book

Sẽ không còn bỏ lỡ người

168    8   
  • book
    Sáng tácMia

Bởi một tai nạn kỳ quặc, "người cá" bị đuối nước rồi bất ngờ được trùng sinh, trở lại thời mới học cấp ba.

Cũng bởi tai nạn kỳ quặc ấy mà "cảng tránh gió" cũng tan biến vào đại dương bao la, hy vọng được gặp lại "người cá".

Ở một thời không khác, "người cá" nhận ra tình cảm của mình đối với "cảng tránh gió" nhiều hơn là tình bạn và có vẻ như đối với "cảng tránh gió", cậu cũng không chỉ là một "người cá" bình thường. 

Một ngày, "người cá" bất ngờ nhận ra "cảng tránh gió" ở nơi này chính là "cảng tránh gió" vì cậu mà đến từ một thời không khác.

"Người cá" quyết định sẽ dừng chân nơi "cảng tránh gió" của cậu, "cảng tránh gió" cũng quyết định làm bến đỗ cho "người cá" của riêng mình.

Nguyện kiếp này sẽ không để lỡ nhau lần nữa.

Người ta đi xa thì chỉ mong được trở về nhà, về tổ ấm, về chốn dừng chân, chốn mọi bão giông đều phải dừng lại phía ngoài cánh cửa để được ăn bữa cơm nóng hổi, được rôm rả nói cười, được kể lể chuyện này chuyện khác, được nhõng nhẽo thở than, được yêu chiều cưng nựng, hoặc ấm ức, hoặc hả hê.
Có lẽ vì đẹp nên cuộc đời bà cũng lắm nỗi lênh đênh. Người ta vẫn bảo “Hồng nhan bạc phận” đấy thôi.
Loại con mà đến bố mình hơn một năm trước trông như thế nào cũng không nhớ được, loại con mà đi là đi biền biệt, ngày nghỉ có khi cũng chẳng về mà có về thì có khi cũng chẳng ở nhà như cậu, chắc hẳn sẽ được xếp vào loại bất hiếu, loại mà đi suốt mười tám tầng địa ngục vẫn không tìm được chốn dừng chân vì tầng nào cũng chê.

0 bình luận