3



Tam sư tỉ là người đảm nhận phần giảng giải đống sách kia cho tôi. Nghe Lưu Nhiên nói Hải Đường là người thông minh, nhanh nhạy, học rộng hiểu sâu, nhưng đôi khi... hơi chậm. Nghe lạ lắm phải không?

Hải Đường có thể giảng giải cả ngày về thảo dược hay về các yếu tố trong trận pháp tác dụng của chúng theo từng cách dùng, cách phối chúng. Tuy nhiên, câu cửa miệng của cô ấy là “Quên rồi.”

“Cà độc được vừa có thể là thuốc, vừa có thể là độc tuỳ theo liều lượng phối, hình thức phối, hay cách phối. Theo như ta đã đọc, nếu dùng lá sấy khô, công dụng của nó sẽ không hoàn toàn giống với nấu lá tươi...”

“Sư tỉ, cái đó tỉ đọc trong sách nào? Cả hai mươi cuốn về vị thuốc ở đây đều không có nói đến chuyện đó.”

Sau khi im lặng một lúc, Hải Đường đáp, “... Quên rồi!”

Thật ra, chỉ có chín trong trăm lần cô ấy thật sự quên. Trên thực tế, cô ấy nhớ hầu hết chuyện phối liều lượng bao nhiêu, phá giải bằng cách nào. Tuy nhiên, cô ấy không thể bảo bản thân vô tình tìm ra được. Có khi đang phối thuốc thì phối lệch liều lượng hoặc sai thứ tự làm nên ra được thành phẩm đó. Đôi lúc đang bày trận thì bày nhầm nên ra được trận pháp khác. Nói cách khác, cách Hải Đường trở thành người học rộng biết nhiều khá... tà đạo. Đó chính là thử thì biết, gặp thì giải. Có điều, cô ấy không thích ghi chép, nên chẳng bao giờ ghi chép tỉ mỉ. Thế nên, những thứ cô ấy tìm ra chỉ có cô ấy nhớ, hoặc có người đọc được thì cũng chẳng hiểu cô ấy ghi gì. Chẳng hạn như hôm nay...

Hải Đường luôn tự nhận bản thân là kẻ lười với lí do nếu có thể nằm, cô ấy tuyệt đối sẽ không ngồi. Nhưng không! Hoàn toàn không được tin lời đó! Tôi mới là đứa nếu không thở vẫn có thể sống thì dứt khoát không thở luôn. Hơn nữa, dưới sự chỉ dạy “ân cần” và “cặn kẽ” của cô ấy, tôi thấy nếu mình hoàn thành tất cả những điều cô ấy hướng dẫn, tôi chắc chắn sẽ luyện thành kẻ siêng năng vô địch thiên hạ, đồng thời có thể xưng bá thiên hạ.

Tôi đang lết chân chạy bộ buổi sáng, tam sư tỉ bỗng dưng hỏi, “Cỏ đắng có tác dụng gì?”

Cỏ đắng? Khoan! Từ từ! Tôi biết cỏ ngọt, nhưng có cái gọi là cỏ đắng nữa hả? Sao tôi không có ấn tượng gì vậy ta? Chị hai à... à không! Chị tư à, chị có thể đừng kiểm tra bài bất chợt như vậy không? Tôi đã tốt nghiệp phổ thông lâu rồi, tôi không còn trẻ khoẻ để chịu đựng việc kiểm tra miệng đầu giờ như vậy đâu. Tôi đau tim, tôi xỉu đấy!

Hải Đường thở dài, “Trong sách hay ghi là “giảo cổ lam”[*]. Nhớ ra chưa?”

Hệt như kiểm tra miệng đầu giờ thật này. À không, đích thị là kiểm tra miệng đầu ngày. Ông trời ơi! Tôi không có nhu cầu quay lại trường phổ thông, lại còn thêm một loạt cực hình như chẻ củi, gánh nước, thổi lửa như thế này đâu. Ai đó cứu tôi với!!!

“Muội đang giẫm lên nó đấy!” Tam sư tỉ than thở.

Tôi giật mình, nhấc chân lùi lại. Bên dưới là một cây thảo thân mảnh, yếu ớt và đáng thương nằm chèm bẹp. Tôi cảm tưởng như nếu cây cỏ có thể khóc được, nó chắc chắn đã rơi lệ nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán vì đã đạp lên nó hoặc thều thào thoi thóp vươn “cành” run rẩy như mấy nhân vật phim truyền hình rồi. Nhưng tôi cũng có cái lí của mình. Tôi đang chạy bộ giữa rừng núi kia mà! Làm sao có thể không đụng cây này, chạm vào cây kia, giẫm lên bụi nọ được chứ? Chuyện này làm sao mà tránh được?!? Sao có thể trách tôi được???

“Giảo cổ lam vào mùa rồi. Xung quanh mọc không ít.” Hải Đường ném cho tôi một cái gùi, bản thân cô cũng lấy một cái gùi ra đeo lên vai. “Muội hái về cho ta một gùi đi. Ta qua bên kia hái. Đồ tốt thế này không trữ không được.”

Tôi thở dài nhẹ nhõm. May mà chỉ bảo tôi hái thảo dược. Tảng sáng, trời có một cơn mưa nhẹ. Mỗi bước chân của tôi như bước trên tấm thảm thơm, nước đọng trên phiến cỏ xao động rồi mang theo hương cỏ dâng lên trong không trung, thanh, sạch, mát. Hương thơm khoan khoái khiến tôi thả nhẹ bước chân, môi ngâm khẽ giai điệu bài hát chẳng nhớ tên.

Chợt, tôi nghe tiếng lao xao cách mình không xa, nên không khỏi thẳng lưng cảnh giác. Tôi nhìn đông, ngó tây. Âm thanh thều thào như từ cõi nào vọng về lởn vởn xung quanh tôi.

“C... cứu! Cứu... tôi!”

Ê! Sợ nha! Chẳng lẽ ban ngày mà còn gặp ma? Cơ mà trong thế giới tiên hiệp có “ma” không? Tôi nhớ phim truyện và tiểu thuyết thường tả ma trong thế giới này có thân xác bằng xương bằng thịt, có huyết có lệ giống hệt người bình thường, họ có thể bị thương, cũng có thể chết. Thế thì sau khi chết ma này có biến thành “ma” kia không? Ê! Bà đây không sợ trời, không sợ đất, nhưng sợ ma nha!

Đương lúc tôi còn cảnh giác ngó trái ngó phải thì giọng nói kia lại vang đến, lần này rõ ràng hơn và xen lẫn cả... bực dọc(?).

“Cứu! Bên này!”

Tôi quay ngoắt đầu về hướng giọng nói thì thấy một cô gái thả người cái "phịch" xuống đất. Hoá ra, diễn viên trên phim ngã đẹp chỉ là diễn xuất. Cô gái này ngã như ai ném bao tải từ trên lầu xuống mặt đất vậy. Thôi, tập trung! Thế giới trong sách mà có người gặp nạn nằm giữa núi tức là tình tiết quan trọng sắp xảy ra, đồng nghĩa với việc kèm theo đó là vô vàn rắc rối. Tôi còn yêu đời lắm, không muốn rắc rối quấn thân rồi sau này ngửa cổ lên trời hét lên “Biết thế năm đó ta không cứu ngươi!!” vì làm như vậy rất mất mặt. Thế nhưng, lương tri của con người đã được xã hội chủ nghĩa mài giũa một phần tư cuộc đời không cho phép tôi làm ngơ, không thể dửng dưng nhìn người ta chết trước mặt mình được. Thôi kệ, ngó một cái thì chắc không sao đâu.

__________________

*Tham khảo: 

Cỏ đắng là một trong những loài thực vật mọc hoang, xuất hiện nhiều ở Việt Nam nhất là các vùng núi. Một vài thông tin tổng quan chung về cây thuốc cỏ đắng như sau:

  • Tên gọi khác: giảo cổ lam, cổ yếm, ngũ diệp sâm, trường sinh thảo.
  • Tên khoa học: Gynostemma Pentaphyllum thuộc họ Cucurbitaceae (Bầu bí).

https://tapchidongy.net/duoc-lieu/cay-co-dang

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout