Các ông phải hiểu là, thế giới công bằng bác ái chỉ là mặt trăng các ông muốn vươn tới mà thôi. Còn mặt đất các ông đang dẫm chân lên đây, cái thế giới hiện thực này là thế giới cá lớn nuốt cá bé.
Ngược với sự hỗn loạn ở phía Công viên giải trí vùng ngoại ô, bên trong thành phố khá yên tĩnh. Dường như dân cư nơi đây chưa ai biết phía rìa biển kia đang nổi lên sóng gió như thế nào. Nhóm một chó, một mèo, một voi, một người chỉ có chút căng thẳng khi ở gần khu vực Hầm trú ẩn N22. Vào trong thành phố, voi nhỏ như một chiếc xe buýt trả khách tận tâm, thả Họa Mi về gần nhà rồi đưa Sam cùng Tuyết đến tòa thị chính an toàn. Lúc thả hai chị em xuống, voi nhỏ còn dùng vòi cuốn Sam lại rồi đung đưa vài nhịp để chọc em cười, sau đó mới thả em xuống, dùng vòi vỗ nhẹ lên đầu Sam nói lời tạm biệt. Mèo Tuyết nhìn bóng voi nhỏ đủng đỉnh rời đi rồi nhìn Sam nói nhỏ:
- Cả quãng đường em ngồi im không nói chuyện, chắc anh ta cảm thấy em đang bất an.
Hai chị em vừa nói vừa tiến vào sảnh của tòa thị chính. Sam lúc này đang giấu mình trong bộ bodysuit bằng lông, thấy khung cảnh trời yên bể lặng mới dám len lén thở ra một hơi nhẹ nhõm:
- Đương nhiên em sợ rồi. Chị Họa Mi cũng sợ run còn gì. Từ ngày em lên mặt đất đến giờ, lúc nãy là lần đầu tiên em thấy nhiều loài chạy khắp nơi như thế đấy.
Đúng là cả nhóm đã ngang nhiên đi vào thành phố dưới con mắt chứng kiến của rất nhiều bên. Nhưng một phần do Sam đã bọc mình trong áo lông cải trang, một phần những con mắt chứng kiến đều không đủ hạng cân tương xứng với voi để có dũng khí cản họ lại đòi kiểm tra, vì thế cả quãng đường chỉ có Sam và Họa Mi lo lắng suông.
Đoạn, Sam bắt đầu vừa cởi áo vừa trầm trồ thảo mai hòng kéo Tuyết ra xa chủ đề con bé đã tỏ ra nhát cáy lúc nãy:
- Oa… bộ này vừa khít với em luôn đấy nhé, anh chị chuẩn bị đồ kỹ càng cho nên mình mới đào tẩu trót lọt như vậy nhỉ?
Mèo Tuyết cảm thấy cách dùng từ của Sam có gì đó sai sai nhưng không đủ kiến thức ngữ văn để chỉ ra lỗi sai đấy ở chỗ nào, cô dồn nỗi băn khoăn đấy vào một điểm khác để cân bằng tâm lý:
- Không phải là đồ của em à? Đội cảnh sát ngày đó tìm thấy em khi đang mặc bộ này mà. Bởi vì nó có dính dấu móng của lũ quạ bắt em nên được giữ lại làm bằng chứng. Chị lúc nãy bảo bồ câu đến sở cảnh sát đòi về đó.
Sam ngơ ngác lắc đầu. Con bé định mở miệng bàn luận thêm thì có tiếng đập cánh tiến lại gần hai chị em, mèo Tuyết phản ứng trước Sam, vội vàng tiến về phía bồ câu. Dường như bồ câu mang đến tin tức gì đó không tốt, chỉ thấy mèo Tuyết hoảng hốt nói to “Cái gì?” rồi rì rầm với bồ câu thêm hai ba câu. Sau đó Tuyết kéo Sam lại dặn dò:
- Chị cần đi giải quyết một số chuyện, một lát nữa sẽ có một chó Becgie đến đây hỗ trợ em. Đây là khu vực an toàn rồi nhưng tốt nhất là em hãy đi lên trên tầng cao nhất vào trong phòng trưởng lão Phúc ngồi chờ. Ngoan một chút, em có làm được không?
Sam ngoan ngoãn gật đầu. Dù bình thường nó có thể càn quấy một chút, bất tuân một tẹo, nhưng thời điểm này, Sam hiểu mọi yêu cầu của mèo Tuyết đều nhằm mục đích giữ an toàn cho nó mà thôi. Mèo Tuyết nhận được cái gật đầu của Sam rồi thì vội vàng theo bồ câu chạy ra cửa. Có lẽ là chuyện hết sức nghiêm trọng nên Sam thấy mèo Tuyết không chạy hai chân như thường lệ mà chạy bằng bốn chân, chỉ hai nhịp bước bóng mèo đã khuất sau cánh cửa.
Sam đứng tần ngần trong tòa nhà rộng lớn xa lạ một lát để ngắm nghía.
Những tòa nhà trong thành phố Cảnh đều có một màu xam xám na ná nhau. Như Đen phổ cập kiến thức cho Sam thì những tòa nhà ở đây ban đầu có nhiều màu sắc hơn thế này. Nhưng do phong hóa và công nghệ sản xuất sơn tường đã thất truyền, nên ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, những dân cư nơi đây quyết định cạo bỏ phần sơn lem nhem và phủ lên các tòa nhà bằng nước vôi trắng, tuy rằng một vài năm sẽ quét vôi một lần để duy trì mỹ quan thành phố nhưng rồi màu trắng sau một thời gian vẫn sẽ ngả về màu xám bụi.
Để sang bên việc màu sắc của thành phố Cảnh hơi nhạt nhẽo thì không gian của tòa thị chính khiến Sam thấy choáng ngợp. Bởi nơi này có trần cao và rộng hơn rất nhiều so với những nơi trước kia em từng sống, từng đến. Chỉ riêng tầng một của tòa nhà này, Sam áng chừng chiều cao cũng phải cỡ ba cái Hầm N03 chồng lên nhau. Mái tòa nhà được lắp kính, khu giếng trời rộng, hiện giờ là ban ngày nên ánh sáng nơi này đang ở thời điểm rực rỡ nhất. Sam đưa tay dụi mắt. Hiện giờ mắt con bé đã quen với sự tồn tại của mặt trời, không cần đeo kính chắn sáng, nhưng mỗi lần bị ánh sáng chiếu, Sam vẫn có thói quen dụi mắt mấy cái. Sam vừa bước lên tầng vừa cập nhật xu hướng kiến trúc đương đại vừa so sánh với những thứ em đọc trong Bách khoa toàn thư.
Lúc này, chợt có tiếng đập bàn, tranh cãi từ một phòng cách đó không xa thành công thu hút sự chú ý của Sam:
- Con m* nó chứ! Họ nhà các ông dạy các ông tráo trở như thế à?
- Ồ, ông bạn của tôi, xin ông đừng quá cáu giận như thế kẻo hại sức khỏe. Với loài của ông, tuổi của ông hiện giờ, ông nên thương lấy trái tim của mình.
- Đừng có mèo khóc chuột!
- Cái thành ngữ cũ rích ông dùng… đúng thật là… về loài thì đúng đấy nhưng như trường hợp của ông và tôi, tôi thấy chẳng hợp cảnh gì cả. Ừ thì tôi là Hổ họ mèo, ông cũng được gọi là chuột – chuột túi. Ha ha…
Sam tiến lại gần, ngó vào bên trong phòng. Nơi này có một cái bàn bầu dục như trong phòng hội nghị thông thường nhưng không có mái che. Nơi đối diện chỗ con bé đứng, thay vì là tường bao lại là những bậc thang rất rộng dẫn ra một khu vườn xanh tươi có cây và đầm nước. Xoay lưng về phía cửa là bóng lưng Hổ vằn, đứng cạnh hổ có vẻ như là Chuột bạch, Sam đoán vậy do nhìn thấy màu lông trắng, cái đuôi trụi lông cùng chiếc mũi nhọn nhưng con bé không chắc lắm bởi chuột này to lớn hơn nhiều so với hiểu biết của Sam, chuột đang ngồi trên ghế mà đỉnh đầu cũng xấp xỉ đến vai Hổ vằn đang đứng, nếu xuống ghế, có lẽ chuột bạch này cũng có thể cao đến gần đến ngực Hổ vằn. Đối diện là một Kangaroo đang đập bàn bồm bộp hết sức nóng nảy, một Voi đang yên lặng quan sát. Nhìn đến ngài Voi, Sam đã hiểu vì sao phòng họp này lại không có mái và độ rộng bất thường của những bậc thang dẫn ra vườn kia. Có vẻ như đây là phòng chuyên tiếp những bị khách khác loài của tòa Thị chính. Nơi này đôi khi sẽ tiếp đón cả hươu cao cổ chứ nhỉ?
Tiếng gắt gỏng của ngài Kangaroo kéo sự chú ý của Sam về cuộc cãi vã:
- Đừng có cười giả điên. Ông giải thích cho rõ ràng, tại sao lại có lệnh bắt giữ con bé loài người đó, lũ các ông muốn làm gì con bé?
Đột nhiên bị nhắc tới, Sam chột dạ nhìn quanh. Không có ai lai vãng quanh nơi này. Tiếp đó, con bé nghiêm túc suy xét lời dạy “không được nghe lén chuyện của người khác”. Nhân vật được nhắc đến trong đối thoại của họ là Sam, nên… không đủ điều kiện “người khác” để hoàn thiện được câu trên. Khi đã khơi thông được mạch đạo đức, Sam quyết đoán giấu mình cẩn thận vào một góc khuất, lén nghe chuyện của “mình”.
Lúc này, Hổ vằn định lên tiếng thì Chuột bạch đè cánh tay của Hổ lại, ra hiệu hắn sẽ nói thay. Chuột cười phát ra tiếng chít chít giả lả, ngược lại với sự nóng nảy của Hổ, Chuột bạch nói chuyện với âm điệu rất từ tốn, nhưng thông tin truyền đạt lại như một thùng thuốc nổ:
- Ông Kang à, giữa chúng ta thì tôi chẳng dám quanh co làm gì. Con bé đó là một đối tượng nghiên cứu tuyệt vời về gen, về sinh lý, rồi còn những kiến thức loài người mà nó được chỉ dạy lúc trước, hơn nữa nó là giống cái, nếu vài năm nữa chúng ta thành công trong việc nhân bản vô tính, và rồi nhiều thứ nữa… Ông Kang à, con bé đó là một mỏ vàng, một bệ phóng tên lửa đấy, việc khai thác nó sẽ là bàn đạp để các giống loài như chúng ta có những bước tiến hóa lớn hơn bây giờ nữa đó.
- Nó còn chưa được sáu năm sống trên đời đâu. Nó đạt mức nhận thức tiến hóa cao nhất trong thang đo hiện nay đó. Ông hiểu thế có nghĩa là gì không? Tức là con bé sẽ cực kì… cực kì… khổ sở trong cái tương lai mà các ông sắp đặt cho nó. - Kangaroo giận dữ mỗi câu nói lại đập mạnh xuống bàn khiến cái bàn nảy lên ở mức độ nhìn rõ được
Hổ vằn cũng chẳng chịu lép vế, gầm lại:
- Dẹp m* các lý luận sướt mướt đó của các ông đi. Đã đạt được mức tiến hóa cao rồi lại lấy đạo đức ra làm rào cản à? Muốn không cho các loài khác đuổi kịp mình à? Cái lý luận đấy nó mới là khốn nạn đó! Giao con bé cho đám chuột bạch để làm nghiên cứu phân tích nếu các ông muốn sự công bằng. Khi xưa cái nền y dược hóa sinh của loài người chẳng phải cũng được xây trên đau đớn của họ còn gì?
Voi im lặng nãy giờ, lúc này lên tiếng:
- Một trăm năm trước khi thành lập nhà nước này, các loài đã thống nhất mục đích phát triển của nền văn minh hiện nay dựa trên sự tôn trọng giữa các loài, điều này đã được ghi trong Hiến pháp. Và sự tôn trọng cao nhất đó là tôn trọng sinh mạng và thân thể những loài được ghi nhận đã đạt trí tuệ tiêu chuẩn. Vì thế, dù tờ giấy phân tích gen kia thể hiện rằng Sam có lẽ không phải là loài người tiêu chuẩn đi nữa thì với chỉ số trí tuệ con bé đạt được, con bé vẫn được Hiến pháp bảo vệ như một giống loài đã phát sinh nhận thức cao.
Hổ vằn gầm lên:
- Cái lũ các ông bị thần kinh hết rồi à? Tại sao có cáp treo không đi mà cứ phải đi thang bộ? Chỉ vì cái đạo đức rẻ rách đó? Cái đạo đức đó có giúp loài các ông chữa được bệnh tật không? Có giúp những đứa bé trong loài bị lỗi gen tiến hóa bớt đau đớn không? Cái thứ đạo đức hão huyền đó làm dân của các ông no bụng nhàn thân hay không?
Đoạn Hổ vằn chỉ vào Voi rồi lại chỉ vào mình:
- Tổ tiên các ông và tổ tiên tôi đã khổ sở bao nhiêu khi loài người đang thống trị, là một học giả lịch sử đương nhiên ông rõ nhất. Tôi đã chứng kiến ông khóc khi nhìn hình ảnh tư liệu trong sở thú loài người, khi cầm trên tay những “cổ vật” của loài người cất giấu. Mấy bộ tượng Phật, Bồ tát bằng ngà voi đó giờ vẫn đang chưng bày ở bảo tàng Loài người trong thành phố này đây. Giờ đây chỉ là một con bé loài người vô danh, nó có xứng để khiến chúng ta trở mặt như thế này hay không, ngài Voi?
Voi nhìn Hổ một lúc, căn phòng bỗng nhiên chìm vào im lặng, Kangaroo và Chuột bạch cũng dồn ánh mắt về phía Voi chờ người đồng nghiệp này phản ứng. Lát sau, Voi vẫy nhẹ tai, thủng thẳng nhẹ nhàng đáp lời:
- Tôi không chỉ khóc khi nhìn hình ảnh tư liệu trong sở thú đâu. Tôi còn khóc khi nhìn thấy tổ tiên chúng ta chết đói chết khát khi bị ép rời khỏi Nhà, khi nhận ra vì sao thế hệ voi hiện nay không có răng nanh dài như tổ tiên… Càng tìm hiểu về lịch sử tôi càng buồn. Càng tìm hiểu kỹ về quá khứ tôi càng mong nó sẽ không bao giờ có khả năng lặp lại trên bất kỳ giống loài nào khác nữa. Hổ à, vốn dĩ những khổ đau anh nhắc tới đã khép lại lâu rồi, đấy không phải là cái cớ để anh đối xử tàn ác với một bé con yếu ớt.
Đúng lúc này, vai Sam bị chạm nhẹ một cái, con bé bị giật mình bất giác kêu to. Khách trong phòng nghe tiếng, phản ứng đầu tiên là Hổ vằn, gã lao nhanh ra cửa thì bắt được đuôi của Becgie đang định ôm Sam lánh đi. Tiếp đến là Kangaroo, anh xông ra, lấy đuôi làm trụ rồi đạp mạnh vào tay Hổ vằn hòng giải thoát chiếc đuôi của Becgie. Trong lúc Hổ vằn và chuột túi định lao vào sống mái thì một cái vòi voi nhẹ nhàng cuốn lấy cả Becgie và Sam vào trong phòng họp.
Chuột bạch đứng quan sát đầu cuối lúc này nhìn chằm chằm vào Sam đang yên vị trong lòng Voi rồi từ tốn đưa ra kết luận:
- Các ông nhất quyết không chịu đưa nó về Thủ đô đúng không?
- Các ông đã có câu trả lời của chúng tôi từ đầu rồi mà.
- Dù phải trả cái giá bằng cả dân tộc của các ông?
Voi nhìn Chuột bạch, ánh mắt nghiềm ngẫm hỏi lại:
- Ý ông là sao?
Chuột bạch mỉm cười, ôn tồn nhã nhặn mà đáp lời:
- Buổi họp mặt ngày hôm nay là chúng tôi muốn tranh thủ cho các ông cơ hội cuối cùng trước khi thực sự hành động. Các ông phải hiểu là, thế giới công bằng bác ái chỉ là mặt trăng các ông muốn vươn tới mà thôi. Còn mặt đất các ông đang dẫm chân lên đây, cái thế giới hiện thực này là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Nỗi sợ làm cá bé… chắc các ông chưa tưởng tượng rõ. Sắp tới, chúng tôi sẽ giúp các ông trải nghiệm.
Nói đến đó thì dừng. Chuột bạch cùng Hổ vằn quay lưng đi khỏi, để lại cả nhóm cả loạt câu hỏi chưa có đáp án. Nhưng họ cũng không phải chờ lâu để có câu trả lời. Một lát sau, mèo Tuyết đẩy cửa bước vào căng thẳng thông báo:
- Đoàn của trưởng lão Phúc đến Thủ đô bị bắt giữ với tội danh nghiên cứu gen trái phép rồi.
Becgie hoảng hốt hỏi lại:
- Bên nào kiện? Bằng chứng để kiện là gì?
- Do Đảng Tiến hóa đâm đơn kiện. Họ dẫn những bất thường trong gen của Sam là do chịu tác động dẫn đến nghi ngờ tộc Cảnh của chúng ta thực hiện thí nghiệm bất hợp pháp.
Ngài Kang lại đập bàn rầm một cái:
- Lũ khốn đó chắc chắn giả tạo chứng cứ. Để tôi liên hệ phòng thí nghiệm khác làm phân tích gen.
Mèo Tuyết lại cất giọng:
- Không chỉ vậy, bên đó còn đang tung tin chúng ta không chịu giao Sam ra là do muốn độc chiếm công nghệ loài người. Bên ngoài thành phố như đang phát rồ hết cả. Lực lượng an ninh của chúng ta đã phải đóng cửa thành phố để duy trì trật tự.
Bình luận
Chưa có bình luận