Kẻ không thể chết



Từ lúc đến thế giới này, tôi còn chưa nhìn chính mình một lần nào, để xem mình trông ra làm sao. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt mình lúc còn chưa tới đây. Tôi không phải quá lùn, nhưng vì béo nên lúc nào cũng có cảm giác mình lùn. Mặt tôi hơi tròn quá so với tiêu chuẩn tôi tự đặt ra cho chính mình, nhưng tôi cũng chẳng buồn nghĩ đến việc giảm cân bao giờ. Tóc tôi lúc thì ngắn lúc thì dài, hay trong tình trạng rối bù, cộng thêm với việc trên mặt cứ thỉnh thoảng lại có một đợt mụn kinh khủng khiếp, tôi luôn có cảm giác mình không được sạch sẽ.

Nhưng dù có không sạch như vậy, lúc còn ở thế giới cũ tôi vẫn là con người. Còn bây giờ thì sao?

Thực ra chưa cần tự soi mình trong gương hay trong bất kì một mặt phản chiếu nào, chỉ cần nhìn cái đám quái tôi đang lê lết bước đi cùng là đủ biết tôi trông ra làm sao.

Hôm nay tôi không được làm người.

Vậy là còn thê thảm hơn hôm rồi nữa. Mới hôm vừa rồi, tôi thuộc tổ đội ăn mày rách rưới tóc lởm chởm che cả mắt, lao ra chặn đường đòi đấm nam chính.

Nam chính của thế giới này có vẻ là một cậu thanh niên vừa tròn hai mươi với cái tên rất sang mồm, Tadeusz. Vì sao tôi thấy nó sang ấy hả? Vì tôi từng chơi một trò chơi nhập vai và nhân vật chính có tên Tadeusz. Dù có lựa chọn đổi tên, tôi luôn luôn dùng cái tên mặc định này, vì tôi thấy nó hay. Giờ thì tôi đến thế giới mới và lại gặp một cha nội tên Tadeusz.

Hừm, điều đó cũng không giải thích vì sao tôi thấy cái tên Tadeusz sang chảnh nhỉ? Tôi vừa kể một câu chuyện chơi trò chơi điện tử chẳng liên quan quái gì đến nhận định của tôi về cái tên và lí do vì sao tôi thấy nó sang. Đây chính là sở trường của tôi, nói về những chuyện không liên quan như thể nó liên đới mật thiết đến tính mạng của mình vậy.

Vì sao cái tên Tadeusz lại sang chảnh? Vì nó kết thúc với đuôi “sz”. Chỉ có vậy thôi đó.

Quay lại với câu chuyện chơi điện tử. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ. Liệu tôi có chuyển sinh vào thế giới trò chơi tôi từng chơi không? Tôi khẳng định là không. Tôi chơi nhiều lần lắm rồi, chẳng lẽ còn không biết bối cảnh thế giới trò chơi ấy như thế nào? Dù nơi này cũng khá trung cổ, cha nội Tadeusz mà bọn tôi chuẩn bị cướp chắc chắn không phải là nhân vật chính trong trò chơi tôi từng chơi. Vì vậy đây cũng không phải thế giới đó.

Chết tiệt! Nếu như đây đúng là thế giới đó, ít ra tôi cũng có chút ít kinh nghiệm để sống sót qua đến ngày thứ hai hay thứ ba.

Do không phải trò chơi tôi từng chơi, mà là một thế giới quái đản nào đó tôi chưa xác định nổi hình thù ra làm sao, con người nơi đây như thế nào, nên suốt một tháng đầu tiên tôi toàn nhập hồn vào mấy kẻ phản diện chỉ xuất hiện đâu đó tầm chục giây rồi ngã gục. Điển hình như hôm làm ăn mày, đồ trên người chỉ có miếng vải rách, độ hôi tỉ lệ nghịch với sức mạnh cơ bắp, nhưng cậy đông người nên định chặn đường cướp bóc. Ai mà ngờ cướp trúng nhân vật chính, bị thằng chả đánh cho đầu thai sang nhân vật khác luôn.

Hôm nay, tôi nhìn xung quanh rồi thở dài khi nhận ra mình còn không được làm người. Tôi là một con quỷ ghẻ lở, đi lại vật vờ ở chốn bỏ hoang. Trong lúc đang nhìn thằng cha quỷ bên cạnh nghệt mặt ra ngắm bàn tay chỉ còn ba ngón của hắn, chắc đang băn khoăn không biết nên làm gì với bàn tay đó, tôi chợt nghe thấy loáng thoáng có tiếng người.

Lại là anh nhân vật chính của chúng ta. Lại là Tadeusz. Lần này anh ta đi cùng với hai người nữa. Nghe họ nói chuyện, tôi được biết có người đã treo thưởng cho người dám dẹp sạch đám quái vật đang ẩn náu ở ngôi làng bỏ hoang. Chẳng cần quá thông minh cũng nhận ra đám quái vật chuẩn bị bị thanh trừng chính là tôi, thằng cha quỷ đang chuẩn bị đưa tay lên miệng bên cạnh tôi, và hàng lô hàng lốc những kẻ khác có thể coi là đồng loại của tôi, ít nhất là trong ngày hôm nay. Nếu hôm nay tôi tèo, thì mai tôi lại có đồng loại mới. Nếu không, chúng tôi lại làm đồng loại của nhau thêm một ngày nữa. Hoặc hai. Biết đâu đấy.

Ngôi làng bị nguyền rủa nên mới bỏ hoang, từ đấy chúng tôi mới xuất hiện, chứ không phải vì chúng tôi xuất hiện nên ngôi làng mới thành ra bị nguyền rủa. Ký ức trong đầu tôi gào thét như vậy. Nhưng biết điều đó cũng đâu cứu được cái mạng tôi. Vì thân xác này không biết nói. Đã thế còn chậm hơn rùa. Giả sử tôi muốn nói điều gì đó với Tadeusz, nhưng không nói được, thì tôi sẽ phải viết. Nhưng viết chắc chưa xong từ đầu tiên Tadeusz đã cho tôi bay màu rồi. Ngón tay tôi đưa lên mặt còn chậm hơn Tadeusz đứng ngáp nữa mà.

Cũng may, dù cử động chậm chạp, đầu óc tôi vẫn còn khá nhanh nhẹn. Và khả năng nghe của tôi không bị chậm theo cơ thể quái đản này. Tôi nghe thấy tiếng của Tadeusz, rồi tiếng của hai người nữa. Một nam một nữ. Từ lúc tới đây, tôi mới chỉ gặp Tadeusz đi một mình. Thực ra tôi mới chỉ chết dưới tay Tadeusz hai lần, còn những lần khác là do những nhân vật không phải chính cũng chẳng phải phụ đấm cho bay màu khỏi thế giới. Do ít tiếp xúc nên tôi thật ra cũng chẳng biết Tadeusz có bạn bè đi cùng như thế này.

Từ ngày bị nguyền rủa, một lớp sương dày đặc luôn phủ kín ngôi làng, nên sự tồn tại của tôi và đám đồng đội quỷ không bị phát hiện quá sớm. Nhờ vậy tôi vẫn còn đủ thời gian nghe lỏm Tadeusz và bạn anh ta nói chuyện. Họ đang lên kế hoạch để tiếp cận ngôi làng. Đứng giữa làng rồi, có nguy cơ bị đánh lén bất kì lúc nào, mới thèm lên kế hoạch. Tôi cũng đến nể anh nhân vật chính này đấy!

Có vẻ Tadeusz đi cùng một pháp sư và một tu sĩ. Pháp sư tất nhiên là để tìm cách giải trừ ma thuật đang bủa vây ngôi làng, còn tu sĩ đi theo hẳn là để trị thương. Tadeusz là kiếm sĩ sử dụng trường kiếm, sở trường là tấn công nên phải mang theo những người này cho nhiệm vụ đặc biệt.

Nghĩ đến đây, tôi mới nhận ra hình như mình đang áp dụng kiến thức chơi điện tử hơi quá đà. Chắc gì đã đúng mà phân tích như đúng rồi!

“Thế nào rồi Abram?” Giọng Tadeusz vang lên trong tai tôi.

“Tôi đã yểm chú cảnh giới lên cậu rồi, hỗ trợ cho phép hộ thân của tu sĩ.” Giọng nam giới trả lời. Tôi xác định người này là Abram. Vẫn chưa nhìn thấy mặt, nhưng lát nữa lúc thò xác ra để tấn công ba người, kiểu gì tôi chẳng thấy.

Tôi mới vừa nghĩ xong thì giọng nữ, người còn lại trong ba người tôi chưa biết tên, cất lên.

“Cậu đánh đấm cho cẩn thận đấy. Tôi đi theo để trị thương, nhưng vết thương vì liều mạng đánh số lượng địch đông gấp mấy lần mình chỉ vì đã được yểm phép thì tôi không trị đâu.”

“Ơ kìa. Nhiệm vụ duy nhất của cô hôm nay chỉ là trị thương thôi đấy, tôi không nhờ cô động chân động tay luôn, mà cô bảo cô không làm, thế thì cô đi theo làm gì?”

“Để xem cậu có định đâm đầu vào chỗ chết không. Tôi còn phải về mách bác gái.”

“…”

“Tadeusz à, hàng xóm của cậu khó hiểu quá.”

“Nếu không vì quanh làng chỉ có mình cô ta là tu sĩ còn lâu tôi mới nhờ.”

Ừ, rồi, cuộc trò chuyện rất vui, rất thú vị, rất hài. Nhưng mà từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết được bà con gái tên là gì đấy. Thật ra biết cũng chẳng để làm gì, không giúp ích cho việc tôi sống hay chết. Tôi chỉ muốn biết vì tôi tò mò, thế thôi.

“Kìa, Irene. Bạn hàng xóm của cô không đề cao giá trị của cô chút nào. Cô thấy sao? Có nên bỏ hắn lại đây luôn, chúng ta đi kiếm chỗ nào đó để uống chút bia không?”

Rồi, thế là cuối cùng cũng biết chị gái còn lại đang đi cùng Tadeusz tên Irene. Chị tu sĩ đáp trả lời mời với mục đích châm chọc Tadeusz của Abram bằng giọng có vẻ hơi khinh khỉnh.

“Nếu anh có tiền thì cứ thoải mái mời, tôi sẽ đi.”

“… Không có xu nào.”

“Giờ thì anh nhớ ra vì sao chúng ta cùng Tadeusz tới đây chưa?”

“Vậy thì chúng ta dẹp đám quái vật ở đây, kiếm một mớ rồi về quán rượu uống một chầu thôi!”

Nghe Tadeusz nói, kèm theo tiếng bẻ tay răng rắc, tôi chậm chạp thở dài. Không phải chậm vì tôi đang bình tĩnh, mà chậm vì cái thây đang chứa hồn tôi chậm quá đi đến cả thở cũng chậm nữa!

Nói chung là tôi thở dài, vì giờ chết chuẩn bị điểm. Tôi lên dây cót tinh thần, nhắm sẵn mắt lại. Tôi không xông ra với đám quỷ đồng bọn nữa. Nếu mục tiêu của Tadeusz là diệt sạch quỷ trong ngôi làng bỏ hoang này, kiểu gì cũng sẽ lùng sục từng nhà để triệt hạ từng con một thôi. Kiểu gì cũng đến lượt tôi. Thế thì mắc gì tôi lao ra chung cho tắc đường…

Ê…

Sao tôi vừa nghĩ đến đây thì anh quỷ đương gặm tay kia lườm tôi cháy thế? Không cho tôi ở lại trong này à? Sợ tôi phá đội hình hay gì?

Tôi tưởng tượng hay sao mà hắn vừa mới gật đầu một cái vậy?

Bọn quỷ này đọc được suy nghĩ của nhau à?

Hắn lại gật đầu kìa!

Thế hắn có biết tôi là người chuyển sinh chứ không phải là quỷ mọc ra sẵn từ thế giới này không?

Nhìn mắt hắn cứ chầm chậm mở ra thế kia, chắc là đang định trợn mắt lên. Chứng tỏ là không biết rồi.

Nhưng xem ra hắn cũng chẳng định làm gì tôi. Chỉ có điều tôi cứ định ngồi ở đây chờ Tadeusz tới giết là hắn nhảy dựng lên, bằng tốc độ cao nhất mà một con quỷ chậm chạm xấu hoắc có thể đạt được. Tôi cũng thở dài với tốc độ nhanh nhất có thể đạt được. Thế là tôi quyết định từ bỏ chuyện ngồi đây chờ Tadeusz đến. Tôi nhấc đôi cẳng chân lên, đứng dậy, sau đó theo đuôi tên quỷ mới tự gặm tay mình, ra ngoài.

Không biết ở bên ngoài ngôi làng bị nguyền rủa này trời có sáng không? Có đang nắng không?

Chứ cái lúc Tadeusz vung trường kiếm lên, lao đến chỗ tôi đầu tiên, xỉa cho tôi phải đến năm nhát kiếm không hề có chút thương tiếc, trong tiếng la oai oái của đồng đội anh ta, rằng “đừng có mà liều mạng”, “đông thế kia mà xông vào làm gì thế hả”, “cậu quay lại đây ngay chứ tôi không đưa xác cậu về cho bác gái đâu”, tôi ngẩng đầu lên nhìn trời và nhận ra… ái chà, thật là ảm đạm. Thật là u ám.

Tôi liếc mắt về đằng xa một chút trước khi lưỡi thanh trường kiếm phạt ngang một nhát, chém văng đầu tôi ra khỏi xác, và trước khi ý thức tắt lịm, thoáng chốc tôi nhìn thấy thật rõ ràng khuôn mặt của Tadeusz, của Abram, của Irene, và thấy cả bầu trời sau lưng họ, hình như sáng sủa hơn chỗ này.

Sao cái bọn chính diện lúc nào cũng đẹp đẽ trẻ khỏe và có cái gì đó như thể hào quang rực rỡ đằng sau lưng thế nhỉ?

Ghét quá đi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout