Cứu hay không?


Cứu hay không cứu?

Cứu hay không cứu?

Nếu không cứu… Nếu không cứu thì… Nếu không cứu thì cô sẽ yên thân thôi. Sẽ chẳng ai trách một thân mèo liễu yếu đào tơ như cô cả. Phạm vào mối làm ăn của băng đảng cơ mà. Nhưng mà… Nhưng mà chết tiệt! Nếu không cứu thì sau này, mỗi lần nghe thông báo về một cái xác không đầu hay khi báo chí đưa tin phát hiện căn hầm đầy nhúc những thân thể què quặt, liệu rằng cô có kìm ngăn môi mình bật ra câu “giá mà…” “nếu như…”

Nếu cứu thì… làm thế nào cho khéo? Cô vẫn còn một cửa tiệm, còn cha mẹ anh em ở nơi đây. Chẳng lẽ chỉ vì chút thoi thóp xa lạ kia mà lại đặt thân thích mình vào vòng lửa? Phải làm cho thật khéo. Để lũ kia không biết cô nhúng tay vào…

  • Chị Sphy, trừ cái này vào tiền hàng cho em nhé… Ủa… mà chị đang làm gì thế?

Lũ quạ đồng loạt rời mắt khỏi chỗ hột xoàn pha lê quay ra nhìn cô chằm chặp. Hai con quạ có trách nhiệm giữ bọc “bạc tỷ” sực tỉnh vội vàng đảo mắt kiểm tra. Vẫn còn ổn. Sphy lúc này đang đứng huơ huơ một cục gỗ bốc khói bên cửa sổ, cách xa “bạc tỷ” cả gian nhà. Nhưng động tác của Sphy đã làm tổn thương nghiệm trọng tự tôn của lũ quạ. Chúng nhao nhao nhảy lên:

  • Chị đang làm gì đấy? Em không ngờ chị lại là con mèo mê tín dị đoan như thế.

Sphy đang đốt một thanh gỗ ngọc am huơ qua lại trước cửa nhà. Thấy lũ quạ gào lên như vậy làm cô nàng đâm giật mình lúng túng, nhưng rồi tích tắc sau cô mèo liền cười mỉm chi bẽn lẽn:

  • Thì các chú cũng thấy mà, từ lúc đội nhà mình bước vào, tiệm chị chả thấy ai hỏi tới cả. Dân làm ăn mà. Cái này các cụ truyền lại, cũng linh lắm đó.

Hành động và lời giải thích của mèo Sphy đã trực tiếp cứa vào vết sẹo lâu đời của loài quạ. Từ trước thời kỳ Biến đổi, quạ vốn đã nổi tiếng với năng lực nhớ dai thù lâu. Khả năng này là một ưu thế loài, và cũng là một miếng sáp nến kẹt trong tim của chúng. Giống như lúc này, một thanh gỗ Sphy đốt vu vơ liền dễ dàng làm nóng miếng sáp kia lên. Nỗi đau đớn tủi hổ khi bị khắp nơi xua đuổi, bị coi là điềm xui xẻo in sâu vào gen của loài quạ làm chúng nhảy lên như gà phải nước sôi. Một con hô cả nhóm phụ họa:

  • Cái đấy là hủ tục của nền văn minh trước. Loài người đã diệt cả trăm năm rồi mà chị vẫn còn tin vào cái này.
  • Tôi đi bao nơi có mỗi cái chốn này nhà chị còn giữ cái hủ tục kì thị loài quạ như thế. Các chị xa xưa từng ở với con người. Nhưng mấy trăm nay tách ra rồi, cũng phải suy nghĩ tân tiến thay đổi đi chứ.
  • Lần sau chúng tôi đến tiệm mà chị còn làm hành động như thế, chúng tôi sẽ đệ đơn kiện chị tội phỉ báng danh dự đấy!

Cô mèo thấy chúng nhao nhao bất mãn chỉ có thể cười làm lành lấy móng phẩy phẩy miếng gỗ ra chiều muốn tắt mà thực tình càng thổi khói bay xa hơn.

  • Rồi rồi… là lỗi của chị. Là chị văn hóa nông cạn mê tín dị đoan làm ảnh hưởng tâm trạng mấy đứa. Đấy, trong tiệm có mấy món đồ chị may để làm mẫu, thích cái nào thì chọn một chiếc, coi như quà xin lỗi được chưa? Đừng kiện chị mà tội, nhé!

Dù gì cũng phải câu giờ chờ viện binh, mèo Sphy đành bấm bụng nhả thêm một chiếc áo ra cho lũ quạ. Nhưng lũ quạ vẫn đang cay cú vì bị coi là “nặng vía” chặn đường tài lộc của tiệm Mượt tỏ ý không dễ dỗ:

  • Thôi, chị cứ giữ lấy mà dùng cho ấm thân, chúng tôi đây phận hèn không dám nhận. Kẻo lại mang tiếng gian-điêu-tham.

Sphy phải mím miệng để ngăn mình hỏi ngược lại chúng “câu đấy chúng mày oan chỗ nào?” Cô mèo phải nhẩm ba lượt câu “Hòa khí sinh tài” mới có thể cười giả lả xoa dịu đám quạ đang hậm hực kia. Dù gì cũng là mối làm ăn quen lâu năm, không nên trở mặt vì một thanh gỗ cháy được, và cũng vì sinh vật đang nằm trong bao kia nữa. Bắt đầu từ tò mò, nhưng đến hiện tại, mèo Sphy thực sự lo lắng cho nhóc đó.

Cuối cùng thì lũ quạ cũng chịu chấp nhận “thành ý” của cô mèo.

Nhìn lũ quạ vân vê mấy cái áo mèo ta thầm mong tốt nhất nhóc con trong bọc kia gia đình khá giả chút, sau này quà cáp cảm ơn có thể bù đắp cho những gì cô phải bỏ ra hôm nay.

Nhưng bất ngờ là, lần chọn đồ này của lũ quạ lại diễn ra nhanh như cắt (dù chúng là quạ). Giống như đã thống nhất với nhau từ trước, chúng đồng loạt nhất trí chọn một chiếc jumsuit lông cỡ nhỏ. Sự nhanh nhẹn này của lũ quạ làm cô hơi cuống. Không biết bên kia đã nhận được tin chưa. Giờ lũ quạ đã chọn đồ xong xuôi bắt đầu xếp đồ chuẩn bị rời đi, lấy lý do gì để giữ chúng thêm chốc lát đây. Hít vào thở ra ba lượt để điều chỉnh lại tâm trạng bồn chồn, cô mèo uyển chuyển bước lại gần lũ quạ lúc này đã ra đến cửa:

  • Này, đừng đi vội, để chị cắt cái mác ở áo ra đã.

Nhìn thấy mặt trời lúc này đã chuẩn bị chấm công tan sở, lũ quạ mới bàng hoàng nhận ra chúng đã mất thời gian lâu hơn dự kiến tại tiệm Mượt này. Chúng rất vội. Nếu chủ chúng biết chỉ vì mấy cái hột xoàn mà lỡ việc bạc tỷ thì có thể mai kia lông của chúng sẽ được treo lên mấy bộ cánh ở đây. Nên khi chúng vội vàng ra cửa mà bị Sphy kéo lại chúng đâm cáu:

  • Đây tự cắt được. Thôi thôi dẹp ra để bọn này còn đi công chuyện cho sớm.

Miệng nói cánh tung, lũ quạ bay vèo đi trước khi cô mèo kịp đáp lời.

Mèo Sphy đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo hút lũ quạ từ lúc chúng còn nhìn rõ là mấy con quạ cho đến khi chúng biến thành mấy chấm đen trên bầu trời. Cô cứ thấp thỏm đứng ở đó nghe ngóng. Không thấy động tĩnh gì. Cô thở dài, thân thể nặng trĩu, cô thả người xuống đi bằng bốn chân về ổ của mình, cuộn tròn: “Xin lỗi nhé bé con, có vẻ như chị không giúp được gì cho em rồi”.

***

Trong lúc cô mèo Sphy nằm cuộn trong ổ uể oải thì lũ quạ không được thoải mái như thế. Chúng bị đội an ninh bắt giữ.

Đội trưởng Dobermann quan sát cảnh sát viên Đại bàng đang kiểm tra lũ quạ trong lồng. Chiều nay, trong lúc đang đi tuần quanh khu vực, anh ngửi được mùi gỗ ngọc am cháy thoảng trong gió. Gỗ này anh phát cho các cửa tiệm buôn bán trong thành phố cũ dùng để đốt làm tín hiệu cầu cứu khi gặp cướp bóc, nguy hiểm. Đây là thử nghiệm mới của anh trong kế hoạch nâng cao trị an khu vực, nhưng có vẻ tin đưa hơi chậm, may mắn là đội của anh bắt gặp lũ này trên đường đào tẩu. Toàn thân chúng đều được đánh dấu bằng mùi ngọc am nên rất dễ phát hiện và truy vết. Tính toán thời gian nhận được thông tin quá phụ thuộc vào tốc độ gió, đội trưởng tự nhủ nên nghiên cứu cách thức báo tin khác nhanh hơn để tránh trường hợp chỉ bắt được hung thủ còn nạn nhân lại không thể bảo vệ.

Suy nghĩ của đội trưởng bị gián đoạn bởi hai cảnh sát viên rà soát hiện trường trở về. Hai cậu cảnh sát viên tên Nhài và Cộc tiến lại gần Dobermann vẻ mặt pha trộn giữa phấn khích và căng thẳng. Nhài tiến sát anh thì thầm:

  • Anh Đốp, vào phòng riêng đi, chúng ta cần bàn bạc.

Dobermann khẽ cau mày nhưng chân vẫn bước theo hai đồng nghiệp về phòng làm việc của mình, vừa đi anh vừa càu nhàu:

  • Đã bảo ở chỗ làm không được gọi cái tên đó rồi cơ mà. Không chuyên nghiệp gì cả.

Nhài không vội vàng phân bua về việc vô ý gọi tên thân mật của anh như mọi khi mà chỉ chăm chăm kéo anh vào trong phòng rồi khóa trái cửa lại. Dobermann chưa kịp mở miệng mắng sự vô phép của hai đứa thì Cộc đã đặt một bọc đen xuống sàn nhà, mở ra. Đội trưởng khịt mũi gật gù. Mùi trên bọc vải và con vật nằm trong này đều cùng một mùi được đánh dấu trên bọn quạ. Có vẻ như chúng đã kịp liệng bọc này trước khi Đại bàng tung lưới bắt cả lũ. Nhài và Cộc được phân công rà soát xung quanh khu vực đã lần theo mùi ngọc am tìm thấy bọc hàng này. May mắn lần thử nghiệm này là lũ mũi điếc nên chúng mới mất cảnh giác giúp đội anh được thuận tiện như vậy. Đội trưởng gãi gãi tai bắt đầu cân nhắc chỉnh sửa lại hệ thống báo án. Đâu phải lúc nào cũng nhờ vào may mắn được.

Cộc mở bọc ra chờ phản ứng ngạc nhiên của đội trưởng nhưng thấy anh vẫn đứng yên thờ ơ. Cậu lúc này mới nhớ ra trên thân bạn nhỏ trong bọc vẫn còn cuốn một lớp áo lông, nhìn thoáng qua dễ nhầm lẫn là một giống động vật nào đó. Lúc tìm thấy bọc vải này các cậu cũng nghĩ thế. Thế nhưng lúc gọi mãi không thấy con thú này động đậy, Nhài mới đưa tay tìm mạch đập để kiểm tra, lúc này hai cảnh sát mới nhận ra con vật này được bọc ngoài một tấm da thú. Cộc đưa tay kéo tấm da phủ bên ngoài, nhấc thứ bên trong ra hướng về sếp mình, giọng điệu phấn khích khó nén:

  • Anh Đốp, anh nhìn xem.

Dobermann giật mình, tiến thêm mấy bước để nhìn lại cho rõ hơn. Mắt Cộc lúc này đã ngấn lệ, cậu thì thầm run rẩy:

  • CON NGƯỜI đấy. Một CON NGƯỜI còn đang sống đấy.

Thật sự là Con Người. Một Con Người đang còn thở. Một Con Người có chân tay thân thể hoàn toàn lành lặn. Một Con Người khỏe mạnh, còn sống. Một con người giống hệt như trong sách ảnh mà tộc Cảnh các anh còn lưu giữ chứ không phải những “con người” dị hình dị dạng anh đã gặp trong những lần truy quét trước kia. Dobermann cảm thấy bản thân đang mơ. Ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hai đồng tộc. Cả hai nước mắt đã chảy dài. Khung cảnh trong mắt anh cũng bắt đầu nhòe nước. Lạy Đấng Tạo Hóa, lần này chúng con đến kịp rồi.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}