Một ngày trong sách không có dzì dzui

Diệp Hi   
439   
19   
6   
0   

Đêm tăng ca, sáng mở mắt dậy tôi thấy mình ở trong sách. Tôi nhen nhóm cảm giác mở cờ trong lòng, định lén ăn mừng vì không còn phải bán mình cho tư bản nữa. Nhưng! Thiên đạo cười khẩy, mi vui mừng quá sớm! Trong thế giới tiên hiệp không có bán mình vì tư bản, chỉ có quên mình vì theo đuổi thiên đạo. Tiểu thuyết Giả tưởng Nam-Nữ Cổ đại Vượt thời không Hài hước Cổ trang Tình bạn
Trích dẫn
    Đã bước chân vào tông môn và con đường tu đạo là rũ bỏ quá khứ, làm lại từ đầu.

    Tôi lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình rồi à? Cơ mà tại sao nói tầm bậy tầm bạ mà dính tùm lum tùm la vậy!?!

    Năm đó, tôi còn cảm động vì tên hay. Sau khi tiếp xúc với bảy vị sư huynh, sư tỷ khác thì phát hiện ra… Người được nhặt ở đâu thì tên đó bởi vì đám lão yêu quái đó… lười nghĩ.

    Hải Đường luôn tự nhận bản thân là kẻ lười với lí do nếu có thể nằm, cô ấy tuyệt đối sẽ không ngồi. Nhưng không! Hoàn toàn không được tin lời đó! Tôi mới là đứa nếu không thở vẫn có thể sống thì dứt khoát không thở luôn.

    Ta hồ nghi từ tận sâu trong đáy lòng rằng kiếp trước ta đã gây nghiệt gì đó với cửu sư muội, nên kiếp này trời xanh mới phái muội ấy đến đòi nợ. À, không phải hồ nghi, mà chắc chắn là như vậy.

    Tôi cảm tưởng như nếu cây cỏ có thể khóc được, nó chắc chắn đã rơi lệ nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán vì đã đạp lên nó hoặc thều thào thoi thóp vươn “cành” run rẩy như mấy nhân vật phim truyền hình rồi.

    Ê! Sợ nha! Chẳng lẽ ban ngày mà còn gặp ma? Cơ mà trong thế giới tiên hiệp có “ma” không? Ê! Bà đây không sợ trời, không sợ đất, nhưng sợ ma nha!

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận