2.5


Môn phái chúng ta năm nay có đệ tử mới. Nghe phong thanh là do trưởng lão nào đó nhặt về. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng phải. Cái môn phái nghèo kiết xác như Thanh Linh Tông thì có ai mạnh khỏe, tỉnh táo, tư chất tốt tình nguyện đầu nhập vào, chỉ có đi nhặt thì mới có đệ tử mới mà thôi.

Bản thân tôi đây là người được nhặt lần trước cách đây mười năm. Năm đó, tôi vừa tròn mười bốn tuổi, theo gia đình đi thuyền xuôi dòng thăm họ hàng. Nhà tôi cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, không dám thuê thuyền lớn. Run rủi thay! Chủ chiếc thuyền cũng không khá giả gì, chiếc thuyền lủng đáy được vá tạm bợ để chở khách. Hôm ấy sóng dữ, nước cồn cào xé toạc con thuyền. Ngay hôm sau, nhị trưởng lão vô tình bắt gặp tôi nằm thoi thóp bên bờ sông bèn nhặt về. Ông ấy chê tên Tố Nga của tôi tầm thường, bèn vuốt chòm râu lơ thơ vài cọng rồi gật gù nói.

“Đã bước chân vào tông môn và con đường tu đạo là rũ bỏ quá khứ, làm lại từ đầu. Nay ta trao cho con tên Lưu Thuỷ, “Lưu thuỷ... ờm... lưu… ờm… Khụ! Mong con… ờm… an yên như lưu thủy*. À không! Tên con là Lưu Nhiên đi.”

*lưu thủy: nước chảy

Năm đó, tôi còn cảm động vì tên hay. Sau khi tiếp xúc với bảy vị sư huynh, sư tỷ khác thì phát hiện ra… Người được nhặt ở đâu thì tên đó bởi vì đám lão yêu quái đó… lười nghĩ. Ấy thế mà lão yêu quái năm đó còn định văn vẻ làm thơ để lấp liếm như thể tên mình đặt là tên chữ có ý nghĩa thâm sâu lắm. Thực chất là rặn mãi không được một câu.

Cơ mà đệ tử mới là người khá nhạy bén. Tôi đây mãi đến khi học viết chữ xong mới nhận ra điều đó, còn nàng mới nghe sơ qua vài cái tên đã lập tức nhận ra “thâm ý” của đám lão yêu quái. À mà cách gọi “lão yêu quái” cũng là do nàng dạy chúng tôi. Khả năng dùng từ quả thật thần sầu, không ai không đồng ý. Ngay cả sư tỉ Sương Giáng cũng gật gù nhất trí.

“Aiiiii! Ta đây là cô nhi lang thang trong đoàn lưu dân. Bọn họ gọi ta là “bé” hoặc "nhóc" chứ ta nào có tên. Lúc ta mới đến và được chưởng môn đặt tên Sương Giáng, ta còn vui vẻ hạnh phúc nhiều năm. Sau đó tứ sư đệ được chưởng môn đặt tên là Hạ Chí, mấy năm sau lại có ngũ sư đệ tên Đại Hàn, ta mới bắt đầu lờ mờ nhận ra.”

“Tính ra thì đặt tên theo tiết khí nghe cũng tạm được. Vẫn còn đỡ hơn Nhị trưởng lão nhặt người ở đâu lấy tên đó. Không phải xét trong tông môn đã có một “Vũ Thuỷ” ta đây thì khéo bát sư muội đã tên là “Lưu Thuỷ” rồi.”

“Đúng đó, thất sư tỉ!” Tôi gật đầu. Thất sư tỉ quả là đệ tử học trận pháp, suy luận vô cùng nhạy bén. “Ban đầu lão yêu quái ấy bảo ban cho muội tên Lưu Thuỷ, nhưng rồi lập tức ậm ừ đổi thành Lưu Nhiên.”

“Đấy!” Vũ Thuỷ quay sang cầm tay đệ tử mới của tông môn vỗ vỗ. “May cho muội được tứ trưởng lão nhặt về. Cái tên Phiêu Phiêu cũng còn dễ nghe đấy.”

Phiêu Phiêu không cho là đúng. Nàng khẽ thở dài, “Nhưng mà đầu óc u tối, tâm hồn nghèo nàn cỡ nào mới lấy hai chữ giống nhau để đặt tên như vậy chứ. Có khác nào gọi chó, gọi mèo đâu? Ở quê muội toàn gọi chó là "Ki Ki", gọi mèo là "Mi Mi" thôi.”

Không biết là ai trong số các sư tỉ muội ngồi đây nhịn không được mà phì cười, nhưng người đó đã kịp thời nén tiếng cười của mình lại trong cổ họng. Mấy người chúng tôi bẽn lẽn nhìn nhau một vòng. Trừ người vừa phát ngôn ra, má hay cũng ửng hồng nhiều hơn bình thường một cách đáng nghi. Xem ra không phải một mình tôi suýt nữa thì phá lên cười. Ừm! Đỡ ngượng hơn rồi.

“Tứ trưởng lão tên là Đại Tuyết, chắc là kị huý nên mới không đặt tên là “Phiêu Tuyết” thôi.” Tôi nhanh nhảu nói để đẩy câu chuyện đi.

Tam sư tỉ nghe vậy thì mỉm cười thần bí, rồi cúi người đến, hạ thấp giọng nói, “Không phải đâu. Mọi người có ai thấy tứ trưởng lão nhắc đến tên bao giờ chưa hay chỉ cho người ta gọi tên hiệu “Ân Mãn tiên tử”? Do tứ trưởng lão kị chữ “Tuyết” thôi.”

Cả bọn trợn tròn mắt.

“Thật sao?!?”

“Tam trưởng lão kị chữ “Tuyết” lúc nào?” nhị sư tỉ Sương Giáng hơi nhăn mày nghi hoặc, “Sao ta lại không biết?”

Hải Đường sư tỉ cười cười, “Tỉ quên tam trưởng lão rồi?”

“Tam trưởng lão?” Vũ Thuỷ tròn mắt ngạc nhiên. “Thanh Linh Tông làm gì có tam trưởng lão?”

“Trước đây từng có.” Sương Giáng sư tỉ nghiêm trọng trả lời.

Tam sư tỉ cười bí hiểm tiếp lời, “Mọi người chưa từng thắc mắc vì sao ta đây theo con đường luyện đan dược mà tứ trưởng lão không thu nạp ta sao? Có nguyên cớ cả đấy...

Tam trưởng lão và tứ trưởng lão là cặp chị em do chưởng môn thu nhận làm đệ tử, cũng được đặt tên theo tiết khí. Thế nên, chị gọi là Tiểu Tuyết, em lại được gọi là Đại Tuyết. Năm đó, tứ trưởng lão kết đạo lữ, ân ái mặn nồng chưa được ba năm đã có người thứ ba xen vào. Người này lại chính là người chị ruột Tiểu Tuyết, cũng là tam trưởng lão lúc bấy giờ. Lúc tứ trưởng lão bắt quả tang, vụ đánh ghen đó chấn động toàn bộ giới tu tiên. Từ đó, tứ trưởng lão lấy hiệu “Ân Mãn” là từ tiết khí Tiểu Mãn đối lập với Tiểu Tuyết trong hai mươi bốn tiết khí. Còn tam trưởng lão li khai, được lão đạo lữ kia đưa về tông môn cũ của lão là Thất Kinh Môn. Từ đó Thanh Linh Tông và Thất Kinh Môn xem như kết thù.”

“Thất Kinh Môn? Môn phái gì mà lấy tên giật mình sợ hãi* vậy?” Phiêu Phiêu nghiêng đầu hỏi.

[失驚 thất kinh: giật mình, sợ hãi, hoảng sợ]

Nghe đoạn, cả bọn nhìn nhau rồi cười vang.

“Thất Kinh trong tên của họ ý là nền tảng môn phái dựa trên bảy cuốn sách cổ mà thành.” Sương Giáng sư tỉ đưa tay lau khoé mắt chảy nước vì cười quá nhiều. “Nhưng muội hiểu cách đó cũng rất hay.”

Tiếng cười vừa tan, mọi người nhìn nhau. Tam sư tỉ chợt nhìn sang lục sư tỉ đang ngồi một góc. “Muội không sao chứ? Hôm nay thấy muội có vẻ không vui.”

Lục sư tỉ thở dài.

“Muội không sao. Chỉ là... nghe mọi người bàn luận tên gọi, nghĩ đi nghĩ lại thấy chắc không ai thảm bằng muội.” Lục sư tỉ nhìn Phiêu Phiêu một cái rồi nói tiếp. “Năm đó, gia đình ta đông con lại nghèo khó không nuôi nổi con bèn muốn bán ta đi. Nhị trưởng lão gặp phải bảo đây là cơ duyên nên đem ta về. Ông ấy bảo tên Lục Hoài Nam của ta không hay, bèn đổi tên cho ta.”

Đúng vậy, trong số tất cả đệ tử Thanh Linh Tông, người thảm nhất chắc chắn là lục sư tỉ. Bởi vì năm đó, nàng bị cha mẹ bán bên gốc cây hoa trà, nên tên là... Lục Trà. Mỗi lần đến đại hội các tông môn, đều bị đối thủ chế giễu là "trà xanh". Mà cách mỉa mai này khiến tỉ ấy không cãi được. Lục sư tỉ tức giận, chuyên tâm tu luyện để không ai dám coi thường mình nữa. Kết quả là đám đối thủ bị đánh đến mức biến dạng, đồng thời biến thành đối thủ cũ. Bọn họ không dám gọi trước mặt mà chuyển sang gọi sau lưng. Lục sư tỉ... tiếp tục bị đám đối thủ mới giễu cợt là "trà xanh". Lục sư tỉ dần trở thành "Lục Trà" nổi danh giới tu tiên, bị giễu đến chết lặng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}