Sao lại là vì con?


“Bố con đi đâu rồi mẹ?” Trưởng bước vào nhà, nhìn quanh quẩn không thấy bố cậu đâu nên đi ra cửa hỏi mẹ. 

“Lúc nãy đập mâm đập bát, đánh chó mắng mèo chán thì phóng xe đi rồi.” Bà Diên vừa xê mẹt cá phơi trên đầu tường ra chỗ nắng vừa lụng bụng nói. “Đi chết ở đâu được thì đi, đừng về cái nhà này nữa thì càng tốt.” 

Nói xong, bà Diên ra vặn vòi nước rửa tay. Con chó thấy thế vội chạy ra, liếm lấy liếm để chỗ nước chảy tràn ra sân giếng. Thấy thế bà Diên bèn hứng đầy một bát nước rồi bỏ sang bên cạnh cho nó uống. 

“Đây. Uống đi.” Bà nói rồi vã nước lạnh lên rửa mặt. 

Trưởng lên phòng, kéo rèm cửa kín lại, bỏ ba lô lên ghế, thay bộ quần áo đã thấm ướt mồ hôi và dính bụi bặm ra rồi nằm vật xuống giường. Cậu cứ nằm yên như thế mà nhìn chằm chằm vào chiếc chao đèn hình quả trứng đan bằng mây đang treo trên trần nhà, thứ mà hồi tốt nghiệp cấp ba Nhân tự tay làm cho mình và cậu mỗi người một cái. Năm học mới vừa khai giảng chưa bao lâu, cậu mới lên trường được hơn một tháng, phòng của cậu chắc cũng chẳng ai chú ý quét tước gì đâu nhưng cũng không có mùi bụi bặm, ẩm mốc. Trời đang vào độ hanh hao mà cửa cũng đóng im ỉm cả ngày nên bụi bặm cũng chẳng có cơ hội chui vào.

Mọi thứ trong căn phòng này lúc cậu đi như thế nào thì khi cậu về vẫn như thế ấy. Ngay cả tấm rèm cửa sổ mà cậu chỉ kéo ra một nửa trước hôm lên trường đến hôm nay cũng vẫn y nguyên như thế, chưa nhúc nhích dù chỉ một phân. Lỡ như lúc đi cậu có quên đóng cửa sổ, ở nhà có mưa thì có khi đến lúc cậu về, trong phòng vẫn còn nguyên vết nước hắt vào bởi căn bản là bố mẹ cậu chẳng bao giờ vào phòng cậu. Không phải vì họ tôn trọng quyền riêng tư của cậu hay vì họ muốn cậu phải tự lập gì đó đâu mà vì họ bận cãi vã nhau. Luôn bận cãi vã nhau vì những lý do hết sức vụn vặt, tầm thường. 

Trưởng bật cười chua chát. Cậu cảm thấy chán nản, vô cùng chán nản. Nhà người ta… 

“Mả tổ nhà mày! Hôm nay ông chém chết mày.” 

Giọng ông Đương lè nhà lè nhè cùng với tiếng xe máy lao rầm rầm vào cánh cổng khiến dòng suy nghĩ của Trưởng bị cắt ngang. Cậu lại thở dài thườn thượt. Vốn định lại mặc kệ để hai người họ tự giải quyết với nhau như hàng chục, hàng trăm lần khác nhưng rồi không nhịn được, cậu lại dậy mở cửa ra ngoài. 

Thấy cậu bước ra, con chó đen rón rén chạy đến nép sát vào chân cậu mong tìm một chỗ chở che. Nó bị ông Đương đánh không biết bao nhiêu lần rồi nên cứ nghe thấy ông nói lớn tiếng là tự biết thân biết phận trốn biệt vào một góc nào đấy. Hôm nay vì có Trưởng ở nhà nên nó mới dám chạy ra. 

“Mày đi vào đi.” Trưởng cúi xuống nhìn con chó. Nó cũng giương mắt nhìn cậu rồi cụp tai lủi thủi đi vào trong bếp.

Ngoài ngõ, ông Đương đang vừa làu bàu chửi bới vừa cố sức lôi xe máy dậy. Ban nãy, trước khi dắt chó vào nhà, Trưởng đã cài cổng lại. Cái then long lay cùng với hai cánh cổng ọp ẹp bị ông Đương tông xe máy vào thì bung ra ngay. Thế nhưng một bên gương xe lại bị mắc vào song sắt trên cánh cổng nên xe không phóng thẳng vào trong sân được mà bị giữ ngay lại đó. 

Không biết ông Đương có bị va đập đau không mà lúc này chỉ thấy ông đang nghiến răng nghiến lợi cầm một bên tay xe lôi mạnh. Xe còn chưa tắt máy, chỗ ông Đương nắm lại là tay ga nên vừa kéo mạnh một phát thì cái xe rồ lên. Bên gương xe mắc vào cánh cổng bị bẻ gãy, xe lao vọt về phía trước. Ông Đương cũng hoảng nên ngay lúc ấy không kịp phản ứng, bị xe kéo cả đi. May sao chân lê đi một hai mét thì đầu xe bị quẹo, đâm vào bức tường, đổ kềnh ra. Ông Đương không bị ngã, chỉ bị trầy xước tay chân. Lúc Trưởng chạy ra đến nơi, ông Đương vẫn đang đứng nghệt mặt nhìn cái xe đổ chổng kềnh giữa ngõ. 

“Bố.” Cậu gọi một tiếng rồi nhìn lướt qua ông Đương, thấy ông không hề hấn gì mới vội vàng chạy đến nâng xe lên. 

“Mày về chuẩn bị chôn con mẹ mày đấy à?” 

Nghe Trưởng gọi, ông Đương mới như bừng tỉnh. Ông trợn đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cậu, nói một câu rõ độc mồm độc miệng rồi ngật ngà ngật ngưỡng đi vào nhà. 

Trưởng lại thở dài. Không biết đây đã là lần thở dài thứ bao nhiêu của cậu trong ngày rồi. 

Nếu như lúc cãi nhau với mẹ cậu mà bố cậu lại có một chút men rượu trong người thì lời nói ra không hề chú ý, không hề kiêng kị gì hết, lời tàn nhẫn, độc địa đến thế nào cũng nói được. Trưa nay, trước lúc phóng xe đi, ông Đương đã uống mấy chén rượu rắn hổ mang rồi, có lẽ sau đó lại sang nhà chiến hữu nào đó uống thêm nên cơn khùng điên trong máu ông lại càng được dịp tăng lên cùng với cơn say. Lúc ông nói, răng lưỡi đều như thể sắp xoắn lại với nhau, chữ nọ dính cả vào chữ kia rồi mà nhả ra những lời độc mồm độc miệng được. 

“Phá ra...” Bà Diên nghe thấy tiếng rầm rầm ngoài cổng thì vội vàng từ trong bếp chạy ra. Thấy xe đổ chổng kềnh, cổng bị giật bung, bà điên tiết, nghiến răng nghiến lợi rít lên. “Đi đâu hốc rượu cho lắm vào rồi về mà phá.” 

“Con mẹ nhà mày. Hôm nay ông phá hết.” Nghe thấy tiếng vợ, ông Đương lại từ trong nhà quay ra lè nhè nói. “Ông phá hết rồi ông chém chết mày.”

“Mẹ.” Trưởng vừa dắt xe vào sân vừa gọi mẹ cậu một tiếng để ngăn bà xả tràng căm tức trong lòng ra. “Bố con say lắm rồi. Cãi nhau với ông ấy làm gì.” 

“Nhưng mà tao điên lắm!” Bà Diên rít lên. “Cái loại nó khốn nạn, chỉ biết làm khổ vợ khổ con.” 

Trưởng vội dựng xe rồi đẩy mẹ cậu về phía bếp, không cho bà lao lên hiên nhà mà tiếp tục chửi bới, đôi co với bố cậu nữa. Ông Đương phần vì đã say quá, phần vì không nghe thấy tiếng bà Diên nữa nên lại ngật ngưỡng đi vào sau đó nằm vật ra chiếc ghế dài kê giữa nhà mà ngủ. 

Ra đến sân giếng Trưởng mới bỏ bàn tay đang đẩy trên vai bà Diên ra. Thấy cậu ra, con chó đen lại mon men chạy đến quẩn quanh bên chân cậu. Trưởng nhìn bát cơm cho con chó vứt chỏng chơ bên vòi nước rồi với tay xoa xoa đầu nó. 

“Mày không ăn cơm à?” Trưởng vừa hỏi vừa ngồi xổm xuống, kéo bát cơm đến gần rồi khẽ ấn lên đầu con chó, ý bảo nó ăn đi. 

“Dạo này nó ăn ít lắm!” Cơn bực dọc của bà Diên mới đó mà đã tan đi rồi. Bà kéo cái ghế gỗ đến, ngồi phịch xuống rồi bắt đầu đay nghiến. “Cái loại khốn nạn kia nó cho ăn đòn no rồi.” 

Trưởng ngồi bệt xuống hàng gạch thấp xây bao quanh chỗ vòi nước để ngăn nước từ trong sân giếng tràn ra cửa bếp. Con chó lò dò đến gần nằm sát cạnh chân cậu. Cậu vươn tay, cầm tai nó kéo kéo. Con chó có vẻ thoải mái nên nằm một lúc đã nhắm mắt lim dim ngủ.

Trời đã sang chiều. Nắng xiên nghiêng từ đầu tường xuống, chiếu cả lên gương mặt có nét mệt mỏi, chán chường của bà Diên. Bà Diên đang ngồi nghiêng nên tia nắng vô tình đổ bóng tạo ra hai mảng sáng tối rõ rệt. Nửa mặt phía trên, bao gồm nửa sống mũi, mắt và trán là khoảng sáng vàng, nửa mặt phía dưới là mảng tối với chóp mũi, miệng và cằm.

Trưởng ngước mắt nhìn mẹ mình. Mẹ cậu là một người đàn bà đẹp. Trong những tấm ảnh cũ chụp cùng mọi người, mẹ cậu lúc nào cũng rực sáng hơn tất cả với đôi mắt to tròn, sống mũi cao, thẳng, gương mặt thanh tú, khuôn miệng cười cực kỳ kiêu sa. Kể cả đến bây giờ khi thời gian đã tạc nên da bà những nếp nhăn có nông có sâu, đã điểm lên gò má bà vài vết tàn nhang, vài mảng nám màu nâu nhàn nhạt, kể cả khi ngay dưới đường chân tóc bên thái dương có một vết sẹo mờ thì bà vẫn rất đẹp. Có lẽ vì đẹp nên cuộc đời bà cũng lắm nỗi lênh đênh. Người ta vẫn bảo “Hồng nhan bạc phận” đấy thôi. 

“Sao bố mẹ ngày nào cũng cãi vã như thế mà không bỏ nhau đi?” Trưởng bất ngờ cất giọng hỏi khiến bà Diên ngồi ngây ra. 

Đây không phải là lần đầu tiên cậu hỏi điều này. Cậu đã hỏi nhiều lần rồi, lần đầu tiên từ khi cậu mới học lớp sáu, lớp bảy gì đó thôi. Hoặc cũng có khi là lúc cậu còn bé hơn nữa. Thế nhưng từ trước tới giờ cậu đều hỏi khi đang kích động, khi bố mẹ cậu đang cãi nhau. Những lúc ấy, vì bất lực nên cậu mới gào lên hỏi tại sao. 

Hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mẹ mà hỏi trong khi đang hoàn toàn bình tĩnh nên bà Diên mới thấy bất ngờ. 

“Nếu không phải vì nghĩ cho mày thì mẹ cũng bỏ lão già ấy từ lâu rồi.” Sau một thoáng bối rối, bà Diên lại trả lời Trưởng bằng câu trả lời mà cậu đã nghe nhiều đến quen tai. 

“Sao lại vì con?” Trưởng hỏi lại. 

“Thì để cho mày có đủ bố đủ mẹ, không mang tiếng là con nhà có bố mẹ bỏ nhau chứ còn làm sao.” Bà Diên nói. 

“Có đủ bố đủ mẹ nhưng ngày nào cũng cãi vã thế này…” Trưởng hơi cúi đầu, khẽ nhếch mép kéo ra một nụ cười. Nụ cười của cậu rất nhạt và cũng rất buồn. “Không có, có khi lại tốt hơn.” 

Bà Diên ngẩn người nhìn Trưởng. Có lẽ bà chưa từng nghĩ đến việc Trưởng sẽ nói ra điều này hoặc cũng có thể bà chưa từng nghĩ tới khía cạnh này. Từ trước tới giờ bà luôn chỉ tâm tâm niệm niệm là vì Trưởng, vì giữ cho cậu một mái nhà có đủ bố đủ mẹ nên mới không bỏ ông Đương chứ chưa từng nghĩ tới việc có đủ bố đủ mẹ nhưng bố mẹ lại ba ngày cãi nhau bảy trận thì Trưởng lớn lên có hạnh phúc không, có vui vẻ không, hoặc, có cần một mái nhà như thế hay không.

“Con nói cái gì?” Một lúc lâu sau bà Diên mới ngồi thẳng người cất giọng hỏi Trưởng. Giọng bà thều thào như thể bị hụt hơi. Từ khoé mắt bà, hai giọt nước mắt cũng tràn ra khỏi bờ mi, lăn xuống gò má tạo ra hai vệt nước buồn bã.

Đã rất lâu rồi bà không rơi nước mắt. Ngày xưa, khi bà còn trẻ, những lúc uất ức, tủi hờn, bà cũng đã từng khóc. Thuở ấy, những oán hận, tủi hờn, những căm phẫn, đau xót trong lòng bà cũng đã từng theo những dòng nước mắt nóng hổi trào ra. Thế nhưng sau đó hai vợ chồng ông bà cãi vã nhiều quá, ấm ức, tủi hờn nhiều quá, nỗi căm phẫn, xót xa cũ của ngày hôm qua còn chưa kịp tan đi thì trận cãi vã của ngày hôm nay đã lại mang nỗi căm phẫn, xót xa mới đến nên nước mắt của bà cũng không kịp mang nỗi uất ức đi, hoặc có thể là không có đủ nhiều để cuốn trôi những cảm xúc tiêu cực của bà đi được. Thế nên, từ khi còn rất nhỏ, Trưởng đã gần như chưa bao giờ thấy mẹ mình khóc. Những lúc cãi vã với ông Đương, nỗi oán hận trong lòng bà Diên đều tự động chuyển thành những lời đay nghiến, mạt sát còn những lúc ông Đương đã bỏ đi, không có chỗ để trút những lời cay nghiệt thì bà Diên sẽ dùng hành động để trút bớt bực dọc. Có thể bà sẽ mang con dao ra chặt cây, chặt củi, có thể bà sẽ lấy cuốc ra cuốc đất vun lên cho mấy luống rau, cũng có thể bà sẽ bắt một đống sâu hại, ốc sên gì đó rồi dùng gạch đập cho nát bấy. Bà có rất nhiều cách để trút bỏ oán hận, chỉ có rơi nước mắt là không. Đã quá lâu không khóc, bà còn tưởng nước mắt mình đã cạn khô. Thật không ngờ, hôm nay, khi nghe con mình nói câu này, nước mắt của bà lại trào ra trong vô thức.

“Bố mẹ chưa từng hỏi con có cần một mái nhà có đủ bố đủ mẹ hay không.” Trưởng nhìn mẹ, chậm rãi nói. “Chỉ là bố mẹ nghĩ như thế sẽ tốt cho con. Nhưng bố mẹ chưa bao giờ nhìn xem có tốt thật hay không. Mẹ, mẹ nói xem. Sống trong một gia đình mà không một ngày nào bố mẹ không cãi vã, nhiếc móc nhau thì có đứa con nào muốn hay không? Đủ bố đủ mẹ mà như nhà mình thì có ý nghĩa gì đâu cơ chứ?” 

Trưởng nói xong thì cả cậu lẫn mẹ cậu đều im lặng. Cậu vốn cũng chẳng muốn nói ra. Bao năm nay nói cũng không có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng cậu chợt nhận ra từ trước tới giờ cậu đều hỏi điều này lúc bố mẹ đang cãi vã. Mà trong lúc cãi vã thì có mấy ai chú ý được tới chuyện gì khác ngoài cuộc khẩu chiến nảy lửa ngay trước mắt mình đâu. Lần này, cậu hỏi lúc mẹ cậu hoàn toàn bình tĩnh, hoặc nếu không phải là hoàn toàn bình tĩnh thì cũng không phải đang trong trạng thái kích động. Cậu cũng chỉ hỏi thế thôi chứ vốn dĩ cũng chẳng mong có một câu trả lời. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}