1


Mở mắt ra tôi thấy không gian quanh mình thật khác thường. Tôi đang nằm trong căn nhà gỗ nho nhỏ. Nội thất đơn sơ, đồ đạc ít ỏi, hoàn toàn không có bóng dáng của thiết bị điện tử, điện thoại, máy tính. Trong đầu vẫn còn kí ức về cuộc sống từ nhà đến công ti và từ công ti về nhà. Tôi nghĩ... mình hẳn đã vô tình lọt qua lỗ hổng thời không về thời cổ đại hoặc đến thế giới khác rồi.

Cánh cửa gỗ của căn phòng kẽo kẹt mở ra. Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đầy tiên khí bước vào. Gương mặt nếu có phần má đầy thêm một ít sẽ thành khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, nhưng cô ấy lại hơi gầy. Làn da trắng mịn không hề có quầng thâm mắt. Thật đáng ngưỡng mộ! Đôi mắt nai lúng liếng vừa tinh nghịch vừa tràn ý cười, và đến khi người đẹp này cười thì dịu dàng như tràn từ mắt ra bao phủ toàn thân và người bên cạnh. Làm sao tôi biết ư? Vì cô ấy đang nhìn tôi mỉm cười và tôi thấy mình như đang được tắm trong nắng mai rạng rỡ.

“Cô tỉnh rồi.”

Tội lỗi! Tội lỗi! Lòng mê cái đẹp ai mà chẳng có. Tôi ngắm người đẹp trước mắt thướt tha tiến vào trong phòng rồi đi đến trước mặt tôi. Khi nhìn gần, nụ cười của nàng dịu dàng như dòng suối ấm áp dưới nắng hạ.

“Cô chuẩn bị đi. Ta dẫn cô đi đến sảnh ra mắt mọi người trong tông môn.”

Tông môn? Hoá ra tôi không chỉ vượt thời không mà còn đến thế giới tiên hiệp cơ à. Mai này không cần phải đi bộ, nhảy lên kiếm ngồi là xong, hoặc tìm con vật nào đó là thú cưỡi. Ôi cuộc đời không tư bản thật khoan khoái biết bao!

Đó là những gì tôi nghĩ cho đến khi thân đứng trong sảnh, trải qua đủ mọi kiểu kiểm tra. Nào là kiểm tra linh căn. Nào là kiểm tra thiên phú. Nào là kiểm tra hiểu biết về thảo dược, y lý. Nào là kiểm tra hiểu biết về vũ khí và sử dụng vũ khí. Là một công dân tốt của xã hội hiện đại, thấm nhuần chủ nghĩa duy vật biện chứng, tôi nào có hiểu bọn họ đang nói tiếng gì. Bị họ giày vò cả buổi, lại đứng chờ họ thảo luận thêm cả nén nhang, tôi mới nghe được họ đồng lòng kết luận.

“Có tư chất, nhưng... ngoài tiềm năng thì chả có gì.”

Ha ha! Sao không nói thẳng là “vô dụng” đi? Đúng là mấy lão già lươn lẹo!

Sau khi đùn đẩy mãi, không lão yêu quái nào chịu nhận đồ đệ, chưởng môn thở dài bất lực, phẩy tay gọi một người trong số các đồ đệ ra. “Sương Giáng!”

Một cô gái bước ra, cúi người hành lễ. Chà! Lại là một cô gái xinh đẹp động lòng người. Ngũ quan tinh tế, thác tóc mềm mại, vóc dáng yểu điệu. Đẹp đến mức như toả hào quang. Giọng nói của cô ấy lại còn thanh như suối mát...

“Con sắp xếp cho tiểu sư muội đi!” Giọng nói già nua của chưởng môn kéo mọi người từ thiên đường thưởng thức mĩ nữ về với thực tại tàn nhẫn. “Trước mắt các con giúp con bé rèn luyện thêm. Qua một thời gian nữa rồi tính tiếp.”

“Vâng, thưa chưởng môn!” Sương Giáng đáp.

Người đẹp thế này mà sao tên lại có vẻ hơi... thường nhỉ. Không có gì đặc sắc hết. Ơ mà khoan! Sương Giáng? Thanh Linh Tông? Hình như... đây là những cái tên trong tiểu thuyết tôi đang đọc cơ mà?

Chẳng lẽ tôi đã oanh liệt lọt vào trong sách sau khi ngỏm củ tỏi vì lao lực? Sao tôi lại xui tới nỗi rơi ngay vào cuốn sách tôi mới đọc được ba chương đầu chứ? Người ta đi vào thế giới trong sách đều nắm chắc cốt truyện trong lòng bàn tay, biết thân phận nhân vật mình nhập vào, biết người biết ta mà còn tốn sức chín trâu hai hổ để né mìn, tránh nạn. Cái tấm thân khốn khổ tôi biết làm sao đây!?! Cứu!!!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}