Sam bị thứ ánh sáng nó ghét đánh thức. Nó mở mắt rồi nhận thấy bản thân đang nằm giữa một vùng sáng. Trong khi nó đang say ngủ, mặt trời đã mở một cuộc đột kích. Những tia nắng đã kết với nhau thành những vạt dài, nhẹ nhàng không một tiếng động mà trườn xuống khu hầm im lìm này. Với sự giúp sức nhiệt tình của mặt trời, khi Sam mở mắt, những tia sáng đã chiếm cứ thành công một khu vực rộng lớn xung quanh vườn cây sáng.
Sam hậm hực dụi mắt rồi lăn mình vào trong bóng tối. Nhưng nó mới lắc được nửa người thì đã bị bàn tay của bà tóm lấy.
- Giờ này rồi còn lăn lóc cái gì. Mau ngồi dậy mặc đồ vào thôi.
Miệng nói tay làm, bà xốc Sam dậy, phủ lên người nó bộ áo choàng sẫm màu, nhét vào miệng nó một viên dinh dưỡng rồi đưa nó cầm một bình nước nhỏ. Đoạn, bà mở một trong hai chiếc ba lô đã soạn sẵn ra chỉ từng thứ nằm trong từng ngăn:
- Cái này là hộp y tế, khi cháu mở ra thì tầng trên cùng là thuốc cấp cứu. Ngăn này là thuốc cầm máu, ngăn này là thuốc giải độc. Hễ chảy máu thì lấy cái này ra xịt vào vết thương. Hễ cảm thấy thân thể choáng váng, buồn nôn, đau bụng, tê dại, ảo giác… thì ngậm ngay một viên trong ngăn giải độc và tìm một nơi an toàn mà trốn vào đến khi hết triệu chứng. Tầng phía dưới là các loại thuốc khác, trên nhãn đã ghi rõ công dụng, khi nào cảm thấy không khỏe cháu có thể tìm.
Những từ “cấp cứu”, “cầm máu”, “giải độc” lần lượt đánh mạnh vào cái đầu đang mơ màng ngái ngủ của Sam. Toàn thân nó nhanh chóng chuyển sang chế độ trực chiến, mắt nó căng thẳng nhìn chằm chằm vào hộp thuốc như thể nếu nó lỡ lơ đãng chớp mắt một cái, thì người đồng minh quý giá ấy sẽ bốc hơi không tung tích ngay lập tức. Đến hôm nay nó đã xác định rõ, không thể nào lay chuyển được quyết tâm lao vào hang hùm miệng sói của bà, nên việc nó có thể làm chỉ có thể là ghi nhớ thật đầy đủ lời dặn dò cho những bước sinh tồn sắp tới.
- Đây là lọ đựng viên giải khát. Không biết chúng ta sẽ bôn ba đến những nơi như thế nào nên phải dùng nó thật thông minh. Chỉ khi nào không tìm thấy nguồn nước, hoặc nguồn nước không đảm bảo để uống thì ta mới được dùng đến nó. Cũng như thế với lọ dinh dưỡng này, lên trên kia chúng ta sẽ tìm hoa quả, làm thịt các con thú nhỏ để ăn. Cháu từ nhỏ quen chế độ ăn dưới hầm an toàn có lẽ sẽ bị rối loạn tiêu hóa một thời gian đầu. Đừng lo, qua vài hôm cháu sẽ quen thôi.
Sam chỉ có thể đáp lại lời bà mấy cái gật đầu mơ hồ. Sam không cần chờ đến lúc được thưởng thức mấy món mới lạ như “hoa quả” hay “thịt thú” mới thấy đau bụng, ngay bây giờ ruột gan nó đã bắt đầu nhộn nhạo. Nó thấy tương lai của nó sau vài phút nữa rồi đến hết đời sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị chảy máu đến chết, bị trúng độc đến chết, nếu không thì cũng vì không tìm được đồ ăn, nước uống hàng ngày mà chết. Một thế giới đầy rẫy mối lo như vậy mà bà nói tổ tiên chúng ta từng sống tốt lắm. Bà lừa trẻ con chắc. Tuy nó mới được năm tuổi rưỡi nhưng nó có thể đoan chắc rằng chẳng ai sống vui vẻ thoải mái với việc cứ nhong nhong cả ngày chỉ để kiếm cái bỏ vào miệng cả. Sam âm thầm đem mối hoài nghi quá khứ ấy trộn cùng nỗi lo sợ tương lai bỏ vào trong bụng để chúng nó xoay tròn cùng đám ruột gan dạ dày của mình.
Sau một lượt dặn dò về đồ đạc mang theo và cách dùng, bà lại cẩn thận hỏi lại Sam xem nó có bỏ được chút gì trong đầu hay không. Bà không hy vọng nó có thể nhớ toàn bộ, chỉ cần nhớ những thứ dùng trong cấp cứu và bảo vệ bản thân là bà có thể yên tâm dắt nó lên mặt đất được rồi. Ngoài mong đợi, Sam có thể nhớ được tường tận mọi thứ mà bà đã chỉ cho nó. Bà cười tươi rồi xoa đầu Sam:
- Nhìn thế mà khá quá!
Sam cũng nhoẻn cười. Bầu không khí giữa hai bà cháu thoáng chốc dịu lại. Bà lão chờ cho nét cười của Sam tan đi mới chầm chậm quay đầu nhìn lại khu hầm. Nơi bà và những thế hệ trước sinh, già, bệnh, chết. Nơi chất chứa những vui, buồn, giận, ghét, yêu thương của bao con người. Nơi này bà chỉ còn được nhìn lại vài phút nữa thôi rồi khi quay mặt đi chẳng thể biết năm nào tháng nào được trở lại. Trong thoáng chốc, bà dường như cảm nhận được nỗi buồn li hương trong những bản nhạc, bài thơ được lưu trong thư viện. Ngày đó, những khắc khoải buồn thương kia chỉ là chữ trên mặt giấy, giờ đây, khi bước chân vào cùng cảnh ngộ, từng từ như dây cuốn lan theo mạch máu làm khắp người bà râm ran, buồn bực.
Sam cảm nhận được cảm xúc khó chịu của bà, bàn tay bé xíu của nó nắm lấy đầu ngón tay của bà, bóp nhẹ. Trong đầu nó xoay chuyển tính toán rất nhanh, trong tích tắc nó liền mở miệng hòng xoay chiều tình huống:
- Bà ơi, nếu bà không nỡ, thôi thì… thôi thì mình ở lại đây cũng được bà ạ…
Lời thỏ thẻ của Sam ngay lập tức đã kéo bà ra khỏi tâm trạng ủy mị. Lòng khẽ mắng con bé này thật khéo dụ dỗ, miệng bà phũ phàng phủ quyết ý tưởng của Sam:
- Thôi là thôi thế nào, đi luôn bây giờ chứ. Cháu đeo kính bảo hộ vào, khoác túi lên. Bà cháu mình đi.
Miệng nói chân bước, bà cứ thế phăm phăm bước lên bậc thang dẫn ra cửa hầm làm Sam luống cuống đuổi theo không kịp.
- Bà ơi mình sao phải vội đi như thế chứ? Đang nắng gắt thế này…
Bà lão chuyên tâm mở cửa hầm, một lúc sau mới đáp lại lời phụng phịu của Sam:
- Mình phải tranh thủ lúc trời sáng. Ánh sáng có thể làm cháu khó chịu, nhưng cháu hãy nhớ ánh sáng chính là bạn của ta. Vào ban ngày khi cháu có thể nhìn rõ mọi thứ, cháu sẽ an toàn hơn.
- Rốt cục là cháu phải nhìn rõ cái gì ạ? – giọng Sam không tự chủ khẽ run lên ở cuối câu hỏi.
Sam không nhận được câu trả lời ngay, bà đang dồn sức để xoay cánh cửa hầm, có vẻ như nó bị kẹt. Mắt Sam lại sáng lên tia trông đợi. Nó nhìn chăm chăm vào cánh cửa, nín thở. Nếu như cánh cửa này không thể mở ra… Nếu thế thì… Nếu thế thì… Không để cho Sam hồi hộp phỏng đoán “nếu thế thì” đến lần thứ ba, canh cửa đã đáp lời nó bằng một tiếng kẹt dài già nua. Tiếp đó là tiếng mở cửa mà qua tai Sam nghe sao mà âu sầu, não nề. Con bé xìu mặt xọp vai xuống ủ rũ theo độ rộng của cánh cửa hầm được mở ra.
Bà lão mở được cửa, quay lại nhìn dáng vẻ thiểu não của Sam thì cũng chỉ phì cười. Mở được cửa, hít hà được bầu không khí bên ngoài làm bà cảm thấy như được đánh thức hoàn toàn. Giống như những tháng ngày xám xịt dưới hầm kia là những tháng ngày mơ ngủ, những tháng ngày lặp đi lặp lại những cơn ác mộng nặng nề. Ngay lúc làn gió mang theo hơi ấm của mặt đất phả mạnh vào tóc, vào mặt bà, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt bà, bà cảm thấy bản thân như vừa được kéo ra khỏi một chiếc túi ngủ. Phải rồi. Mặt đất. Những năm tháng tuổi trẻ của bà, những khát khao thời đôi mươi, những dũng khí cùng ngốc nghếch, tất cả bà đã bỏ lại trên mặt đất này sau cuộc tháo chạy để bảo toàn tính mạng. Sau tất cả bà chỉ kịp ôm về căn hầm những khổ đau, sợ hãi, hoảng loạn, nhát gan. Bà đã sống với chúng mấy chục năm nay. Giờ đây, đối diện với màu xanh vàng bất tận trước mắt, lòng bà khẽ reo: “Này mặt đất, lâu rồi không gặp!”
Bà nắm lấy tay Sam kéo mạnh nó ra ngoài. Con bé hơi rúm người lại nhưng không thể chống lại được lực kéo của bà, nó nương theo lực kéo mà sấp ngửa nhào ra cánh cửa mở ra thế giới thật sự.
Nắng, gió, không gian rộng lớn mở ra trước mắt làm nó ngây ra.
Đúng. Khung cảnh trước mặt nó là hình minh họa chính xác cho từ “rộng lớn”. Phải tận mắt nhìn, Sam mới nhận ra trước giờ nó nhìn nhận từ “rộng lớn” này hời hợt đến mức nào. Con bé nhận ra quanh không có gì chặn hay làm vướng tầm nhìn của nó hết. Nhận thức này là con bé hơi hoảng. Nó vội vã áp sát lại rồi ôm chặt lấy chân bà. Trong đầu nó giờ tràn ngập suy nghĩ sẽ có một thứ gì đó ào đến và cuốn phăng nó đi, rồi cứ thế nó cứ bay mãi, bay mãi sẽ chẳng bao giờ về lại được mặt đất nữa.
Bà lão nhìn Sam cứ ôm chân mình không buông, qua lượt vải vóc, bà có thể cảm nhận con bé đang run lên từng cơn, bà biết, con bé đang sợ. Nhưng hiện giờ, bà và con bé như mũi tên đã rời cung. Ngoài việc bước thêm từng bước rời xa căn hầm u ám kia, bà không cho phép thêm bất kì suy nghĩ nào khác. Trước hai bà cháu đã có một đoàn người trưởng thành rời khỏi hầm. Nếu may mắn, hai bà cháu có thể tìm và xin gia nhập. Còn nếu kém may hơn, thì coi như trải nghiệm cuộc sống của các vị tổ tiên xa xưa đi. Người ta thường nói “áp lực tạo kim cương” mà. Ý nghĩ này làm bà hào hứng hẳn lên:
- Này Sam! Cùng trở thành kim cương nhé!
Con bé vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn trước không gian mới, mê man không hiểu tại sao bà hết muốn trở thành nhà thám hiểm mặt đất rồi lại trở mặt muốn thành kim cương, mà kim cương là cái gì? Trong khi Sam vẫn đang mòng mòng quay trong những nghi vấn không được giải đáp đó, nó đã bị bà lão phăm phăm lôi tuột xa khỏi cửa hầm tiến dần về nơi trung tâm đồng cỏ.
Bình luận
Chưa có bình luận