Tôi mở mắt trong trạng thái đang nằm ngửa, cả hai chân chĩa lên trời. Vẫn còn chưa sáng hẳn, mới chỉ gần đến rạng đông, nhưng tôi đã tỉnh giấc rồi. Không thấy chim bố chim mẹ chim bồ của chim mẹ đâu hết, chỉ có một mình tôi.
Tôi lật người lại, chớp mắt hai cái rồi nhìn về phía chân trời. Lát nữa chắc mặt trời sẽ mọc lên từ phía ấy. Mắt tôi vô thức đảo về phía khoảnh đất trước nhà Tadeusz.
Trời đất ơi…
Anh ta đã dậy từ tám đời nào rồi và đang tiếp tục múa kiếm với mấy con hình nộm.
Nhìn thấy hình ảnh đó khiến tôi xấu hổ quá. Tôi cũng phải dậy ngay thôi. Nhân lúc chưa có ai, chắc tôi có thể thử tập bay nhỉ? Tôi sẽ không cắm đầu xuống đất luôn nữa, tôi sẽ thử nâng chính mình lên khỏi cành cây. Khi nào tôi có thể ở trên trời được rồi, tôi mới lao ra giữa không trung.
Nghĩ vậy, tôi liền bật ra khỏi tổ. Đôi cánh tay vỗ vỗ vài cái, rồi tôi cứ thế đập cánh, đập cánh, tìm cách bay lên.
Thời khắc ấy, tôi cảm thấy thế giới này cũng không đến nỗi tệ. Kia là anh nhân vật chính được làm người và khả năng có hào quang bất tử đang tập kiếm. Đây là tôi, một con chim, không biết bao giờ thì đi đời, đang cố gắng tập bay. Một người một chim nỗ lực hết mình dưới ánh bình minh, thật là truyền cảm hứng xiết bao! Èo, đúng cái kiểu tôi ghét khi còn ở kiếp trước.
Vũ trụ có vẻ đã nghe được ý nghĩ của tôi, nên thế giới chuẩn bị xoay vần. Cũng có thể thế giới vốn sắp xoay vần đến nơi chứ chẳng cần đến ý nghĩ đầy tính phàn nàn của tôi.
Lúc tôi bắt đầu tính chuyện bỏ cuộc vì đập cánh mãi chẳng bay được, từ đằng xa có tiếng chim líu ríu liên hồi. Tôi quắp móng vào cành cây nơi có tổ của mình, quay đầu nhìn về hướng ấy. Tôi chẳng nhìn thấy gì hết, nhưng tiếng chim cứ xôn xao vọng lên mãi. Được một lúc thì có một con chim bay về phía tôi. Trông chẳng giống chim bố chim mẹ hay chim tình nhân gì đêm qua. Một con chim lạ hoắc. Mặt nó vô cùng nghiêm trang. Nó hất đầu về phía tôi. Không đùa đâu! Nó thật sự hất đầu về phía tôi, không biết định chào hỏi hay gì. Thấy tôi cứ nhìn nó suốt, nó hót ra một tràng gì đó mà tôi không hiểu, sau đó quay lưng bay đi. Vì tôi chẳng hiểu gì, và tôi cũng đã biết bay quái đâu, nên tôi vẫn cứ đậu trên cành.
Một lát sau, cũng con chim đó quay lại chỗ tôi đang đậu, mặt vô cùng khó chịu. Nó lại hất đầu về phía tôi, chắc ý là bảo tôi bay theo nó. Tôi định nhún vai, xong chợt nhớ ra trong bộ dạng này thì nhún vai kiểu quái gì. Hơn nữa, chắc gì con chim này đã biết nhún vai nghĩa là sao. Thế là tôi dang hai cánh ra, vỗ một hai cái, rồi lắc lắc đầu, ý là tôi không bay được.
Tôi thề là con chim đó thở dài!
Thở xong nó liền bay lại chỗ tôi, làm giống như chim mẹ hôm qua, quắp cổ tôi rồi bay lên. Không biết chim có làm như vậy với nhau không nhỉ? Nếu một con không bay được thì con còn lại quắp cổ nó rồi bay lên. Chắc là không. Kiếp trước tôi ít nhìn thấy chim, những con tôi đã thấy lại không hề làm thế.
Chim này đúng là chim quỷ chim yêu rồi chứ không phải chim bình thường.
Con chim nọ quắp tôi đến một cây khác khá xa tổ của tôi. Cây lớn thế này chắc tính là cổ thụ rồi. Khi được đặt xuống, tôi nhìn xung quanh, xác định được cây này có vẻ vẫn còn ở giữa làng. Lúc yên tâm là mình chắc sẽ không rời quá xa khỏi khu vực an toàn (tôi rất tự tin là anh giai cởi trần múa kiếm từ bình minh đến hoàng hôn nào đó sẽ bảo vệ một con chim yếu ớt như tôi, miễn là tôi vẫn còn trong phạm vi làng của anh ta), tôi mới quay lại nhìn xem con chim kia vác tôi đến chỗ nào, và vì sao.
Trước mắt tôi là một vũng máu lớn.
Giữa vũng máu là xác hai con chim.
Chính là chim mẹ và chim tình nhân.
Tự nhiên tôi biết được chim có sống lưng hay không luôn, vì cái đoạn có vẻ là sống lưng ấy đang lạnh toát. Lông trên người tôi thiếu điều dựng ngược.
Khi nhìn chếch sang bên trái, tôi lại thêm một phen giật mình. Lần này còn sợ hơn lần trước nữa. Có một cái xác chim nữa ở bên này, chính là chim bố. Nhưng điều khiến tôi sợ hơn là một con chim khác, trông lại cũng giống hệt chim bố, với đôi móng và mỏ đầy máu, đang bị kẹp cứng giữa hai con chim khác cùng loài nhưng lớn hơn.
Ê…
Ê!
Tôi chợt nhận ra mình đang đứng trước hiện trường án mạng.
Nạn nhân là chim mẹ đẻ ra tôi và chim đã cắm cái sừng tổ bố lên đầu chim bố.
Còn chim bố đang nằm dưới đất kia, tôi cũng không hiểu có đúng là chim bố hay không nữa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
***
Phiên tòa xử vụ án mạng bí ẩn với nạn nhân là ba con chim diễn ra cho tới giờ đã là mấy tiếng đồng hồ rồi.
Lũ chim này đúng là lũ chim quỷ trăm phần trăm rồi. Sao chúng nó hành xử như con người ấy. Tôi đúng như kiểu du khách đi lạc ở nước ngoài, không biết tiếng cũng chẳng hiểu phong tục, cứ nghệt mặt ra mà nhìn mọi chuyện vèo vèo trôi đi trước mắt. Cố gắng lắm thì có thể tạm hiểu con chim bố còn sống, từ giờ phút này gọi là chim bố B, bị coi là nghi can số một trong vụ sát hại chim bố A, chim mẹ và chim tình nhân. Tôi đúng là bị lôi đến tòa làm nhân chứng, nhưng vì không hiểu tiếng chim nên tôi chỉ biết nói tôi không hiểu gì cả. Khi được hỏi đến lần thứ năm rồi mà tôi vẫn bảo tôi không hiểu, chim thẩm phán liền ra lệnh cho tôi lùi tuốt ra đằng sau, để công tác điều tra song song với xử án được tiếp tục.
Tôi nghĩ kể cả nếu mình có biết tiếng chim thì cũng chẳng hiểu nổi cái bọn này đang làm gì, và tôi sẽ đóng vai trò như thế nào, nói cái gì, làm cái gì trong phiên tòa nhìn vào cũng thấy hơi nghiêm túc của chúng.
Tôi tiếp tục nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Trời ơi, nếu lúc còn sống tôi được trải nghiệm cảnh này, hiểu chuyện gì đang diễn ra, khéo tôi có thể viết một áng văn để đời về chuyện loài chim xử án rồi. À, mà cũng không được, vì tôi chẳng hiểu quái gì về các phiên tòa. Đến cả việc lúc nào thì gọi là bị can, lúc nào thì gọi là nguyên đơn, tôi còn không hiểu cơ mà.
Mà cũng đúng thôi, sao trách tôi được. Tôi không ưu tiên thời gian của đời mình để tìm hiểu những chuyện đó. Giờ cứ thử hỏi tôi về lịch sử thế giới cận đại xem, hay hỏi chuyện thư kí của Alexander Đại đế tên gì xem, tôi dám cá là tôi trả lời cũng sai toét. Xin lỗi, ha ha, tôi cũng không nhớ lắm kiếp trước mình đầu tư thời gian học cái gì nữa. No tengo tiempo para nada.
Tôi nhìn bầy chim vẫn đang chí chóe trước mắt, sau đó lại nhìn về phía mặt trời. Hôm nay không phải ngày nắng chói chang, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận mặt trời chuẩn bị lên đến giữa đỉnh đầu đến nơi rồi. Thế mà mấy con chim này vẫn còn ở đây cãi nhau rất hăng say, rất nhiệt tình, như thể mỗi tiếng cãi, vàng lại rơi từ miệng chúng nó ra vậy. À không, chim thì quan tâm gì đến vàng. Không biết chim quan tâm đến cái gì nhỉ để tôi còn tìm hình ảnh thay thế cho chính xác.
Nói tóm lại là đã trưa trờ trưa trật rồi, hung thủ là chim nào vẫn chưa kết luận được, chưa kết luận được thì chưa xử xong, chưa xử xong thì có vẻ không chim nào chịu đi kiếm ăn, còn tôi thì, lạy giời, tôi có thể cảm nhận được bụng mình chuẩn bị réo lên òng ọc rồi.
“Grhhh…”
Y như rằng…
Tiếng bụng réo khiến cả đàn quay ra nhìn tôi. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của tôi, một trong số những con chim đang nhận trách nhiệm giám sát tôi tiến lại gần xác của chim mẹ, dứt ra một miếng thịt, rồi tiến lại gần tôi.
Này… đừng bảo là… nó định cho tôi ăn thịt con chim kia đấy nhé?!
Kinh dị quá! Thì ra giống loài nào cũng có chuyện ăn thịt đồng loại. Đến cả giống chim tím lịm tìm sim không ai nghĩ sẽ ác độc cỡ ấy cũng sẽ làm chuyện độc ác cỡ ấy.
Tôi nhìn miếng thịt lủng lẳng nơi mỏ chim mà ruột gan phèo phổi trong cái thân chim muốn lộn lạo hết lên. Con chim nọ sừng sững đến đứng trước mặt tôi, rõ ràng là đang chờ tôi há mỏ để thả miếng thịt vào. Tôi định bảo là các người không định giữ nguyên hiện trường để còn phá án tiếp à, sao lại đi dứt thịt của nạn nhân để làm bữa trưa thế?
Rồi tôi chợt nghĩ đến chuyện có khi lũ chim điên khùng này đã chén no từ xác nạn nhân rồi mới dắt tôi đến đây làm nhân chứng, chắc tại vì nhớ ra cặp đôi chim chết kia có thằng con… hoặc con con, là tôi. Tôi là chim đực hay chim cái ấy nhể? Đến giờ tôi vẫn không biết luôn. Muốn sống lại ở thế giới cũ đi học Sinh học lớp bảy quá…
Ngài chim hộ vệ vẫn đang rất kiên nhẫn chờ tôi há mỏ để thả miếng thịt kia vào mỏ tôi. Nếu giờ tôi ăn miếng thịt đó, tôi có bị coi là kẻ ăn thịt đồng loại không? Nếu là người, tôi hẳn đã đi tù mọt gông vì làm điều đó. Nhưng đàn chim này ăn chán rồi mà phiên tòa khốn kiếp này có bắt phạt tù ai đâu, tôi giờ đang là chim trong đàn chắc ăn cũng không làm sao.
Nói thế thôi chứ chủ yếu tôi không ăn vì cái lương tâm con người gào thét. Thực ra nếu cái lương tâm con người có thể du di cho tôi, thì nó sẽ nói cho tôi rằng rốt cuộc mày vẫn là người, mày ăn thịt chim là chuyện đương nhiên, có gì đâu mà phải xoắn. Nhưng vào cái ngày lương tâm quyết định cứng rắn như hôm nay, nó hét lên với tôi là đừng có ăn thịt đồng loại.
Khốn kiếp! Sao làm chim mà cũng không yên vậy!?
Thấy chim hộ vệ có vẻ sắp mất kiên nhẫn, vẻ mặt nó ra chiều muốn cạy mỏ tôi ra mà thả miếng thịt vào lắm rồi, tôi đành nhắm tịt mắt lại, không biết đã là lần thứ bao nhiêu tôi nhắm mắt do sợ hãi kể từ lúc sống lại trong lốt chim này, rồi để mặc cho chim hộ vệ thả miếng thịt đó xuống giữa họng mình.
Cái vị này quen quen ta…
Thôi xong rồi. Đây chính là cái vị thịt hôm qua chim tình nhân kiếm cho tôi. À đấy, nhân cái chuyện thắc mắc về ăn thịt đồng loại, sao hôm qua tôi không ngẫm nghĩ luôn coi liệu thịt nó kiếm về cho tôi ăn có phải thịt người hay không luôn đi. Chắc tại hôm qua tôi đã xác định tôi không phải là kền kền nên mặc nhiên bỏ qua vấn đề ấy.
Thôi, cũng may là nó dứt thịt đồng loại chim của mình cho tôi ăn. Nói gở mồm, nhỡ mà nó… nó… eo ơi buồn nôn quá! Thôi không nghĩ nữa!
Giải quyết xong khâu ăn rồi thì thực sự tôi bắt đầu buồn ngủ. Nhưng đang ở giữa phiên tòa nên tôi không dám ngủ. Dù đây chỉ là phiên tòa dở hơi của mấy con chim. Nó dở hơi nhưng vẫn rất nghiêm túc, nghiêm túc đến độ dở hơi, nên tôi mới không dám ngủ gật. Tôi nhìn xác chim bố A, nhìn chim bố B đang đứng gục cổ chim xuống ở bên cạnh xác chim bố A, trong đầu bắt đầu nảy ra một kịch bản.
Chim bố A có lẽ do biết bị cắm sừng nên tìm tới chim tình nhân để tính sổ. Chim tình nhân lúc ấy đang ở cùng chim mẹ, đôi gian phu dâm phụ đó hợp lực thủ tiêu chim bố A rồi giấu xác. Tôi biến thành công cụ dọn xác rất hữu hiệu cho đôi chim kia, mỗi khi tôi đói chúng sẽ dích một ít phần xác chim bố A cho tôi ăn. Rủi thay, chim bố B phát hiện ra chuyện này. Chim bố B liền lên kế hoạch trả thù, một tay dẹp loạn, loại trừ mối quan hệ không trong sáng kia khỏi cõi đời.
Nhưng mà vẫn không đúng lắm. Tôi ăn thịt chim bố A từ khoảng cuối giờ chiều, sau đó chỉ một lúc, khi mặt trời gần lặn hẳn, thì lại có chim bố xuất hiện, với vẻ mặt vô cùng rầu rĩ mà tôi đã xác định là do biết mình bị cắm sừng.
Nếu những gì tôi suy diễn là đúng, thì con chim mang bộ mặt buồn đến chỗ tôi lúc ấy không thể là chim bố A đã chết. Là chim bố B sao? Ừ đấy, chim bố B là thế nào với chim bố A vậy? Anh em sinh đôi à? Hay đám quỷ chim này có bí thuật nhân bản vô tính?
Sao cũng được. Tôi sửa lại suy diễn của mình một chút. Vậy có khả năng chim bố A và chim bố B là anh em sinh đôi. Tôi tiếp tục giả sử chim bố A nên đôi với chim mẹ, sau đó bị cắm sừng. Nhưng kẻ phát hiện ra sự dối trá này là chim bố B, em sinh đôi của chim bố A. Chim bố B muốn hành hiệp trượng nghĩa, ra tay dẹp bạo, nhưng bị đôi chim kia lật ngược thế cờ, nên kẻ bị xả xác giữa đám lá cây um tùm lại là chim bố B.
Sau đó thì chim bố A, sau khi ngồi rầu rĩ với tôi trên cành cây đêm qua, phát hiện ra vụ án động trời này và ra tay xử đẹp luôn cặp đôi kia chứ không thèm đi báo cấp chim có thẩm quyền.
Giờ thì tôi ở đây để làm nhân chứng.
Khiếp, sao những lúc như thế này thì trí tưởng tượng của tôi bay xa thế? Sao cái lúc còn đầy đủ tay chân, còn viết được, thì không nghĩ ra những chuyện như thế này đi! Thật là bất công!
Vừa nghĩ đến đây thì tôi nghe thấy có tiếng người nói léo nhéo ở đâu đó vọng lại. Tiếng nói mỗi lúc một gần, rồi tôi nghe thấy Tadeusz đang tranh cãi với một giọng đàn ông trung niên nào đó.
“Đây, lũ chim khốn kiếp kêu râm ran từ sáng đến giờ rồi!” Giọng trung niên nọ gay gắt nói. Tôi quay lại nhìn. Tadeusz đang đứng với một ông chú vừa mập vừa lùn ngay dưới gốc cây, đằng sau lưng anh ta không hiểu sao có cả Irene nữa. Ông chú đó chỉ tay lên vòm lá, không chỉ đúng chỗ bọn tôi đang xử án vì lá vẫn đang che khuất tất cả lũ chúng tôi. “Tôi không leo lên cây được, chứ tôi mà leo được thì tôi đã xử chúng rồi. Cậu lên dẹp cả lũ cho tôi!”
“Chú à…” Tadeusz bắt đầu nói với giọng hơi rầu rĩ. “Chim hót là chuyện thường tình thôi. Chú nỡ lòng nào triệt tiêu chúng chỉ vì hôm nay chúng nó nổi hứng hót mấy tiếng chứ?”
Cái gì, anh ta vừa nói cái gì? Triệt tiêu ấy hả? Tôi vội vã căng cái chỗ chắc là có lỗ tai của mình lên, nghe tiếp xem câu chuyện đi về đâu. Ông chú nọ vẫn không chịu nhượng bộ, ông ta xỉa thẳng ngón tay trỏ mập ú của mình về phía Tadeusz, quát.
“Không phải chuyện của cậu! Cậu đã nhận hợp đồng làm việc tôi giao rồi, tôi nói sao cậu phải làm vậy, nếu không đừng hòng nhận tiền công!”
“Nhưng mà chim hót thì có vấn đề gì mà chú phải giãy đành đạch lên như thế?”
“Ranh con ăn nói cho cẩn thận! Mày có làm không thì bảo? Đừng để tao hê lên với cả cái làng này là thằng kiếm sĩ nhận hợp đồng rồi bùng việc! Đến lúc đấy cả mày lẫn thím mày không còn chỗ nào dung thân ở cái làng này đâu!”
“Tadeusz, đừng cãi nữa.” Irene kéo ống tay áo Tadeusz lúc anh ta chắc là đang định bật lại. “Chỉ là bắt cho chú mấy con chim thôi.”
“Giết luôn chứ bắt cái gì mà bắt!”
Giọng điệu gay gắt của ông chú khiến Irene cũng hơi xanh mặt. Còn tôi, nghe đến đây, nghĩ là họa sắp đến rồi. Tadeusz chắc sẽ không dám cãi lời ông chú. Nếu ông ta thực sự hê lên cho cả làng là Tadeusz nhận việc rồi bùng, uy tín của anh ta tan biến là cái chắc.
Đúng lúc tôi định lên tiếng báo động cho cả đàn chim sơ tán thì Tadeusz lại nói.
“Không! Tôi bắt chim cho chú thì bắt, không giết!”
“Tao bảo mày giết là giết!”
“Tôi bắt cho chú, rồi chú mang ra mà làm thịt. Hợp nghề chú quá còn gì, chú là đồ tể duy nhất của cái làng này mà!”
Cái gì? Một thằng cha đồ tể ngứa tai mấy con chim nên thuê hẳn kiếm sĩ đến diệt cả đàn? Thằng cha kia coi bộ cũng có tình người quá ha. Mai mốt không biết đến lúc cha đó ngứa mắt với người khác, có thuê luôn kiếm sĩ tới đấm thấy ông cố nội người ta không.
“Tadeusz, đừng cãi nữa.” Irene lại can lúc thấy ông chú béo hình như định táng cho Tadeusz một bạt tai lắm rồi. Nhưng mà, ây cha, ông ta làm thật rồi kìa! Mặc sự can ngăn của Irene, tiếng “bốp” vẫn vọng lên, rất đanh, rất vang, khiến cho chính tôi còn phải giật mình một cái.
Thế mà cái đám chim chóc ở trên cây này vẫn còn cắm đầu vào cãi nhau chứ không buồn quan tâm đến đám người phàm bên dưới luôn.
“Này chú!” Irene tiếp tục lên tiếng. “Đừng có quá đáng. Đánh người vô cớ tôi có thể thưa chú lên trưởng làng đấy!”
“Mày nghĩ tao sợ chắc? Không có tao, cái làng này ăn bằng mắt à?”
“Chú đừng ỷ chú là người lớn, rồi chú là đầu mối buôn thịt ở cái làng này. Không có chú, bọn tôi tự đi săn cũng được vậy!”
“Bọn mày tự được, chứ dân ở đây tự được à? Tao nói rồi, đừng có cãi lời tao, chỉ thiệt chúng mày thôi!”
“Chú…”
“Hay là mày thích trên chính mặt mày có thêm vết bàn tay, hả?”
“Chú đừng có mà vớ vẩn!” Tadeusz quát lúc ông chú đồ tể đã đưa tay lên nửa chừng, định tát Irene một cái thì phải. “Đến phụ nữ mà cũng đánh! Đồ hèn! Biến ra đằng kia lấy cho tôi cái thang. Tôi lên bắt chim cho chú!”
Ông chú nọ như thể chỉ chờ có thế, ông ta quay đi với gương mặt vô cùng thỏa mãn rồi lạch bạch bước lại chỗ đang dựng thang, ở ngay sát tường.
Tôi hoảng hốt quay lại kêu líu ríu một tràng với bầy chim vẫn đang hăng say xét xử. Tôi bảo là sắp có người lên đây bắt chim, tất cả chạy đi mau, à nhầm, bay đi mau!
Tôi nhắc đến lần thứ hai mà cái hội đồng dở hơi kia vẫn không thèm nghe. Chim hộ vệ còn đến hẳn chỗ tôi rồi lườm tôi một cái. Trời ơi, mối nguy đang tới mà mấy con chim dở người này không chịu động đậy xíu nào thế?! Tôi càng hót cật lực. Thế rồi, chim thẩm phán nhìn về phía tôi.
À không, nó nhìn ra sau lưng tôi mới đúng.
Tadeusz đã xuất hiện. Đầu anh ta thò vào giữa vòm lá um tùm. Tới lúc anh ta đến gần, tôi mới thấy hình như mình chỉ nhỏ bằng một con chim sẻ mà thôi, nếu so với kích cỡ của anh ta lúc này. Đàn chim tới lúc này mới tán loạn bay đi, và, đương nhiên rồi, đám chim quỷ yêu đấy không một con nào thèm nhớ ra tôi không biết bay.
Thế là tôi bị Tadeusz bắt được. Chung với chim thẩm phán và chim hộ vệ nữa. Hóa ra vì hai con quỷ chim này cũng không biết bay nên mới làm thẩm phán với hộ vệ.
Tadeusz nhìn thấy cả xác của ba con chim trên chạc cây. Anh ta mang cả xuống, bày ra trước mắt ông chú đồ tể. Ba con chim bao gồm tôi, thẩm phán, hộ vệ, anh ta vẫn giữ trong tay. Tay còn lại, anh ta chỉ vào xác ba con chim đã chết, nói.
“Nguy hiểm thật đấy. Chú nhìn đi, chúng ăn thịt cả đồng loại của mình.”
“Thì sao? Càng chứng tỏ tao đúng, chúng nó tiến hóa thành yêu ma rồi, giết sạch đi càng tốt.”
“À, ý tôi đang bảo chú nói cũng đúng mà. Nhưng cái lí do chúng hót cả buổi làm chú ngứa tai nên chú muốn đi diệt chúng thì không đúng. Còn lũ chim này, chắc là yêu nghiệt thật rồi. Tôi và Irene sẽ canh chừng để diệt sạch cho chú.”
“Chim quái gì lại màu tím.” Irene vừa nhìn tôi vừa nói. “Đúng là chim quỷ.”
Tadeusz mang theo tôi và hai con chim còn lại về tận nhà. Tôi biết anh ta định làm gì. Tất nhiên là về nhà lấy dụng cụ để tiễn hồn bọn tôi về miền cực lạc rồi. À, không, mấy con chim này hẳn là chim quỷ, thế thì hồn sẽ đi về Địa ngục chứ làm quái gì có chuyện tới được chỗ cực lạc.
Ngạc nhiên thay, giờ đây tới tận lúc gần chết, tôi lại chẳng còn sợ hãi nữa. Tôi chán phải làm chim lắm rồi. Mới làm được có chưa đầy một ngày mà bao nhiêu chuyện quái đản diễn ra. Làm chim còn mệt hơn cả làm người. Tôi mong Tadeusz chóng hóa kiếp tôi để tôi quay về làm quỷ cũng được.
“Cậu có cần tôi làm phép ban phước hay gì đó trước khi giết chúng không?” Irene hỏi trong lúc đứng lấp ló ngoài cửa, nhìn Tadeusz lấy thanh trường kiếm dựng ở góc nhà. Anh ta mang tất cả chúng tôi ra sân, lắc đầu với Irene.
“Không cần đâu. Cô đứng xa ra một chút không bị bẩn đấy.”
“Tôi ngại gì.”
“Không ngại phải thay bộ đồ khác à?”
Nghe tới đây, Irene lùi lại thật.
Từ vị trí cách chỗ Tadeusz đang đứng năm bước chân, cô có lẽ vẫn nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Hoặc nhìn thấy loáng thoáng, vì Tadeusz cương quyết quay lưng về phía cô, che đi gần hết quy trình máu me anh ta chuẩn bị thực hiện.
Tadeusz tung cả ba chúng tôi lên không trung.
Sau đó, chỉ bằng một nhát kiếm, anh ta chém đứt đôi người cả ba con chim quỷ không biết bay.
Lưỡi kiếm phạt ngang người tôi, bén ngọt. Cơn đau chỉ đến trong một thoáng, và dù tôi đau như thể tất cả lửa trên thế giới đang tập trung đốt mình, tôi vẫn cắn răng chịu đựng, vì chỉ cần không còn cảm thấy đau nữa, ấy là lúc tôi được sang kiếp mới rồi.
Trong lúc phần thân trên của tôi rớt xuống, tôi kịp nhìn thấy Irene lại gần Tadeusz và lau chỗ máu văng trúng mặt anh ta. Họ còn nói với nhau cái gì đó nữa. Tôi cố gắng vượt cơn đau, căng cái chỗ chắc là lỗ tai lên, rồi nghe được câu sau.
“Tà khí từ con chim non là lớn nhất. Tôi nghĩ ba con chim kia chết là do nó.”
Ôi chao! Tuyệt vời!
Hóa ra kẻ sát điểu là tôi! Đã thế gây án xong còn nằm ngủ chỏng gọng không biết giời đất gì!
Làm chim mà cũng thành phản diện được nữa! Cái thế giới này có tha cho tôi không thì bảo đây!?
Tôi còn chưa kịp suy luận tiếp vì sao tôi giết ba con chim kia mà chính mình lại chẳng vấy máu, còn chim bố B máu me be bét, thì ý thức đã tắt ngóm.
Và tôi lại mở mắt ra một lần nữa. May cho tôi, lần này đôi mắt nhìn màu giống hệt như con người.
Ủa, mà… Irene chê tôi màu tím. Tôi cũng nhìn ra lông mình màu tím. Nhưng tôi nhìn cảnh vật xung quanh, màu sắc lúc thì khác lúc thì không. Thế là sao?!
...
Kệ đi. Tôi thở ra một hơi, sau đó nằm ngửa luôn ra nền đất. Tôi chờ đến lần tiếp theo gặp Tadeusz. Để anh ta lại giết tôi.



Bình luận
Chưa có bình luận