Sam tỉnh giấc do cảm giác bị nắng chiếu thẳng vào mặt. Con bé cau mày, đưa tay lên che, thế nhưng tay mới chỉ nhấc được một góc ba mươi độ thì đã bị đè xuống. Giọng nói xa lạ vang lên bên giường:
- Đừng nhúc nhích, còn đang truyền nước.
Sam giật mình, nằm im, mắt nhắm chặt. Nằm im được mấy phút, nó lại nhúc nhích, nhăn nhó rồi phụng phịu:
- Chói mắt quá.
Vị ngồi bên cạnh phải mất vài nhịp mới hiểu được ý nghĩa câu nói của con bé. Một lúc sau rèm cửa sổ được kéo lại.
Khi cảm giác sáng chói và nóng trên mắt dịu xuống, Sam mới bắt đầu hé mắt nhìn xung quanh. Con bé đang nằm trong một căn phòng màu be xám. Có lẽ màu ban đầu của phòng này không hẳn là be xám mà giống như bị thời gian hoang hóa mà thành màu như nay. Bên cạnh giường có một lẵng hoa rất lớn. Sam chỉ biết cơ bản đó là hoa mà thôi, bởi bình thường nó cũng không quá chăm chỉ học môn thực vật cho lắm. Mỗi lần bị giáo viên trong hầm trú ẩn phê bình nó lại trả treo:
- Không phải cô bảo dù học như vậy nhưng Hầm trú ẩn cũng không chắc hiện giờ thực vật đã biến đổi ra sao mà. Em hứa khi nào em lên đó em sẽ học.
Não của Sam dần dần thoát khỏi mộng mị của thuốc mê. Không gian này không phải ở trong Hầm. Dím… cái Dím đã chết rồi. Bà… Bà bị một lũ lông cam tha đi mất rồi. Sam hiện giờ… lũ chim màu đen kia đâu rồi? Ký ức cuối cùng sót lại trong đầu Sam là hình ảnh một con quạ dùng mỏ rút ra một thứ giống như phi tiêu hay kim tiêm gì đó. Đó là cái gì? Sao chúng lại ngậm cái đó trong mỏ? Chúng có biết sử dụng cái đó không? Chúng nhặt được cái đó ở đâu? Trong khi đầu Sam đang chạy một ngàn câu hỏi vì sao thì con quạ kia tiến tới, tiếp đó cảm giác đau nhói ở cánh tay đã đánh gục ý thức của con bé sau vài nhịp đếm.
Vậy… thứ đó chắc là thuốc mê nhỉ? Giống thứ thuốc dùng cho những người phát cơn cuồng loạn. Hồi đó, sau khi trở về từ mặt đất, nghe nói người ta thường xuyên phải dùng thứ này cho bố. Bởi từ lúc trở về, bố không thể ngủ yên nổi, thỉnh thoảng ông ngồi bật dậy la hét mãi không ngừng, nếu không ngủ, ông lại ngồi thẫn thờ một góc lảm nhảm những điều không ai hiểu nổi. Quản lý Hầm trú ẩn khi đó đã cố gắng khai thác người duy nhất còn tỉnh táo của Đội mặt đất nhưng cũng chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ. Sau đó, nhiều chuyện ập đến khiến Ban Quản lý không có thời giờ để điều tra thêm.
Ngày đó, Sam chỉ dám đứng nhìn bố sau cánh cửa phòng bệnh. Bố trước kia rất rắn rỏi, hay cười, thường xoa đầu em mỗi khi gặp mặt. Nói rằng “mỗi khi gặp mặt” bởi Sam cũng không thường được gặp bố cho lắm. Nhưng ngày trước con bé chưa sợ bố như thời gian ông trở về sau nhiệm vụ cuối cùng, Sam sợ bố rồi sợ luôn nơi người ta gọi là “mặt đất”. Mỗi lần có người tỏ ý tiếc nuối việc không thể sống trên mặt đất như cha ông, Sam chỉ muốn lôi họ đến ngay trước phòng bệnh của bố để họ nhìn cho rõ rồi chột ngay mấy suy nghĩ nguy hiểm đấy. Nhìn đi. Mặt đất đáng sợ biết bao nhiêu! Trực tiếp trải qua rồi mới càng rõ, nỗi sợ của Sam đâu chỉ là nỗi sợ vu vơ của lũ trẻ con sợ ông ba bị, mới rời Hầm trú ẩn được bao lâu đâu mà con bé đã suýt mất mạng tận hai lần.
- Bé con sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không?
Cùng với câu hỏi, trán và má của Sam được xoa nhẹ. Dễ chịu ghê. Êm êm rồi lại có cả lông nhung mềm mượt…
Khoan! Hình như có gì sai sai.
Sam hé mắt, rồi có cảm giác mình mở mắt chưa chuẩn góc độ dẫn đến tiếp nhận hình ảnh không chính xác. Có dấu hiệu mắt xuất hiện ảo giác. Hoặc… thuốc mê chưa tan hết?
- Bé con tỉnh rồi đó hả?
- ?!!!
Trước mặt Sam là một chú chó Pug. Sẽ không có gì đáng hoang mang nếu chú chó đó không nói cùng ngôn ngữ với con bé. Nó nghe hiểu toàn bộ. Sam nhắm mắt. Giấc mơ này cũng thú vị đấy. Trừ việc trong mơ ánh sáng chói hơn mọi lần.
- Bé con này vẫn chưa tan hết thuốc à? Phản ứng trông ngố nhỉ.
Lại một giọng nói khác mà Sam có thể nghe hiểu. Mở mắt ra, một con mèo trắng bông xù, một đôi mắt xanh dương đang dí sát mặt Sam.
- Hello em bé…
Có vẻ như mèo trắng đang cười, mắt nó híp lại rồi tiến gần hơn, liếm má Sam một cái, liếm rồi lại dùng hai chân trước nựng má cô bé. Sam lúc này đã hoàn toàn bị sốc treo máy, không thể phản hồi tương tác.
Sam tự nhéo một cái vào đùi. Đau. Vậy là nó vẫn đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo để hiểu hết lời nói của chó mèo trong phòng. Tỉnh táo để nhìn rõ mèo trắng kiểm tra dây truyền nước cho mình. Tỉnh táo để thấy chó pug đang chỉnh lại chăn rồi xoa trán cho mình. Tỉnh táo để có thể nhận ra ngón tay (chân) của chó mèo trong phòng này không tròn như trong sách ảnh Sam thường xem. Ngón tay họ tách ra dài thuôn thuôn nhưng vẫn ngắn và dày hơn so với ngón tay con người. Như thế… là nhận thức vẫn tỉnh táo, nhỉ? Nhỉ?!!!
Sam chìm trong hoang mang tự hỏi. Nhớ trước kia cũng đã từng được nghe thầy cô và các anh chị trong Tổ nghiên cứu nhắc đến việc thế giới trên mặt đất khi vắng bóng loài người có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều. Trong bài học trên lớp, nó cũng đã được xem hình ảnh về quá trình hồi sinh của vùng đất Chernobyl* sau vụ nổ hạt nhân. Cô giáo nói có thể dựa vào đây để mường tượng về sự phát triển trên mặt đất hiện giờ. Sam nhớ bài tổng kết buổi học nó nộp cho cô giáo có ghi rõ ràng một câu: “Cây và con ở Chernobyl đều rất to, rất rất to.”
Nhưng, mở to mắt mà nhìn nơi này đi. Đây đâu chỉ là “rất to, rất rất to”. Còn biết nói nữa kìa. Một chó một mèo trong phòng hỏi mấy câu mà Sam không đáp lời thì quay ra nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Chó Pug nhìn Sam rồi thở dài:
- Vừa rồi có thấy con bé nói rồi mà. Còn kêu chói mắt. Chứng tỏ nhìn được nói được. Sao giờ hỏi mấy câu mà lại ngẫn ra như thế? Kết quả kiểm tra máu của con bé có phát hiện thành phần khác lạ nào khác không?
Mèo trắng nghiêng mặt quan sát Sam rồi quay ra nhẹ giọng:
- Hay là bị điếc? Hoặc như ngôn ngữ nơi con bé sống khác với chúng ta. Theo lời khai của lũ quạ thì chúng mới bắt được con bé ở khu đồng cỏ cách đây hơn ngàn cây. Mang về tiệm Mượt vốn định mua lông thú để che giấu thân phận con bé hòng qua chốt kiểm tra. Cả kết quả kiểm tra lẫn lời khai đều thống nhất rằng chúng chưa kịp tác động gì ngoài một mũi tiêm gây mê.
Chó Pug gừ gừ mấy tiếng trong họng:
- Bọn bẩn thỉu! Lần này ta quyết xới tung cái ổ đấy lên. Lũ khốn đấy làm khổ bao sinh mạng rồi.
Mèo lắc đầu cười:
- Mỗi lần phá được một phòng nghiên cứu đen ngài đều nói thế. Nhưng nào đã suy chuyển được gì. Bên đảng Tiến hóa vẫn chiếm số đông ở lục địa này mà.
Sam nghe một chó một mèo nói chuyện đến choáng váng cả người. Thế giới này đúng là đã thay đổi quá nhiều so với sách vở rồi. Nhớ hồi xưa thầy cô trong hầm trú ẩn nói “học phải đi đôi với hành”, “kiến thức sách vở phải đi đôi với thực tiễn”… Thời điểm Sam được chứng kiến khoảng cách giữa “thực tiễn” và “sách vở”, em mơ hồ nếm được vị nước mắt của các anh chị trong phòng nghiên cứu.
Chờ cho chó pug và mèo trắng đều thở dài rồi chìm vào im lặng, Sam mới dè dặt lên tiếng:
- Có thể cho cháu biết đây là đâu không ạ?
Nghe tiếng Sam hỏi, chó Pug đang đứng ở cuối giường không khỏi mở to hai mắt. Tích tắc sau, đôi mắt tròn xoe ấy đã ầng ậc nước, ông vội chạy lại gần Sam nắm tay con bé:
- Cháu… nói chuyện được hả? Cháu có thể nghe hiểu được lời ta nói hay không?
Sam gật đầu khẽ đáp:
- Không vấn đề gì ạ.
Vệt nước mắt đọng trên lông cho pug chưa khô đã thấy ông cười to, vẫy đuôi:
- Tốt rồi… tốt rồi… ta cứ lo cháu bị khiếm khuyết gì hoặc nghe không hiểu bọn ta nói. Dù gì cũng đã qua mấy trăm năm rồi.
- Mấy trăm năm gì ạ?
- Thời gian thảm họa xảy ra đó.
Nhìn Sam câu hiểu câu không, mèo trắng đứng bên ngắt lời:
- Hàn huyên chuyện đó thì mất nhiều thời gian lắm. Giờ để em ấy đi kiểm tra tổng quát cái đã.
Chó pug ồ một tiếng rồi gật đầu với mèo trắng, đoạn quay ra cười với Sam:
- Cháu vừa được cứu khỏi tay bọn quạ, chúng đánh thuốc mê cho cháu mà không rõ liều lượng, không biết có ảnh hưởng gì không. Cháu đi theo chị Tuyết để chị dẫn cháu kiểm tra sức khỏe nhé.
Sam ngoan ngoãn xuống giường. Con bé phải vịn vào thành giường để đứng vững nhưng chân nó vẫn vô thức run rẩy. Ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của một chó một mèo trong phòng, Sam nhoẻn cười, em chìa tay ra:
- Cám ơn vì đã chăm sóc cháu, cháu tên là Sam ạ.
Chó Pug đuôi vẫy tít, khẽ nghiêng đầu rồi đặt chân trước lên tay Sam:
- Chào cháu, ta tên là Phúc. Mừng cháu đến đây khỏe mạnh.
Mèo trắng tiến lại gần Sam, bế bổng Sam lên, híp mắt cười:
- Chị tên Tuyết. Chào mừng em đến thành phố Cảnh.
***
Chú thích *: Thảm hoạ Chernobyl là một vụ tai nạn hạt nhân xảy ra vào Thứ bảy ngày 25 tháng 4 năm 1986 khi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina bị nổ tại lò phản ứng số 4. Nó được coi là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử cả về phí tổn và thương vong. (Nguồn: Wikipedia)
Tham khảo thêm về sự hồi phục của Chernobyl sau gần 40 năm https://vnexpress.net/thien-duong-hoang-da-gan-40-nam-sau-tham-hoa-hat-nhan-chernobyl-4739563.html
Bình luận
klyn
Ban đầu, đọc giới thiệu xong mình đã nghĩ rằng câu chuyện sẽ khá tàn khốc và tăm tối. Đúng là chương 1 có chút đượm buồn nhưng cuối chương lại bất ngờ mở ra hy vọng về một chuyến phiêu lưu mới ở thế giới bên ngoài. Đặc biệt là cốt truyện từ chương 3 hoàn toàn ngoài dự đoán của mình, không ngờ lại không phải là chủ đề tận thế mà là thế giới động vật. Mình còn vô cùng... rất rất rất thích cách mà Sam phản ứng với những điều mới lạ mà cô bé chưa từng biết, hay đã biết nhưng lại ngoài sức tưởng tượng. Cười chết mất, "sách vở phải đi đôi với thực tiễn", suy nghĩ của cô bé được viết ở ngôi thứ ba thật sự hài hước. Mình mong chờ những chương kế tiếp và chúc tác giả Nguyễn Tâm sẽ hoàn thành tác phẩm này ạ.