Ẩn sâu trong một thung lũng mịt mù sương, có một ngôi làng cổ mà ít ai dám đặt chân tới. Ban ngày, nơi đó tĩnh lặng như đã ngủ quên hàng trăm năm, nhưng khi màn đêm buông xuống, những âm thanh kỳ dị lại vang lên – tiếng chuông chùa không hề tồn tại, tiếng nước giếng róc rách rợn người, và những bóng trắng tang thương lẩn khuất quanh làng. Người dân ở đây sống như những cái bóng, dè dặt, im lìm, che giấu một bí mật tàn khốc.
Truyền thuyết kể rằng giếng cổ nơi trung tâm làng chính là linh hồn bị nguyền rủa: bất cứ ai soi mặt xuống vào đêm rằm sẽ nhìn thấy cái chết của chính mình. Trên núi còn có ngôi miếu hoang với bức tượng Thần Hộ Làng bị trói, đôi mắt rớm máu, giam giữ oán linh của một cô gái từng bị hiến tế hơn trăm năm trước. Từ đó, cứ mỗi 20 năm, một người sẽ bị chọn làm vật hiến tế mới để duy trì sự bình yên giả tạo.
Khi Trần Lạc tình cờ bước chân vào ngôi làng, anh dần bị cuốn vào vòng xoáy ma quái: nhật ký cũ, nghi thức cúng tế, lời nguyền máu... Và đến đêm rằm định mệnh, anh phát hiện kẻ được chọn để dâng hiến không ai khác, chính là bản thân mình. Nhưng hy sinh có thật sự giải thoát được ngôi làng, hay chỉ kéo dài vòng lặp bi thương vô tận?
Bình luận
Chưa có bình luận