Mèo Sphy


  • Thở! Thở đi nào! Thở đi!

Sam vừa lẩm bẩm vừa cố hít để làm đầy hai lá phổi. Hai lá phổi đáp trả nó bằng cơn ho sặc sụa. Sam cảm thấy nó sắp không xong rồi. Tai nó thì ù, da ngứa râm ran, ngực thì như vừa bị đứa quái ác nào đó húc mạnh vào, lại còn khó thở, buồn nôn nữa. Như thế này là  biểu hiện của “ngộ độc” phải không nhỉ? Nhưng cả ngày nay nó đã ăn gì đâu? Nó chưa hề bỏ vào miệng cái thứ “thịt thú” hay “hoa quả” nào bà miêu tả cả. Mà không biết bây giờ bà sống chết thế nào…

Sam hiện tại đang rất hoảng. Sự hoảng loạn dường như đã tắt luôn khả năng khóc lóc của nó. Nếu ngày hôm nay nó uống đủ nước theo quy định, nếu hôm nay mồ hôi nó không đổ ra quá nhiều do sợ hãi như thế, thì có lẽ hôm nay nó đã tè dầm không dưới bốn lần.

Lần đầu tiên chắc chắn là khi nó nhìn thấy một đám lông lá lững thững tiến lại gần hai bà cháu.

Lần thứ hai là khi bọn chúng phát hiện ra hai bà cháu và xồ lên tấn công.

Lần thứ ba là khi bỏ qua những loạt đạn dũng mãnh, kha khá con lông lá đã nằm im, bà vẫn bị chúng lôi tuột đi. Lẽ ra Sam cũng có thể nằm gọn gàng trong miệng một con lông lá nào đó rồi, nhưng giữa chừng có một đàn chim đen xì ào xuống đám thú, đứa thì mổ đầu, đứa thì mổ mắt, đứa thì bứt lông, làm cho con lông lá kia xoay sở luống cuống mà đánh rơi Sam lăn lóc trên thảm cỏ.

Lần thứ tư chắc chắc là khi đang nằm yên vị trên thảm cỏ chờ chết thì con bé bị nhấc bổng lên. Mặt đất và đôi chân của Sam cứ thế mà tách nhau xa dần, xa dần… cho tới khi đám lông lá biến thành những chấm vàng cam bé tí xíu. Nếu vào một tình huống bình tĩnh hơn, có lẽ Sam sẽ bật cười nắc nẻ khi nhìn thấy mấy con lông lá đó mới chỉ vài phút trước còn hung hăng nhe nanh múa vuốt, phút sau chỉ có thể ngốc nghếch há mồm nhìn con mồi mình vào sống ra chết bắt được cứ thế mọc cánh bay mất, vừa mất mồi, vừa bị bọn chim đen thui vặt đi vài mảng lông.

Rồi tiếp đó là trải nghiệm say độ cao, gió táp vào mặt, trên đầu là tiếng đập cánh, tiếng chí chóe của mấy con (có lẽ là) quạ. Sau một đoạn đường bồng bềnh trong gió, Sam dần quen với cảm giác hiện tại. Con bé bắt đầu bình tĩnh quan sát mấy sinh vật đang bay quanh mình. So sánh với đống hình ảnh sách vở nó được học, nhìn chúng giống với loài quạ, nhưng to hơn khủng khiếp! Sam trong phút chốc đã định quay ra hỏi bà liệu bà có biết lần cuối mấy quyển sách sinh học, thiên nhiên kỳ thú, bách khoa toàn thư… trong thư viện được cập nhật là khi nào? Nhưng rồi nó nhận ra, cả bà cũng rời xa nó rồi.

Trong lúc Sam vẫn xoay mòng mòng với mớ thắc mắc cùng cảm xúc rối nùi thì nội bộ bọn quạ cũng không được yên bình cho lắm. Như góc nhìn của Sam, lũ quạ hiện giờ đang đập cánh bay lững thững bay về một nơi nào đó, thỉnh thoảng chúng nó sẽ loạc quạc với nhau dăm câu ba điều gì đó mà một con bé loài người không thể hiểu được. Vì không hiểu nên Sam lúc này mới chỉ đang tự hỏi về thời gian cập nhật của mấy cuốn sách trong thư viện, còn nếu cô bé nghe hiểu được đoạn nói chuyện của bọn quạ, chắc chắn thứ cô bé nghĩ sẽ là “tỷ lệ sống sót khi nhảy xuống từ độ cao không xác định là bao nhiêu”.

  • Quạc… Lúc nãy chỉ định xuống vặt ít lông thú về bán, sao mày lại tha thêm một con khỉ về thế?
  • Quạc… Quạc… Tao chỉ định gắp cái kính của nó thôi, tại nó lấp lánh dưới nắng đúng kiểu tao thích. Cái chất liệu này nhìn lạ lạ, bộ sưu tập của tao chưa có… quạc… Nhưng mà t quắp trượt lại kẹp cả cục này lên.
  • Nó tha theo cũng được, tí nữa nghỉ có đồ tươi ăn luôn, con này trông có vẻ non hơn cái con bị bọn cam kia giành được.
  • Quác… sao mày lại học theo mấy loài khác ăn đồ tươi chứ. Ghê chết đi được! Thịt ngon là thịt được dãi nắng dầm mưa cho đượm mùi hoang phế, mùi vị mới đậm đà, quyến rũ.
  • Thôi… thôi… ông ơi, ông lại bắt đầu nhiễm cái văn của mấy thằng linh cẩu rồi đấy.

Ngưng một lúc, có một con quạ trong đàn như sực nhớ ra điều gì, bay sát gần con quạ đang quặp Sam trong vuốt:

  • Quạc… mày hất cái miếng vải lên cho tao nhìn lại con khỉ mày bắt được một xíu. Cái hình dáng này hình như tao có thấy trên tin tức.
  • Quạc… Quạc… Dạo này bọn lều báo bí bài đến mức cho cả khỉ lên trang tin cơ à… Quạc…

Con quạ đang giữ Sam vừa quạc quạc cười nhạo vừa phối hợp lắc lư chao cánh để áo choàng phủ kín con bé lật mạnh lên tiện cho đồng bạn nhìn kĩ con mồi. Cả lũ quạ đang cùng bay cùng đồng loạt quay ra hóng hớt nhìn giống khỉ được đưa tin xem hình thù có gì đặc biệt. Khi đã nhìn kĩ, cả bọn đồng loạt cười vang trời:

  • Quạc quạc… Mẹ ơi con khỉ này xấu vãi…
  • Đã xấu lại còn trụi lông, bảo sao phải cuốn vải kĩ thế… quạc quạc…
  • Cơ mà công nhận con khỉ này nhìn lạ thật, tao chưa thấy con nào giống thế, hôm trước mày thấy nó ở bản tin “phát hiện giống mới” à?
  • Mày nói thế tao lại càng háo hức tí nữa được ăn thử con này. Không biết xấu thế thì thịt có ngon không?

Cả đàn quạ cười đùa ầm ỹ duy chỉ có con quạ đòi xem bé Sam thì vẫn im lặng nhìn kỹ con bé. Một hồi cười nói nháo nhào qua đi, con quạ kia mới chầm chậm gật đầu tựa như đã xác định:

  • Đây không phải là mấy con linh trưởng mình hay gặp. Đây là con người. Cái thứ mà được tuyên bố tuyệt chủng cả trăm năm trước đó.

Nói đến đây, như thể bị chính tuyên bố của mình làm cho kích động, nó đập cánh xoay vòng quanh con quạ đang cắp bé Sam:

  • Thằng em được lắm! Chúng ta phát tài rồiiiiiii… Quạc… quạc…

Mấy con còn lại đầu tiên là ngẩn ra, sau đó như được chữ “phát tài” tát tỉnh ngủ, lập tức quàng quạc ầm ỹ cả một góc trời.

  • Quạc… Vãi cả quạc… mày chắc không? Mày nhìn kĩ lại đi. Cái giống đấy bây giờ mà được tìm thấy thì bao nhiêu thằng đổ tiền vào để mua đấy.
  • Thằng kia, mày bay thêm vài vòng nhìn thêm đê. Đừng để anh em mừng hụt! Quạc… quạc… giờ chúng mình sắp có nhiều tiền phải không?
  • Quạc… quạc…

Con quạ đang quặp bé Sam trong móng sau khi xử lí tin động trời này xong thì cảm thấy vuốt và cánh như được lắp thêm trợ lực. Trong đầu nó đã bắt đầu lập kế hoạch mở rộng khu vực sưu tập, trước khi do tiền bạc hạn hẹp, nó chỉ dám dừng lại ở mức sưu tầm mấy cái cúc áo, dây kim tuyến linh tinh, giờ sắp giàu rồi, ngày vào Thủ đô, nó sẽ thử lượn qua mấy khu bán đồ đá quý một phen. Mấy thứ đồ lóng lánh xanh đỏ đấy, đúng là mê quạ mà!

Đang lúc đắm mình trong ảo tưởng xa xỉ, quạ kia bị đồng bọn gọi giật lại để bàn bạc. Chúng nó quyết định sẽ không mạo hiểm đi thẳng về trụ sở đội buôn như mọi khi nữa mà sẽ tạt qua cửa hàng của cô mèo Sphy.

Cửa hàng Mượt chuyên may đo và chế tác lông thú của cô mèo Sphy nằm ở rìa trung tâm hành chính hiện tại. Trước Bước Ngoặt, nơi đây là thành phố sầm uất bên sông, bên kia sông là khu công viên rộng nhất thế giới khi đó. Chính quyền và các nhà đầu tư hồi đó đã tự tin tuyên bố khu công viên này sẽ trở thành nơi lưu trữ các loài lớn nhất trong lịch sử. Họ đã thực sự làm được. Hiện tại, những giống loài trong công viên đang phát triển rất ổn định, dù đã trải qua Bước Ngoặt hay Đại Biến Đổi. Nhưng trớ trêu thay, ngày đó “loài người” đã bị bỏ quên ngoài danh sách lưu trữ của công viên. Vì thế mà diễn ra cảnh tượng như hiện giờ, bên kia sông, phía công viên khi trước đã trở thành khu hành chính điều hành cả lục địa, bên này sông, thành phố không ngủ năm nào đã vùi trong chăn khói gối bụi của đất trời.

Cư dân thành phố cũ hiện giờ chủ yếu là hậu duệ của những loài thú cưng mà người dân nơi đây khi xưa nuôi. Cô mèo Sphy là một cô mèo có tổ tiên là giống mèo Nhân Sư từng sinh trưởng lâu đời nơi đây. Tiệm may Mượt cô đang làm chủ cũng đã truyền qua mấy đời. Hồi đầu tiệm mở ra chỉ để phục vụ cho vài khách quen là bạn bè họ hàng chung gốc mèo Nhân Sư, về sau những khách hàng như họ nhà chó Quán Mao, chuột dũi không lông… cũng tìm đến giúp cửa hàng ngày càng làm ăn phát đạt.

Đội quạ bắt Sam là đội chuyên cung cấp nguồn lông thú cho cửa tiệm Mượt. Thường đội này sẽ thu lấy bộ da thú của những con vật đã chết, xử lý rồi mang về cho Sphy làm áo khoác, body suit… cho khách hàng. Cứ túc tắc mua bán như vậy đã mấy đời nhưng dạo gần đây nhu cầu lông của Shpy tăng nhiều, nguồn cung truyền thống không đủ ép cho lũ quạ bật ra sáng kiến đi nhổ lông mấy con thú còn sống để bù vào. Vì thế mới dẫn đến tình huống trong rủi có may của bé Sam lúc này.

Qua nửa ngày chao đảo trên không trung, đội quạ cuối cùng cũng đến tiệm Mượt.

Mọi khi, lũ này chân chưa chạm đất đã quàng quạc gọi Sphy váng cả góc trời, nhưng hôm nay, chân ôm một món hời bạc tỷ, mỏ của chúng như đồng loạt bị khóa, không một con quạ nào trong đoàn hô gọi lấy một tiếng, vừa đến nơi đã im re mà chui tọt ngay vào trong tiệm. Lúc Sphy bước ra phòng tiếp khách, cô chứng kiến cảnh tượng mấy cục than đen xì mắt láo liên dáo dác nhìn khắp làng trên xóm dưới, gầm giường gầm chạn trong nhà. Sững lại mấy giây, Sphy phì cười mắng:

  • Mấy thằng ranh này, muốn tìm hũ kim tuyến của chị hả? Giao đủ lông ra đây rồi chị cho mượn chơi một lúc.

Lũ quạ đang tập trung rà soát xem trong tiệm may này đủ an toàn để cất “bạc tỷ” một lúc hay không thì đột ngột nghe tiếng của cô mèo, chúng suýt nữa thì gào lên theo thói quen. Nhưng bí mật “bạc tỷ” đã phanh mồm chúng lại.

Nhìn lũ quạ mọi ngày quạc quạc inh tai mà mấy ngày không gặp lại trở thành mấy con trai sông, Sphy đâm tò mò. Nhưng mà cô không hỏi. Bản năng của loài mèo mách cô rằng khi thấy một cuộn len to trong tầm mắt, đừng vồ nó ngay, nó sẽ tháo chạy khỏi vuốt mèo ngay tắp lự. Cô không muốn làm cuộn len giật mình đánh rơi ra cọng len gầy guộc, cô muốn cả cuộn len béo tròn cơ. Vì thế cô duyên dáng nhẹ nhàng dựa vào cửa, lặng im quan sát mấy tên quạ ranh ma này muốn làm gì.

Sau một hồi tra soát cẩn thận, lũ quạ bấy giờ mới yên tâm đánh mắt ra hiệu cho nhóm trưởng Rav 12. Hắn ta quạc quạc hai tiếng đầu tiên từ khi bước vào phòng, rồi cười giả lả với cô mèo:

  • Chị Sphy dạo này khỏe không? Làm ăn khá chứ?

Cô mèo nãy giờ quan sát đã phát hiện ra một bọc khả nghi được lũ quạ giữ chằm chặp, mắt đảo qua một lượt các thành viên trong đội quạ đen, cô cười đáp lời:

  • Cũng tạm thôi các chú ạ. Mấy năm trở lại đây có vẻ dân tình làm lụng vất vả quá nên rụng lông hói lông tăng nhiều lắm. Khách của chị bây giờ ngoài mua cả bộ còn quay ra mua lông mảng để che bớt chỗ hói. Trước giờ bán mỗi lông thú vậy mà hôm trước chị mới có đơn đặt hàng lông chim nữa. Nhưng hiện giờ trong cửa hàng chẳng  có cọng nào. Các chú xem…

Chưa đợi cô mèo nói hết câu, mấy con quạ trong phòng đồng loạt lùi lại, xù lông lên:

  • Chị đừng có nghĩ đến động được cọng lông trên người ông đây.
  • Chị chỉ định nhờ mấy chú đi nhanh một chuyến thu cho chị ít lông chim thôi. Chị sẽ trả hậu. Đơn này của mấy ông Kền Kền đặt làm mũ đội. Mà lông thú trong tiệm các ông ý chê hôi.
  • “Hậu” như chị nói là bao nhiêu?
  • Chị cần sớm nên trả thêm 15% so với mọi khi nhé.

Rav 12 quẹt mỏ tỏ vẻ coi thường:

  • Thôi, 15% đấy chị đem thí cho đám cô nhi già lão lấy thảo.
  • Thế bao nhiêu thì các chú làm?
  • 50%

Mèo Sphy giãy nảy:

  • Đây đây đây… Thịt trên người tôi đây các chú cứ lấy dao mà xẻo béng đi. Lấy hơn tận 50%. Làm ăn với nhau bao lâu, tôi biết các chú tham nhưng chẳng ngờ là đến nước này đấy. Thôi đi đi, để tôi tìm mối khác làm, cái trò nhặt lông này có phải mình các chú biết đâu.

Miệng nói tay làm, cô mèo lại gần lũ quạ xô đẩy ra chiều muốn tống chúng ra ngoài cửa. Ý định của cô là muốn lại gần dò xem cái bọc chúng mang là thứ gì mà có vẻ quan trọng như thế. Nhưng cô không được như ý. Con quạ giữ bọc khả nghi kia cứ xòe cánh ôm rịt lấy. Mèo Sphy hậm hực mắng thầm “được ăn nhiêu lương trách nhiệm mà cảnh giác cao như còi báo trộm thế”.

Rav 12 hô 50% thật ra cũng chỉ để dò giới hạn giá của cô mèo. Đều là dân làm ăn, nào ai thật thà nói một liền bán một cơ chứ. Huống hồ, chúng còn đang có việc cần nhờ đến cô. Thấy mèo Sphy thổi râu phù phù, đuôi bắt đầu đập mạnh lên sàn ra chiều giận lắm, quạ Rav 12 nháy mắt với đội phó Rav 13, hắn ta hiểu ý bèn nhảy đến bên cô mèo cười:

  • Anh Rav 12 đùa đấy mà. Chị đừng tin. Chỗ quen thân làm ăn chứ có phải phường cướp bóc đâu. Bọn em nhận đơn này của chị, chỉ lấy giá chênh lên 30% thôi. Chị cần thì bọn em đỡ, chứ giờ chị đi tìm luôn trong đêm nay cũng đâu chắc tìm ra ngay chỗ làm ăn uy tín như đội em. Rồi nhỡ giao hàng muộn, chị lại phải chịu phạt.
  • 25%. Tôi chỉ cố trả được thế thôi, các chú không nhận thì tôi kể cả nộp phạt chậm đơn cũng đành chịu. Coi như đơn này làm không công.
  • Không cố thêm được chút sao chị? 28%
  • Không!
  • Chị cứng thế, bọn em đi kiếm cũng vất vả mà?
  • Vào ổ quét một lượt đã được bao tải rồi còn vất vả nỗi gì? Các chú không làm để tôi kiếm đội khác.

Kì kèo một hồi để chắc chắn không thể thêm được đồng nào nữa. Lũ quạ chấp nhận mức giá thêm 25%. Nhưng lại một vấn đề khác đặt ra cho chúng. Cô mèo Sphy cần lông vào ngày mai. Nếu là ngày thường thì thời khắc này, chúng đã nhảy vào mổ trụi lông nhau rồi. Tại sao ham trả giá cho cố để rồi há miệng mắc quai. “Bạc tỷ” còn đang nằm kia. Để cho chắc chắn, trước khi vào nhà mèo Sphy, Rav 12 đã chích cho “bạc tỷ” nửa ống thuốc mê. Thuốc này bọn chúng mang theo để phòng khi không kiếm được con thú nào khờ khờ để nhổ trộm lông thì sẽ bắn thuốc mê khiến nó ngủ một chốc. Thường thì sau khi con thú đó tỉnh dậy, nó sẽ phải chui vào hang khóc nửa năm mới có thể hồi phục lại được dáng vẻ ban đầu. Theo lý thuyết thì “bạc tỷ” sẽ ngủ yên như thế sang hôm sau nữa, nhưng hiện giờ mang “bạc tỷ” đi kiếm lông cũng không phải cách hay. Mà để “bạc tỷ” ở lại tiệm Mượt này thì càng thất sách.

Ở bên này, cô mèo vừa mài móng vừa theo dõi lũ quạ khục khặc nhau. Quái nhỉ? Cô đã cố tình thảy ra một món hời như thế, như mọi khi lũ này sẽ sướng rơn mà lơ là cái bọc kia đi. Ấy vậy mà nãy giờ cô lượn quanh giả đò thúc giục chúng nó đi kiếm lông ngay, chúng chỉ ậm ừ rồi tụm đầu vào bàn tán gì đó. Cái bọc kia tuyệt nhiên không có kẽ hở để cô chạm móng vào. Đó là cái quái gì nhỉ? Tò mò ghê. Tò mò quá… Cái câu “tò mò giết mèo” không biết ai nói nhưng nói chuẩn đấy. Cô mèo sắp bị tò mò chọc ngứa ruột chết rồi. Phải làm sao để lại gần cái bọc đó đây? Ý tưởng chợt lóe khi cô mài xong chiếc móng cuối cùng. Tuy cô hơi tiếc cái giá phải trả nhưng cứ nghĩ đến cái bọc kia chứa thứ gì đó bí ẩn mà cô không-bao-giờ-được-biết thì chắc cô sẽ không ngủ được vài đêm mất. Mèo Sphy nhẹ nhàng uyển chuyển đi về phía tủ đồ, vừa đi vừa nói:

  • À mà chị nhớ ra một chuyện, chị có cái này cho mấy đứa.

Vừa lục lọi tủ cô mèo vừa hậm hực, tủ gì mà toàn quần với áo, chả được tích sự gì. Giá mà trong tủ này có cái súng gây mê hay khói mù gì đó như trên phim thì có phải tốt không. Bùm một cái là cả lũ nằm im. Mình chỉ cần ra ngó cái bọc một xíu rồi xin lỗi lũ quạ là xong. Cùng lắm trả thêm cho chúng nó chẵn 30% là huề cả làng. Lần sau phải hỏi mua ít đồ đó mới được. Tưởng tượng có tính chất phạm tội của cô mèo tạm dừng khi móng cô chạm vào thứ cần tìm. Cô vui vẻ kéo ra huơ huơ trước mặt lũ quạ:

  • Đây là áo khách đặt mà cả năm rồi chưa qua lấy, tiền thì trả nửa rồi. Áo đính pha lê hạt cườm đẹp lắm. Mấy đứa có lấy không thì chỉ cần trả nốt nửa giá thôi.

Như mong đợi, mắt lũ quạ đồng loạt sáng quắc nhìn về phía tủ đồ, rồi mỏ từ từ há ra khi cô mèo giơ chiếc áo. Sphy thầm đắc ý trong lòng , có thế chứ, cái áo này cô định thửa riêng cho bản thân nhân dịp năm mới, pha lê hạt cườm đính dày khắp áo, chỉ cần có ánh sáng chiếu lại, trông cô sẽ không khác gì một bông hoa làm bằng pha lê cả. Chỉ có mắt chó của đứa bạn cô mới dè bỉu cái áo này trông như cái đèn sàn nhảy mà thôi. Đấy, trông thấy lũ quạ đang chảy dãi nhìn cái áo chưa? Tốt nhất là thứ trong bọc kia đáng giá cho trí tò mò của cô một chút, nếu không sau này hễ nhớ đến hôm nay cô sẽ phải khóc cả tiếng mất.

  • Nào nào lại gần đây xem chút đi. Vị khách kia khó tính nên chị lúc làm chị lựa các hạt kỳ công lắm, mấy đứa xem đi… thấy không… viên nào viên đó sáng xấp xỉ kim cương chứ đùa…

Mắt thấy lũ quạ đã hoàn toàn bị mấy thứ lung linh lóng lánh mê hoặc, cô mèo khẽ khàng luồn đuôi chạm vào cái bọc kỳ bí kia. Ấm, phập phồng. Giật mình, cô quay lại đếm kỹ xem quạ đã đứng hết về phía cái áo hay chưa? Đã đủ quạ rồi. Vậy vật trong bọc kia là vật sống ư? Còn ấm, còn phập phồng, nhưng sao không có tiếng động gì?

Chết thật! Lũ này bây giờ còn buôn bán động vật trái phép ư? Không phải cô không biết tổ chức đứng đằng sau lũ quạ này nồng mùi máu và thuốc súng. Có một quãng thời gian cô còn nghe chúng nói chuyện các sếp sòng trong tổ chức còn đang nuôi cấy các động vật quý hiếm. Mấy con vật vô phúc rơi vào tay bọn chúng thì cái chết là một ân huệ to bằng trời. Chẳng qua bọn này là lũ nít ranh nên được giao cho làm những việc tương đối sạch sẽ ở vòng ngoài. Ấy vậy mà bây giờ chúng cũng được giao thêm việc này?

Cái đuôi của mèo giờ đây như phải bỏng. Cái nóng ran bứt rứt ấy lan từ đuôi kéo lên tận tim cô. Cái sự tò mò chết tiệt kia giờ đẩy cô vào thế lưỡng nan: cứu hay không cứu?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}