2


Sư tỉ Sương Giáng rất xinh đẹp. Sư tỉ Sương Giáng cực kì mĩ miều. Sư tỉ Sương Giáng vô cùng yêu kiều. Nhưng sư tỉ bắt tôi dậy sớm thì hết đẹp rồi!

Hu hu! Thời bà đây bán mình cho tư bản vẫn còn được ngủ từ mười hai giờ đêm đến sáu giờ sáng. Bây giờ không bị tư bản đè đầu nữa mà trăng treo bóng xế mới được lên giường, chưa tờ mờ sáng đã phải thức dậy, còn chưa kịp nằm thẳng lưng nữa. Tại sao??? Nếu thế này mới tu tiên được thì Thiên đạo còn ác hơn cả tư bản nữa!!!

Lúc này, tôi mới hiểu “sắp xếp cho tiểu sư muội” và “giúp con bé rèn luyện thêm” có ý gì. Hiện giờ tôi đang phải chạy vòng quanh núi. Trước mặt là sư tỉ Diệp Lưu Nhiên, phía trên là sư tỉ Sương Giáng đang ngự kiếm đi theo để giám sát và đốc thúc. Ôi, cái thân già của tôi! Thời đi học tôi ghét nhất môn chạy cự li dài. Một vòng quanh sân trường của tôi tần hai mươi mét, mà chạy đến vòng thứ năm tôi đã muốn từ bỏ, đến vòng thứ mười là chỉ có lết chứ không đi nổi nữa. Vậy mà bây giờ họ bắt tôi chạy vòng quanh núi. Trèo đá, băng suối, tránh cây...

“Cố lên nào, Phiêu Phiêu!” Người đẹp Nhiên phía trước quay đầu lại mỉm cười. Tóc buộc đuôi ngựa cao, đuôi tóc phất phơ, tóc mai thấm ướt mồ hôi ôm sát vào khuôn mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp...

Chị đẹp lắm! Em không có tâm tình ngắm đâu!!! Tôi bây giờ chắc chắn thảm không nỡ nhìn. Đặt cạnh người đẹp thì không nghi ngờ gì, chính là đòn bẩy nâng tầm vẻ đẹp của hai mĩ nữ nọ.

Tôi tựa người vào một tảng đá, thở không ra hơi. “Không... không chạy nổi nữa...”

Đôi chân mất cảm giác mềm nhũn. Tôi tựa vào đá trượt xuống.

Sương Giáng hạ kiếm đáp xuống. “Muội còn chưa chạy được trăm trượng* nữa đó.”

[*1 trượng = 4,7 mét; 100 trượng = 470 mét]

Nói thừa! Bà đây đã không còn đi học phổ thông bao nhiêu năm là đã bấy nhiêu năm không chạy nữa rồi.

“Không... không nổi.... Muội chưa chạy thế này bao giờ.”

Diệp Lưu Nhiên nghiêng nghiêng đầu, “Vậy muội đã gánh nước, chẻ củi bao giờ chưa?”

“Hả?!?”

“Chúng ta phải tự đảm bảo sinh hoạt cá nhân. Tự gánh nước để dùng, tự chẻ củi, tự nấu ăn, tự quét tước, may vá đó.”

Bắc thang lên hỏi ông trời,
Tôi gây nghiệt gì ông đày đoạ tôi!!!

Hoá ra thức khuya dậy sớm là chuyện nhẹ nhàng nhất rồi. Lộ trình rèn luyện của tôi mỗi ngày đều cố định. Thức dậy thì chạy bộ một vòng khắp núi. Không phải chạy đất bằng đâu. Là núi đó! Mặt trời lên thì đi gánh nước từ chân núi lên đỉnh núi. Chỉ tiêu là đầy năm lu. Trong lúc gánh, nhỡ có mỏi mệt, đi giữa đường đổ nước phải đi thêm lượt cũng chẳng ai quan tâm, đầy nước thì mới được đi nấu cơm trưa. Nếu gánh nước xong muộn thì ăn muộn, sớm thì ăn sớm. À phải rồi, một ngày chỉ có một bữa trưa. Vì đang là thời gian đầu nên du di cho thêm một bữa, tự chọn là bữa sáng hoặc bữa tối. Đồ ăn tự nấu. Ôi, tôi nhớ bếp ga, bếp điện, lò vi sóng, lò nướng, nồi ủ, nồi chiên không dầu! Tôi nhớ mì gói, phở gói, hủ tiếu gói, và các loại đồ ăn đóng gói! Giải quyết xong bữa trưa thì đến tiết mục chẻ củi. Thật ra, tôi tưởng tượng khúc củi là Thiên đạo nên chẻ không quá chậm. Tiếp theo, là học một đống lí thuyết về các thứ các trưởng lão từng nhắc đến trong ngày đầu nhập môn. Nếu tôi xếp đống sách ấy thành giường nằm, tôi sẽ có thêm một chiếc giường queen size trong phòng. Nhắc đến giường, tôi nhớ chăn nệm, tôi nhớ quạt, nhớ máy lạnh!!!

Tôi đang dài mặt ủ ê thì nghe tiếng cười truyền đến. Quay lại nhìn thì thấy sư tỉ Lưu Nhiên đang tươi cười ngồi xuống bên cạnh.

“Sư muội này, ta hỏi một chuyện, muội đáp thật cho ta biết, thì ta sẽ kể cho muội nghe một bí mật.”

“Sư tỉ muốn hỏi chuyện gì?”

“Muội bao nhiêu tuổi, gia cảnh thế nào?

Tôi chẳng biết mình lọt cả cơ thể vào sách hay nhập hồn vào cơ thể của ai. Xét đến việc tôi ngỏm do lao lực thì hẳn là trường hợp sau. Thế nhưng, tôi không có kí ức của nguyên thân nào cả, toàn bộ kí ức đều là của tôi. Cái tên Phiêu Phiêu này cũng do họ gọi, tôi chẳng biết gì hơn họ.

“Muội không nhớ gì cả.” Tôi dừng một chút rồi ước theo tuổi thật mà nói, “Tuổi thì chắc tầm hai mươi lăm hay hai mươi sáu gì đó.”

“Gì? Thật không?” Lưu Nhiên trợn tròn mắt. Sau đó, cô ấy lẩm bẩm. “Sao lão già kia bảo mười lăm? Thế hoá ra là lớn tuổi hơn cả ta à.”

“Hả?”

“Không có gì!” Lưu Nhiên nhanh chóng đáp.

Hình như tôi có nghe gì đó mà...

“Để cho thân tình thì chúng ta xưng tên đi, đừng sư tỉ gì cả, nghe xa cách lắm.” Cô ấy lại nhỏ giọng nói, “Để người lớn tuổi hơn gọi ta bằng tỉ thì hoá ra ta già rồi sao. Lớn hơn một tuổi cũng không được.”

Lần này, tôi nghe được rồi đấy chị gái! Tôi âm thầm lắc đầu. Xem ra, Lưu Nhiên thoạt nhìn là người dùng nụ cười để xa cách mọi người thực chất lại là một cô gái đáng yêu thích hóng chuyện à.

“Tỉ bảo sẽ kể cho muội nghe một bí mật mà.”

“Phiêu Phiêu à, không được gọi tỉ nữa. Ngoan!”

“Nhiên Nhiên?”

“Được. Ta duyệt cách gọi đó.” Nói đoạn, cô đưa tay ra kéo tôi lại gần rồi thì thầm, “Nhị sư tỉ vốn là cô nhi được chưởng môn đặt tên. Ông ấy nhặt được tỉ ấy vào tiết sương giáng nên mới đặt tên tỉ ấy là Sương Giáng.”

“Tuỳ tiện như vậy?”

Lưu Nhiên gật đầu.

"Đúng vậy. Ta đây họ Diệp, được sư phụ nhặt bên dòng suối nên ông ấy mới đặt tên là Lưu Nhiên. Chỉ có muội là may mắn, không bị đặt tên tuỳ tiện.”

À không đâu! Chị gái nhắc đến tên tôi mới nhớ. Lần đầu tiên tôi tỉnh dậy ở nơi này đúng ra là trước khi nhìn thấy chị gái đấy. Một bà lão nhìn trời rồi nhìn xuống tôi, buông một câu.

“Tuyết rơi rồi! Gọi là Phiêu Phiêu đi.”

Chậc! Chẳng lẽ nhận học trò bên gốc cây hải đường thì đặt tên học trò là Hải Đường à?

“Sao Phiêu Phiêu biết hay vậy? Tam sư tỉ của chúng ta tên là Hải Đường đó.”

!!!

Tôi lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình rồi à? Có nhân vật tên Hải Đường nữa hả? Sao tôi không nhớ gì hết vậy ta? Cơ mà tại sao nói tầm bậy tầm bạ mà dính tùm lum tùm la vậy!?! Lúc đọc truyện, tôi cứ ngỡ tác giả đặt tên quá tuỳ tiện, nhưng hoá ra là do tông môn này có truyền thống đặt tên tuỳ tiện sao? Chẳng lẽ vì mắng nhầm tác giả nên sau khi hẹo tôi mới lọt vào đây ư? Thật là oan nghiệt!!!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}