Tôi, người bất tử

Binh đoàn Bóng tối


Irene đã nói gì ấy nhỉ? Cái ngày tôi còn mang thân xác song trùng với Tadeusz, cô đã dặn tôi phải tránh xa Binh đoàn Bóng tối ra, phải không?

Tôi nghĩ mình nên đi tìm Irene và hỏi xem phải né Binh đoàn kiểu gì khi đột nhiên trở thành lính trong Binh đoàn.

Sau cái chết vật vã mãi mới đoạt được, tôi mở mắt và được chào đón bởi bóng tối. Màn đêm đen kịt bủa vây tôi, không tài nào nhận ra được mình đang ở đâu, và thời điểm ấy là ngày hay đêm. Tôi hít một hơi và không ngửi thấy gì, đưa tay lên trước mặt và không nhìn thấy gì.

Nhưng thật kì lạ, khi mở miệng ra, định nói một điều gì đó, lưỡi tôi cảm nhận được vị ngọt. Ngọt như đường, như mật. Lại còn mát lạnh nữa. Không khí như biến thành một cây kem. Hay nói đúng hơn, bóng tối là một cây kem.

Tôi có thể cảm nhận được luồng bóng tối đang tràn vào cơ thể mình khi tôi nuốt xuống một cái. Như thể tôi vừa mới cắn vào cây kem khổng lồ chẳng có gì ngoài mịt mờ tăm tối, và chính thứ ấy tiếp sức mạnh cho tôi.

Nhưng tôi vẫn chưa biết mình là gì, tại sao lại cảm nhận được tất cả những điều đó. Tôi có thể cảm giác được tay mình có năm ngón, chân mình cũng năm ngón, mình đang đứng thẳng, như một con người. Không có mùi cơ thể hôi thối, cũng không có cơn khát máu bệnh hoạn. Tiếng nói thoát ra khỏi miệng cũng là tiếng xứ sở mình đang sinh sống. Tôi là con người, đúng không? Con người có thể nuốt bóng tối như ăn kem được à?

Thắc mắc của tôi nhanh chóng được giải đáp. Bí mật chuẩn bị sáng tỏ, sự thật duy nhất chuẩn bị được phơi bày. Chớp mắt một lần nữa, tôi nhìn thấy một hình dáng uy quyền đang ngồi trên thứ gì đó trông như một chiếc ngai. Tôi chỉ nhìn thấy đường nét bao ngoài, vì toàn bộ hình dáng ấy, và chiếc ngai, đều là bóng tối. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn thấy toàn thân lạnh toát trước sự đáng sợ tỏa ra từ hình dáng đó. Không phải cảm giác thấy mình nhỏ bé khi đứng trước một đấng quân vương vĩ đại, mà là sự sợ hãi vì biết mình đang trong tầm hiện diện của một bạo chúa.

Trong đầu tôi khi ấy chợt nghĩ đến một khả năng. Một cái tên Irene đã từng nói cho tôi nghe. Tôi thầm cầu khẩn cho kẻ đang ở trước mặt không phải…

“Vua Bóng tối vạn tuế!”

Hàng loạt tiếng hô hào rầm rộ từ hai bên bóng đêm dày đặc khiến cho tôi chới với. Tôi vội vàng quỳ mọp xuống, vì có cảm giác bên cạnh mình đang có rất nhiều người cũng quỳ như vậy. Tôi không kịp hô “vạn tuế”, chỉ có thể cắm đầu xuống đất thật nhanh chóng, cho giống với muôn vàn bóng tối đang bủa vây.

Vua Bóng tối không ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Tôi đoán như vậy, vì tôi hoàn toàn cảm nhận được việc không một ai trong số tất cả đám bóng tối chúng tôi đứng lên. Một lúc lâu sau đó, tôi nghe thấy có tiếng nói bên tai, vang rền đến chấn động toàn thân.

“Con trai, đứng lên đi.”

Con trai ấy hả? Có phải có người vừa gọi tôi là con trai không? Giọng nói ngay sát bên tôi, tiếng nói truyền thẳng vào tôi, khiến toàn thân tôi run rẩy, chắc không phải là đang nói người khác, nhỉ? Mặc dù tôi rất mong là đang nói người khác, vì tôi đoán với cái số kiếp đen đủi của mình, tôi chắc là “con trai” của Vua Bóng tối rồi.

Y như rằng…

“Ciar, có nghe thấy ta nói gì không? Đứng lên đi.”

Tôi lập cập đứng dậy. Tôi có thể nhìn thấy đường nét của Vua Bóng tối dần tiến ra trước mặt mình. Ông ta nhìn tôi. Dù tất cả mọi thứ đều tối đen, tôi vẫn cảm nhận được ông ta đang nhìn mình.

“Ciar, chị gái của ngươi đang trễ nải nhiệm vụ của mình. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ đốc thúc nó. Nhắc cho nó nhớ nó tồn tại vì ai, vì mục đích gì. Nhắc cho nó nhớ nó chỉ là bóng tối.”

Vua Bóng tối chỉ mới nói “chị gái”, tôi đã biết ông ta nói về Irene. Trong giây phút căng thẳng ấy, trong đầu tôi chợt nảy lên một thắc mắc. Nếu tất cả chúng tôi đều là bóng tối, thì chúng tôi có giới tính không nhỉ? Vua Bóng tối nói Irene là “chị gái” của tôi, nhưng đó chẳng phải do Irene hiện hình thành một cô gái hay sao? Nếu cội nguồn bóng tối của Irene là một người đàn ông, như Abram chẳng hạn, chắc sẽ được gọi là “con trai”, như tôi vừa được gọi.

Nhưng đấy là cách gọi khi bóng tối hiện hình người. Nếu tất cả chỉ là những mảng tối đang hiện hữu xung quanh tôi, liệu họ có giới tính không?

“Ciar, ngươi có nghe ta nói không?!”

Vua Bóng tối có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn khi tôi không đáp lời. Tôi đành lí nhí nói.

“Có… thưa cha.” Tôi vội vã thêm cụm phía sau vào vì sợ rằng chỉ nói trống không một tiếng “có” sẽ bị trừng trị. Vua Bóng tối giờ có vẻ đã thỏa mãn, ông ta rời khỏi nơi tôi đang đứng, ngồi lại lên ngai và nói.

“Đến chỗ chị của ngươi đi. Đến nhắc nhở nó về điều nó phải làm. Trò chơi con người mà nó tham gia suốt quãng thời gian qua đến lúc phải dừng lại rồi. Nếu không nghe lời, nó sẽ chết.”

***

Tinh mơ hôm sau, tôi hiện hồn ở ngôi làng nhỏ nơi Tadeusz sống. Tôi ngay lập tức nhận ra cái cây oan nghiệt nơi mình phải sống trong lốt chim, cũng nhờ nó tôi mới biết mình đang ở chỗ nào. Trước đó, Vua Bóng tối ban cho tôi tạo hình rồi ném tôi ra giữa con đường đất, trong lúc trời còn chưa sáng hẳn, khiến tôi hoang mang tột độ.

Vẫn như mọi khi, điều khiến tôi tò mò đầu tiên là ngoại hình của mình. Không biết tôi đã được ban cho hình hài thế nào. Nếu là em trai của Irene, liệu tôi trông có giống chị mình không? Tôi đi một hồi thì nhìn thấy một hồ nước nhỏ, rất phù hợp để vệ sinh cá nhân và soi gương buổi sáng. Tôi lon ton lại gần, nhìn xuống nước, hi vọng sẽ thấy một mái tóc đỏ giống chị gái, đôi mắt xanh lục giống chị gái, nụ cười trắng sáng giống…

Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một mái tóc bù xù. Nhưng đó không phải điều khiến tôi ngao ngán. Thứ khiến tôi ngao ngán là không hiểu Vua Bóng tối có say rượu lúc tạo ra hình hài này của tôi hay không, mà lại ban cho tôi mái tóc có những bảy màu. Từ bên trái qua bên phải, tổng cộng tôi có bảy dải màu tóc. Màu tím, màu lam, màu cam, màu xanh lá, màu xanh dương, màu hồng đậm, màu vàng đất. Toàn những thể loại màu mà tóc người bình thường còn lâu mới có! Mà phối màu còn đần nữa chứ! Nhìn tôi không khác gì một thằng đần!

Đã thế… đôi mắt, ôi giời ơi là đôi mắt! Một bên tròng đen kết mạc trắng, một bên tròng trắng kết mạc đen. Trông có khác gì âm dương bát quái không! Cha nội Vua Bóng tối muốn tôi trà trộn với loài người để đôn đốc Irene hay muốn chị tu sĩ ngay lập tức tiễn vong tôi vậy? Tôi cảm giác cái kẻ không biết là người hay quỷ ấy cũng thiên vị nhé! Sao Irene đẹp như thiên thần còn tôi không khác gì bản thiết kế lỗi thế?!

Trước khi trời sáng hẳn, trước khi dân làng đổ dồn về hồ nước nhỏ để chĩa ánh mắt về phía thứ kì dị có mái đầu bảy màu và đôi mắt âm dương, tôi vội vàng tìm một chỗ khuất để nấp, nghĩ cách tìm đến nhà Irene. Phải chi hồi còn là chim tôi biết bay. Vừa không phải ở lại tổ để gây án, vừa có thể bay theo Tadeusz tới nhà Irene. Đấy, giờ tôi chỉ biết ước, chứ chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, có thay đổi được đâu.

Làm cách nào để tìm đến chỗ Irene mà không để cho ai biết bây giờ? Tôi ngồi co ro sau vách đất của ngôi nhà gần hồ, sau đống củi mà họ đã chẻ sẵn để dùng cho mùa đông sắp tới, vắt óc nghĩ mãi chẳng ra cách nào. Tôi thử nhắm mắt để xem liệu Vua Bóng tối có ban cho tôi và “chị gái” khả năng thần giao cách cảm, để có thể liên lạc với nhau từ xa hay không. Nhưng nhắm mắt lại rồi, ngồi tập trung cao độ một lúc rồi, ngoài chuyện tôi chẳng thấy cái quái gì thì không có gì khác xảy ra.

Tia nắng đầu tiên chuẩn bị chiếu đến chỗ tôi. Từ nãy đã có mấy bà mấy cô mang đồ ra hồ để giặt rồi. Tôi nhìn quanh quất xem có thứ gì để che tạm mái tóc điên khùng lại không, rồi nhận ra bên trên đống củi có một cái mũ rơm. Không biết là của ai, nhưng tôi cũng lí nhí thốt ra một tiếng xin lỗi, sau đó chụp lấy mũ, đội lên đầu, đưa một tay che bên mắt có màu kỳ quặc lại, sau đó lò dò đi tìm Irene.

Tôi cố nhớ lại xem Tadeusz đã đưa Irene về hướng nào. Trí nhớ hơi mơ hồ, nhưng may là vẫn còn nhớ ra khỏi vườn nhà anh ta thì rẽ phải. Tôi đi theo con đường đất, nhìn từng ngôi nhà một xem nhà nào có khả năng là nhà của Irene nhất.

Tôi đi mãi đến một ngôi nhà nhỏ xíu, trước cửa phơi đầy lá khô. Nếu còn chưa chắc chắn, thì cửa sổ đang mở toang, và Irene đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài bên khung cửa. Cảnh tượng này mà ngài đại anh hùng tương lai nhìn thấy hẳn sẽ vui lắm, vì Irene đẹp như tượng tạc. Còn tôi, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự nhẹ nhõm. Tôi lại gần. Irene ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nhìn lại Irene. Sau đó, cô nói.

“Vua Bóng tối gửi đến đấy à?”

“Sao cô biết?” Tôi kinh ngạc hỏi. Irene nhún vai.

“Tôi cảm thấy sự hiện diện của cậu từ sáng sớm. Tôi chờ cậu từ bấy đến giờ đấy.”

Tí nữa thì tôi chửi bậy. Tôi định hỏi sao cô biết mà không đi tìm tôi, sao lại chờ tôi tìm đến làm gì? Có biết tôi khổ sở lắm không?! Nhìn cái cách tôi đang bưng bít kín mặt mình, Irene lờ mờ nhận ra có điểm bất thường.

“Sao phải che chắn khổ thế kia?”

“Cô không tưởng tượng được ra Vua Bóng tối đã làm gì tôi đâu.”

Irene nhìn tôi. Khi nhận ra tôi vẫn chưa có ý định gì (và thực ra tôi cũng chẳng có ý định gì) làm hại cô, cô đưa tay chỉ vào nhà.

“Vào trong đi. Chúng ta nói chuyện.”

Tôi bước qua khung cửa, còn Irene đưa tay kéo hai cánh cửa sổ lại. Bóng tối tràn ngập căn nhà, khiến tôi đột nhiên thấy sợ. Sao tôi lại sợ nhỉ? Tôi chẳng phải là “con trai” của Vua Bóng tối sao? Đứa con trong bóng tối của ông ta? Sinh ra từ bóng tối nhưng lại sợ bản chất của mình. Khoan đã. Bản chất của tôi ấy hả? Tôi đã chết đi sống lại nhiều lần đến thế, bản chất của tôi là gì?

Irene thắp một ngọn nến, ánh sáng ngay lập tức tràn ngập căn phòng. Tôi nhìn quanh quất, xem mình có thể ngồi được ở đâu cho cuộc nói chuyện sắp tới. Đập vào mắt tôi lại là chiếc bàn gỗ với hai cái ghế. Chẳng khác gì đêm chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau khi tôi đang là bản song trùng của Tadeusz.

“Tôi ngồi đây được chứ?” Tôi chỉ tay vào chỗ đặt bộ bàn ghế. Irene đáp, “ngồi đi.”

Chúng tôi lại đối diện nhau. Tôi vẫn chưa bỏ mũ, nhưng đôi mắt thì giờ đã nhìn chằm chằm vào mặt “chị gái” của mình. Irene chỉ tay lên đầu tôi, hỏi.

“Sao không bỏ nốt mũ ra?”

“Tôi không muốn.”

“Kinh khủng lắm sao?”

“Vô cùng kinh khủng.”

“Cũng bảy màu à?”

“… Cũng là sao?”

Irene nhún vai.

“Vua Bóng tối từng tạo ra một bản thể nam trước khi gửi cậu đến đây. Mái tóc anh ta cũng có bảy màu.”

“Chỉ nam bị vậy thôi à?”

“Tôi đoán thế, vì khi tôi mở mắt, tôi trông rất bình thường.”

Tôi không nghĩ chị chỉ bình thường thôi đâu. Nếu không Tadeusz đã chẳng mất hồn. Tôi nghĩ vội, không biết Irene có đọc được suy nghĩ của mình không. Mỗi lần gặp cô, tôi lại cứ phải nơm nớp lo sợ quyền riêng tư suy nghĩ. Như ngồi trên đống lửa. Lần này tôi lo có lý hơn, bởi vì trong kiếp hiện tại, tôi sinh ra từ cùng một nguồn gốc với Irene. Vả lại, khi nãy cô cũng bảo có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Tôi thầm ước cô chỉ cảm nhận được tới đó, chứ không đến trình độ đọc được suy nghĩ.

Dù có đọc được hay không, Irene cũng không để lộ ra. Cô nói tiếp.

“Bỏ mũ ra đi. Tôi sẽ giúp cậu nhuộm lại tóc.”

Hả? Lời Irene vừa nói khiến tôi hơi chưng hửng. Sao đây lại là chuyện đầu tiên chúng tôi làm với nhau khi đối mặt vậy? Cái bản thể nam cô gặp lần trước cũng nhận được lời đề nghị này à? Tôi hỏi.

“Cái người trước tôi cũng được nhuộm lại tóc như vậy hay sao?”

“Người trước cậu đã bị tôi tiêu diệt rồi.”

“Hả? Tại sao?”

“Vì hắn ngay lập tức tấn công tôi. Tôi chỉ phòng vệ thôi.” Irene nhún vai, một lần nữa. Cô này có vẻ hơi thích nhún vai quá đấy. “Nếu sáng nay cậu cũng như hắn, tìm đến để tấn công, tôi cũng sẽ tiễn cậu về lại chỗ Vua Bóng tối, không có chuyện chúng ta ngồi đây đâu.”

“… Cô nói thản nhiên vậy, không sợ bị Vua Bóng tối phát hiện à?”

“Sao cậu lại lo chuyện ấy? Tôi đang thấy kỳ lạ đây. Tất cả những người con của Vua Bóng tối đều trung thành với ông ta, sao riêng cậu lại có tư tưởng lén lút giống tôi vậy?”

Tôi nghĩ thoáng qua về chuyện giải thích với Irene nguồn gốc thật sự của tôi. Rằng tôi thật ra đã sống quá nhiều kiếp và gặp cô quá nhiều lần. Nhưng tôi lại do dự. Liệu cô có tin tôi không? Chắc là có. Ở thế giới có quá nhiều sự hoang đường như chốn này, điều tôi nói chắc vẫn còn hợp lý hơn vô số những chuyện cô từng mắt thấy tai nghe.

Nhưng tôi chưa vội giải thích. Tôi phải làm rõ lại vấn đề mình vừa nêu ra, một lần nữa.

“Thế tóm lại Vua Bóng tối có nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta lúc này không?”

“Với nhiêu đây ánh sáng, Vua Bóng tối không thể xâm nhập được vào không gian này đâu. Trừ khi ông ta muốn tự mình ra mặt. Nhưng có lẽ ông ta chưa cảm thấy cần phải như vậy.” Irene đáp, khoát tay ra quanh căn phòng vẫn còn đang sáng lờ nhờ bởi ánh nến. Sau đó, cô quay lại nhìn thẳng vào tôi. “Giờ thì cậu nói được chưa? Và bỏ mũ ra được chưa?”

Tôi ngập ngừng thò tay lên đầu, nói với cô, “Đừng có cười đấy.”

“Tôi cười làm gì? Làm như tôi chưa từng thấy người có bảy màu tóc vậy?”

Cô thậm chí còn bỏ qua đôi mắt kỳ quặc của tôi đấy! Vua Bóng tối thiếu sáng tạo đến vậy à? Ông ta gửi bản thể sau đến không khác gì bản thể trước?

Tôi nhấc mũ ra khỏi đầu. Không nằm ngoài dự đoán, Irene ngay lập tức bặm môi lại. Nếu không làm thế, cô sẽ cười phá lên mất. Tôi lầm bầm.

“Hay lắm. Cảm ơn chị gái.”

“Không có gì, em trai. Nào, ta vào việc thôi. Trước khi tôi nói thêm chuyện gì, tôi muốn biết vì sao cậu không tấn công tôi?”

“Tôi không có ý định đó. Tôi chỉ muốn đi tìm cô. Vua Bóng tối bảo tôi đốc thúc cô, chứ không bảo tôi tấn công cô, đó là một lý do. Lý do còn lại là vì tôi có biết cái khỉ gì đâu mà tấn công với không tấn công.”

Irene nhíu mày nhìn tôi. “Là sao? Cậu giải thích lại cho tôi xem nào. Cậu không hiểu mệnh lệnh của Vua Bóng tối?”

“Tôi hiểu. Nhưng mà…” Tôi cũng cau mày lại. Tôi đang cân nhắc chuyện tiết lộ số phận quái quỷ của mình với Irene. Có nên không nhỉ? Nếu nói ra, khéo cô còn hiểu rõ hơn chính tôi hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Irene thấy tôi nhăn nhó suy nghĩ thì không hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy, đi rót cho tôi một cốc nước. Tôi nhìn theo tay lúc cô đặt cốc xuống bàn, thế rồi, tôi hạ quyết tâm.

“Cách đây khoảng ba tháng, cô từng gặp một bản thể song trùng của Tadeusz, đúng không?”

Irene ngờ vực nhìn tôi, hỏi.

“Vua Bóng tối nói cho cậu biết chuyện này à? Ông ta biết chuyện rồi sao?”

“Cô nghĩ sao nếu tôi nói rằng tôi chính là bản thể song trùng đó?”

Irene nheo mắt lại. Tôi nín thở chờ câu trả lời. Tôi không biết cô nghĩ sao về điều tôi vừa nói. Liệu sẽ nghĩ ấy là sự thật, hay sẽ cho rằng cuộc trò chuyện đêm hôm đó bị Vua Bóng tối phát hiện ra, và thông tin tôi có trong đầu là do ông ta bơm vào. Irene càng im lặng, trí tưởng tượng của tôi càng bay xa. Cốc nước trước mặt tôi cũng chưa dám đụng tới. Tôi không dám uống nước, sợ mình sẽ bị sặc.

Sau một khoảng thời gian yên lặng đến đáng sợ, cuối cùng Irene nói.

“Cũng có lý. Tạm thời tôi tin.”

“Chỉ tạm thời thôi hả?”

“Cậu chẳng có gì chứng minh cho tôi rằng cậu chính là bản thể song trùng đó.”

“Ờm… tôi biến thành y hệt như Tadeusz, bị lôi xềnh xệch đi khắp nơi như một con chó. Sau đó cô và Abram xuất hiện rồi đánh tôi ra bã?”

“Chuyện đó cả Środek đều thấy, ai chẳng biết.”

Thế thì…

“Con không thể rời xa Tadeusz. Dù là vì ánh sáng chính nghĩa của cậu ấy, hay là vì chính con người cậu ấy, dẫu là thế nào, con vẫn không muốn phải quay về nơi bóng tối, nơi vĩnh viễn không thể gặp lại cậu ấy.”

Bằng một cách diệu kỳ nào đó, tôi trích dẫn lại lời Irene đã nói với mình, không sai từ nào. Tôi dám đảm bảo. Có lẽ trong lòng tôi cũng thầm mong anh ả đến với nhau cho rồi, nên mấy chi tiết sến súa thế này tôi mới nhớ kĩ đến vậy.

Irene lườm tôi cháy mặt.

“Sao bao nhiêu lời không nhớ, lại nhớ những lời này?”

“Sao chẳng được. Cô tin chưa?”

“Vẫn chỉ tạm thôi.”

“Sao mà khó tính thế?”

“Nếu tôi không khó tính thì giờ này cả cậu lẫn tôi đều không có mặt trên đời này đâu. Tôi sẽ bị thu hồi về bóng tối, còn cậu thì không cần tồn tại, nên sẽ chưa từng tồn tại.”

Tôi thở dài.

“Tùy cô thôi. Dù sao lúc này cô vẫn là người biết nhiều hơn tôi. Việc tôi từng là bản thể song trùng đó chưa phải toàn bộ sự thật đâu, nhưng tôi mà nói cho cô nghe lúc này, hoặc là cô sẽ ngất vì hoang mang, hoặc là cô sẽ triệt hạ luôn tôi.”

“Biết vậy mà cậu còn nói?”

“Cũng đến lúc phải nói thôi. Nếu giữ chuyện trong lòng, tôi phát điên mất.”

Trước khi câu chuyện tiếp tục, tôi chỉ tay lên đầu, hỏi.

“Thế cô có nhuộm tóc cho tôi không?”

***

Sau khi được nhuộm, mái tóc tôi có màu nâu đậm. Riêng đôi mắt thì không xử lý được, đành phải lấy tạm một dải vải, buộc lên che lại. Dù đang ngồi trong nhà riêng, đóng cửa tối thui, Irene vẫn bắt tôi làm vậy, vì như lời cô nói, đôi mắt của tôi giống hệt của Vua Bóng tối. Người con trai nào cũng mang đôi mắt này. Tôi hỏi.

“Làm bóng tối mà cũng có giới tính à?”

“Ai mà biết với ông ta.” Irene đáp. Dù bị che mắt, tôi vẫn nhìn thấy người đang ngồi đối diện. Thậm chí còn có phần hơi sáng hơn khi chưa che. Để đề phòng, tôi hỏi.

“Che mắt thế này đến lúc ra sáng, liệu tôi có bị mù không? Tôi thấy che lại tôi nhìn còn sáng hơn lúc chưa che ấy.”

“Nếu thế, tốt nhất lúc ra đường cậu nhắm luôn mắt vào.”

“Thế không phải là nhân đôi độ tối, khiến cho mắt càng sáng chói à? Nhỡ mù thì sao?”

“Chẳng sao cả. Vẫn nhìn thấy đường thôi.”

“Sao mà cơ chế hoạt động của đôi mắt này khó hiểu vậy?”

“Cậu bớt thắc mắc những chuyện vô nghĩa lại đi. Giờ nói xem, Vua Bóng tối định làm gì?”

Tôi nhún vai.

“Thì ông ta bảo là đốc thúc ấy. Chắc cô phải hiểu hơn tôi việc cần được đốc thúc là gì chứ?”

Irene im lặng. Tôi cũng im lặng, chờ xem cô có nói gì không. Nếu không, tôi sẽ nói ra phỏng đoán của mình. Đó là câu chuyện cô từng nói với tôi vài tháng trước, khi tâm sự với song trùng Tôideusz. Nhiệm vụ cô cần hoàn thành là hủy hoại anh hùng Tadeusz, phá vỡ hoàn toàn niềm tin của anh ta vào ánh sáng, vào chính nghĩa, dùng bản chất bóng tối để phản bội anh ta.

“Nhưng ông ta không tiết lộ sẽ làm gì nếu tôi định không nghe theo lời ông ta sao?”

Irene lại hỏi. Tôi đáp.

“Tôi mới đẻ ra đêm qua ấy. Tôi chỉ nhận được đúng một mệnh lệnh vô cùng khó hiểu. À, thực ra tôi cũng hơi hiểu, nhưng nó mơ hồ đến độ nếu không phải do tôi từng là kẻ song trùng nọ, thì tôi sẽ chẳng hiểu. Tôi cũng chưa biết về Vua Bóng tối quá nhiều để biết được ông ta định làm gì. Thế nên là, chị gái ạ, chị phải tự suy luận thôi. Tôi nói luôn là tôi suy luận tệ lắm. Nên nếu chị cũng không thể suy luận thì chúng ta tiêu đời.”

Irene cau mày. Cô bắt đầu suy nghĩ. Tôi không biết là về điều gì, vậy nên tôi chỉ ngồi một chỗ, đung đưa qua lại trên ghế chút đỉnh cho đỡ buồn. Cuối cùng, sau một khoảng lặng lâu thật lâu, Irene nói với tôi.

“Tôi đã đọc những ghi chép của loài người suốt từ khi…” Cô ngập ngừng, rồi lại nói tiếp, “từ khi quyết định không nghe theo lời của Vua Bóng tối đến nay. Tôi đã tìm xem có bất kì điều gì có thể giúp chúng ta hay không. Nhưng vô ích. Thế giới loài người có vẻ chỉ biết đến bóng tối, chẳng có một tồn tại nào mang tên Vua Bóng tối, cũng như Binh đoàn Bóng tối cả. Nếu có, thì người đầu tiên ghi chép lại sự hiện diện này sẽ là chúng ta.”

“Ý cô là hiện giờ ngoài những biện pháp tạm thời này, không có cách nào hoàn toàn chống lại được Vua Bóng tối? Hoặc có, nhưng không ai biết?”

“Có lẽ vậy.”

“Irene này…”

“Chuyện gì?”

“Cô vẫn chưa nói với Tadeusz à?”

Vai Irene cứng lại chút đỉnh khi tôi nhắc đến tên của anh kiếm sĩ. Thế rồi, cô lắc đầu.

Tôi nhoài người về phía trước, nhìn vào mắt Irene. Tôi không biết liệu cô có cảm nhận được điều ấy không, nhưng vẫn nhìn rồi nói.

“Có lẽ đến lúc rồi. Đến lúc để ánh sáng của cậu ta giúp đỡ chúng ta.”

“… Nhỡ như ánh sáng đó khiến chúng ta tan biến thì sao? Tôi chưa muốn biến mất. Thế giới này còn quá nhiều điều thú vị, quá nhiều hạnh phúc. Tôi chưa sẵn sàng cho việc biến mất.”

“Vậy cô thà bị bóng tối nuốt chửng lại sao? Thay vì để cho ánh sáng của cậu ta thử giúp đỡ mình một lần?”

Tôi nhớ lại một trò chơi điện tử mình từng cày đêm cày ngày trước khi bị tống cổ đến đây. Tôi không nhớ chính xác lời thoại là gì, nhưng cũng bày đặt hiểu biết và bệ vệ, nói.

“Nếu không có ánh sáng thì không có bóng tối.”

“… Ý cậu là gì?”

“… Ý tôi là ánh sáng cũng có thể giúp bóng tối tồn tại mà.”

“Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Vua Bóng tối có thể tiếp tục tồn tại.”

“Sao mà cô nói chuyện xoắn quá vậy!? Rốt lại là không muốn tâm sự với cái anh sắp thành người yêu nọ rằng mình là phản diện, phải không?!”

“Nói lăng nhăng cái gì đấy?!” Irene trừng mắt nhìn tôi, xem chừng định tát tôi một cái. Tôi rụt cổ lại, nhưng vẫn ương bướng tiếp tục.

“Hèn. Thế cô định không nói gì, không làm gì, đến ngày Vua Bóng tối thu hồi lại cô, thu hồi lại tôi, rồi tự mình ra tay dập tắt ánh sáng à? Nếu nói ra, biết đâu chúng ta có một tia hi vọng?”

Điều tôi vừa nói lại khiến Irene dừng tay và nghĩ ngợi. Bóng chúng tôi lập lòe trên tường sau mỗi lần ánh nến rung rinh, chẳng biết vì gió hay vì gì, nhưng mỗi lần thấy có chuyển động, tôi lại hơi giật mình, sợ rằng những điều chúng tôi đang nói ở đây đều bị nghe thấy. Nhưng Vua Bóng tối có vẻ không nghe thấy, vì đến giờ tôi vẫn là thằng dị hợm đeo tấm vải bịt mắt, ngồi bên cạnh người mà ông ta gọi là chị gái của tôi, chờ xem quyết định của cô sẽ là gì.

“Thế này thì sao? Tôi bảo là cậu đến nói mọi chuyện với tôi, thế nên tôi mới biết bản chất mình là bóng tối…”

“Thiếu chân thực, trừ điểm. Đổ lỗi lên đầu tôi, trừ điểm. Hèn, trừ điểm.”

“Trừ điểm là cái quái gì?!”

“Cô không cần biết! Nói tóm lại, nếu không chịu nói thật thì đừng hòng lôi tôi vào chuyện này. À, không, tôi đã là một phần của câu chuyện này rồi. Nói đúng hơn phải là đừng mong tôi động một ngón tay giúp cô nếu cô không chịu nói thật với Tadeusz.”

“Tadeusz có thể tin, còn Abram thì sao?”

“Nếu Abram không tin, chúng ta tìm pháp sư khác. Trên đời thiếu giống gì pháp sư.”

Lập luận ngang như cua bò của tôi khiến Irene cứng họng. Tôi cũng không ngờ là cô có thể không cãi lại những điều ngang ngạnh tôi vừa thốt ra. Cũng có thể cô không buồn cãi. Sao cũng được. Dù sao tôi cũng chỉ có một niềm tin duy nhất vào việc ngoài Tadeusz ra, không ai trên thế giới hiện tại có thể giúp chúng tôi thoát khỏi bi kịch này. Nếu Irene không nói, tôi tự đi nói với anh ta. Dù khả năng anh ta nghe lời tôi cũng hơi gần bằng không. Tôi có quen biết gì anh ta đâu, việc gì anh ta phải tin tôi.

Thế thì tôi buộc phải thuyết phục Irene nói vậy. Trong lúc còn đang loay hoay nghĩ xem nếu lập luận ngu ngốc của mình không thể khiến cô nói ra thì mình phải làm gì tiếp, Irene chợt lên tiếng.

“Được rồi. Tôi nói.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px