Chia xa


Sam tỉnh giấc. Cơn ngái ngủ qua đi, nó nhận ra xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức nó có thể nghe thấy tiếng bụng nó óc ách. Sam không nghe thấy tiếng khò khè của cái Dím, cũng không nghe thấy tiếng rì rầm của bà vỗ về cái Dím. Trong giây lát, Sam tự nhéo mình một cái để xem xem bản thân đã tỉnh hay còn đang trong mơ. Đau. Vậy tức là nó đã tỉnh thật rồi. Vậy hai người kia tại sao không còn tiếng động gì nữa? Sau câu tự hỏi, trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh trong quá khứ nó đã chứng kiến, chúng như vòng quay máy phát điện chích vào người khiến nó tê rần. Sam phải cố nuốt nước miếng vài lần mới lấy được giọng mà cất tiếng gọi:

  • Bà ơi? Dím ơi?

Không ai trả lời.

  • Bà ơi? Dím ơi?

Gọi đến lần thứ hai giọng của nó đã chuyển qua khản đặc, chân tay nó bắt đầu run lẩy bẩy. Nó cố trấn an bản thân. Không sao, không sao… Có lẽ cái Dím khỏe lên, nên bà đưa nó đi loanh quanh cho thoáng khí. Dím chắc chắn không học theo những người trước kia trong khu hầm này đâu. Đâu ra cái truyền thống hễ cảm thấy không thể qua khỏi là muốn nhìn thấy ánh mặt trời, muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài. Con bé đó chẳng phải là kiểu người theo lề lối truyền thống như thế. Cổ họng Sam lại nghẹn đặc. Không sao… Không sao… Mày chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn… Không có chuyện đó đâu… Sam vừa lẩm bẩm câu thần chú “không sao” để bình tâm trở lại vừa lần các bức tường để tìm kiếm bà và Dím. Nghe nói trước kia, khu hầm này có hệ thống chiếu sáng khá đầy đủ. Nhưng tiếng máy phát điện đã thu hút thú dữ và những-sinh-vật-không-phải-người tụ lại gây không ít tổn thất cho nơi này. Vì thế nhóm quản lý đã quyết định dừng hoạt động chiếu sáng của khu hầm, chỉ duy trì hệ thống thông gió lọc khí để giảm thiểu tiếng động cơ phát ra của hệ thống phát điện. Những lứa người đầu tiên sống ở đây trải qua quãng thời gian không được dễ chịu cho lắm. Bởi nghe nói họ vốn sống ở một nơi chẳng có bóng tối bủa vây. Còn đối với những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở đây từ đầu như Sam, việc xung quanh là bóng tối là một điều hết sức bình thường. Trước kia, khi hầm này vẫn còn đông đúc, các ông bà lớn tuổi luôn lo lắng lũ trẻ được sinh ra và lớn lên ở đây sẽ gặp khó khăn khi có cơ hội lên trên mặt đất, họ lo lũ trẻ ở lâu trong bóng tối thì mắt sau này sẽ không dùng được, nên mỗi tuần vài lượt, mấy đứa như Sam sẽ bị lôi lên cửa đón sáng đứng nhìn mặt trời tầm ba mươi phút đến một tiếng đồng hồ vào những ngày trời đẹp, và ngồi dưới ánh đèn một, hai tiếng vào những ngày âm u. Sam luôn cố kích thích hết 100% mầm mống lươn lẹo trong đầu để tìm cách tránh tham gia những buổi phơi sáng. Bởi mỗi lần bị xếp vào không gian chói chang đó, mắt nó sẽ căng tức, nhức nhối và chảy nước mắt giàn dụa. Mấy bác già nhìn một lũ trẻ con ngồi chảy nước mắt quanh một cái đèn chỉ có thể chép miệng thở dài, chốc chốc lại nhắc nhở:

  • Mở mắt ra, không được nhắm mắt như thế! Nhìn vào đèn, nhìn vào đèn đi!

Mặc dù hiện giờ không có nguồn sáng nào chiếu vào mắt, nhưng nước mắt Sam bắt đầu rơi lã chã. Im ắng quá. Mới mấy năm trước thôi, hành lang này vẫn còn đầy người qua lại, mỗi khi lũ trẻ con nô nghịch đuổi nhau trong khu này đều bị người lớn quở trách. Chúng lúc đó còn có mong ước có một chiếc túi để cất bớt người trong hầm đi, để chúng được rộng chỗ chơi. Bây giờ, cả khu hầm này chỉ còn tiếng khụt khịt nức nở của mình nó.

  • Bà ơi? Dím ơi?

San đã thôi không lẩm bầm câu thần chú “không sao” mà bà dạy nữa. Miệng nó bắt đầu méo xệch, nước mắt nước mũi cứ thế tràn ra như đê vỡ:

  • Bà ơi? Dím ơi? Đâu hết rồi? Oa…Hu hu…

Nó vừa khóc vừa lần bước đi về khu giếng trời – cửa hầm. Chỗ đó nếu là ngày thường có thách kẹo nó cũng không tình nguyện lên. Vì đây là khu nhiều ánh sáng nhất hầm, là nơi tràn ngập cây xanh, đây là khu mà trước kia mấy đứa trẻ con hàng tuần phải ra ngửa mặt đứng chảy nước mắt, đây cũng là khu mà người trong hầm thường muốn tới khi sắp chết, rồi tro cốt của họ sẽ lại được rải xuống đất ở khu này. Đối với Sam khu vực này chả phải địa điểm vui thú gì. Nhưng giờ chỉ còn mình nó, thì đó lại là địa điểm đầu tiên nó muốn đến để tìm người.

  • Sam à? Cháu dậy rồi đấy à? Sao lại khóc thế?

Nghe thấy tiếng bà, Sam im bặt, lau vội nước mắt. Nó hít vào một hơi. Đúng là mùi của bà rồi. Nhưng mùi của bà hôm nay lại vương thêm mùi cháy khét. Là mùi cháy khét ở khu lò hỏa táng. Mùi cháy đó như hóa thành một cái thòng lọng thít nghiến lấy trái tim con bé. Nhưng nó không dám mở miệng hỏi điều gì. Nó chỉ có thể đứng trân trân tại chỗ hướng về phía bà. Sam nghe thấy tiếng thở của bà, thấy tiếng bước chân tập tễnh quen thuộc của bà, thấy tiếng loạt xoạt do vai mài vào tường của bà. Tất cả tiếng động nơi đây đều chỉ có của bà. Chỉ có tiếng của bà. Không thấy tiếng động nào của Dím mặc cho nó lắng tai nghe cỡ nào. Con bé đó thường ngày chỉ ngừng nói khi đi ngủ. Kể cả khi nó trở bệnh, bà không cho Sam qua thăm Dím nhưng hai đứa vẫn nhí nhéo chuyện trò qua lon sắt xỏ dây. Hôm qua Dím còn khoe bà khen nó dũng cảm vì tiêm chẳng bao giờ khóc, có lẽ nó sắp khỏe rồi vì bữa này ăn được nhiều hơn nửa bát, nó còn rủ Sam mấy hôm nữa làm chuyến thám hiểm cả khu hầm này. Sam nghe thế thì mừng lắm, cười khanh khách. Tối qua, Sam còn nằm mơ nó và Dím chạy đuổi nhau trong hầm, rồi trốn ở nơi thật kỹ để cho bà đi tìm mãi mới thấy. Trong mơ, hai đứa dựa vào nhau nín cười khoái chí.

Bà lão từ khu giếng trời đi xuống đã nghe thấy tiếng Sam khóc lóc ầm ỹ, ấy vậy mà khi bà lên tiếng, con bé lại chuyển sang lặng thinh không hỏi, không khóc gì nữa. Bà dừng lại, dựa vai vào tường thở dài. Cũng phải thôi. Với những gì mấy năm qua nó chứng kiến, thì hoàn cảnh này nó cũng dễ dàng đoán được. Đúng là họa vô đơn chí. Cái hầm an toàn này đã tồn tại được mấy trăm năm nay rồi chứ đâu có ít. Thế mà cứ hết chuyện này rồi chuyện kia xảy đến. Mở rộng hầm thì đụng trúng khu khí độc. Hệ thống lọc gió hỏng hóc, đội kỹ thuật được cử lên mặt đất sửa quay trở về được chỉ có ba người. Một người thương nặng vài ngày sau cũng không qua được. Một người rơi vào trạng thái hoảng loạn, ba tháng sau để lại một bức thư rồi có vẻ như đã tự ý lên lại mặt đất và biến mất. Người còn lại cũng rời Hầm sau một thời gian. Tổn thất nhiều như vậy, thế mà hệ thống lọc gió vẫn không được sửa chữa hoàn thiện. Dần dần, số lượng người ốm bệnh nhiều lên. Một số người thì phát điên rồi tấn công những người khác. Từ một khu căn cứ để mọi người trú ẩn vượt qua nguy hiểm, nó đã trở thành cái hộp chứa hiểm nguy nhốt chặt những sinh mạng bên trong. Rồi sau một lần tỉnh giấc, đa số người trưởng thành khỏe mạnh đã biến mất khỏi căn hầm. Có vẻ như nỗi sợ phát điên và mắc bệnh dưới căn hầm này đã thắng được nỗi sợ bị tấn công bởi những sinh vật lạ trên mặt đất. Họ quyết định bỏ lại người già, người ốm bệnh và lũ trẻ non nớt -  những gánh nặng trong hành trình sinh tồn. Từ ngày đó đến giờ, đốt xác và rải tro là công việc mà bà làm không quản ngày đêm. Ngày ngày đêm đêm nhìn cái lò thiêu ngậm miệng nuốt người, há miệng nhả tro ấy, bà tưởng tượng đến ngày bà chui vào bụng nó. Đến lúc đó, hẳn là dễ chịu hơn bây giờ nhiều lắm. Chẳng còn thấp thỏm, chẳng vướng sầu lo. Việc trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh bản thân khi biến thành một nắm tro như liều thuốc an thần khiến bà đối diện với thực tại dễ dàng hơn.

Nhưng từ ngày Dím trở bệnh, hình ảnh bản thân nằm trong lò hỏa táng cũng không thể ru ngủ được nỗi bất an, lo lắng trong hồn bà nữa. Cả căn hầm rộng lớn trước kia có thể chứa cả chục ngàn người, giờ chỉ trơ lại có ba bà cháu. Hơn hai chục năm chỉ loanh quanh bên lò hỏa táng cũng như chăm sóc vườn cây sáng, mặc kệ bệnh tật lan khắp khu hầm, không rõ vì lý do gì mà bà vẫn bình an. Hai đứa bé này được sinh ra trong giai đoạn khí độc bắt đầu xâm lấn vào căn hầm, bà đoán chúng nó có thể miễn nhiễm khí độc ở nơi này. Đến khi Dím bệnh, bà mới hốt hoảng chất vấn bản thân: “chả nhẽ mình đoán nhầm?” Bà lo lắng lục lọi mọi ngóc ngách tìm thuốc thang cho nó những mong đó chỉ là cảm vặt của lũ trẻ con. Cho đến đêm qua. Con bé đã dùng sinh mạng để trả lời bà rằng nó bệnh chẳng phải là kiểu cảm vặt mà bà mong. Ngồi nhìn lò đốt xác hoạt động, bà ngẫm ngợi. Bà nghĩ lung lắm. Hay là… lên mặt đất? Ngay lập tức loạt hình ảnh những cái xác không nguyên vẹn, những đôi mắt mở to hoảng loạn, những đêm tối lạnh giá, những tiếng thét thất thanh trong đêm và những con vật lông lá thoắt ẩn thoát hiện… từng thứ từng thứ tụ tập lại bắt đầu mở cuộc bạo động trong quảng trường ký ức của bà. Một số hình ảnh làm người bà bắt đầu run lẩy bẩy. Những ký ức khi xưa thực hiện công tác trên mặt đất như một đàn kiến lửa vây chích vào nửa thân trái của bà phỏng rát. Sau lần công tác đó, bà đã quyết định, dù chuyện gì xảy đến, nơi bà chết cũng chỉ là cái hầm an toàn này mà thôi. Bà giữ cái quyết tâm này cũng đã hơn hai mươi năm rồi. Dù chuyện gì xảy đến… Dù chuyện gì xảy đến… Bà xoa mạnh hai tay lên mặt, có lẽ xoa quá mạnh tay, nước mắt từ đâu đã dần dần len lỏi qua kẽ tay, tí tách rơi xuống đất. Những chuyện xảy ra mấy năm nay, hai mươi mấy năm trước bà nào có tưởng tượng ra. Bây giờ thì… Chết hết cả rồi… Mấy chục ngàn con người giờ trơ lại còn có hai. Chả nhẽ cứ ôm nhau chờ chết ở cái xó này ư? Chết thối ở xó này hay lên trên kia tìm đường sống qua kẽ răng mấy con lông lá đó? Nếu chỉ còn mình bà, chắc lúc này bà cũng chỉ chờ con Dím xong lượt rồi bà cũng vào trong cái lò đó thôi. Nhưng còn Sam thì sao? Con bé mới chưa đầy sáu tuổi…

Tiếng bíp bíp giòn giã phát ra từ lò hỏa táng làm gián đoạn vòng xoáy lo âu của bà lão. Bà ngước mắt lên nhìn bảng điện tử chớp tắt. Sáng. Tối. Sống. Chết. Lên. Ở.

  • Oa… hu hu… hức… hức… Bà ơi… Dím ơi…

Tiếng Sam khóc vẳng lại từ xa giục bà hoàn thành nốt công việc cho bé Dím. Bà vội vàng đứng dậy, đem tro cốt con bé ra, rồi bà khựng lại vài nhịp. Bà nhìn tro cốt bé Dím, rồi lại ngước mắt lên nhìn cánh cổng nối lên trên mặt đất. Ngón tay bà xoa nhẹ thứ cát trắng xám đó. Bà quyết định rồi. Bà không rải tro con bé lên mặt đất như những người khác nữa. Bà tìm cho con bé một chiếc lọ thủy tinh, cẩn thận đổ tro cốt Dím vào bên trong rồi bọc lại. Xong việc, bà tập tễnh đi về phía bé Sam đang khóc lóc ở cuối dãy hành lang.

Sam tìm đến đây cũng tiện cho bà lắm. Chăm Dím bao ngày rồi suy nghĩ đấu tranh suốt bao lâu cũng khiến bà cảm thấy hơi choáng váng. Bà tựa vào tường, ngắm nghía cái bóng nhỏ xíu của Sam một hồi rồi cất giọng hỏi nó:

  • Sam này, cháu thấy việc lên trên mặt đất thế nào?

Trong một thoáng, bà cảm thấy như người con bé hơi rung lắc. Có lẽ là giật mình. Im lặng một hồi, con bé mới dè dặt lên tiếng:

  • Không phải là trên đó rất nguy hiểm sao hả bà?
  • Ừm… Về cơ bản là thế. Nhưng mà trước kia, tổ tiên chúng ta cũng đã sinh sống khá tốt ở đó. Nên bà nghĩ cũng không hẳn là không thể sống nổi đâu.

Bà dừng lại một chút để nghe ngóng động tĩnh từ phía Sam, con bé dường như cũng đang hướng về phía bà để chờ bà nói tiếp. Khẽ thở dài. Cha của Sam chính là người của đội sửa chữa lên mặt đất mấy năm trước. Cũng chính là người phát điên và biến mất sau khi được cứu về hầm trú ẩn. Nếu là ngày thường, giả sử hầm này có vấn đề khiến toàn bộ dân cư phải chạy lên mặt đất hết thì bà và Sam có lẽ sẽ là hai kẻ cuối cùng cố thủ ở nơi đây. Mà thật ra tình hình bây giờ cũng chẳng khác giả định đó là bao nhiêu. Bà không kìm được mà lại thở dài một hơi nữa.

  • Bà đừng thở dài nữa, cháu cảm thấy bà sắp kéo phổi trôi ra ngoài rồi đấy.

Tưởng tượng hay đấy, nhưng bà không cười nổi. Bà chán nản tuột người ngồi xuống đất. Cân nhắc một hồi, bà lên tiếng hỏi Sam:

  • Sam này, cháu có biết mây có hình dáng như thế nào không? Nước mưa khác với nước ở vòi sen ra sao? Sông nhiều nước hơn gấp bao nhiêu cái cái chậu rửa tay? Cháu có muốn nhìn trực tiếp không?
  • Nhất định là phải xem trực tiếp hả bà? Ở đây cũng có trình chiếu mấy cái đó mà…

Bà quay ra nhìn Sam. Con bé có vẻ bắt đầu bật chế độ phòng thủ rồi. Bà lạ gì nó. Hai chủ đề khiến nó co dúm lại như nilon gặp sấy nhiệt đó là phơi sáng và mặt đất. Bà đồ rằng nếu không phải hiện giờ chỉ có hai bà cháu, Sam chắc chắn sẽ lăn ra mặt đất giả chết từ giờ cho đến sáng hôm sau.

  • Đấy là mấy câu Dím hỏi trước lúc…

Đối diện bà rơi vào im lặng. Đáp án mà Sam trốn tránh mãi không chịu hỏi bị bà bất ngờ thông báo làm nó không kịp trở tay. Nó điếng người giây lát, rồi từng cơn run rẩy từ bàn chân bò lan khắp người nó, ngực như bị đấm trúng làm cổ họng nó bật lên mấy tiếng hức hức…

  • Dím chết rồi. Cháu muốn khóc thương nó thì cứ khóc đi. Dù sao cũng chỉ có hai bà cháu mình tiễn nó mà thôi.

Sam ngoan ngoãn nghe lời, òa khóc nức nở. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi. Bà nhìn Sam khóc, lại nhớ đến Dím ngày hôm qua. Sau khi ăn được kha khá, con bé thủ thỉ với bà muốn ra nhìn vườn cây sáng. Không dưng lại muốn làm việc xúi quẩy đó, bà đương nhiên nhảy dựng lên từ chối. Nhưng đến đêm, Dím vẫn lén bà lần bước ra khu vườn sáng. Nó đi được vài bước thì bà cũng tỉnh mà nhẹ nhàng bước theo sau nó. Nhìn ánh mắt con bé dõi về phía bên trên căn hầm, rõ ràng là ánh mắt nó chẳng nhìn bà mà bà ngỡ như bị nó đem cả tấn đá đổ vào người vậy. Rồi, bà lại trách bản thân tại sao không tranh thủ thời gian mà mang con bé lên mặt đất, để con bé nhìn xem đâu là mây, đâu là mưa, đâu là sông… tại sao bà lại đành lòng lờ đi thứ ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt đó để đến khi Dím nhắm mắt, xung quanh nó vẫn chỉ là không gian nhờ nhờ tối tăm. Giờ chỉ còn bé Sam và bà. Hình ảnh cuối cùng khi nhắm mắt của bà và nó sẽ là gì? Vẫn là không gian tăm tối này ư?

  • Tro của Dím bà không rải ở vườn cây như những người khác. Đến cuối cùng nó vẫn chưa thỏa được thắc mắc về thế giới trên kia. Nên bà định đưa tro cốt nó lên trên đó rải.

Sam như hiểu ra vấn đề, tạm nín, gật gù ra chiều đã hiểu:

  • À, là lên một tí rồi xuống phải không ạ? Thế thì… cháu cũng lên với bà. Cháu sẽ đứng… đứng ở cửa hầm là được đúng không bà?

Bà lão lắc đầu:

  • Không, là lên trên đó luôn, không xuống lại đây nữa.

Sam lui lại vài bước, tay nó vân vê vạt áo, trong đầu nó bắt đầu kích hoạt kịch bản để trốn tránh như những lần người lớn gọi nó vào lớp phơi sáng. Trên đó không phải là nơi nó quen thuộc, trên đó quá sáng đối với sức chịu đựng của mắt nó, nhìn mấy người từ trên mặt đất trở về đi, nó vẫn nhớ bộ dạng của bố khi được đem trở về từ mặt đất… Trên đó đáng sợ biết bao nhiêu…

  • Cháu… Cháu…
  • Quyết định thế đi. Ngày mai lên đường.

Quyết định do chính mình nói ra như một liều dopping xốc lại tinh thần, thể chất. Bà thở ra một hơi, đứng thẳng người dậy nhanh chóng rà soát thu gom đồ đạc cần thiết. Sam chỉ có thể chạy theo bà luống cuống “nhưng mà bà ơi… bà ơi…” rồi chẳng thể thốt ra được câu từ gãy gọn nào. Con bé cũng bị khí thế quyết tâm của bà làm cho nao núng. Sam sợ hãi cái nơi gọi là “mặt đất” đó. Mặc kệ cho người lớn kể cho nó bao nhiêu điều tốt đẹp ở nơi đó, cái gì mà thiên đường mà loài người đã đánh mất, nơi ánh sáng tuyệt diệu ngập lối, nơi gió lành thổi căng lồng ngực… Nếu thật sự đáng sống như thế thì tất cả bọn họ đã chẳng phải trốn tránh trong cái xó này. Nơi này tuy vài năm gần đây có chút rắc rối… Ừ thì không phải là “một chút” nhưng mà… Càng chạy theo bà thu gom đồ đạc, Sam suy nghĩ càng rối. Nó bây giờ chỉ là một đứa trẻ, nếu bà quyết tâm đi như vậy, nó cũng không thể nào cố thủ tại hầm này được. Tình hình này hơi khác với hồi bị bắt đi phơi sáng. Hồi đó, chỉ cần nó kêu đau bụng rồi khóa trái cửa trong nhà xí chờ qua một vài tiếng là nó lại có thể hiên ngang tái hòa nhập cộng đồng. Còn bây giờ, nếu nó không chịu đi… Giá như mà còn Dím, có lẽ nó sẽ xoay sở để ở lại được. Nhưng mà… Nếu Dím còn, nó có chịu ở lại cùng Sam không? Sam buồn bực lắc đầu, nước mắt đã lại thi nhau trượt dài lên má nó. Nếu Dím còn, có lẽ nó sẽ là đứa vỗ tay to nhất, chạy đi dọn dẹp đồ nhanh nhất để không phí thêm giây phút nào dưới căn hầm tối om này nữa. Từ khi bọn chúng bị người lớn bỏ lại nơi đây, Dím đã luôn lải nhải về việc muốn lập đội lên trên mặt đất. Xui cho nó khi bị mắc kẹt với hai con thỏ đế ở cái hầm này.

  • Qua một ngày chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Hai bà cháu cùng nằm nghỉ bên rìa khu vườn sáng. Sam nhìn chằm chằm vào chiếc lọ đựng tro cốt. Diệu kỳ thật, một con người to đùng như thế, thoắt cái đã nằm yên trong cái lọ bé xíu kia rồi. Đến cuối cùng, Dím vẫn chưa được tận mắt nhìn thế giới bên ngoài kia... Sam từ bỏ ý định trình bày thuyết phục bà ở lại. Nó tự lượng sức biết chẳng thế dập tắt được ngọn lửa bập bùng mới được thắp nơi bà. Cuối ngày, nó cam phận nằm yên bên cạnh nghe bà kể những câu chuyện xa xưa của loài người, khi loài người vẫn còn tự do trên mặt đất mà chẳng ngại ngần gì. Bà muốn truyền cho nó ít cảm hứng với mặt đất, nhưng vô ích. Sam còn đang bận thấp thỏm chờ đợi đến hôm sau, nó cảm thấy mình như con cá bơi trong xô biết chắc rằng ngày mai đến lượt bị đem ra khỏi mặt nước. Cứ thế rồi nó ngủ rồi lại giật mình tỉnh dậy vài lượt trong đêm.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}