Khi loài người biến mất

Nguyễn Tâm    4.3
468   
24   
9   

Sau hàng loạt biến cố diễn ra trên Trái đất, loài người dần mất đi vị thế bá chủ rồi rơi khỏi bánh xe lịch sử. Những yếu tố gây đột biến lan tràn khắp mặt đất tạo cơ hội cho nhiều loài tiến hóa trí tuệ. Vài trăm năm qua đi, những loài tiến hóa ấy tập hợp với nhau cùng xây dựng Nhà nước đầu tiên.

Lại qua cả trăm năm nữa, loài người vắng bóng đã lâu lại xuất hiện một hậu duệ. Một đứa bé con. Chỉ là một đứa bé con nhưng cũng đủ khiến đất bằng dậy sóng...

***

Lời tác giả: Đây là tác phẩm về hậu tận thế nhưng độc giả yên tâm, loài người lúc này còn mỗi bé Sam – nhân vật chính -  nên không ai phải chết thêm đâu. Người ta năm tuổi rưỡi đi học lớp vỡ lòng rồi học tiểu học, còn bé Sam thì lên mặt đất khám phá thế giới mới. Đều là học cách tự lập, đi kết bạn mới, làm quen với môi trường mới cả nên cũng dịu dàng thư thả thôi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Tiểu thuyết Giả tưởng Tận thế / Hậu tận thế HE Bi kịch Động vật Phiêu lưu Tình bạn Cuộc thi liên hoàn
Trích dẫn
    Sam sợ hãi cái nơi gọi là “mặt đất” đó. Mặc kệ cho người lớn kể cho nó bao nhiêu điều tốt đẹp ở nơi đó, cái gì mà thiên đường mà loài người đã đánh mất, nơi ánh sáng tuyệt diệu ngập lối, nơi gió lành thổi căng lồng ngực… Nếu thật sự đáng sống như thế thì tất cả bọn họ đã chẳng phải trốn tránh trong cái xó này.

    Trong thoáng chốc, bà dường như cảm nhận được nỗi buồn li hương trong những bản nhạc, bài thơ được lưu trong thư viện. Ngày đó, những khắc khoải buồn thương kia chỉ là chữ trên mặt giấy, giờ đây, khi bước chân vào cùng cảnh ngộ, từng từ như dây cuốn lan theo mạch máu làm khắp người bà râm ran, buồn bực.

    Mỗi lần nhìn mấy cành cây nhỏ xíu còi cọc đấy tôi đều ngưỡng mộ không gian bên trong đó thật khéo xếp đặt, ngày hôm nay mới chỉ trơ cành xanh, vậy mà qua một đêm ngủ dậy, cành xanh đã chi chít búp lá. Phật nói mỗi bông hoa là một thế giới, vậy tôi ngày ngày đang được ngắm hành trình sinh ra một thế giới hay sao? Thế giới bên trong một bông hoa sẽ như thế nào nhỉ?

    Các ông phải hiểu là, thế giới công bằng bác ái chỉ là mặt trăng các ông muốn vươn tới mà thôi. Còn mặt đất các ông đang dẫm chân lên đây, cái thế giới hiện thực này là thế giới cá lớn nuốt cá bé.

    Những kẻ đứng ngoài kia la hét không thể hiện được quan điểm của toàn thành phố. Bọn họ chỉ hung hăng và nói to hơn phần còn lại thôi. Không phải tiếng vang nào con nghe thấy cũng là chân lý. Nó có thể là… tiếng rắm.

    Khi người ta nhận ra mình bất lực với thực tại, họ thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho quá khứ và thường tô vẽ quá lên so với năng lực thực tế của họ.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    klyn

    Ban đầu, đọc giới thiệu xong mình đã nghĩ rằng câu chuyện sẽ khá tàn khốc và tăm tối. Đúng là chương 1 có chút đượm buồn nhưng cuối chương lại bất ngờ mở ra hy vọng về một chuyến phiêu lưu mới ở thế giới bên ngoài. Đặc biệt là cốt truyện từ chương 3 hoàn toàn ngoài dự đoán của mình, không ngờ lại không phải là chủ đề tận thế mà là thế giới động vật. Mình còn vô cùng... rất rất rất thích cách mà Sam phản ứng với những điều mới lạ mà cô bé chưa từng biết, hay đã biết nhưng lại ngoài sức tưởng tượng. Cười chết mất, "sách vở phải đi đôi với thực tiễn", suy nghĩ của cô bé được viết ở ngôi thứ ba thật sự hài hước. Mình mong chờ những chương kế tiếp và chúc tác giả Nguyễn Tâm sẽ hoàn thành tác phẩm này ạ.

    • Generic placeholder image
      Nguyễn Tâm
      Cám ơn động viên của bạn. Mình cũng rất háo hức đến đoạn giới thiệu thế giới sau thảm họa. Sau đây chắc mình sẽ ra chương nhanh hơn. Mong bạn tiếp tục đồng hành cùng bé Sam khám phá thế giới mới nhé.
  • avatar
    Lune Tranquille
    Một câu chuyện khá thú vị, được viết với giọng văn khá gần gũi, ngắn gọn nhưng đủ để chầm chậm vẽ nên một thế giới hậu tận thế với những thay đổi đủ để người đọc mong ngóng. Điều mình thích ở câu chuyện, tính tới thời điểm hiện tại, là cái cách tác giả chú ý tới các tiểu tiết và đưa được ra những cách lý giải khá dễ hiểu và hợp lý cho chúng. Tuy nhiên, điều mình hơi lấn cấn với câu chuyện này là độ tuổi của bé Sam: góc nhìn và suy nghĩ của cô bé chưa đủ để thể hiện cái sự ngây thơ cũng như bản tính tò mò và sáng tạo vốn có ở một đứa trẻ năm tuổi rưỡi, nhiều đoạn khiến mình có cảm giác như Sam đáng ra nên lớn tuổi hơn rất nhiều mới có thể có những suy nghĩ, khả năng chú ý và trí nhớ như vậy (kể cả khi em là một cô bé năm tuổi rưỡi đã trải qua nhiều biến cố). Mình mong rằng trong những chương sau này, tác giả sẽ có thể lý giải được sự lấn cấn này của mình. Và mình cũng rất mong chờ những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. <3
    • Generic placeholder image
      Nguyễn Tâm
      Cám ơn vì bạn đã hỏi. Vì mình cũng muốn giải thích thêm về Sam mà chưa biết cho vào đâu. Những biến cố con bé trải qua chỉ khiến tâm lý Sam nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn thôi. Còn tư duy của nó được luyện ở Tổ nghiên cứu. Lần đầu tiên nó trốn vào đó là hồi hơn ba tuổi gặp bác tổ trưởng rồi kích thích bác đóng cửa sáu tháng. Sau này, toàn tổ hay cùng Sam hỏi đáp các chuyên đề nghiên cứu. Bởi khi nhìn mãi một cái cây bạn sẽ dễ quên cả khu rừng, những người nghiên cứu chuyên sâu đôi lúc cần góc nhìn trẻ thơ chưa bị cái thiên kiến, khái niệm che mờ để giúp họ phá mây mù thấy ánh sáng. Đó là lý do vì sao Sam nó hay vặn tới vặn lui ý kiến của người khác. Mấy chương gần đây nó mới làm quen tộc Cảnh nên đang vờ ngoan hiền đấy ạ. Cũng có ẩn tình vì sao cả hầm bị bệnh, một phần phải trốn mà Sam và bà vẫn không sao. Ẩn tình đấy cùng với ẩn tình tại sao một nhóc ba tuổi mò sang Tổ nghiên cứu rồi thành khách quen mà không ai ý kiến gì. Mong bạn tiếp tục theo dõi truyện và đặt câu hỏi tiếp nhé. Tại để giữ mạch truyện có một số chi tiết mình không giải thích kỹ được á. Love u <3
  • avatar
    Thất Tịch
    Bằng thế lực tâm linh nào đó mà mình từng đọc được một truyện của tác giả, dù mới đọc một nửa thôi nhưng đã vô cùng ấn tượng rồi. Nhờ hữu duyên nên giờ mới tìm tới được đây.Chủ đề "Hậu tận thế" và cái tựa đề làm mình rén ngang thật, nhưng mình vẫn sẽ đọc để xem thử có lại thốt lên "Wow" như lúc đọc câu chuyện kia không. Dù như thế nào, vẫn mong tác giả có thể luôn tìm thấy niềm vui với văn chương và con chữ!
    • Generic placeholder image
      Nguyễn Tâm
      Đây là lần đầu mình thử viết truyện dài. Chắc chắn truyện sẽ còn nhiều chếch lệch. Mình rất rất rất mong đợi đánh giá của bạn <3 <3 <3