Lần này tôi tái sinh thành một con chim.
Ý là… cái thế giới này mới chỉ cho tôi được làm người đúng một lần đấy. Chính là hôm tôi trong xác ăn xin chặn đường xin đểu Tadeusz rồi bị anh ta giã cho nát xác. Theo nghĩa đen.
Tôi nghĩ trong đầu nếu là một con chim nào đó có thể bắt chước tiếng người, tôi sẽ gân cổ lên hót cho Tadeusz nghe về nỗi bất công mà tôi đang phải chịu đựng. Lúc mới đến đây, tôi không hề bất mãn việc phải làm nhân vật phụ, phải làm phản diện, phải chết đi sống lại chứ không được “đi” hẳn. Nhưng ấy là khi tôi chưa nhận ra thế giới này hình như muốn đì tôi.
Giờ tôi biết rồi thì không có cơ hội kêu ca. Chính ra tôi cũng chẳng định kêu ca gì đâu. Chỉ là lần này tôi tái sinh ở ngay gần nhà Tadeusz nên mới chợt nghĩ đến việc phàn nàn với anh ta.
Tôi tái sinh thành một con chim, chẳng biết là giống chim gì, sống trên thân cây ngay gần nhà Tadeusz.
Tôi mới chỉ mở mắt ra trên thân cây này cách đây hai giờ thôi. Và tôi vẫn còn là chim non. Tôi nằm một mình trong tổ và không nhìn thấy bất kì cái gì khác. Chim bố, chim mẹ, chim anh chị em, chim cô dì chú bác, tôi chẳng thấy ai cả. À, chẳng thấy con chim nào cả. Chỉ có một mình tôi. Một cơn gió thổi ngang. Tôi trộm nghĩ lớp lông vũ này giữ ấm cho mình, đúng không? Hay là vì lí do gì khác nên mình không thấy lạnh? Giá như hồi ấy tôi học Sinh học cho cẩn thận một chút.
Ai mà biết có ngày hóa thành chim.
Dù sao thì cũng đã khoảng hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi là chim non nằm một mình trong tổ, nhìn mặt trời lặn dần ở đằng xa trong lúc bụng sôi òng ọc. Chắc là mẹ tôi đang đi kiếm cho tôi ít đồ ăn nhỉ. Tôi nhìn xuống lông cánh của mình để đoán xem mình là chim gì, dù khi nãy đã không đoán ra rồi. Không hiểu thế lực nào xui khiến cho tôi nghĩ rằng biết đâu lần này mình lại nhớ ra điều gì đó. Tôi nhìn mãi để nhớ ra xem chim nào lông màu tím mộng tím mơ thì chợt nhớ ra hình như mắt chim nhìn màu khác so với mắt người. Đấy là chưa kể biết đâu ở thế giới này lại đẻ ra thứ màu quái đản nào đó khác, và tôi cũng là giống chim quái quỷ gì đó chưa từng có ở thế giới cũ thì sao?
Tôi nâng hai cánh tay mình lên. Hai cánh tay tôi tất nhiên là đôi cánh. Tôi nhìn về phía mặt trời sắp lặn một lần nữa. Rõ ràng là màu sắc của cảnh vật khác với khi tôi là người, thậm chí khi tôi là quỷ mắt nhìn cũng giống người nữa. Thế mà tại làm sao bây giờ tôi mới nhớ ra chim với người nhìn màu sẽ khác nhau? Tôi đúng là số một, vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng. Về cái gì á? Về sự ngớ ngẩn chứ còn gì nữa?!
Bụng tôi vẫn cứ sôi òng ọc. Tôi nghĩ hay là mình thử bay ra ngoài tự kiếm đồ ăn xem sao. Tôi vỗ vỗ đập đập thử hai tay, thấy tiếng cánh quạt tí gió bay phần phật bên tai có vẻ cũng hoành tráng, nghĩ bụng chắc là mình cũng bay được rồi. Thế là tôi tự tin lao thẳng ra khỏi tổ, cánh vỗ liên tục, vỗ đến lúc phát mệt.
Đến tận lúc ấy rồi tôi mới phát hiện ra mình đang lao thẳng xuống đất chứ làm gì có chuyện bay lên trời. Hóa ra tôi mới chỉ lao ra không trung và vỗ cánh được ba lần đã mệt. Trong lúc mệt tôi đã đang rơi xuống rồi. Gió thổi phần phật luồn lách qua từng sợi lông trên người khiến cho tôi phát hoảng. Không biết cái cây có tổ chim cao bao nhiêu, chỉ biết nơi tôi vừa tự tin nhảy khỏi ngày càng xa tầm mắt.
Trời ơi…
Tadeusz người anh hùng kiệt xuất đấng cứu tinh của nhân loại ơi cứu cháu với!
Tất nhiên cả câu đó qua cái mỏ chim của tôi chỉ còn là tiếng chiêm chiếp. Ê, mà khoan, cái tiếng chiêm chiếp này sao nghe nó khó chịu quá. Nếu là tôi, tôi cũng muốn tự đấm vào mỏ mình nữa.
Khoan tập hai… Sao tôi là chim, tôi tự hót tiếng chim, mà tôi không hiểu chính mình đang hót gì nếu không phải tôi là người nghĩ rồi mới hót ra thành tiếng? Thế có nghĩa là tôi cũng sẽ không hiểu mấy ông bà chim bố chim mẹ, chim anh chim chị, chim họ hàng hang hốc của tôi sẽ hót gì nếu như chuyến này tôi may mắn sống sót à?
Sao cái thế giới này nó đốn mạt với tôi quá vậy?!
Trong lúc tôi đang bận nghĩ như thế với đôi mắt đã nhắm tịt vì nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi cảnh tượng chuẩn bị thịt nát xương tan trên mặt đất, một tiếng chiêm chiếp rất trưởng thành vang lên. Cái âm điệu cũng khá là the thé, càng lúc càng tới gần. Tôi hét mắt ra nhìn, vừa lúc cảm thấy cổ mình hình như hơi đau đau. Bị cái gì đó quắp vào thì phải. Tôi nhìn theo bàn chân đang kẹp cổ mình, phát hiện ra một chú chim trưởng thành chắc chắn là cùng loài với tôi, vì cái màu tím dịu tím dàng lẫn đi đâu cho được, đang vừa kêu ríu rít vừa quắp tôi bay lên. Trời ơi, mẹ tuyệt vời của tôi đây rồi!
Đấy là tôi đoán thế, tại nghe tiếng hót có vẻ giống tiếng mẹ mắng mấy thằng con ngu nghịch dại.
Mẹ chim của tôi thả tôi về tổ, sau đó rít lên mắng tôi. Thật ngạc nhiên, tôi có thể nhận ra được biểu cảm trên khuôn mặt chim của mẹ chim này, mặc dù tôi nghĩ chim làm quái gì có đủ cơ mặt để có thể biểu cảm được như người. Nếu loài chim mà tôi đang hóa thành biểu cảm được như người thật, là một giống chim-mặt-người nào đó, thì có khác gì quỷ yêu đâu. Chẳng chóng thì chầy anh giai Tadeusz cũng vác thanh trường kiếm của ảnh ra, múa một bài loạn kiếm phi thiên bằng thanh vũ khí trung cổ, làm thịt sạch sẽ cả họ nhà chim dám lảng vảng gần nhà anh thôi.
Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy máu trong người như bị rút đi sạch sẽ lúc tưởng tượng ra cảnh đó. Thôi, tốt nhất tôi cứ tin là thế giới này vẫn chưa tuyệt tình, ông trời quản lý nơi này vẫn còn thương tôi, nên thay vì cho tôi hiểu tiếng chim thì ông ta cho tôi hiểu mặt chim. Mặc dù, nếu thật sự là vậy, thì ông rách việc quá đấy ông trời ơi!
Mẹ chim vẫn cứ mắng tôi. Bụng tôi vẫn cứ réo, và có vẻ mẹ không nghe thấy, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy mẹ có đồ ăn cho tôi. Theo như kiến thức hạn hẹp, nông cạn của mình, bữa ăn của tôi chắc sẽ là giun. Nghĩ đến cảnh nuốt giun vào họng, tôi cũng không vui cho lắm.
Trong lúc đang căng thẳng, có thêm tiếng vỗ cánh ở ngay bên tổ chim. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Có vẻ là chim bố. Chim bố ngậm gì đó trong mỏ. Tôi đoán đây là đồ ăn dành cho tôi, vậy nên tôi há mỏ ra chờ sẵn. Nhưng hình như tôi hăng hái quá nên người ăn món chim bố vừa mang tới là chim mẹ. Sau đó, hai chim bố mẹ nhìn tôi.
Trong một thoáng, tôi thấy hình như trên mặt chim bố xuất hiện vẻ bất mãn còn chim mẹ ra chiều mệt mỏi. Chim bố bay đi, một lát sau thì trở lại với một miếng đồ ăn khác. Tôi nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn xem món đồ ăn đó là gì. Bất kì thứ gì chim bố vừa nhả vào miệng tôi cứ thế trôi tuột xuống bụng, thế nhưng bất hạnh thay, bằng cách nào đó, tôi vẫn nhận ra vị của nó.
Sao mà nó… có cảm giác như thịt sống ấy nhỉ? Không giống giun tí nào, là thịt của con gì đó chưa qua chế biến.
Vì sao tôi biết á? Vì hồi nhỏ tôi từng ăn thịt sống, ha ha. Đừng hỏi vì sao.
Quay lại vấn đề trước mắt. Hai con quỷ chim này tìm đồ ăn ở đâu vậy? Với kích thước này, và đặc biệt với cái màu tím lìm lịm này, tôi chắc chắn không phải kền kền. Tôi cố lục lọi trong đầu, nhớ lại xem ngoài kền kền còn chim gì ăn thịt nữa không. Nếu không, khả năng cao trong vẻ ngoài sến súa ẩn giấu một con quỷ, và cả họ chim tôi được đầu thai vào làm con cháu này là dòng họ chim quỷ thật sự. Thật không dám nghĩ đến!
Tôi chỉ cần một miếng thịt đã no. Tôi cũng đã rất ngoan ngoãn, không hề kêu ca gì mặc dù đói rách ruột. Nếu có kêu, cái thứ kêu là cái bụng tôi phản chủ mới đúng. Còn giờ no rồi nó cũng chẳng buồn phản nữa.
Thế nhưng, không hiểu vì sao, chim bố mẹ vẫn đá đít tôi khỏi tổ.
…
Ủa?
Hai con chim đó thật sự tống cổ tôi khỏi tổ! Chúng quắp tôi ra tít tận đầu cành, sau đó bỏ mặc tôi ở đấy và quay lưng bay thẳng về chỗ đặt tổ. Giờ thì trời đã tối, gió lại lùa từng cơn qua từng cọng chân lông trên người tôi. Cái đống màu tím bay phần phật trong gió khiến tôi thấy hơi ngứa mắt, nhưng thôi, ít nhất tôi không lạnh.
Tôi vẫn không hiểu sao mình bị tống cổ ra đây ngồi, à nhầm, đậu. Hay đây là tập tính của loài chim này? Cho con non ra phơi gió đêm để thêm phần trưởng thành? Thế giới động vật khắc nghiệt quá. Thế mà tôi cứ nghĩ lúc còn là người tôi đã chịu đủ sự khắc nghiệt rồi.
Mới chỉ nghĩ đến đây, tôi nghe thấy có tiếng chim ríu rít kêu ở đằng tổ. Thật vô phước cho tôi, ở hướng tôi đậu, bên mắt phải của tôi vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy tổ chim phía xa, và nhìn thấy rất rõ ràng “bố” với “mẹ” tôi đang làm cái quái gì trong tổ. Ông trời ơi, nếu ông đã thương tôi, không cho tôi hiểu tiếng chim, thì làm ơn chọc mù luôn mắt tôi luôn giùm cái! Ngay lúc này!
Tôi lật đật quay lưng lại phía tổ, mắt nhắm tịt lại. Giá mà tôi biết bay, tôi sẽ bay ngay sang cành cây khác, hay sang hẳn cách chỗ này ba bốn cái thân cây. Chắc là bay đến đấy rồi sẽ không còn tưởng tượng nữa, vì có lẽ sẽ không còn nghe thấy gì nữa.
Tôi lại nghe thấy tiếng cánh vỗ phần phật giữa không trung. Lại một con chim khác bay tới chỗ tôi. Tôi hé mắt ra nhìn, chẳng rõ đấy là chim đực hay chim cái. Nhắc mới nhớ, sao ban nãy tôi có thể khẳng định chắc chắn hai quả chim kia là chim bố và chim mẹ thế nhỉ? Có phải tôi hơi tự tin quá rồi không, hả cái đồ dốt Sinh này?
Con chim mới tới đậu xuống cạnh tôi, nhảy hai cái là đến được sau lưng tôi. Sau đó, nó dang cánh của mình, phủ lên người tôi. Hình như nó ôm tôi. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nó gừ gừ ngay sát bên mình. Thế là tôi nhìn hẳn lên mặt nó, để xem tôi có nhận ra vẻ mặt của nó như cách tôi đã nhận thức được mặt của hai quỷ chim kia không.
Tôi nhận ra được thật. Tôi thấy con chim này buồn. Cái nét buồn này là nét buồn ở đâu ấy nhỉ? Nhìn quen lắm.
À, phải rồi.
Nét buồn của người bị cắm sừng!
Chưa bao giờ tôi ước có thể nói tiếng người như lúc này, để còn chửi bậy. Nếu tôi chửi bằng tiếng chim, con chim này sẽ hiểu. Không khéo nó đạp tôi rớt khỏi cành cây mất. Ai mà biết được với mấy con chim điên này.
Theo suy luận của (thám tử lừng danh) tôi, chim kia thực sự là chim mẹ của tôi, còn con chim đã cho tôi ăn là tình nhân của mẻ. Chim đang ôm tôi khóc chính là chim bố. Tôi thật sự muốn hỏi là cái dòng tộc nhà chim này bị làm sao vậy? Có khùng không?!
Thế là phần bí ẩn vừa được bày ra trước mắt tôi được giải đáp. Kể cả tôi có suy luận không đúng đi nữa thì tôi cũng mong như vậy là xong chuyện. Tôi không muốn nghĩ thêm một giây nào về chuyện đang diễn ra nữa! Không!
Tôi nhìn sang hướng khác. Từ chỗ tôi và con chim mà tôi đoán là chim bố đích thực của tôi (hoặc không), tôi có thể nhìn thấy Tadeusz. Giờ đã là tối muộn, không biết anh ta ăn uống gì chưa mà bây giờ đang đứng giữa khoảnh đất ngay trước nhà, chỉ mặc một cái quần dài và đôi ủng, trên tay là thanh trường kiếm quen thuộc. Anh ta nâng kiếm bằng cả hai tay, và, dù tôi biết anh ta đang rất nghiêm túc luyện tập; tôi phải công nhận anh ta đánh rất đẹp; thì tôi thật sự cũng không biết dùng mỹ từ gì để diễn tả quá trình luyện tập của anh ta ngoài cụm từ “chém tới chém lui”. Nghèo nàn văn chương nó khổ thế đấy. Các bạn tôi ơi, khi còn có thể, nhớ học văn cho tốt, đọc nhiều vào, đừng như tôi.
Tadeusz đánh với những hình nộm có lẽ là anh ta tự dựng lên trước nhà. Không biết anh ta độn cái gì vào hình nộm mà kiếm có chém cỡ mấy cũng không hề hấn gì. Sau đó, tôi nhận ra vấn đề không phải là anh ta độn cái gì, mà là do tôi quáng gà nên không nhìn ra anh ta dùng kiếm gỗ chứ có dùng kiếm thật đâu để mà có hề hấn gì.
Bụi tung nhè nhẹ mỗi lần thanh kiếm đánh trúng hình nộm. Thật khó hiểu, tôi không nhìn ra thanh kiếm của anh ta là kiếm gỗ, thế mà lại nhận ra bụi tung ra từ hình nộm. Tôi là giống chim quái gì vậy?
Có một bóng người xuất hiện ở phía bên kia hàng rào bao quanh nhà Tadeusz. Tôi giương đôi mắt chim về phía bóng người ấy. Tadeusz có vẻ vẫn chưa nhận ra có người, anh ta vẫn cứ hăng say chém tới chém lui, cho đến tận khi cả người anh ta xoay hẳn về phía hàng rào nơi có người đang đứng.
Tôi nhìn thấy Tadeusz dừng kiếm, đưa tay lên lau mồ hôi. Anh ta tiến lại gần hàng rào để chào hỏi người kia. À, là Irene. Tôi nhận ra rồi, vì trước khi bay màu lần trước, tôi có nhìn thấy mặt cô này. Thứ nữa, Tadeusz cũng bảo cô là hàng xóm nhà anh ta.
“Chào buổi tối, Tadeusz.” Irene nói lúc Tadeusz đã tiến đến đủ gần. Anh ta gác thanh kiếm lên cạnh hàng rào, chống tay lên thanh ngang hàng rào. Lúc anh ta làm thế, cơ bắp nổi lên, chuyển động như sóng từ vai xuống lưng xuống tận phần hông anh ta. Trông giống cái gì nhỉ? À, trông giống vận động viên thể hình đang thi đấu. Nhưng Tadeusz thì không cơ bắp đến thế, mà cơ anh ta cũng không bôi dầu dừa. Anh ta chỉ có vừa đủ cơ để đánh nhau thôi, còn mồ hôi đọng trên người anh ta thì… ờm… thật sự là không quyến rũ gì đâu.
Tadeusz dựa người lên hàng rào như thế, trong tình trạng vẫn đang không mặc áo, rồi chào Irene.
“Cô sang đây làm gì?”
À… đây không phải lời chào như tôi tưởng. Thế nhưng Irene có vẻ vẫn chẳng hề hấn gì bởi thái độ của Tadeusz. Cô nhún vai.
“Tôi đi lấy ít đồ. Thực phẩm được nhận lần này có vẻ hơi nhiều quá, mang sang chia cho bác gái thôi.”
Trên tay Irene đúng là có một dây gì đó giống thực phẩm hun khói. Tadeusz cũng nhìn dây thực phẩm đó, sau đó lại nhìn cô.
“Đây là khẩu phần cho một người, trưởng làng phát đúng rồi, có thừa đâu mà cô đem cho?”
“Tôi thấy thừa thì tôi mang sang chia thôi. Tôi ăn một mình từng này thứ không hết. Như thế không được à?”
“… Được, có gì đâu.”
Tadeusz chìa tay ra. Irene nhướng mày, hỏi.
“Sao, làm gì?”
“Chia bao nhiêu thì đưa đây tôi. Để tôi mang vào cho thím, rồi tôi đưa cô về. Trời tối rồi.”
“Có phải lần đầu tôi tự về lúc tối trời đâu.”
“Thì có lần nào tôi để cô tự về đâu.”
Trời tối thật rồi, nên tôi không nhìn thấy rõ phản ứng của Irene khi nghe lời đó. Nhưng cuối cùng cô đưa phần đồ ăn định chia cho Tadeusz thật, sau đó cũng đứng chờ anh quay trở ra.
Khi Tadeusz quay lại, lúc này đã mặc quần áo đầy đủ, cầm theo một cây đuốc để soi đường cho Irene về, chim bố bắt đầu ríu rít cái gì đó bên tai tôi. Thấy tôi vẫn cứ đơ ra nhìn theo hai đứa loài người ở dưới sân, chim bố mổ lên đầu tôi một cái rồi lại líu ríu kêu. Chắc đã đến giờ về tổ rồi. Tôi vẫn muốn hóng hớt hai người kia thêm một chút, nhưng tôi chợt nhận ra chắc mai hóng cũng được. Làm chim chắc không chóng tèo như lúc làm quỷ đâu.
Mà tôi hóng làm gì nhỉ? Nhìn người ta xà nẹo làm tôi ngứa mắt cơ mà!
Nếu mấy chuyện tán tỉnh yêu đương xảy ra trên giấy hay qua màn ảnh thì tôi đỡ khó chịu hơn. Nhưng nếu Tadeusz và Irene có gì đó với nhau thật, thì mọi chuyện sẽ diễn ra trước mắt tôi mà chẳng có tấm lọc nào cả. Đến lúc đó, tôi lại sẽ ước mình biết bay để tới mổ giữa mặt cha nội sặc cái mùi nam chính dũng cảm trượng nghĩa kia.
Tôi theo chim bố về tổ. Quả nhiên mọi chuyện đã xong xuôi. Thậm chí tôi còn chẳng thấy chim mẹ đâu. Tôi nhảy vào tổ, còn chim bố vẫn cứ đậu bên ngoài. Không rõ chim bố muốn gì, nên tôi quyết định kệ rồi nhắm mắt lại ngủ.



Bình luận
Chưa có bình luận