1.5


Năm nay trưởng lão đưa về một tiểu sư muội tên là Phiêu Phiêu, thoạt nhìn khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.

Phiêu Phiêu có hơi... kì lạ. Không biết trưởng lão đón con bé từ gia đình thế nào. Liệu là gia đình có điều kiện, có thể để cho con mình tầm sư học đạo theo ý thích? Hay là gia đình khó khăn, bớt người bớt miệng ăn? Có khi nào Phiêu Phiêu muốn tránh chuyện cưới gả nên mới đi tu đạo? Dẫu là kiểu gia đình nào thì ghép vào muội ấy cũng không đúng lắm. Đứa trẻ lớn lên trong gia đình khốn khó thường trưởng thành sớm, tính cách hoặc rất biết lấy lòng người khác, hoặc cương liệt, ít nói. Đứa trẻ lớn lên trong gia đình có điều kiện thường có tính cách tự tin nhưng hơi ương bướng. Còn người tránh hôn ước thì thường hành sự cực kì cẩn trọng. Còn tiểu sư muội mới nhập môn này...

Phiêu Phiêu không có nét ngây thơ của người được bảo bọc từ bé đến lớn, ánh nhìn trầm tĩnh kia chắc chắn là người đã trải sự đời. Thế nhưng, nếu muốn biết con bé nghĩ gì, có cảm xúc ra sao, chỉ cần nhìn lướt qua là biết. Thực ra, nói con bé biết mọi người thấy và chẳng quan tâm họ nghĩ thế nào thì đúng hơn. Đặc biệt là khi ba vị trưởng lão không ai nhận đồ đệ và nhận xét ẩn ý, ta có cảm giác con bé bày vẻ mặt đó ra cho họ xem. Thôi, đành quan sát thêm vậy.

“Phiêu Phiêu, muội mới nhập môn nên tạm thời chưa có nơi ở riêng. Động phủ của ta vẫn còn phòng trống, sau này muội sẽ ở đó. Nhưng hôm nay sư phụ phân phó gấp, phòng ốc vẫn chưa dọn dẹp. Đêm nay, muội chịu khó ngủ cùng phòng với ta một đêm. Ngày mai muội dọn dẹp, bày biện theo ý thích rồi ở lại đó nhé.”

Ta vừa dứt lời thì thấy Phiêu Phiêu tròn mắt quay sang nhìn ta, vẻ mặt có hơi lo lắng, “Sao cơ? Đêm nay hai ta ngủ chung á?”

Người này... có gì đó mờ ám.

“À... tướng ngủ của muội hơi xấu một tẹo,” Phiêu Phiêu đưa ngón trỏ và ngón cái lên, nheo nheo một mắt. “Mọi người không nói rõ, nhưng mà... không ai dám nằm ngủ chung với muội lần hai. Tỉ... tỉ... Có gì muội xin lỗi trước, tỉ đừng sợ nhé.”

Ta gật đầu, lòng âm thầm cảnh giác xem người này có hành động gì lạ không. Thế nhưng, ta lo lắng thừa. Muội ấy đặt lưng xuống không bao lâu đã ngủ. Đồng thời, ta cũng đã đánh giá thấp tướng ngủ của tiểu sư muội. Nào chỉ “xấu một tẹo” mà là cực kì kinh khủng. Sau khi trúng vài chiêu, ta quả thực không dám nằm cùng cô ấy mà phải ra ghế ngồi tu luyện. Con bé lăn qua lăn lại, vung tay, duỗi chân, ôm chăn đá gối. Thậm chí, chiếc gối bị ném đi suýt bay thẳng vào mặt ta. Kì diệu nhất là muội ấy xoay trong lúc ngủ, xoay đúng một vòng tròn thì bình minh ló dạng. Ta tự dặn lòng, không thể ở cùng phòng với tiểu sư muội này thêm một lần nào nữa!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}