Người ta thường nói sinh nghề tử nghiệp, câu đó chắc chắn là dành cho tôi. Cái nghiệp nó vướng vào thân, muốn gỡ cũng không gỡ ra được.
Nghề của tôi có khi phải nói rất nhiều. Không phải là giáo viên, cũng không phải luật sư hay nhà diễn thuyết.
Cái nghề này có lúc lại chỉ việc im lặng để lắng nghe. Hoàn toàn không phải là bác sĩ tâm lý, cũng không phải chuyên mục tâm sự đêm khuya gì.
Tôi không nghĩ là nghề này cần một cái tên, nhưng người ta hay gọi chúng tôi là “Kẻ hủy diệt tình nhân”.
Đây là một nghề mới ở nước chúng ta, vậy nên tôi nghĩ mọi người đều có chút hiểu nhầm về nó. Thật ra chúng tôi không đi đánh ghen. Chúng tôi kết bạn với những người thứ ba.
Tiểu thuyết Hiện thực Nam-Nữ LGBTQ+ Hiện đại HE Đời thường Tâm lý Thực tế Gia đình Tình cảm
Bình luận
Chưa có bình luận