Ta biết đại sư huynh có thành kiến với cửu sư muội. Ta cũng biết nguồn cơn là sự kiện bắt gặp Hy Thiêm nằm giữa rừng, Phiêu Phiêu gọi ta đến xem, nhưng lại không cho ta tiến lên chạm vào người cô nàng. Đại sư huynh quy hết trách nhiệm lên đầu cô bé, cảm thấy cửu sư muội “thấy chết không cứu” là hẹp hòi, vì lòng riêng, không hiểu đại đạo. Tuy nhiên, với tư cách là người không đứng ngoài cuộc lắm như ta, hành động của đại sư huynh từ thời điểm đó quả thật chỉ có thể dùng từ “hồ đồ” để tả.
Ban đầu, bản thân ta cũng cảm thấy Phiêu Phiêu vô lí khi thấy người gặp nạn nhưng không cho ta đến gần xem xét. Nhưng nếu nghe kĩ những câu hỏi tưởng chừng vu vơ của nàng mới thấy Hy Thiêm là người đáng ngờ. Thanh Linh tông dù nghèo nàn đến đâu hay trong mắt những tông môn lớn có đơn sơ đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn có trận pháp và kết giới bảo vệ được giăng xung quanh. Một người lạ không thể vô duyên vô cớ nằm bất tỉnh giữa địa phận của tông môn được. Nếu là người qua đường vô tình lạc vào thì phải xuất hiện giữa trận pháp bảo vệ mới đúng. Hoặc giả như có đến thăm người thân thật, thì cũng phải đánh tiếng đến nhị trưởng lão phụ trách an ninh và xin lệnh bài ra vào. Đằng này, ông ấy hoàn toàn không hay biết gì về việc thăm thân này. Ấy vậy, đại sư huynh lại hoàn toàn làm ngơ trước tất cả những dấu hiệu đáng ngờ.
Qua một thời gian, Phiêu Phiêu bước vào kì Trúc Cơ, đại trưởng lão sắp xếp lại lịch đi tuần, đại sư huynh lại gây thêm một trận náo động. Chính hắn là người kháng lệnh, đến khi bị lôi ra Chấp Pháp đường xét xử, hắn lại nhìn cửu sư muội bằng ánh mắt hằn học như thể con bé là người xúi giục hắn vậy. Hơn nữa, việc yêu ghét là cảm quan của cá nhân, mang tính cảm xúc. Thế thì điều đó có liên quan gì đến phân công công việc chung của cả tông môn chứ? Hắn năm lần bảy lượt bóng gió với nhị sư tỉ và ta rằng Phiêu Phiêu tính tình vừa nhỏ nhen vừa ngang ngược, chỉ biết chú ý đến chuyện vụn vặt không đáng mà quên mất đại sự. Trong mắt của bọn ta lúc này, hắn mới chính là kẻ vì cảm quan cá nhân mà quên đi đại cục. Hắn có quyền gì mà phán xét người khác chứ? Ấy thế mà chỉ có riêng hắn u mê, dám đem lời như vậy ra làm lí do trước mặt chưởng môn và toàn bộ các trưởng lão.
Chưởng môn nhìn hắn bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn thất vọng. Bên tay trái chưởng môn, đại trưởng lão đang ngồi nhìn ông chằm chằm, ánh mắt toé lửa đầy trách móc. Nhìn qua có thể lờ mờ nhận ra rằng một người chất vấn người kia đã dạy đồ đệ mình điều gì khiến hắn sinh hồ đồ, người kia thì né tránh vì nhất thời cũng chẳng biết đã sai ở đâu. Sau khi nhìn vẻ ương bướng ngang tàng của đại sư huynh một lúc, chưởng môn thở dài.
“Hạo Nhiên, lí do thật sự chỉ có thế?”
“Vâng,” đại sư huynh lập tức đáp lời không do dự. Câu trả lời của hắn khiến vẻ thất vọng của cả chưởng môn lẫn đại trưởng lão nặng nề thêm.
“Ngươi thì sao?” Chưởng môn lạnh nhạt nhìn cửu sư muội, “Có gì muốn nói không?”
“Chuyện đã đến nước này, thứ cho đệ tử nói thẳng.” Nói đến đây, Phiêu Phiêu cố ý dừng lại. Thông minh đấy, còn biết chờ nhìn sắc mặt của các lão yêu quái nữa. Nhìn thấy chưởng môn gật đầu nhẹ, con bé mới tiếp tục nói, “Đại sư huynh không thích con. Con cũng không để kẻ không biết kính trên nhường dưới vào mắt.”
“Ngươi!” Kẻ bị điểm danh lập tức nhảy chồm lên.
“Vương Hạo Nhiên!” Chưởng môn trầm giọng quát. Gọi đầy đủ họ tên thế này, chứng tỏ ông ấy đã tức giận rồi. “ Đến lượt ngươi lên tiếng rồi sao?”
Đại sư huynh hồ đồ kia cúi mình quỳ ngay ngắn lại, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ ngang ngược không phục. Chậc, hắn không những làm mình làm mẩy, lại còn tỏ thái độ như thế trước mặt chưởng môn và các trưởng lão, mắng hắn “bất kính bề trên, coi thường người dưới” có sai chữ nào?
“Con tài hèn sức mọn nên vẫn đang nương nhờ các sư tỉ, mà kẻ không có sư phụ đỡ đầu như con vốn thấp cổ bé họng, không dám đòi hỏi. Dù hai bên không hợp là sự thật, nhưng con nguyện nghe theo sắp xếp của chưởng môn và các vị trưởng lão.” Đến đây, cửu sư muội im lặng quỳ theo đúng quy củ.
Chà! Quả nhiên, người sắc sảo mở miệng có khác, nhìn vẻ mặt khó xử của đám lão yêu quái kìa. Lúc này, nếu Phiêu Phiêu thẳng thừng đưa ra yêu cầu thì đám lão yêu quái đó chưa chắc làm theo, có khi còn mang tiếng lợi dụng thời cơ để đòi hỏi vượt quyền. Nếu nói thuận theo ý của tên đại sư huynh hồ đồ kia thì khiến hắn hả hê, không chừng lại còn giúp hắn tránh được việc bị phạt. Con bé trước tỏ rõ lập trường bản thân cũng không xem tên kia ra gì, sau đó lại đẩy quyền quyết định về cho chưởng môn và hội đồng trưởng lão, đồng thời nhắc nhở chuyện mình chưa có sư phụ chính thức, không có người bảo vệ như tên hồ đồ có hẳn hai vị sư phụ nắm vị trí cao nhất tông môn. Đây là lời nhắc bọn họ có muốn thiên vị cho đồ đệ của mình thì cũng không nên quá rõ ràng, bằng không trên dưới tông môn không phục mà càng thêm bất hoà.
Phiêu Phiêu có thể không biết, nhưng mấy lão già đó thừa biết người có thiên phú cao nhất trong toàn bộ đồ đệ thực ra là nhị sư tỉ Sương Giáng, còn kẻ nổi loạn ngầm nhất chính là Hải Đường ta đây. Dẫu thế, mọi tài nguyên ít ỏi và vật dụng tốt nhất trong cái tông môn rách nát này vốn đã chảy về một mình Vương Hạo Nhiên. Chuyện bọn họ thiên vị hắn chẳng phải bí mật gì với những đồ đệ lâu năm. Chính cán cân nghiêng đó khiến hắn ảo tưởng mọi sự ắt phải theo ý hắn và trở thành kẻ hồ đồ hôm nay. Nếu lần này bọn họ tiếp tục dung túng hắn, khó có thể đảm bảo bọn ta có vì bênh vực đứa trẻ mình dạy dỗ mà chống đối họ không. Hoặc giả như bọn ta vì chuyện này mà lạnh lòng rời tông môn, đem theo toàn bộ các sư muội được bọn ta dạy dỗ, thì Thanh Linh Tông này chẳng thể xem là tông môn tầm trung nữa, mà tiếng xấu chèn ép người thân cô thế cô cũng có thể gây ra hậu hoạ khôn lường.
Ta có thể nghĩ được đến đấy, chắc chắn đám lão yêu quái kia còn suy diễn nhiều hơn. Vì chưởng môn đã nhìn thẳng vào mắt ta được một lúc rồi.
Chưởng môn thở dài, “Nếu hai bên đã không tình nguyện, thì ta tôn trọng ý muốn của các con. Nhưng Vương Hạo Nhiên công khai bất kính trưởng lão, đồng thời dè bỉu sư muội đồng môn, gây bất hoà nội bộ. Đây đều là tội nặng không thể bỏ qua. Chiếu theo luật của tông môn mà phạt. Việc này, do nhị trưởng lão toàn quyền phán quyết và thi hành. Nhị trưởng lão.”
“Rõ.” Nhị trưởng lão đáp rồi liếc mắt nhìn ta.
Hừ! Nghe thì nghiêm trọng nhưng đều đã là tội nghẹ nhất trong số các tội danh có liên quan rồi. Nếu ghép thêm tội bất tuân lệnh trên thì không chỉ đánh chục roi. Đã thế lại còn “gây bất hoà” vốn là tội chỉ răn dạy và tự kiểm điểm, không đau không ngứa gì. Nếu xếp đúng hành động của hắn phải vào tội chia rẽ tông môn, giáng cấp, cắt tài nguyên, vật dụng đã cấp cũng phải xét lại tịch thu về kia.
“Vương Hạo Nhiên, trước bất tuân lệnh trên, phạt năm mươi cửu tiết kim tiên; sau gây mâu thuẫn nội bộ, phạt giam tự kiểm điểm trong năm năm trong Pháp ngục. Lập tức thi hành. Các đệ tử khác lấy đó làm gương. Từ đây về sau, chuyện này tuyệt đối không được tái diễn. Tan họp!”
Ít nhất cũng phải thế chứ, Vương Hạo Nhiên có đại trưởng lão coi như con, thì ta đây cũng được nhị trưởng lão xem như con ruột. Lão đã thấy rõ ánh không phục trong mắt ta rồi. Thân là kẻ làm ra tám phần mười độc dược dùng trong trận pháp bảo vệ tông môn, ta nhân chuyện này chống đối thì bọn họ cũng không dễ thở. Lão không thể thêm tội trái lời chưởng môn, nhưng có thể chỉ rõ tội danh mà chưởng môn định lấp liếm và xử tối đa mức phạt. Chuyện cuối cùng cũng hạ màn bằng việc Vương Hạo Nhiên đực mặt không tin nhị trưởng lão tăng hình phạt mà chưởng môn quay lưng rời khỏi sảnh, còn đại trưởng lão quay đi sắp xếp lại lịch tuần.
Bình luận
Chưa có bình luận