. “Thế đã nói chưa?”

“Chưa.”

“Sao bảo nói? Thế bao giờ mới nói.”

“Bao giờ đến thời điểm thích hợp thì nói.”

“Bao giờ mới là thời điểm thích hợp? Một tuần rồi. Cô không phá anh ta tẹo nào, Vua Bóng tối không thấy tiến triển gì, sẽ thu hồi tôi rồi đưa người khác lên thay đấy.”

“Cậu tưởng tạo được một bóng tối hình người có ý thức dễ lắm à? Ít nhất cũng phải nửa năm mới tạo ra được thành phẩm thiết kế lỗi giống cậu.”

Tôi nhăn mặt khi nghĩ đến bộ dạng của mình.

“Trông như thế này đã khổ lắm rồi, không cần cô chọc ngoáy cho đau càng thêm đau đâu. Mà cô bảo sao? Bét nhất phải tốn nửa năm ấy hả?”

“Phải.”

Tôi nhẩm tính thời gian xuất hiện của đám bóng tối hình người như Irene nói. Nếu tôi tính đúng với khả năng toán học vô địch đến đội sổ lớp học của mình, thì Irene là người con đầu tiên, rồi nửa năm sau đến lượt kẻ đã bị cô triệt hạ, rồi nửa năm sau nữa là đến tôi. Nói đúng hơn là đến thời điểm tôi được tạo ra, vì trước khi là tạo phẩm của Vua Bóng tối, tôi đã dành vài tháng trong lốt những thứ khác. Nói chung thời gian cũng gần khoảng một năm trước. Hoặc hơn kém một vài ngày hoặc tháng. Dù sao cũng gần trùng với thời điểm Tadeusze kể với Abram về sự xuất hiện của Irene. Anh ta bảo là năm ngoái, nên tôi cứ mạnh dạn suy luận ngược như vậy và hỏi.

“Cô vừa được tạo ra đã đến chỗ Tadeusz phải không? Khoảng một năm trước nhỉ? Có lẽ hơn một chút.”

Irene nhìn tôi đầy ngờ vực.

“Sao cậu biết?”

“Điều này liên quan đến câu chuyện phức tạp mà tôi chưa muốn kể cho cô. Giờ cô chỉ cần biết vậy thôi.” Tôi nói, vừa nói vừa nghĩ đến khoảnh khắc kinh hoàng lúc tôi làm tinh linh nhà tắm. Tôi đã nghe thấy những điều thầm kín giữa hai người đàn ông… Ấy là chuyện Irene chỉ mới chuyển đến khu là của Tadeusz không lâu, và Abram định theo đuổi cô, nhưng anh ta hẳn đã bỏ cuộc ngay lúc phát hiện ra Tadeusz có thái độ khác lạ khi nhắc đến chị tu sĩ. Đúng là người anh em tốt!

Nhắc tôi lại nhớ đến vẻ mặt mừng vui của Irene khi nãy. Nếu không phải do nhẹ nhàng sau khi đã thú tội thành công, thì hẳn là vì có chuyện gì đó tiến triển giữa cô và Tadeusz. Tôi hỏi luôn.

“Cô tỏ tình à?”

“Anh ấy tỏ tình.”

Irene cũng thản nhiên trả lời luôn, giọng đầy tự hào, khiến tôi cũng ghen tị vài phần. Làm sao không ghen tị cho được, khi mà cả đời chưa từng yêu ai, chỉ trong vòng một tháng bị bắt nhìn tận hai mối tình. À, thực ra nếu tính Tadeusz và Irene thì cũng phải vài tháng rồi chứ chẳng phải mới một tháng. Còn con quỷ nọ, sự si tình của nó không còn khiến tôi cảm động nổi nữa, khi mà tất cả những gì tôi nhớ về nó chỉ là sự hôi thối.

Hơn nữa, nó còn bị người tình trong mộng triệt hạ. Chỉ thấy đáng thương chứ chẳng còn thấy cảm động nữa.

Tôi lắc đầu nhẹ, quay lại với câu chuyện đang nói.

“Anh ấy?”

“Anh ấy.”

“Đã gọi là anh ấy rồi sao?”

“Chứ không thì gọi là gì?”

“Anh ta.”

“Gọi là gì chẳng được. Đằng nào chuyển sang ngôn ngữ khác chẳng dùng cùng một từ.”

“Nhưng đang nói ngôn ngữ mình chứ có dùng ngôn ngữ khác đâu.”

“Rách việc quá. Chỉ có cậu mới nghĩ rách việc vậy thôi.”

“Rách việc kệ tôi. Điều tôi quan tâm bây giờ là nếu cô đã tỏ tình rồi thì còn can đảm để thú nhận không?”

“Đã bảo không phải tôi tỏ tình!”

“Ừ thì ‘anh ấy’, được chưa? Anh ấy tỏ tình rồi thì bao giờ cô mới chịu nói cho người ta giúp mình?”

“Sao cậu dốt thế nhỉ? Một khi mối quan hệ đã sâu sắc đến vậy…”

Thì cô vẫn không chịu nói. Tôi chờ thêm một tuần sau câu tuyên bố bỏ lửng của Irene và nhận ra khi người ta yêu vào, những cái xấu xa người ta đậy lại cho kín, những cái tốt đẹp thì người ta phô ra đến mù lòa đôi mắt người đối diện. Nhưng cái đứa đang yêu thì mắt nó như đeo kính râm vậy, dù nhìn thẳng vào mặt trời cũng không thấy chói lóa. Hừm, thế thì nên gọi là đeo kính râm hay bị mù? Tình yêu mù quáng mà. Tôi nghe người ta bảo vậy. Thế Tadeusz chắc mù rồi, nên sang ăn đồ Irene nấu mới tấm tắc khen ngon, cho dù nước mắt chảy ròng ròng, nước mũi thò thụt tè le, miếng thức ăn thì ngậm tắc ứ trong cổ không trôi.

Còn tôi, cứ hễ Tadeusz đến nhà là tôi bị đuổi ra ngoài. Tôi vẫn phải đeo dải băng mắt, ngồi bên ngoài cửa hậu của ngôi nhà. Irene chưa nói cho Tadeusz biết trong nhà còn có tôi, thằng em bất đắc dĩ, nên anh ta cứ đến là tôi bị đuổi ra ngoài. Che mắt lại tôi vẫn nhìn được mọi thứ, nên tôi mới thấy Tadeusz khổ sở cỡ kia. Còn Irene, chắc cô cũng quyết tâm giả mù để không thấy người đàn ông của mình đang rất chật vật để ăn những gì mình nấu. Một nồi súp củ cải chưa chín, một đĩa trứng chiên vừa cháy vừa mặn chát, một bát đỏ lòm nhìn như cà chua dầm, khiến tôi thắc mắc không hiểu ai nghĩ ra thực đơn này cho Irene, và vì sao lại phải dầm cà chua ra như một bãi máu bầy nhầy thế.

Khi Tadeusz đã về, còn Irene vẫn câm như hến về thân phận của mình, tức là vẫn quyết định giấu tiệt cái phần xấu xa đi, tôi lại hỏi.

“Thế cô định giấu đến bao giờ?”

“Đến lúc nào cần thì nói.”

“Lúc nào cần là lúc nào?”

“… Cậu mặc tôi.”

“Irene à, cô bảo với tôi cô sẽ nói mà. Câu giờ thế này, chúng ta sẽ đi đứt đấy. Cô đừng để tự tôi tìm đến anh ta. Dù có bị chém chết tôi cũng nói đấy. Như thế không hay lắm đâu.”

Irene nhìn tôi như thể muốn mắng tôi câm miệng. Như thể muốn nói rằng cô vẫn chưa tin tưởng tôi đến mức có thể cứ thế nghe mọi điều tôi nói. Dù cho sự thật là tôi có nói gì không đúng đâu. Tôi chỉ giục cô nhanh nhanh tìm cứu viện đi thôi. Thời điểm không tốt cho lắm, nhưng Tadeusz chắc không phải loại sẽ đánh giá người khác chỉ vì xuất thân của họ. Hay vì mục đích họ tiếp cận anh… Hay vì người ta không phải như hình ảnh người ta tô vẽ nên…

Thôi được. Tôi hoàn toàn hiểu vì sao Irene không muốn nói. Tôi rủa thầm. Chết tiệt. Phải chi Tadeusz cứ ngập ngừng như khi anh ta ngượng ngùng trong nhà tắm, hay lúc anh ta lừng khừng chỗ đảo nước nơi cắm thanh kiếm bị nguyền rủa. Hay như khi anh ta còn không hiểu nổi chính mình lúc tắm rửa cho con quỷ là tôi ở bên hồ nước của tinh linh Leira.

Khoan đã…

Tadeusz không thể chủ động đến vậy. Anh ta, như nhận xét của tôi, lừng khừng như thế, sao có thể là người tỏ tình trước được. Chắc là Irene nói.

Thế sao chị không nói đời chuyện kia đi rồi hẵng tỏ tình!

Nhưng nói ra thì chắc gì đã tỏ tình được. Rách việc quá cái con người này!

Irene nheo mắt nhìn tôi trong lúc tôi nghệt mặt ra với những suy nghĩ của mình.

“Cậu lại làm sao đấy?”

“Tôi chẳng làm sao cả. Tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ thời gian là hữu hạn. Đừng để đến lúc nước đến mũi chưa nhảy, sẽ chết chìm đấy. Vua Bóng tối có vẻ cưng chiều cô, có thể vì cô là thành phẩm đẹp nhất của ông ta. Nhưng chắc cô cũng hiểu, mục đích của thực thể đó là muốn nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối. Đừng quên chính cô là người từng nói với tôi những điều đó. Nếu không muốn cả anh kiếm sĩ sáng loáng của mình cũng bị nuốt chửng, thì cô lựa lúc mà nói nhanh lên.”

Tôi lên lớp, dạy đời Irene một tràng liên tu bất tận, sau đó đi thắp thêm một cây nến. Trừ lúc ban ngày có thể mở cửa sổ, lúc nào Irene cũng phải thắp nến. Tôi đã nghe thấy Tadeusz thắc mắc một tối nọ, rằng sao dạo này cô phải lãng phí thế, trước đây có thấy cô cần làm như vậy đâu.

Nghe tới đây, tôi lại thấy trong lòng nhói lên một chút. Hẳn là từ lúc Irene cảm mến Tadeusz, cô mới bắt đầu thói quen này. Đẩy lui bóng tối, để người tự xưng là cha của mình không đến bắt mình đi, hay tệ hơn là điều khiển mình theo ý muốn của ông ta. Nếu ông ta có quyền năng để làm như vậy. Tôi bắt đầu hoang mang về sức mạnh của Vua Bóng tối. Ông ta có thể thao túng người khác không? Nếu có thể thì gửi người lên chỗ Irene tận hai lần để làm gì? Và ông ta cưng chiều “con gái” đến cỡ nào? Dám để cô triệt hạ “thằng thứ”, rồi gửi thêm “thằng ba” là tôi.

“Này chị gái, Vua Bóng tối có thể điều khiển được chúng ta không?” Tôi hỏi khi đã quay lại chỗ nằm của mình trên mặt đất. Tôi quyết định không nghĩ nữa, nếu thắc mắc thì hỏi cho đỡ nhầm. Irene đáp.

“Cho đến thời điểm này thì chưa thấy gì. Nhưng tôi cứ chuẩn bị phương án đề phòng cho chắc chắn.”

Nằm một lúc nữa, tôi lại hỏi.

“Không ai trên thế giới này biết gì về Vua Bóng tối thật à?”

“Tôi đã bảo là không còn gì.”

“Kể cả Abram?”

“Abram không biết. Đã hỏi rồi.”

“Thế còn thầy của Abram?”

“…”

“Thế còn học giả của vương quốc?”

“Ý cậu là gì đây?”

“Ý tôi là cô nói rằng cô đã đọc hết ghi chép của loài người, nhưng mới chỉ một năm hơn, điều đó là không thể. Vậy nên tôi mới phải xác nhận lại.”

“Được rồi, tôi chưa đọc hết ghi chép của loài người. Từ giờ chăm chỉ đọc hơn là được chứ gì?”

“Không được!”

“Là sao nữa?”

“Cô dùng dằng suốt từ lúc muốn thoát khỏi Vua Bóng tối đến giờ, nhưng cô chẳng có động thái gì dứt khoát để thoát khỏi ông ta cả. Đến cả việc tra hỏi cũng làm nửa vời. Là cô muốn hay không muốn đây?”

“Ai nói với cậu là tôi muốn?”

“Cô chẳng bảo là cô quyết định không nghe theo lời Vua Bóng tối nữa còn gì. Vả lại, nếu không muốn, sao phải thắp nến lúc đi ngủ? Sao phải mở cửa sáng trưng cả ngày cho đến khi nắng tắt? Sao không hủy hoại Tadeusz đi mà lại nhận lời tỏ tình của anh ta? Nhân tiện thì tôi vẫn không tin cái tay lừ khừ đó biết đường tỏ tình đâu. Là cô chủ động đúng không? Có gan chủ động mà không có gan nói à?!”

“Mai nói, được chưa?!” Cuối cùng Irene gắt gỏng với tôi. “Mai tôi nói. Cậu có thể đi theo mà xem! Nói nhiều quá!”

***

Đúng lời đã hứa, sáng hôm sau, Irene dắt theo cả tôi, đến nhà của Tadeusz từ sớm. Từ xa, tôi đã nhìn thấy anh kiếm sĩ trong trạng thái ở trần tập kiếm, y như lúc tôi nhìn thấy anh ta khi là chim. Lúc chúng tôi lại gần chỗ hàng rào, Tadeusz vẫn chưa để ý, phải đến lúc Irene hắng giọng, anh ta mới dừng tay. Mặt anh ta sáng rỡ khi cất tiếng chào.

“Irene.”

“Chào anh.” Chị tu sĩ đáp, có vẻ hơi ngượng ngùng. Tadeusz tiến lại chỗ hàng rào. Tôi cứ sợ họ chuẩn bị hôn nhau nên quay mặt đi hướng khác, nhưng chẳng có gì diễn ra cả. Đúng như tôi nghĩ, người đàn ông mới hai mươi tuổi… hoặc đã hai mốt, nếu sinh nhật anh ta đã trôi qua; chẳng có tí kinh nghiệm tình trường nào. Điều duy nhất anh ta dám làm là nở nụ cười trông quá ngờ nghệch nếu xét trên tiêu chuẩn anh hùng chính nghĩa, tay thì vươn ra để nắm tay người yêu qua hàng rào. Anh ta ngắm bồ mình chán mới thèm nhìn sang tôi, hỏi.

“Đây là ai vậy?”

“Em trai tôi, mới từ quê lên.” Irene thở ra một câu nói dối không chớp mắt khiến cho tôi muốn ngả mũ thán phục. Nhưng vì hôm nay đến đây để nói thật chứ không phải nói dối, nên tôi tằng hắng một tiếng rất to trước khi nhe răng ra chào người đại anh hùng tương lai đã từng tiễn vong tôi đâu đó chín lần. Nếu tôi mà là mèo thì giờ hết còn nhởn nhơ trên đời được rồi. May mà tôi là con quái thai chứ không phải mèo. Chín cái mạng đã cống cho thế giới này để Tadeusz trở thành đại anh hùng, (ít nhất tôi nghĩ vậy), không thể bỏ phí chỉ vì Irene không chịu thú nhận được. Quay trở lại vấn đề, tôi nhăn nhở.

“Chào anh, em là em trai chị Irene, Cadfael.” Tôi phịa đại ra một cái tên không biết nhảy từ ngóc ngách nào trong não bộ ra để giới thiệu bản thân với Tadeusz. Nhưng mà hình như nó sang quá thì phải. Đến cả Irene cũng phải nghệt mặt ra nhìn thì chắc là tôi đã lấy một cái tên quá sang rồi. Nhưng Tadeusz không để ý chuyện đó, anh ta chỉ hớn hở giơ tay ra bắt tay tôi.

“Chào cậu, Cad!”

Thì ra anh ta hớn hở vì anh ta không bận tâm cái tên ấy ra sao, lại còn chế ra một phiên bản rút gọn mà gọi cho tiện. Thật là vô tư. Nếu tên Irene hay Abram mà rút được, chắc anh ta cũng rút rồi.

Tôi ngừng nghĩ linh tinh và tiếp tục nói, trên môi vẫn giữ khư khư nụ cười thân thiện.

“Em có chút chuyện muốn thú nhận với anh. Không biết anh có nhã hứng nghe không?”

“Nói cái gì đấy?!” Irene thò tay sang, chắc định nhéo tai tôi, nhưng tôi phản xạ như thần, ngửa đầu ra sau khiến tay cô vọt qua trước mặt. Tadeusz nhìn cảnh đó diễn ra, rồi nhìn tôi, hỏi.

“Thú nhận là sao?”

“Ý là em có chuyện tế nhị cần nói ấy. Có chỗ nào sáng sủa nhưng vẫn bí mật để chúng ta tâm sự chuyện thầm kín không anh kiếm sĩ?”

Trong lúc Tadeusz còn hoang mang, tôi bồi thêm một câu trước khi Irene kịp bịt miệng tôi.

“Tính mạng em trông cậy cả vào anh đấy!”

Đúng như tôi dự đoán, máu hiệp nghĩa trong Tadeusz lập tức trào dâng. Anh ta ngay lập tức tìm ra địa điểm phù hợp với mô tả của tôi, bí mật nhưng sáng sủa. Tình cờ thay đó lại là nhà của Abram, ở cách đó hai ngôi làng. Chúng tôi cuốc bộ đến gần trưa mới sang tới nơi.

Nhà Abram bí mật không phải vì nó nằm ở nơi hẻo lánh hay biệt lập. Trái lại, Abram sống trong một căn biệt thự giữa một ngôi làng to phải gấp ba lần làng nơi Tadeusz và Irene đang sống. Abram ở nhà anh ta trông như một cậu ấm. Bình thường khi gặp bên ngoài, tôi chẳng nghĩ anh ta giàu tới vậy. Nhưng biệt thự rất to, mà chỉ có một mình anh ta ở. Bên trong nội thất hết gỗ gụ gỗ lim tới dát vàng dát bạc, sáng đến lóa mắt người ta. Căn nhà này như muốn hét lên cho tất cả kẻ thù của Tadeusz rằng “tao ở đây này đến mà đánh”! Nhưng Tadeusz vẫn khẳng định chắc nịch nơi này bí mật.

Sau khi nhìn Abram vung tay vẽ lên trời cả đống ký tự pháp thuật để chăng kết giới quanh căn nhà rộng thênh thang, tôi cũng tạm tin. Irene còn đòi Abram phải ngồi nói chuyện ở căn phòng nào đó càng ít bóng tối càng tốt, đòi thắp thêm cả nến. Tôi gật gù, rốt lại người này cũng quyết định nghiêm túc với mối đe dọa rồi.

Sau khi công tác chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi ngồi ở phòng tiếp khách, mỗi người một tách trà trước mặt. Cửa sổ kéo rèm, ánh sáng tràn vào phòng chói đến nỗi không có cơ hội cho bất kì một cái bóng nào xuất hiện. Irene lẩm bẩm.

“Bảo là không có bóng tối thôi, chứ thế này chói quá…”

“Thế nào chả được, nhìn mặt nhau được là ổn.” Abram nhún vai và nói với giọng tỉnh rụi. Tôi thì vẫn đang thắc mắc ông anh này gia thế ra sao mà giàu có quá thể, nhưng chuyện này để sau hỏi cũng được. Vấn đề bây giờ là kể ra câu chuyện về Vua Bóng tối, chủ đề Irene đã cố tình lảng tránh suốt thời gian qua. Tôi tháo dải băng bịt mắt của mình, để lộ ra cặp mắt kì dị khiến cả Abram lẫn Tadeusz đều phải nhìn chòng chọc. Irene thở dài rồi chỉ tay vào tôi.

“Đây đúng là em trai tôi. Nhưng vì sao hắn là em trai tôi thì lại là một câu chuyện dài…”

Vậy là Irene bắt đầu kể. Từ khoảnh khắc cô mở mắt trong bóng tối giống tôi, xuyên suốt hơn một năm qua, đến thời điểm hiện tại.

Điều khiến tôi bất ngờ là Irene không giấu bất kì chi tiết nào khi thuật lại chuyện cho Tadeusz. Chỉ trừ chuyện cô không biết làm cách nào có thể đánh bại Vua Bóng tối, hay thật sự kẻ xưng là Vua Bóng tối đến từ đâu, còn lại, toàn bộ những điều cô từng nói với tôi khi tôi là kẻ song trùng, rằng cô chỉ là tạo vật được truyền ma lực từ Vua Bóng tối, rằng cô không phải con người, rằng cô đến để nuốt chửng ý chí của Tadeusz, rằng cô sẽ phản bội anh.

Từng lời một cô thốt ra thành tiếng một cách rất mượt mà. Như thể cô đã tập thú tội cả trăm lần trước khi tôi bắt cô phải nói. Mà cô cũng từng tự thú với tôi rồi còn gì.

Tôi vừa nghe Irene nói vừa nhìn Tadeusz. Thật lạ là lần này tôi không thể nhận ra biểu cảm trên gương mặt anh ta. Abram thì đã nhăn hết lông mày lại, có vẻ không thoải mái với sự thật đang được tiết lộ. Bình thường, Tadeusz mới là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc nhất. Điều này khiến cho tôi cảm thấy bất an. Tôi cố sống cố chết khuyên Irene nên nói thật. Tôi còn cho rằng nếu không thử, làm sao biết được liệu hai người kia có giúp hay không.

Nhưng giờ thì người tôi đặt nhiều hi vọng nhất lại đang là người không thể đoán biết nhất. Tôi đột nhiên thấy sống lưng hơi lạnh.

Irene nói xong đã lâu, cũng chưa ra hiệu cho tôi bổ sung gì cả. Tôi, người được giới thiệu là em trai của cô, cũng vừa được lí giải vì sao tôi lại là em trai, cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Chúng tôi gần như nín thở để chờ Tadeusz nói một điều gì đó. Đến cả Abram cũng không dám lên tiếng. Ngón tay của anh ta hơi nhúc nhích, tôi đoán chừng đang chuẩn bị sẵn để hành động nếu cần thiết.

Và rồi Abram được hành động thật. Tadeusz nói.

“Khống chế cậu kia lại giúp tôi, Abram.”

Vậy là từ mười đầu ngón tay của anh pháp sư phóng ra những tia màu đỏ, chúng nhanh chóng quấn chặt lấy tôi, bó tôi lại như một khúc chân giò chuẩn bị mang luộc. Irene nhắm mắt lại, có vẻ bất lực. Tôi thì vẫn chưa từ bỏ hẳn hi vọng, vì Tadeusz chỉ đòi trói tôi, chứ không bảo phải tấn công hay giết chết. Tôi ngoan ngoãn nằm một chỗ, chờ xem Tadeusz sẽ làm gì tiếp.

Anh ta tiến lại chỗ Irene đang ngồi bất động, toàn thân căng lên vì căng thẳng. Đôi tay Tadeusz ngập ngừng đưa tới, sau đó cũng nắm lấy hai bàn tay cô đang đặt trong lòng.

“Irene, nhìn tôi này.”

Anh ta nói, dịu dàng hơn tất cả những lần tôi từng được nghe anh ta nói chuyện. Irene vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào Tadeusz, cô mở mắt nhưng đầu lại cúi gằm. Tadeusz đưa tay nâng cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi thoáng thấy bóng tối đen đúa cô từng cho tôi thấy. Chúng trỗi dậy, bủa vây tròng mắt cô trong giây lát. Chỉ giây lát thôi, nhưng Tadeusz hẳn đã thấy. Anh ta không buông tay, chỉ hỏi tiếp.

“Em có bị kẻ kia uy hiếp không?”

“Không.”

“Vậy những lời vừa nói đều là sự thật?”

“Đúng thế.”

“Abram, thả cậu ta ra.”

Abram ngay lập tức thu tay. Tôi ngồi dậy, toàn thân vẫn còn ê ẩm, vì phép của Abram còn có gì đó khiến mọi vị trí những tia đỏ chạm vào đều đau buốt. Nhưng tôi không phàn nàn, cũng không dám kêu đau. Tôi còn bận nín thở chờ xem Tadeusz sẽ làm gì tiếp.

Người anh hùng tương lai trẻ tuổi vẫn nhìn thẳng vào mắt cô gái mà anh yêu. Từng từ anh ta thốt lên đều nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một báu vật quý giá.

“Irene, nếu như bây giờ cậu Cadfael kia tấn công tôi, em sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ bẻ cổ hắn.”

Tàn nhẫn quá! Bạo lực quá! Một chị tu sĩ có nên nói những lời như thế không? Tôi nhìn Irene với vẻ không hài lòng, nhưng hai người đang đắm đuối nhìn nhau kia có thèm nhìn tôi đâu. Họ vẫn tiếp tục câu chuyện, còn tôi và Abram bất đắc dĩ thành khán giả đứng hóng.

“Em chắc chứ?”

“Chắc chắn.”

Tadeusz buông bàn tay đang nâng cằm Irene, hạ xuống và nắm lấy tay cô.

“Tôi tin em. Chúng ta sẽ tìm cách hạ gục cái kẻ tối tăm gì gì đó em vừa kể.”

“… Anh tin tôi?”

“Tất nhiên.”

“Anh tin tôi sẽ không phản bội anh? Anh tin tôi thật sự cần anh giúp đỡ?”

Tadeusz nhìn xuống đôi bàn tay Irene đang nằm gọn trong tay mình. Tôi cũng nhìn theo, và đến cả kẻ ngu ngơ như tôi cũng nhận thấy đôi bàn tay ấy đang run rẩy. Vì lí do gì vậy? Tadeusz không cần quan tâm đến lí do. Anh ta chỉ dùng ngón tay cái của mình, xoa nhẹ trên mu bàn tay Irene để cô bình tĩnh lại. Thế rồi, anh ta kéo cô vào lòng.

Tôi nhắm mắt, nhưng tiếc là không thể bịt tai. Đưa tay lên bịt tai thì lộ liễu và thô lỗ quá. Cứ thế, đôi tai tôi lĩnh trọn những lời ngọt ngào mà tôi thật sự nửa muốn nghe nửa không.

“Bởi vì em đã không ngại ngần chọn bảo vệ tôi nếu như kẻ thù xuất hiện. Bởi vì như vậy có nghĩa lời em nói rằng em yêu tôi là thật. Miễn là em yêu tôi, tôi sẽ luôn tin em. Bởi tôi tin tình yêu là điều khiến một con người được là con người nhất. Vì thế, tôi sẽ bảo vệ em, đến khi nào mạng sống này cạn kiệt.”

Tôi quay mặt về hướng Abram đang đứng, vì khi nhìn sang đó, tôi sẽ không phải thấy Tadeusz và Irene. Tôi mở mắt ra, và thấy Abram đang lén lau nước mắt.

Để cho trí tưởng tượng của mình bay xa một chút, tôi đoán rằng hai người kia đang hôn nhau. Người anh hùng của chính nghĩa và người con gái của bóng tối. Thật là lãng mạn xiết bao.

Chỉ có điều, trong giây phút lãng mạn ấy, tôi vẫn không thể nào ngừng nghĩ đến chuyện trong lời Tadeusz vừa nói, rõ ràng có tên bài hát do một nhóm nhạc nam từng nổi tiếng ở thế giới cũ của tôi trình bày.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px