Người ta thường nói sinh nghề tử nghiệp, câu đó chắc chắn là dành cho tôi. Cái nghiệp nó vướng vào thân, muốn gỡ cũng không gỡ ra được.
Nghề của tôi có khi phải nói rất nhiều để thuyết phục, để tâm sự, để đơn giản là giãi bày.. Không, hoàn toàn không phải là nghề nghiệp mà bạn đang nghĩ đến. Tôi không là giáo viên, cũng không phải luật sư hay nhà diễn thuyết.
Cái nghề này có lúc lại chỉ việc im lặng để lắng nghe người khác kể câu chuyện của chính mình. Có phải bạn đang hiểu nhầm tôi là một bác sĩ tâm lý lành nghề, hay là người dẫn chương trình của chuyên mục tâm sự đêm khuya nào đó.
Tôi không nghĩ là nghề này của tôi cần một cái tên, chỉ đơn giản là nó xuất hiện theo nhu cầu và thị hiếu của thị trường, để nói dễ hiểu hơn thì bạn có thể gọi giống như người ta hay nói chúng tôi là “Kẻ hủy diệt tình nhân”.
Tôi nhìn vào người đàn bà trước mặt với vóc dáng đậm đà, hàng lông mày được tỉa tót kỹ lưỡng, cặp môi màu đỏ tươi nổi bật, ánh mắt sắc bén. Bà ta đang chỉ vào tập hồ sơ ngổn ngang trên bàn, giọng điệu đầy chất ra lệnh:
- Tôi cần cô tóm chúng ngay trong chiều nay, lúc chúng đang “mèo mả gà đồng” với nhau. Tôi không biết cô làm cách nào, phải khiến cho ả đê tiện đó phải nhục nhã ê chề trước bàn dân thiên hạ.
Tôi từ tốn khuấy đều ly cà phê trước mặt, nhấp một ngụm đắng ngắt xen lẫn ngọt ngào sau đó nhẹ nhàng nói:
- Tôi đang nghĩ là có sự hiểu lầm. Ở đây tôi không cung cấp những dịch vụ mà chị vừa yêu cầu.
Người đàn bà trước mặt tôi tỏ ra sửng sốt, đôi lông mày sắc sảo nhướn lên cao vút, đôi môi khẽ nhếch lên tỏ ý dè bỉu:
- Làm sao thế nào tôi lại được người ta mách rằng cô là “Kẻ hủy diệt tình nhân” giỏi và chuyên nghiệp nhất trong thành phố?
Tôi mỉm cười xã giao, vẫn giữ thái độ ôn hòa nhất của mình:
- Đây là một nghề mới ở nước chúng ta, vậy nên tôi nghĩ mọi người đều có chút hiểu nhầm về nó. Thật ra chúng tôi không đi đánh ghen. Chúng tôi kết bạn với những người thứ ba.
- Đồ điên! Bọn thần kinh chúng mày thì ra về phe cái lũ vô học chuyên đi cướp chồng người khác đó hả. Tao mà nhớ ra con nào giới thiệu cái loại thất đức như mày cho tao thì tao xé xác, băm vằm nó ra…
Bà ta lớn giọng chửi rống lên sang sảng, nước bọt bắn tung tóe văng lên tập hồ sơ trên bàn, văng cả ra bức ảnh chụp người chồng trẻ tuổi đẹp trai của bà ta đang đứng bên chiếc xe Mercedes GLS. Những người ngồi xung quanh quán cafe đều đang hướng sự chú ý vào bàn của chúng tôi. Bà ta dường như không thèm quan tâm đến xung quanh, vẫn lải nhải về những thứ bà ta đã chu cấp cho người chồng bội bạc. Tôi cũng không để ý đến mấy người ngồi ở bàn bên cạnh, chỉ vội vàng cầm lấy cốc cafe của mình, giữ nó khư khư trên tay vì sợ nó sẽ bị vấy bẩn bởi thứ gì đó. Người đàn bà đanh đá nhìn thấy vẻ thản nhiên của tôi thì dường như lại điên tiết hơn. Bà ta càng nói càng hăng hái, thiếu điều muốn hộc máu mũi:
- Tao lo cho nó từng miếng ăn, từng cái mặc. Đến cái xe nó cũng không có tiền đổ xăng mà đi phải ngửa tay xin tao từng đồng. Vậy mà nỡ lòng nào nó mang tiền đi bao gái. Bọn nó đi đú đởn với nhau cạn túi lại về bào của tao. Mày nghĩ xem, cái nghề diễn viên, người mẫu của thằng chả thì có thời có thế. Gần bốn mươi tuổi rồi ai còn thèm thuê nó làm mẫu nữa. Tao mà điên tiết lên bỏ hết thì cả lò nhà nó xúc đất mà ăn.
Bà ta mệt quá nên tạm dừng để uống cốc nước cam bị bỏ quên từ nãy đến giờ. Uống nước xong thì bà ta cũng có vẻ dịu đi, ngọt lạt nói với tôi:
- Vậy giờ thử nói rõ ra xem, chính xác thì công việc của cô là gì?
Tôi khẽ hắng giọng, đặt lại ly cà phê lên bàn, sau đó phân tích nghề nghiệp của mình…
Bạn có biết cụm từ mới gần đây không? Sugar baby. Để ám chỉ những cô nàng nữ sinh mười tám, đôi mươi không muốn học hành và làm việc mà thích ăn ngon, mặc đẹp, xài hàng hiệu. Muốn được như vậy chỉ có cách cặp kè với đại gia. Đại gia thì cũng có dăm bảy loại đại gia. Có anh bằng tuổi các cô chí tử đích tôn con nhà quyền thế cả ngày cũng chỉ biết ngửa tay xin tiền mẹ. Những anh chín chắn hơn một chút tự kiếm được tiền thì còn bận cặp với hoa hậu, người mẫu.
Vậy chỉ còn lại những anh đã gọi là có tuổi một chút, tầm độ ba lăm đến gần bốn mươi, thậm chí là hơn. Đặc điểm chung của các sugar daddy này lại là hầu hết đã yên bề gia thất, có vợ con đề huề nhưng hám của lạ, thèm đồ tươi ngon.
Vậy là nghề nghiệp của tôi ra đời.
Không phải là cung cấp sugar baby cho các bố đường, mà là chia rẽ bọn họ.
Tôi sẽ tiếp cận với những cô tình nhân bé bỏng đó, ngọt nhạt khuyên răn họ chia tay với bố đường của mình. Người trả tiền cho tôi đương nhiên là những bà vợ. Tôi tác động khiến cho những cặp đôi ngoại tình chia tay nhau, tiền sẽ về tài khoản đúng như đã thỏa thuận. Việc xử lý các ông chồng, tôi hầu như không can thiệp, đó là việc của khách hàng.
Tôi sẽ lắng nghe, sau đó phân tích, tâm sự và giải thích cho những cô tình nhân hiểuvà rồi quyết định chia tay mối tình ngang trái đó. Đừng nói họ chỉ là kẻ thứ ba, họ không xứng đáng được đối xử tử tế như vậy. Ai mà chẳng có câu chuyện riêng của cuộc đời mình cơ chứ.
Nghe tôi phân tích xong kế hoạch của mình, bà Cúc mắt sáng rỡ, hăng hái nói:
- Được được, con bé đó mà chia tay thằng chả mới sáng mắt ra, lúc đó lại quay về năn nỉ ỉ ôi chị đây tha thứ. - Bà ta chợt dừng lại sau đó có chút lưỡng lự nói: - Nhưng mà tôi vẫn thấy chưa đã. Nếu cứ để họ chia tay nhẹ nhàng như vậy mà không làm rùm bem lên một trận thì không đáng mặt “Cúc đại đóa” này cho lắm.
Tôi mỉm cười, thong thả nhấp thêm một ngụm cà phê cuối rồi mới đủng đỉnh nói:
- Con bé nó vẫn còn là học sinh cấp ba, nếu chị muốn đánh ghen một trận ra ngô ra khoai thì chỉ đã đời được một khoảnh khắc, giây thứ hai lại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hành hung, làm nhục, cố ý gây thương tích trẻ vị thành niên. Gây rối làm mất trật tự chốn công cộng. Lôi kéo, kích động người khác gây rối, làm mất trật tự nơi công cộng. Chị thật sự muốn bởi vì con bé vắt mũi chưa sạch đó mà bị công an bế về đồn và vướng vào vòng lao lý sao? Cho tôi một tuần, chị sẽ được như ý.
Giao dịch được thỏa thuận thành công. Tiền công mà tôi nhận được có vẻ rủng rỉnh hơn là tôi tưởng. Người bạn giới thiệu khách hàng lần này nói đúng. Cúc đại đóa là một người đàn bà giàu có và hào sảng. Nhược điểm lớn nhất của chị ta là quá lụy tình đối với gã chồng người mẫu hết thời, hèn kém và trăng hoa.
Tôi để lại người đàn bà với khuôn mặt thất thần ấy ở lại một mình sau khi đã kẹp tiền nước của bản thân vào tờ hóa đơn thanh toán trên bàn.
Bình luận
Chưa có bình luận