Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sẽ không còn bỏ lỡ người

Tựa như một giấc chiêm bao

Nhân thức dậy ở nhà mình lúc giữa đêm. Xung quanh cậu chỉ có bóng tối quạnh quẽ và làn gió nhè nhẹ phả ra từ cái quạt điện cũ kĩ đặt ngay cạnh giường. Phía ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng kêu rỉ rả, tựa như nuối tiếc lại tựa như rất đau thương. Cậu không biết tiếng côn trùng bình thường vẫn não nề như thế hay chỉ có lúc này mới như thế nữa. Hoặc cũng có thể tiếng kêu của loài sâu bọ vốn chẳng có bao nhiêu cảm xúc, nếu có thì cũng chẳng dành cho con người, chỉ là lòng Nhân đang trĩu nặng nên nhìn đâu cũng thấy u ám, nghe gì cũng thấy đau thương mà thôi.

Nhân không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Cậu suy đoán có lẽ có người nhà hoặc họ hàng nhà Trưởng ra thăm mộ Trưởng, thấy cậu ngất lịm ở đó thì tốt bụng đưa cậu về nhà. Tưởng tượng đến cảnh người ta phát hiện cậu nằm sõng soài giữa nghĩa trang lạnh lẽo, Nhân khẽ nhếch môi cười buồn bã. Cậu nghĩ, hẳn là người phát hiện ra cậu đã có một phen sợ đến mất mật. Nói gì thì nói, trong bóng chiều tà mờ tối, giữa nghĩa trang vắng tanh, thấy một người nằm sõng sượt bên một ngôi mộ mới đắp không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì. Phải người yếu bóng vía thì dễ thót tim mà ngất lịm ngay lúc ấy chứ chẳng chơi.

Cười buồn xong, Nhân lại nằm im, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng bóng tối trước mặt. Đầu óc cậu thoáng chốc cũng trở nên trống rỗng. Tiếng côn trùng rỉ rả đã ngừng lại từ bao giờ. Ngoài vườn, tiếng ếch nhái bỗng rộ lên râm ran một lúc rồi im bặt. Không khí đột nhiên chuyển thành mát lạnh. Mùi bùn đất khi trời vừa bắt đầu mưa tản mác khắp gian nhà. Rồi mưa bất ngờ trút xuống ào ào. Mưa dội ầm ập trên mái nhà như muốn nhấn sập mái ngói. Mưa dữ dằn táp nước rào rào vào cánh cửa sổ như thể muốn dứt bung cánh cửa. Những hạt nước li ti thi nhau hắt vào nhà, càng lúc càng dày hạt, càng lúc hạt càng lớn, hắt đến tận mặt Nhân khiến cậu thoáng bối rối.

“Đậu xanh, nước mưa còn bắn đến tận giường luôn. Mưa gì mà khiếp thế!”

Nhân đang định ngồi dậy kiểm tra xem có phải mình quên đóng cửa hay không mà nước mưa bắn vào được thì đã sững sờ, thậm chí là hoảng hốt. Bởi cậu vừa nghe thấy giọng nói vừa xa lạ lại vừa thân quen ở rất gần. Cậu có cảm giác mình chỉ quơ tay sang bên cạnh là có thể chạm vào chủ nhân của giọng nói ấy. Cậu thảng thốt không nói lên lời. Nỗi tủi thân, ấm ức lẫn với ngờ vực, vui mừng cùng lúc dâng lên như thuỷ triều, khiến sống mũi cậu đột ngột cay xè, hốc mắt cậu đột ngột nóng bừng và mờ mịt, họng cậu thì nghẹn bứ, cảm giác như sắp không thở nổi.

Nhân không biết mình đang nằm mơ hay đang tỉnh táo. Để xác nhận, cậu run run đưa tay lên miệng, cắn một phát thật mạnh rồi khóc đến lặng người. Bởi vết cắn quá đau, và cũng bởi cậu biết mình không nằm mơ.

“Ông thần này, bình thường thính ngủ như cờ hó mà nay ngủ say thế? Mưa tạt vào mặt cũng vẫn ngủ được cơ.” Người bên cạnh Nhân nhỏ giọng lầm bầm rồi lọ mọ ngồi dậy, lần mò xỏ dép rồi lẹp kẹp đi ra đóng lại cánh cửa sổ.

Vừa chạm tay vào cánh cửa gỗ, người kia đã sững sờ khi thấy một loạt tia sét trắng loá thắp sáng rực cả một khoảng trời rồi ngay sau đó, chuỗi tiếng sấm đùng đoàng vang lên, rất gần, như thể chỉ ngay trên đầu. Cậu không thấy hoảng sợ mà trái lại còn cảm thấy lòng chợt hân hoan đến lạ. Cậu bỗng cảm thấy những tia sét ngoài kia tựa như những cụm pháo hoa rực rỡ, những tràng tiếng sấm cũng tựa như tiếng pháo nổ rộn ràng. Cứ như thể đất trời đang chúc mừng gì đó. Cậu ngẩn người nhìn. Đến khi có một vạt nước mưa mát lạnh hắt lên mặt, cậu mới giật mình, vội vàng đóng chặt cửa sổ lại.

Dường như có thứ gì đó vừa được nhấn nút tạm dừng.

Và dường như cũng có thứ gì đó vừa được nhấn nút tiếp tục.

Đến lúc này, dây thanh quản của Nhân mới như đột nhiên được khơi thông, tiếng khóc nghẹn ngào của cậu bật ra. Cậu không kịp ngăn lại, mà đúng ra, cậu cũng không muốn ngăn lại. Cậu giơ hai bàn tay úp lên mặt, để mặc nước mắt ướt lạnh len lỏi qua các kẽ hở, chảy xuống ướt cả tóc mai.

“Ê, này, Nhân, Nhân, ông làm sao đấy?”

Người kia đi đóng cửa sổ xong thì lần mò rót nước uống rồi mới lò dò quay về giường. Thấy Nhân khóc, người ấy khựng lại vì bất ngờ và bối rối. Cậu đứng tần ngần, lặng yên nghe ngóng một lát rồi mới rón rén đến gần, vỗ vỗ lên đôi vai đang run bần bật của Nhân.

“Này, ông nằm mơ hả? Tỉnh dậy đi, đừng sợ!”

Giọng nói vừa lạ vừa quen kia lại vang lên ngay bên tai khiến nước mắt của Nhân không thể nào ngừng chảy. Cậu khóc hu hu thành tiếng, tức tưởi như đứa trẻ con bị người lớn bắt nạt bằng những câu nói đùa ác ý, nghe đáng thương vô cùng. 

“Này.” Người kia khẽ khàng ngồi xuống cạnh Nhân rồi không biết có thứ gì sai khiến, cậu áp lòng bàn tay mình lên tay Nhân. Tựa như muốn gửi cho Nhân một chút dịu dàng, một câu an ủi, lại cũng tựa như cho Nhân cảm giác có một chốn chở che.

Thấy có lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay mình, Nhân đột ngột lật nghiêng người, dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay kia. Cậu siết rất mạnh như thể muốn giữ thật chặt làn hơi ấm đã từng vuột mất lại bất ngờ trở lại ấy. Cậu vừa khóc vừa siết chặt, đến mức từ nắm bàn tay biến thành ôm chặt cánh tay đó vào lòng, như thể sợ lỡ mình buông lỏng thì chủ nhân của bàn tay ấy sẽ lại biến mất.

“Sao mày đi lâu thế hả? Mày bỏ đi đâu thế hả? Làm tao sợ chết đi được.”

Nhân vừa khóc vừa nghẹn ngào nói từng tiếng. Người cậu cũng vô thức co lại như con tôm, nhỏ bé, bất lực và vô cùng đáng thương. Có điều, giọng cậu nức nở, đứt đoạn lại bị những tiếng khóc nghẹn ngào ở làm cho méo đi nên người kia không nghe rõ lắm. Sau đó, có lẽ vì thấy Nhân khóc đáng thương quá nên người ấy mủi lòng, tạm thời không lay gọi cậu nữa mà nghiến răng chịu đau, để yên cho Nhân siết chặt như muốn bóp nát bàn tay mình, để mặc nước mắt cậu dính trên tay mình ướt lạnh.

Mưa vẫn rào rào đổ trên mái nhà, nghe như thể nước muốn phá vỡ mái ngói cũ kĩ mà chui vào nhà, thi với người đang khóc bên trong xem ai khóc được nhiều nước mắt hơn. Gió bỗng nổi lên khiến từng vạt mưa bị hắt sầm sập vào các cánh cửa gỗ, cứ như thể gió muốn giật bung từng cánh cửa để chui vào nhà, kiếm lấy một chốn dừng chân. Người bên trong thì vẫn cứ khóc mãi, khóc như muốn trút sạch nỗi buồn tủi, hoang mang và sợ hãi trong lòng.

“Này, ông đã bình tĩnh lại chưa?” Giọng nói trầm trầm, rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng vang lên, dù xung quanh toàn là tiếng mưa rền gió dữ.

Nhân đã không còn khóc oà nữa nhưng vẫn chưa hết cơn nức nở. Cậu sụt sịt hít mũi, định lên tiếng, nói với người bên cạnh dù thực lòng, cậu cũng không biết lúc này mình nên nói câu gì. Có điều, cậu còn chưa kịp cất lời thì giọng nói quen thuộc của người kia đã vang lên trước:

“Ê, ông đừng có bôi nước mũi vào tay tôi đấy nhé!” 

Vẫn tạt nước lạnh vào mặt người ta như thế. Giọng nói vẫn bông đùa cợt nhả, vẫn đáng đánh, chưa hề thay đổi. Cũng có cái gì đó khang khác nhưng Nhân lại chẳng kịp nhận ra bởi còn đang xúc động. Hoặc nói đúng hơn thì phải là kích động.

“Ê này, sao ông đánh tôi? Người ta đã tốt bụng cho cầm tay rồi, không cảm ơn thì thôi còn đánh người ta.” Người kia vừa cười hề hề vừa giả vờ xuýt xoa, la lối, cuối cùng còn làm bộ làm tịch nhảy tót từ trên giường xuống đất như phải bỏng sau khi bị Nhân đập một phát nhẹ hều vào cánh tay.

“Tao đánh mày đấy! Làm tao sợ chết khiếp.” Nhân đáp khiến người kia lải nhải kêu oan.

“Má ôi! Ờ thì mày thì mày. Sấm sét làm mày giật mình, giờ lại bảo tại tao. Tao siêu phàm quá mà! Tao hắt xì một cái là thành sấm giật mưa rơi xuống ngay.”

Nhân khẽ nhếch miệng cười. Không hiểu tại sao, những cảm xúc buồn bã, tiêu cực của cậu luôn dễ dàng được Trưởng hoá giải. Có nhiều khi, rõ là đang xúc động muốn khóc, đang buồn bã, chán nản, thế mà chỉ nghe vài câu nói của Trưởng, cậu đã bật cười, đã thấy nỗi niềm trĩu nặng trong lòng bỗng vơi đi gần hết. Cậu không biết đó có phải là cái “át vía” mà ngày xưa bà cậu thường nói hay không nữa. Hoặc cũng có thể đó là do Trưởng ở trong lòng cậu có sức nặng rõ ràng, có sức ảnh hưởng quá lớn nên tâm trí cậu luôn vô thức ghi nhớ cảm xúc vui vẻ, tích cực khi ở gần bên Trưởng. Có điều, có một số chuyện dường như Nhân vẫn chưa hiểu rõ. Thế nên, cậu chỉ nghĩ bởi Trưởng là người thân cận nhất đối với mình nên cậu mới dễ dàng vui theo, buồn theo như vậy.

Nhân vẫn chưa dám tin mọi chuyện đang diễn ra là thật. Cậu ngồi giữa giường nhìn theo bóng dáng thân thuộc của Trưởng nhảy nhót trước mặt. Trưởng đã lại đi ra kiểm tra cửa nẻo lần nữa bởi mưa gió quá lớn và sấm sét liên hồi.

“Này ông ơi, hình như mái nhà có chỗ dột rồi. Tôi dẫm phải mấy vũng nước. Tôi bật điện lên nhé, được không?” Trưởng dè dặt hỏi khi thấy Nhân chợt khựng lại và im lặng một lúc khá lâu.

“Được không ông?” Trưởng lại hỏi tiếp. “Hoặc nếu ông không muốn thì cũng không sao, tôi tìm đèn pin cũng được.”

“Bật điện lên đi!” Nhân nói. Giọng cậu thoáng khan khàn và run rẩy, như là ngờ vực, lại như là sợ hãi.

“Hả? À, ờ.” Trưởng bối rối bật điện rồi làm bộ bận rộn kiểm tra cửa nẻo, lấy xô chậu ra hứng vào chỗ dột. Cậu không dám nhìn về phía Nhân bởi đột nhiên thấy giọng Nhân như trở nên xa lạ.

Nhân trợn tròn mắt kinh ngạc, thậm chí, miệng cậu còn vô thức há hốc ra. Trong làn ánh sáng màu vàng mơ nhàn nhạt, cậu ngỡ ngàng nhận ra mình đang ở trong căn nhà cũ, đang ngồi trên chiếc giường ọp ẹp ngày xưa, cạnh giường là chiếc quạt mà cậu nhớ rất rõ là chính tay Trưởng đã tiễn ra tiệm thu mua đồ đồng nát.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px