Khi mở mắt ra ở thế giới này, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là hình như mình chuyển sinh.
Tôi lạnh gáy khi nhận ra chuyện ấy. Và còn vì một việc khác nữa. Mình mà vẫn nhớ mình chuyển sinh không khéo lại phải làm nhân vật chính. Rách việc lắm!
Tôi, một kẻ ham muốn một cuộc đời chỉ sống giữa bốn bức tường, ngày ngày van lơn một phép màu nào đó giáng xuống để loài người chỉ cần hít thở cũng có thể sống. Không cần ăn uống, không cần xã giao. Bởi mỗi khi bước chân ra thế giới bên ngoài kia, tôi như bị bóp nghẹt. Dù chẳng ai chú ý đến tôi cả.
Một kẻ như thế tất nhiên sợ hãi viễn cảnh phải làm nhân vật chính.
Khi tôi bị đâm giữa ngực hai lần, rồi bị tên bắn lủng sọ một lần, rồi bị rìu bửa đôi đầu thêm ba lần, mà lúc mở mắt vẫn thấy mình đang tồn tại ở thế giới mới, tôi ngộ ra mình chỉ là một nhân vật phụ thấp kém thuộc phe phản diện.
Lúc thở phào vì không phải làm nhân vật chính, tôi nhận ra thêm một điều, điều ấy khiến tôi còn muộn phiền hơn gấp bội.
Tôi không thể chết.
Mỗi khi tôi đi đời, một bản thể khác của tôi hồi sinh. Vì là nhân vật phụ của phụ, là một con quái vật nào đó trong mắt những người hùng chính diện của thế giới, nên họ không bao giờ nhận ra tôi là thứ họ đã cho bay màu. Đối với họ, sự hiện diện của tôi chắc cũng giống mấy con quái trong trò chơi điện tử, mấy loại lâu bâu mà cứ giết đâu đó tầm hai lần lại xuất hiện đợt mới.
…
Tôi là nhân vật phụ của phụ thuộc phe phản diện, tối ngày chết rồi hồi sinh. Để làm gì? Để chứng kiến hội nhân vật chính ngầu lòi và xà nẹo nhau.
…
Ai đó bóp chết tôi đi đừng cho tôi sống lại nữa trời ơi!



Bình luận
Chưa có bình luận